Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. ‼️‼️‼️

có yếu tố nhạy cảm nặng đô, không thích vui lòng thoát ra, đọc xong đừng có chửi tui🥀🥀

.

sáng chủ nhật, ánh nắng mỏng manh len qua rèm cửa, hắt xuống chiếc giường nhỏ nơi hai người đang nằm chen chúc. jeon wonwoo nằm nghiêng mình về phía cửa sổ, hai mắt leo nheo. đầu wonwoo đau như búa bổ, chỉ trong một đêm thôi mà cái gì cần nói cũng đã nói, cái gì cần làm cũng đã làm, lại còn cùng với bạn học mới tròn một tuần, cuộc đời em là phim truyền hình hay sao ấy?!

em tỉnh trước, nhưng không dám nhúc nhích. em cảm nhận được hơi thở đều đều phía sau gáy mình, ấm áp và nhột nhột. bàn tay của hắn vắt ngang sang eo em, không để yên mà xoa xoa vùng bụng. jeon wonwoo rất muốn gỡ tay người kia ra nhưng nắm kéo cỡ nào cũng không được, em đành dùng bạo lực thôi. wonwoo thúc tay vào lòng ngực mingyu một cái bốp rõ kêu, hắn đang còn trong cơn mê ngủ thì bị đau như trời giáng:

"a!!!! cái gì vậy trời?!"

jeon wonwoo quay người lại về phía hắn, vừa bật ngồi dậy thì cái chăn mỏng dánh đã rơi khỏi người, những dấu vết của hôm qua vẫn còn hiện rõ trên ngực em. cả hai bên quần vú đều sưng to trong cực kì nhạy cảm, hơn hết trên đó còn để lại dấu răng của con cún bự kia.

"a.. mới sáng mà lớp trưởng đã cho tôi ngắm tiên cảnh rồi" - kim mingyu chống tay nhìn lên người em, đánh giá em người yêu ngon miệng của mình.

"đồ khùng" em kéo vội mép chăn lên che lại cơ thể, dựa lưng vào thành giường, em lí nhí:

"đêm qua cậu lấn tôi, tôi nằm sát mép sắp rớt rồi nè"

“vậy sao không bò vô đây?"

“không thích.."

wonwoo đỏ mặt, khịt mũi một cái rồi nhẹ nhàng gỡ tay mingyu ra. em mệt rồi, cả cơ thể lừ đừ ra, wonwoo cảm thấy may mắn vì hôm nay là ngày nghỉ.

mingyu bước chân ra khỏi giường, trên người hắn không có một chút gì che chắn, những thứ không nên thấy cũng lồ lộ ra, wonwoo vô tình nhìn qua thì hai vành tai đỏ ửng, không dám tưởng tượng lại màn ân ái của đêm qua.

"à.. tôi quên" mingyu mãi mới nhận ra trạng thái loã lồ của mình, hắn với tay quấn tạm cái khăn tắm,  "dù sao thì cậu cũng đã thấy hết rồi còn gì? ngại gì chứ?"

"i-im đi!" jeon wonwoo gục đầu xuống chăn, dùng tay chỉ về phía người kia, dám chọc giận tui, tui sẽ cho mấy người biết!!!

"nào, tôi đi lấy quần áo cho cậu"

khoảng chừng năm phút sau, lớp trưởng jeon đi ra khỏi phòng tắm với cái áo trắng và chiếc quần thun đen trên người. là đồ mua nhầm size của kim mingyu đây mà. cái quần short đen thật sự là quá ngắn rồi ấy? nó cao trên đầu gối, bó sát vào hai bắp đùi trắng nõn, chỉ cần em đi mấy bước là nó sẽ bị đùn lên trên, da thịt ngày càng lộ rõ ra hơn. nhưng thứ đập vào mắt mingyu từ lúc wonwoo bước ra nãy giờ là hai bên ngực, hạt đậu nhỏ vẫn còn dư âm của cơn làm tình, nó sưng tấy lên một cục lớn, cường ngạnh nhô ra ma sát vào cái áo bó chặt vào người.

"do cậu mua áo mỏng quá đấy.." em lí nhí, mặt cuối gầm xuống đất, không dám nhìn thẳng về phía hắn.

kim mingyu đang ngồi trên giường thì muốn xịt cả máu mũi, em bé yêu của hắn lúc nào cũng trắng trắng hồng hồng như thế này, phải nói là hắn trúng số độc đắc khi rước được em về.

vú to vl, muốn bú ghê..

"mắt cậu dính trên người tôi rồi kìa.." wonwoo trèo lại lên giường, trùm chăn lên kín mít.

"do lớp trưởng jeon xinh quá, làm tôi quên cả cách thở" hắn cười cười, chỉnh lại mái tóc rối xù của mình. mingyu đi tới bên mép giường, mặt kề mặt với em. hắn thơm thơm lên má em một cái chốc, rồi rút đầu xuống hõm cổ, thơm quá, là mùi sữa tắm của hắn pha với mùi cơ thể ngọt ngào của em. kim mingyu đưa răng cún ra, hickey mấy cái đỏ ửng ở xương quai xanh, nhìn trông rất hứng tình.

"ahhh.. đau tôi.." wonwoo đẩy người kia ra khỏi mình, mới sáng sớm mà đã đè ra hun hít kiểu này, lỡ cửng nữa thì sao hả?!

"nè.. chúng ta đi chợ đi, tôi đói quá.." wonwoo xoa cái bụng tròn ủm của mình, cũng phải, từ tối hôm qua tới giờ em chỉ uống mỗi hộp sữa, ngoài ra trong bụng hoàn toàn trống rỗng.

"lười ghê, hay tôi nấu mì cho cậu?" mingyu chống nạnh hai bên thở dài, hắn có bao giờ nấu cơm nấu nước gì đâu, toàn nấu vội gói mì hoặc kêu đồ ăn ngoài, thời gian đâu mà nấu nướng chứ.

“cậu có năm phút để chuẩn bị, nếu không tôi về đó"

năm phút sau, kim mingyu đã ngồi ngoan trên xe buýt, tay xách túi vải, đầu tóc bù xù y như vừa bị sét đánh. người đi ngang cứ tưởng hai đứa mới cãi nhau, chứ không ai nghĩ là couple mới hẹn hò chưa tròn một ngày. trung tâm thương mại vào sáng sớm khá vắng, chỉ có vài cặp đôi già trẻ đi dạo hoặc mấy người đi chợ sớm, mingyu hí hửng kéo wonwoo đi vòng vòng lựa rau củ, còn rủ rê:

“tôi làm món cà ri nha?"

"eo không ăn đâu, béo lắm" jeon wonwoo lắc đầu ngoày ngoạy, chỉ vào hai bên má mình, "thấy tôi chưa đủ tròn sao?"

hắn cau mày: "tròn thì sao? tròn thì múp, dù gì thì tôi cũng húp thôi"

đầu wonwoo như muốn xì khói, lấy tay đập vào vai hắn mấy cái liền, "đồ khùng! nói cái gì vậy hả?!"

trong khi hai người còn đang cãi nhau chí chóe ở khu rau củ thì..

“kim mingyu?”- một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên từ phía sau.

cả hai cùng quay lại, đứng cách đó không xa là một cô gái cao, tóc nâu dài, trang điểm nhẹ, mặc váy trắng và khoác áo cardigan mỏng. ả cầm giỏ xách nhỏ, gương mặt ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua mingyu rồi dừng lại ở wonwoo.

mingyu mất một nhịp mới gật đầu, “à.. hana? lâu rồi không gặp"

hana mỉm cười: “ừm lâu rồi, kể từ khi chúng ta chia tay"

chia tay??? thằng này đã từng có bồ rồi sao!? hoá ra mình không phải tình đầu của nó.

đầu jeon wonwoo bật ra mấy câu thoại liên tục, thì ra hắn cũng không phải dạng tốt lành gì, có khi đã ăn nằm với người ta rồi cũng nên..

"..dạo này em sao rồi?", mingyu tiếp lời với cô ta.

“ổn lắm. à mà đây là..?", ánh mắt cô ấy đảo qua wonwoo thêm lần nữa, cặp mắt ả sắt lẹm, đánh giá từng thớ thịt trên người em. jeon wonwoo lúc này cũng nhận ra được ý đồ của bên kia, xem ra không thể nhường nhịn được nữa:

"là người yêu của kim mingyu, chào chị"

hana bị tông giọng trầm trầm đó của em làm cho bất ngờ, lập tức xua tay, "không không, em nhỏ tuổi hơn mingyu"

hai cặp chân mày của wonwoo đang skinship với nhau, em luồng tay ra phía sau người mingyu, nhéo vào hông hắn một cái thật mạnh, tuy là thế nhưng cơ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục trò chuyện:

"ồ, trông cô lớn quá, tôi tưởng lớn hơn gyu đến chục tuổi cơ, hiểu lầm quá đi"

bị tạt cho mấy gáo nước lạnh, người ả cứng đờ, chỉ biết gật đầu lại, rồi quay sang mingyu:

“thôi em đi nha. có gì gặp lại sau.."

"gặp lại sau" ??? không. bao. giờ. có. lần. sau.

cô ta vẫy nhẹ tay, rồi bước đi không quay đầu lại, đôi giày cao gót lộc cộc vang lên nhẹ nhàng, tan dần theo nhịp người rời đi. im lặng bao trùm lấy hai người còn lại.

"hay quá ha? lại còn nhỏ tuổi hơn? cậu đã lên giường với cô ta chưa?" wonwoo không xách giỏ đồ nữa, quăng cái bốp xuống đất, tay đút túi quần.

kim mingyu đứng đơ ra như bị đá trúng đầu, hắn nhìn cái giỏ nằm chỏng chơ dưới đất, rồi nhìn cái mặt phụng phịu của lớp trưởng đứng trước mặt, mắt nheo lại, tai đỏ bừng, trán hằn cả mấy nếp.

"cậu bị gì vậy chứ..?"

“bị gì là bị gì? tôi đang hỏi nghiêm túc đó"

mingyu chớp mắt, “gì cơ? ngủ với cô ta chưa hả? chưa. mà tôi bị cho ngủ luôn mới đau"

“…?"

“cổ là người đá tôi đó, đá cái bụp một phát, tôi còn chưa kịp làm gì thì đã bị block"

jeon wonwoo khựng lại, mấy dây thần kinh giận dữ bắt đầu rối loạn, “ủa? vậy là..?"

“gì? cậu tưởng tôi là playboy hả? tôi không phải kiểu người gặp ai cũng dập đâu à"

“tôi không có nói cậu là playboy.."

“cậu nói tôi lên giường với người ta còn gì?"

jeon wonwoo bĩu môi mèo, im lặng nhặt giỏ đồ lên. sau màn giận hờn chớp nhoáng giữa khu rau củ, hai người tiếp tục mua đồ trong một bầu không khí kì lạ..

lớp trưởng tuy không còn giận đỏ mặt nữa, nhưng từ lúc đó tới giờ, em không nói quá ba chữ, không cười lấy nửa cái, và không thèm nhìn kim mingyu trọn vẹn quá hai giây.

“cậu cầm túi phụ tôi cái"

"..."

"tôi hết tay rồi.."

“…”

“nè, cậu im hoài tôi sợ đó nha"

wonwoo vẫn lặng thinh, bước đi trước với tốc độ nhanh hơn để mingyu không kịp bước tới gần. về tới nhà, mingyu hí hửng treo tạp dề vào cổ, mở tủ lạnh, lôi đồ ra chuẩn bị nấu.

“tôi nấu nha, cậu ngồi nghỉ đi, lát có cơm nóng ăn liền"

wonwoo ngồi phịch xuống ghế sofa, khoanh tay trước ngực, mắt vẫn nhìn tivi nhưng lòng thì đâu có để ở đó.

cậu chờ đó.

bữa tối trôi qua trong yên bình, thức ăn ngon, canh vừa miệng, cơm dẻo, nhưng wonwoo vẫn giữ bộ mặt tôi ăn vì tôi sống chứ không vì cậu. đến lúc rửa bát xong, cả hai cùng nằm xem phim trên sofa, thì hắn quay sang, nhỏ giọng:

“cậu hết giận chưa?”

“tôi đâu có giận"

“thề đi?”

“không thề"

“ơ.."

“tôi không giận, nhưng..", jeon wonwoo quay sang nhìn hắn, mắt sáng long lanh nhưng miệng thì cong nhẹ một cách ranh mãnh.

“nhưng mà tối nay cậu phải chịu phạt"

"hửm?"

.

chuyển cảnh, kim mingyu bị jeon wonwoo trói lên ghế bằng thắt lưng của hắn, quả là thắt lưng đắt tiền ha, giật cỡ nào cũng không ra đây mà..

"này.. cậu định làm gì tôi..?" mingyu ngồi mở rộng hai chân trên ghế, quần áo trên người còn đủ, wonwoo thề là em chưa làm gì đâu nhé.

em khoanh tay đứng đối diện hắn, bình tĩnh giải thích cho hắn nghe về tình huống hiện tại, "cậu sai thì cậu phải chịu phạt chứ?"

nói rồi em bước đến gần hắn, dùng ngón trỏ vuốt một đường từ má xuống yết hầu, hơi thở của hắn dồn dập, từng cử chỉ của em khi chạm vào đều khiến hắn phát điên. mingyu nhắm nghiền hai mắt, dần tận hưởng xúc cảm khi em chạm vào cơ thể mình, hắn có thể cảm nhận rõ lắm. rằng, nguyên một bàn tay của em đang chu du khắp người mình, chạm vào bờ ngực cứng rắn, rồi ngắt nhéo đầu ngực.

"đau tôi đấy lớp trưởng.."

"..."

"lớp trưởng..?"

khi hai mắt mingyu mở ra, và hắn ước ban nãy mình nên nhắm lại luôn cho rồi. bởi trên tay wonwoo là cái sextoy cỡ đại mà seungcheol vẫn thường cất ở tủ quần áo, anh ta là người máu m nên cần có dụng cụ riêng.

"tôi tìm thấy nó khi đang tìm đồ mặc..  tôi muốn xem xem nó còn hoạt động tốt không"

jeon wonwoo di chuyển đến kế bên kim mingyu, bật công tắc lên khiến nó rung "rè rè", âm thanh máy móc phát ra tràn ngập khắp căn phòng. wonwoo muốn kiểm tra rất nhiều chỗ, em cầm nó để lên đũng quần hắn, để nó làm đúng công việc của mình. mingyu thường có thói quen đi ngủ không mặc quần lót nên giờ đây nó đang rung trực tiếp vào con cặc hắn, chỉ cách mỗi lớp quần.

chả hiểu sao cái sextoy này rất đa tài nhé, nó rung mỗi phần đầu khấc, làm nó chảy ra tinh dịch, thấm ướt cả một mảng quần. wonwoo cười cười, chạm tay vào đó:

"cậu yếu thế mingyu, chưa gì mà đã.."

"ha.. t-tại nó rung mạnh quá.. tôi.."

hai bên bắp đùi hắn căng cứng, khoái cảm mãnh liệt như sóng cuộn trào trong người hắn. thôi xong rồi, wonwoo lại lục trong túi thêm một cái gì đó nữa, là một thiết bị tròn tròn, nối với cọng dây mảnh, đầu kia là remote xoay bé tí bằng lòng bàn tay, em mỉm cười nhìn hắn:

“đừng lo, cái này chỉ rung nhẹ thôi"

wonwoo quỳ gối xuống trước hắn, kéo lớp quần thun ra làm dương vật cứng ngắc bật ra ngoài, em gác cái sextoy cỡ lớn kia lên đùi hắn, còn cái nho nhỏ này thì gắn ngay dưới gốc dương vật, chỗ gần hai viên bi. em bật remote ở một mức độ nào đó, cơ thể hắn lập tức giật nảy.

"ah ah.. haaa dừng, dừng lại wonwoo..."

kim mingyu ngửa đầu tựa nhẹ vào thành ghế, hơi thở bắt đầu loạn nhịp. cái ghế gỗ dưới mông bỗng trở nên như lò thiêu, lưng thì lạnh mà trán thì rịn mồ hôi. và đúng lúc đó, jeon wonwoo xoay cái remote.

tim hắn như muốn nổ tung, cả hai máy rung cùng lúc gào lên ở cường độ cao nhất, khiến toàn thân hắn bật nhẹ khỏi ghế một đoạn ngắn.

"haaa.."

hắn nuốt nước bọt một cách khó nhọc, cổ họng khô khốc, sống lưng ướt đẫm mồ hôi. mingyu ngửa đầu ra sau, tay siết ghế đến trắng khớp, hắn thở dốc liên tục, mắt lạc đi, cả người rướn nhẹ như muốn thoát.

“won- woo.. tôi.. tôi sắp.. tôi-"

mỗi từ phát ra đều đứt quãng, nghẹn lại vì mạch cảm giác đang chạy loạn dưới lớp da. chân hắn run bần bật, đầu gối va nhẹ vào nhau như thể đang co giật, mà thật ra là đang cố chịu đựng từng đợt sóng rung nhấn chìm lý trí. ánh mắt hắn bắt đầu mất tiêu cự, cứ nhìn vào wonwoo như thể cầu xin cứu rỗi.

lớp trưởng chỉ khoanh tay, nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh:

“sao thế? tôi còn chưa dùng hết đồ đó nha"

mingyu thở hắt ra một tiếng đầy khổ sở, "tôi.. chết mất.."

cả người hắn đổ nhẹ về trước, đầu gần như tựa vào đùi người kia, cắn nhẹ vào môi dưới để không rên thành tiếng. jeon wonwoo cúi xuống, thì thầm sát tai:

“sướng không?”

mingyu gật đầu liên tục, hai vành tai đã đỏ ửng như gấc.

“muốn thêm không?”

"kh.. hức-"

wonwoo cười cong môi, tay tiếp tục mò vào trong túi đồ,  “trễ rồi, cậu cứ từ từ tận hưởng nhé"

là một thứ từ trong ngăn mát tủ lạnh, jeon wonwoo rút ra một món đồ được quấn bằng khăn vải mỏng. em nhẹ nhàng tháo lớp vải ra, để lộ thanh kim loại dài chưa tới gang tay, sáng bóng và mát lạnh đến mức hơi nước còn đọng lại bên ngoài. mingyu nhìn thấy nó mà nuốt khan một cái, hai tay bị trói không thể che lại, ánh mắt gần như van xin.

“cậu.. cậu bỏ nó vào tủ lạnh thật à..?"

wonwoo không trả lời, chỉ lướt ngón tay dọc theo thân thanh, miệng mỉm cười:

“thanh lọc cảm xúc mà, phải mát lạnh mới tỉnh chứ~"

đầu kim loại chạm nhẹ vào da hắn, “lạnh-!” mingyu giật người một cái, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau ghế, hắn thở dốc, sống lưng co giật, mỗi phần cơ thể bị chạm đến đều như có điện giật chạy ngang. kim loại mát lạnh chạm nhẹ vào da, đầu thanh chỉ vừa lướt qua mà đã khiến hắn rùng mình như bị nhúng vào nước đá. hắn siết nhẹ đùi lại, cơ thể co lên một chút theo bản năng, như thể muốn tránh, nhưng lại chẳng thể đi đâu. cảm giác lạ lẫm trườn vào trong, không hẳn là đau, không hẳn là dễ chịu, nó giống như một luồng tê rần chạy thẳng từ chỗ đó lan lên tận gáy. cổ họng hắn nghẹn lại, thanh kim loại được "ướp lạnh" mát rượi chạm vào lỗ tiểu, em đang dùng tay đẩy nó vào. hơi lạnh len lỏi vào bên trong, cọ nhẹ vào lớp thịt mềm, cơ thể mingyu đang nóng bừng, giờ bị nhét thêm thứ lạnh ngắc này vào khiến hắn mất hết cảm giác.

"hư.. hh.. chết tôi rồi.."

toàn thân kim mingyu giật mạnh như bị giật điện,
đầu hắn ngửa ra sau, mắt mở trừng, cổ họng bật ra một tiếng không rõ hình thù.

"kh- hức..!!!"

lạnh.

lạnh tới tận xương sống.

phần thân dương vật thì bị máy rung massage, hai hòn bi bên dưới cũng được rung rung, lỗ tiểu thì bị bịt kín không cho bắn. mingyu gần như nổ tung.

“ah- tôi.. không- không..cái đó lạnh quá..!"

hơi thở đứt quãng, toàn thân hắn co giật nhẹ như đang bị kiểm tra điện tim. hai chân vô thức nhấc lên, nhưng bị trói lại nên chỉ biết run bần bật tại chỗ. bắp đùi run, cổ họng khô khốc, da nổi gai hết một lượt. và rồi cái máy rung bên dưới lại rung mạnh một nhịp. và hắn hét lên, không còn giữ nổi mặt mũi:

“jeon wonwoo.. cậu- cậu chơi ác quá rồi.. ahhh-"

đầu óc hắn như có khói trắng, không còn nghĩ được gì rõ ràng, chỉ biết thở gấp như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, vừa lạnh, vừa nóng, vừa tê dại, vừa muốn ra nhưng không thể ra.

jeon wonwoo nhìn người trước mặt, nhìn lại những thứ của em tạo ra nãy giờ thì không ngừng cảm thán, ai mà giỏi dữ vậy nè?

em quan sát con cặc sưng tấy của hắn, một ý nghĩ bật ra trong đầu em. em nắm lấy phần chốt, thanh kim loại nhúc nhích nhẹ, như một dòng điện lạnh lẽo trườn dọc sống lưng hắn từ trong ra ngoài. từng nhịp chuyển động chậm rãi mà đều đặn, không mạnh, không gấp, nhưng đủ để làm cho thần kinh cảm giác rối loạn.

"hah.. ah.. đừng.. tôi.. tôi chịu không nổi..", giọng hắn vỡ ra, khàn đặc, lấp đầy bởi từng đợt sóng tê rần chạy dọc bụng dưới.

wonwoo nắm lấy phần đầu để rút lên, thanh kim loại lạnh ngắc một lần nữa cọ vào thịt bên trong, rồi lại đâm ngược xuống, cứ như thế mà liên tục. khi wonwoo nhẹ tay kéo ra, hắn siết chặt chân lại như thể sắp vỡ nát, lúc em đẩy nhẹ trở vào, hắn rướn người theo, như bị kéo theo từng centimet cơn nghiện. cảm giác vừa lạnh, vừa trơn mịn, vừa thọc sâu vào đúng nơi dễ bị bóp nghẹt khiến hắn phát điên. hắn thở hổn hển, da nổi gai ốc, mắt mờ đi vì nước mắt đọng ở khoé mi.

"tôi.. xin cậu.. đừng chơi kiểu đó nữa.."

hắn thở hổn hển, mỗi lần thanh kim loại lướt sâu thêm lại khiến bụng dưới siết lại từng cơn. jeon wonwoo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nghiêng tay một góc nhỏ. và rồi, một điểm nào đó ở sâu bên trong bị chạm đến.

“a-!!!!”, kim mingyu rên bật, giọng trầm và vỡ ra giữa không khí, cả người hắn giật nhẹ như bị đẩy ra khỏi quỹ đạo. khoái cảm ngày càng kéo cao như sóng thần, làm tâm trí hắn điên loạn.

“cái gì.. cái chỗ đó là gì.. tôi.. tôi sắp.. chết mất.."

gò má hắn đỏ bừng, bắp đùi run bần bật, cổ họng phát ra những âm thanh không lời.

"woaaa.. thôi nào cứ bắn đi, không cầm kìm nén nữa đâu" wonwoo kêu hắn bắn, trong khi đang bịt lỗ tiểu của người ta lại.

"à quên.. để tôi giúp cậu nha"

"đừng, đừng rút ra-", hắn thở hổn hển, cả người run nhẹ theo từng nhịp co của cơ bụng. giọng nghẹn lại ở cổ, ánh mắt nài nỉ run rẩy nhìn lên lớp trưởng. wonwoo nghiêng đầu, ánh mắt không đổi, ngón tay siết nhẹ lấy đầu thanh kim loại.

“sao thế? tôi giúp cậu mà", giọng em trầm trầm, bình tĩnh đến lạnh người.

"tôi xin cậu đó.. đừng.." – hắn chưa kịp nói hết,
thì một lực nhẹ nhưng dứt khoát kéo thanh ra khỏi cơ thể.

thanh kiếm loại va chạm vào phần thịt trong lỗ tiểu, em kéo nó ra khỏi đó một cái phốc, làm kim mingyu lân lân như đang trên thiên đàn, hai mắt trắng dã.

“a-!!!”, toàn thân hắn giật mạnh như bị ai cắt dây kiểm soát, cổ họng bật ra một tiếng kêu khàn đặc, vừa đau, vừa sướng, vừa sốc. bụng dưới co thắt lại như sóng tràn, mắt hắn mở trừng, hơi thở rối loạn, chân tay như mất sức, buông thõng xuống bên ghế. tinh trùng phun ra một mảng trắng đục, dính từ hai bắp đùi cho tới ghế, chưa kể còn văng một ít lên mặt em.

"cậu bắn nhiều thật.." jeon wonwoo quẹt lấy mớ tinh dịch trên mặt mình, giọng em nhỏ dần.

"tôi.. tôi bắn.. mất rồi..", giọng hắn nghẹn lại, run rẩy. cả người như vừa lao qua một cơn địa chấn, tim đập loạn xạ, mồ hôi thấm ướt tóc mái. cơn sướng cuối cùng vừa tan đi, hắn còn chưa kịp thở sâu thì nhận ra hai cái máy rung vẫn còn hoạt động hết công suất.

“hah-! đủ rồi.. lớp.. lớp trưởng..", hắn cố gượng dậy, nhưng cơ đùi đã mềm nhũn, run bần bật như muốn sụp xuống.

"tôi.. cặc tôi.. vừa mới bắn xong mà.. haaa.."

"t-tắt máy rung đi.. kh-", bụng dưới hắn co lại lần nữa. nó tê dại, nhột rần rần, buốt nhẹ, mọi thứ đều lẫn lộn lên hết. cảm giác trong người mingyu không còn là khoái cảm nữa, mà là chơi vơi kéo dài.

“won.. wonwoo..”

hắn gọi tên lớp trưởng như một lời cứu rỗi, mắt hơi ngấn nước, môi cắn chặt. nhưng em thì chỉ nghiêng đầu, tay vẫn giữ nút điều khiển, máy rung vẫn không dừng. và rồi, thêm một lần nữa, toàn thân hắn giật mạnh, gập cong như dây cung bị kéo quá mức.

“k-không thể nào.. tôi không còn gì để ra nữa mà..”, hắn thở gấp, mắt mở không nổi, chỉ biết run rẩy, cả cơ thể trắng xoá cảm giác. kim mingyu lại bắn rồi, tinh trùng tiếp tục chạy xuống dọc theo phần thân dương vật, wonwoo ngồi đó ngắm cảnh, đẹp thật đấy.

hắn vừa thở gấp vừa ngửa đầu ra sau, cả cơ thể co thắt trong cảm giác vừa kiệt sức vừa mơn man.
jeon wonwoo không nói gì, chỉ lặng lẽ nghiêng người về phía hắn. một chuyển động chậm rãi, im lặng, vừa vặn chạm vào phần sâu nhất của cơn run rẩy chưa tan. tay em chạm lấy con cặc vừa mới xuất tinh đó, liếm lên đầu khấc một cái, liếm xuống phần thân như muốn uống hết tinh dịch. mingyu phát ra một tiếng kêu gần như nghẹn, mắt mở trừng đầy bất lực.

“cậu.. ahhh.. cậu làm gì vậy..?"

wonwoo mỉm cười, giọng trầm ấm lan xuống tai hắn như lửa chạm vào nước, “tôi đang dọn dẹp hậu quả của chính tôi thôi mà~"

“ahhhh"- tiếng kêu bật ra, không kịp cắn lại, không kịp giấu giếm. cả sống lưng hắn cong lên phản xạ, cổ họng bật thêm một nhịp thở nặng trĩu.

“won.. woo.. đừng.. đừng chạm sâu như vậy..", từng từ vỡ ra giữa những hơi thở đứt đoạn, giọng khàn trầm như người sắp đứt dây chịu đựng.

“tôi không chịu nổi.. tôi thật sự.. haaaa.."

tiếng rên sau cùng như nghẹn lại trong cổ, mắt hắn mờ đi, gò má đỏ bừng, cả người run từng đợt theo mỗi nhịp chuyển động chậm rãi của lớp trưởng. mọi thứ rơi vào một khoảng yên ắng lạ lùng, chỉ còn tiếng thở gấp nặng nề của mingyu, lòng ngực phập phồng dữ dội. jeon wonwoo chậm rãi cúi xuống, ngón tay luồn qua thắt lưng sau ghế, gỡ từng vòng bằng động tác dịu dàng đến đáng sợ.

“cậu còn sống chứ~?"

đầu óc kim mingyu vẫn còn lùng bùng. tay vừa được thả ra đã lập tức buông lỏng. mặt đỏ, cổ đỏ, tai đỏ. toàn thân ướt mồ hôi như vừa được vắt ra phơi nắng.

"tôi.. chưa bao giờ nghĩ lớp trưởng lại đáng sợ vậy..", hắn thều thào, giọng khàn khàn.

wonwoo chống tay nhìn hắn, môi cong lên nhẹ một cái,  “vậy lần sau còn dám nói chuyện với người yêu cũ nữa không?”

mingyu ngước mắt lên, lắc đầu:
“không, không dám, không bao giờ luôn"

lớp trưởng jeon phì cười, ngón tay gõ nhẹ lên trán hắn một cái: “tốt, vậy là bài học có hiệu quả"

;

định viết drama chia ly buồn buồn nhưng nhận ra bản ngã của mình là viết seg 🗿

=))))) nói chứ tui bị bí idea á.. có gì gợi ý cho tui hong mng😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com