Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Điệp vũ nơi Vọng thư viên (End.)

Là một buổi sáng đẹp trời.

Chỉ vậy thôi.

Mẫn Khuê dưới ánh nắng chiếu thẳng vào mắt thì không thể không tỉnh dậy, chợt thấy có một vị áo trắng ngồi kế bên, lại thấy có một người áo đen đứng kế đó. Thoáng chốc tưởng thần chết đang giằng co với thiên thần, quyết định xem cậu sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục.

Trước khi kịp la lớn, thì cậu đã biết là Viên Vũ đang đứng nhìn cậu cùng với một vị bác sĩ.

Viên Vũ vỗ vào má cậu mấy cái để tỉnh táo, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi han.

- Chân có còn đau không?

Mẫn Khuê lắc đầu nhìn xuống bàn chân đang bị băng lại, rung rinh mái tóc dựng lên bông xù che lấp đi bọng mắt sưng húp.

- Có thấy khó chịu gì trong người không?

Mẫn Khuê cũng lắc đầu.

Thế mà cậu bị đánh một cái bốp vào mạn sườn, rồi tự nhiên bị mắng.

- Cái thứ nhà cậu hết ăn nhờ ở đợ lại còn hại người!

Ơ, Mẫn Khuê đâu có làm gì sai đâu! Hôm nay cậu mở mắt chưa đúng cách rồi à?

Anh nói gì đó với vị bác sĩ rồi lại quay về phía cậu, cho đến khi chiếc cửa phòng được đóng lại, Viên Vũ mới ngồi lên giường cạnh cậu. Tay chỉnh lại mái tóc, lấy đi chút ghèn còn lại trong mắt rồi véo má một cái cho đã, làm cậu la lên oai oái.

- Cậu có biết mình mất máu rồi ngất xỉu hay không hả?

Mẫn Khuê lắc đầu.

- Thà cậu ở yên ở cái trang viên đó đi. Tự nhiên đi biệt xứ xong cho đã cái về nhà tôi ở, bắt tôi chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu như thế này, cậu có thấy đúng không?

Mẫn Khuê im lặng vì có chút hối hận, nhưng cũng lắc đầu.

Thực sự là Viên Vũ còn rất nhiều điều để hỏi, nhưng mới sáng sớm đã nặn bánh nếp trên mặt cậu thì không đúng lắm. Mẫn Khuê thì mới mở mắt đã bị mắng liền có chút tủi thân nên không biết nói gì, chỉ dám nhìn chằm chằm cái tủ đằng trước.

- Nhìn tôi này, nhìn đi đâu đấy? Sợ tôi ăn thịt cậu à?

Mẫn Khuê gật đầu.

- Khùng!

- Khùng mới yêu anh chứ!

Mẫn Khuê lí nhí vài tiếng trong miệng, ngượng ngùng vùi mặt xuống chăn rồi biến mất. Viên Vũ bất ngờ mà nhất thời hai khoé môi không thể hạ xuống, chắc anh chưa quen với một Mẫn Khuê mở miệng ra là yêu anh như này.

- Hừm, chân hết đau chưa, có cần tôi cõng cậu?

- C- có! À không, chưa hết đau, cõng em với.

Mẫn Khuê bung chăn ra ngay lập tức khi nghe anh muốn cõng mình, có chút lộ liễu nên ăn thêm một cái vỗ vào mặt nữa cho tỉnh đều hai bên. Viên Vũ hết cách với cậu đành phải lết cái lưng già gần ba mươi lăm tuổi cõng một cậu giám đốc to hơn anh gấp đôi, cao hơn anh cả thước mặc dù chỉ mới ba mươi.

Viên Vũ vừa cõng vừa ngó xem cậu có rơi rớt cái gì không, đưa cậu vào nhà vệ sinh một chút.

- Anh, năm nay là anh ba mươi lăm rồi đúng không?

Cậu vừa đánh răng vừa hỏi, Viên Vũ vừa thở dốc rồi gật đầu.

- Vậy em gọi anh là chú được không?

Chà, tình thú đấy!

Viên Vũ nghe xong thì muốn bóp cổ cậu, đúng là cậu có trẻ hơn anh, khuôn mặt còn non hơn anh. Nhưng mà thân hình của cậu ta thì làm sao gọi anh như thế được.

- Sao tự nhiên đòi gọi vậy? Anh với em không được sao?

- Em muốn gọi anh như thế, những lúc đặc biệt.

Viên Vũ lại bị cậu chọc cho đỏ mặt. Tất nhiên anh biết mục đích của cái tên này để làm gì, nhưng bản thân không kiềm được lòng lại muốn thử, thế là anh gật đầu cái rộp.

- Chú ơi, em yêu chú quá!

Tự nhiên gọi thế này nghe cũng có chút kích thích, có chút vui tai. Viên Vũ ngại nên không nói ra, chỉ giả vờ bảo cậu đánh răng cho xong đi rồi xuống ăn cơm, nhưng trong lòng thì có chút vui sướng đến mức nhảy chân sáo xuống lầu.

- Chú gì chứ, cái tên này chỉ giỏi làm mình rung rinh thôi.

Xuống dưới thì lại thấy Chí Huân với khuôn mặt đờ đẫn không thể tả nổi ngồi dưới ghế sofa. Anh có chút thắc mắc rồi lại gần, khều khều rồi hỏi.

- Cậu sao vậy Chí Huân? Sao quầng thâm lại hiện rõ lên như vầy, rồi tóc tai cậu bông xù hết lên thế này?

Chí Huân không trả lời, khều khều Viên Vũ né ra cho mình đi lên lầu ngủ. Vì cậu bị cái tên kia quần cho cả một đêm không ngủ, lại còn Mẫn Khuê nhờ vả nhiều việc hệ trọng, thành ra bây giờ đang rất kiệt sức. Mẫn Khuê đi sau anh rồi vòng xuống bếp trước, thấy Viên Vũ mải đứng đó chưa xuống thì kêu lớn.

- Chú ơi xuống ăn sáng!

Mẫn Khuê gọi vọng từ nhà ăn làm Viên Vũ chỉ biết chui đầu xuống đất, chưa kịp bịt miệng thì đã bị Chí Huân phát hiện, cậu trợn tròn đôi mắt rồi dụi dụi, có chút không tin vào tai mình vì sau một đêm mà mọi thứ như đảo lộn hết cả lên. Chí Huân vỗ vỗ mặt mình vài cái rồi xoay xoay cổ, nhìn Viên Vũ với ánh mắt không thể nào đe doạ hơn.

- Chú?

Viên Vũ chỉ cười cười nheo mắt, bảo cậu đi lên đi, chắc cậu nghe nhầm rồi đó!

- Chú, xuống ăn nhanh lên!

Viên Vũ cũng không còn đường biện hộ, chỉ biết quay mặt đi rồi phẩy phẩy bảo Chí Huân đi lên lầu ngủ đi, cậu đang mơ đó, không phải thật đâu! Chí Huân cũng cười cười đi lên lầu, trong chốc lát tin vào những gì Viên Vũ nói rồi đi lên phòng. Nhưng mà Mẫn Khuê vừa bước ra từ bếp thì Chí Huân lại khựng lại, ngồi bệt xuống thềm cầu thang, giương cái ánh mắt mèo buồn ngủ nghe ngóng tình hình.

Tình hình rất là tình hình, hai người đó không những nói chuyện với nhau thân mật lại còn cười nói vui vẻ. Hôm nay ông chủ bị ma nào nhập à? Hay là lại lên cơn sảng như mọi hôm mà chạy vòng quanh Bạch viên? Chưa thoát khỏi vùng nghi ngờ, cậu còn thấy Mẫn Khuê ôm lấy eo ông chủ dắt vào trong bếp, mà ông chủ vẫn để yên cho thằng em của mình dắt vào mà không đẩy ra như mọi hôm.

- Loạn, loạn hết rồi. Điền gia hôm nay không ổn rồi! Phải đi ngủ thôi!

Chí Huân hôm nay đình công một hôm sạc năng lượng, thoát khỏi những hoảng loạn đến với cậu từ hôm qua đến giờ.

Vào đến bếp Mẫn Khuê mới buông anh ra, Viên Vũ cũng hoảng hồn quay mặt về phía cậu.

- Khuê! Sao em kêu anh là chú lúc nãy, Chí Huân đứng ở đó em biết không?

- Em biết mà, trước sau cũng sẽ kêu thôi! Cho nên cho anh ấy nghe trước, mai mốt cũng đỡ bỡ ngỡ.

Viên Vũ đánh vào vai cậu rồi cắn một cái, Mẫn Khuê chỉ la lên rồi cắn răng nhìn anh không một tí đe doạ.

- Không có gì ngoài mì gói, với mấy miếng chả cá, anh ăn đỡ đi rồi trưa em nấu gì cho.

- Không sao, em nấu mì gói ngon mà.

Mẫn Khuê nghe vậy lại có chút động lòng liền chạy đến ôm anh từ đằng sau, trong miệng cứ ư ử vài tiếng giống hệt mấy con cún lúc trước Điền gia nhận nuôi. Anh đẩy đầu cậu ra vì nhột, nhưng Mẫn Khuê lại dùng dằng không chịu.

Thấy người mình yêu nay đã quay trở lại với mình, thậm chí còn yêu mình nhiều hơn trước, Viên Vũ cũng thấy nhẹ lòng. Từng thứ cảm xúc anh giấu giếm có thể được cái cảm giác này xoá nhoà dần theo thời gian. Đắm chìm trong tình yêu của Kim giám đốc, Điền công tử sẽ không còn thiếu đi hơi ấm của mặt trời nữa.

Kim trong bạch kim, trong ánh sáng, trong Kim tinh rực lửa.

Viên Vũ hôn lên môi cậu một cái nhẹ nhàng, thay cho sự tha thứ của anh.

Và Mẫn Khuê tạc ghi trong lòng, phải bảo vệ nụ cười của công tử Điền mọi lúc mọi nơi, bằng cả cuộc đời của mình.

- À, một lát nữa sẽ có bất ngờ! Anh ăn xong sẽ thấy.

- Lại cái gì nữa!

- Chú ơi ăn giúp em đi ạ rồi mình cùng nhau ra xem, chứ chú cứ để em chăm từng li từng tí như thế. Hay là muốn em đút chú?

- Thôi đ-được rồi! Sao cứ xưng hô bất nhất thế?

- Mỗi lần anh hư hỏng không chịu nghe lời em, em sẽ xưng với anh là chú cho đến khi anh nghe lời. Có thể dùng cho những lúc anh thực sự hư hỏng.

- Cậu, cút!

Mẫn Khuê cười tươi nhìn ánh trăng của mình, đợi anh ăn xong rồi dắt tay anh ra Bạch viên.

- Giờ này nắng lắm ra Bạch viên làm gì, cậu có bị kh-

Thứ trước mắt anh đang nhìn thấy là viễn cảnh của năm năm trước, là nơi chỉ có gió đung đưa cùng hương hoa sánh quyện, là Bạch viên cùng rất nhiều cây nguyệt quế đã hoá gỗ. Có cây cao thật cao chạm đến cổng hoa, có cây chỉ mới ra hoa được vài ngày. Viên Vũ như rơi vào giấc mộng, hương nguyệt quế đã lâu không thưởng thức nay ập vào khoang mũi, Viên Vũ có chút xúc động nhìn cậu.

- Khuê à...

- Anh thích không?

Thấy Viên Vũ gật đầu cười tươi thì cậu tít hết cả mắt, nhoẻn nụ cười có hai chiếc răng nanh đặc hiệu. Chuyến này phải cảm ơn Chí Huân với mấy bác chăm sóc cây kiểng, đêm qua với sáng nay đã vận chuyển bí mật để Viên Vũ không biết, thành công tạo bất ngờ lớn cho anh.

Viên Vũ chỉ lẳng lặng vòng tay sang ôm lấy eo cậu, Mẫn Khuê thì cười tươi như hoa cũng đáp lấy tâm tình của anh, thầm cảm ơn mọi thứ đã đến và đi, mọi thứ xuất hiện và ở lại với cậu. Khoé mắt có chút không kiềm được cảm xúc, đôi tay ôm lấy Viên Vũ có chút run rẩy, khoé mắt phủ một tầng hơi nước.

Ngay khi Viên Vũ ngước nhìn lên Mẫn Khuê, cậu lấy một tay mình chắn nắng cho anh, y hệt như năm năm trước.

Chỉ khác, hai người đã không còn điều gì ngăn trở để đến với nhau.

- Nào, sao lại khóc?

- Vì mọi thứ cuối cùng đã quay trở lại với em - Mẫn Khuê mỉm cười ôn nhu nhìn anh, nước mắt lại càng thấm đượm hai gò má.

- May quá, Mẫn Khuê lại ở bên anh rồi!

Hai tay ôm sau tấm lưng rắn chắc, chỉ biết dang rộng ngón tay rồi xoa xoa đều, hệt như chú mèo con nhỏ đang an ủi một chú cún bự.

Một cánh bướm màu lục sượt qua mắt, Viên Vũ bất ngờ quay lại.

- Lần này những cây nguyệt quế này sẽ không cô đơn, vì sẽ có những chú bướm xanh nhảy múa ở đây. Em định sẽ trồng thêm nhiều loài hoa khác, thay luôn cổng hoa thành diên vĩ. Cạnh mấy cây bạch đàn ngoài kia thì có thể cắm vài bụi cây, những khu đất thấp có thể trồng rau xanh với cà rốt. Như vậy lại có thực phẩm sạch cho dinh thự cùng ăn uống.

Điệp vũ không còn là khúc hát buồn dưới ánh trăng, nay đã trở nên những cánh bướm dập dìu theo làn gió. Vọng thư viên như được tái sinh trong chính Điền dinh thự, mang lại cho anh cảm giác người bên cạnh mình mang dáng dấp của một ông chủ Khuê tay chân lấm lem bùn đất.

- Anh còn nhớ Mẫn Khuê của ngày xưa không?

Viên Vũ vui vẻ nhoẻn miệng trả lời.

- Nhớ thì có. Nhưng anh yêu Mẫn Khuê của bây giờ hơn nhiều.

Cuối cùng, họ cũng đã thực sự yêu lấy đối phương của hiện tại hơn nhiều chút.

Hai người cùng nhau ngồi dưới mái hiên, trong ánh nắng vàng ươm để tận hưởng hương nguyệt quế đã đưa họ đến với nhau, cho họ hiểu được họ cần gì khi ở bên nhau. Họ không còn quan tâm đến thứ định kiến kia, vì họ đã có đủ quyền lực và vị thế đủ để thay đổi góc nhìn của người ngoài. Đừng trách họ ham danh vọng, vì họ đã đấu tranh để có được tình yêu cho chính mình. Họ không làm gì sai cả, họ chỉ đang tìm kiếm người sẵn sàng nằm dưới ánh nắng vàng để chia sẻ vài câu chuyện, sẵn sàng vỗ về nhau khi ánh trăng chiếu tỏ.

- Hay là gọi nơi này là Vọng thư viên, được không?

Mẫn Khuê cầm lấy tay anh rồi gật đầu đồng ý. Bầu trời chốc ban tặng một cơn mưa rào, Mẫn Khuê liền cầm tay anh chạy ra khỏi mái hiên. Viên Vũ có chút bất ngờ nhưng cũng tươi cười đắm mình dưới làn nước mát cùng cậu.

Sáng hôm ấy, có hai bóng người chạy nhảy đến kiệt sức trong vườn nguyệt quế cùng những cánh bướm. Dưới cơn mưa rào của mùa hạ trong chốc lát, họ trao nhau nụ hôn sâu cho đến khi tạnh đi cơn mưa, sẵn sàng bước đi trên con đường mới mà họ tự xây dựng nên.

Điệp vũ nơi Vọng thư viên, cánh bướm nơi nguyệt quế vườn.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com