Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Ngoại truyện 3: Tặng anh Công tử Điền (2) - (H)

Warning: H hàng real, H đổ đốn, H xuyên ngày xuyên đêm.



.

Mẫn Khuê trấn áp Viên Vũ bằng ánh mắt tràn đầy ý vị, dạo đầu cho cuộc chơi kéo dài đến hết ngày.

- Viên Vũ, nói em nghe, người đó thật sự không có mối quan hệ gì với anh chứ?

- Không, hoàn toàn không có. Mà sao em hỏi vậy? Khuê, em làm gì thế?

Hỏi cung đơn giản thì không sợ, chỉ sợ bị trấn áp tinh thần. Một câu hỏi Mẫn Khuê thốt ra, là một nút áo trên chiếc sơ mi cậu được tháo bung, để hở ra vòng ngực săn chắc.

- Người đó còn hôn anh tới tấp nữa, thật sự là không có chứ?

Nhìn vào ngực cậu từ góc nhìn của anh, Viên Vũ có chút khó thở mà nuốt nước bọt, rõ ràng anh đã nhìn thấy nhiều lần nhưng lại cảm thấy nhạy cảm hơn bất cứ lúc nào. Tay chân có chút loạng quạng nhưng bị cánh tay của cậu giữ bất động.

- À, vậy hả? Cây bút này cũng là cậu ấy tặng?

Nút áo cuối cùng đã được gỡ, Viên Vũ hoàn toàn thấy rõ từng thớ cơ vương lên đó một lớp mồ hôi, thanh quản theo đó cũng khó đóng mở, làm anh không nói được gì nên chỉ biết gật đầu nhìn cậu. Chủ ý lấy tay xoa xoa cơ bụng, cậu nhìn xoáy vào mi tâm anh rồi cười ra tiếng.

Viên Vũ thừa biết Mẫn Khuê ghen đến mức nào, vì mỗi lần như thế anh đều cảm thấy có một luồng sát khí ập đến sau lưng anh, ôm lấy rồi vắt kiệt toàn bộ sức lực còn lại.

- Anh xin lỗi mà Khuê! Anh không biết gì hết!

Viên Vũ có chút tức tưởi, nhưng không hiểu sao lại bật khóc. Mẫn Khuê chỉ nhẹ nhàng lau đi chút nước mắt vương trên khoé mi rồi trao cho anh một nụ hôn sâu.

- Nụ hôn này, có thích hơn mười cái hôn má ban nãy không?

Viên Vũ đỏ mặt gật đầu, Mẫn Khuê không kìm được bản thân lại tiến gần xuống cổ anh, hôn nhẹ lên hõm cổ.

- Cái này có thích không?

Anh gật đầu, nhưng Mẫn Khuê không đồng ý mà chạm vào sau đùi Viên Vũ, tỏ ý anh phải trả lời bằng miệng.

- Có, anh c-có.

- Những lúc như này thì anh nên thế nào nhỉ?

Mẫn Khuê chủ động cởi bỏ trang phục Viên Vũ theo từng cúc áo rồi quăng chiếc áo sơ mi xuống sàn, để lại chiếc quần tây với thắt lưng đen tuyền trên thân anh.

- Có, c-chú thích em làm vậy.

Mái tóc ướt đẫm của Viên Vũ được cậu dùng tay kéo ra sau, chạm nhẹ lên chóp mũi anh bằng môi của mình.

- Thế, chỗ nào chú thích, thì chú nhớ thả cho em tín hiệu nhé. Nhưng mà, chú phải ngậm chặt cây bút xanh này, nếu mà chú làm rơi nó, thì em sẽ bỏ chú lại một mình đấy. Tặng anh công tử Điền, chú còn không cho em động vào nó cơ mà.

- Cái tên này, em đã làm gì hả?

Viên Vũ có muốn phản kháng cũng không được, sức lực trong từng thớ cơ đột nhiên biến mất, thân người thì đỏ ửng không chừa một tấc, đôi giày trên chân cũng bị tháo từ lúc nào.

- Một chút xuân dược trong trà thôi, không có gì đâu chú.

Thứ này của Thuận Vinh, không ngờ lại có tác dụng mạnh đến như vậy.

Mẫn Khuê nhìn anh một loạt từ trên xuống, sau đó lao đến ngấu nghiến như loài sói hoang ở khu rừng phía Bắc. Viên Vũ muốn kêu lên nhưng chỉ ậm ừ được vài tiếng vì đang ngậm chặt cây bút, giật nảy khi cậu đụng trúng nơi nhạy cảm ở trước ngực.

- Chú thích không?

Viên Vũ gật nhẹ, nhưng Mẫn Khuê không hài lòng.

- Vậy thôi em dời đi chỗ khác nhé?

Viên Vũ ư ử lớn tiếng hơn rồi lắc đầu nguầy nguậy, hai gò má lại ửng đỏ vương lấm tấm vài giọt lệ đã khô. Nhưng anh nhanh chóng đứt quãng vì cậu đang cắn xé nơi đó của anh cùng một lúc hai bên, Viên Vũ chỉ biết bám chặt vào cánh tay cậu. Rê lưỡi đến giữa ngực, cậu hít lấy một hơi bằng mũi rồi thở ra bằng miệng, làm trái tim anh đập nhanh hơn qua vài lớp cơ gian sườn.

Để lại vài dấu đỏ ở thân trên như tác phẩm nghệ thuật của chính mình, Mẫn Khuê tiện ghé vào tai anh.

- Dáng người chú hoàn hảo đến từng thước vải thế này, chưa thấy một bộ đồ nào mà chú mặc không tôn dáng. Nhưng mà em thích chú nhất khi chú không mặc gì cơ, lúc đó mới thấy chú hoàn hảo đến mức nào. Em đem chú đi đóng vào lồng kính mà nhìn chú mỗi ngày khoả thân thế này, một ngày ba lần vẫn là chưa đủ đô.

Mẫn Khuê rót vào tai anh hàng loạt câu từ ám muội, vì cậu biết anh nhạy cảm nhất là ở vành tai và khe ngực.

Viên Vũ muốn mở miệng để lấy hơi sau tràng dài khoái cảm, từng lớp cơ để cắn cũng không còn vững.

Cây bút xanh rơi xuống dưới sàn, vương một chút nước bọt. Viên Vũ cũng đã dự đoán được số phận tiếp theo của mình khi không thể cắn vào chiếc bút lâu hơn nữa.

- Ồ, chú làm rơi rồi!

- Anh xin lỗi mà Mẫn Khuê! Chú x-xin lỗi em, hứa mai mốt sẽ không như thế nữa, hức-!

- Miệng của chú đúng là không nghe lời, hay là để thứ này vào nơi khác nhé?

Vị công tử nghe thấy chuyện tế nhị liền rướn người hôn lên khoé mắt Mẫn Khuê, thân trên không một mảnh áo liên tục nhúc nhích thì đánh động thân hình vạm vỡ không ít. Cậu rà đầu bút đi khắp cơ thể anh, cái lạnh của kim loại đối lập hoàn toàn với thân nhiệt toả ra từ khoang miệng cậu, Viên Vũ thoáng chốc lại run lên, nắm chặt thắt lưng cậu rồi rên rỉ vài tiếng vì kích thích âm ỉ. Cho đến khi đầu bút chạm vào phần đũng quần đang đội lên của Viên Vũ, Mẫn Khuê xoay vòng đầu bút bút ở nơi đó cho đội lên thành núi, ép Viên Vũ phải bật khóc một lần nữa.

- Hức!

- Là chỗ này không thích?

Mẫn Khuê không thấy tín hiệu của anh thì vòng cây bút ra phía sau, đột kích nơi đó cách một lớp quần mỏng, làm công tử Điền cắn răng kêu lên vài âm thanh không rõ chữ, ưỡn người lên lộ rõ từng đoạn sụn sườn.

- Chú có thể lựa chọn một trong hai. Tự làm hoặc em giúp.

- Mẫn Khuê à, đừng như vậy với chú mà. Anh, c-chú cần em!

Viên Vũ vặn người, hai tay xoa đều lên ngực và lưng Mẫn Khuê, dỗ dành người trước mặt rồi kéo cậu vào một nụ hôn nữa. Mẫn Khuê đang chống tay đè hẳn lên thân dưới của Viên Vũ, hai mặt thắt lưng cạ vào nhau vang lên một tiếng keng trông đến ám muội, cộng hưởng với âm thanh kia tình tứ vang cả thư phòng.

- Vậy thì chú đừng có mà để cho người ta hôn lên hai bên má của chú nữa. Em ghen đấy, rất là không thích!

Anh nghe vậy thì lại bật cười, nhưng nhanh chóng khó chịu vì tác dụng của xuân dược. Ngầm chửi mắng cậu vài câu, nhưng lý trí không thể chiến thắng phản ứng tự nhiên trong lúc này.

- Chú đồng ý với em chứ?

Đến lúc này mà Viên Vũ vẫn còn đỏ mặt.

- Ừ! Nhanh lên đi! Đừng dùng cây bút, chú thích cái ấm nóng kia hơn.

Viên Vũ rơi nước mắt trong cảm giác khoan khoái, nhắm mắt cảm nhận từng luồng xung điện kéo đến mỗi khi Mẫn Khuê đặt dấu hôn. Chiếc quần tây cũng đã được gỡ bỏ, còn lại đúng mảnh quần mỏng gần như xuyên thấu.

- Chú có thích nắm chặt lấy tay, chân rồi giở giọng nũng nịu với em không? Hay là chỉ thích làm với Xuân Minh thôi?

Bàn tay cậu xoa đều lên nơi tư mật đằng trước rồi cúi xuống hôn lên đó, tay còn lại cũng luồn ra sau rồi giữ chặt hai phiến mông trắng mềm, nhấc cả người anh lên rồi vỗ mạnh một cái. Viên Vũ tựa như cây vĩ cầm mà thế gian ban tặng cho Mẫn Khuê, động vào liền phát ra âm thanh mê hoặc lòng người. Cả hai vị trí trước và sau đều đẫm nước, chỉ khác phía trước là do Mẫn Khuê càn quấy đến lộ rõ qua lớp vải đến từng đường gân, phía sau là do chính Viên Vũ tạo ra ướt cả ngón tay cậu.

- Hức, đừng xoa nữa mà! Khuê à, hức-, anh ra mất!

- Thế thì chú phải trả lời câu hỏi của em chứ!

- Không, chú chỉ thích làm với em thôi. Từ giờ về sau, ha, chỉ có mỗi em!

Mẫn Khuê nghe được câu mình muốn thì ngừng chạm vào nơi đó bằng miệng, di chuyển người trực tiếp cho hai nơi tư mật gặp gỡ. Cậu cứ nhích lên rồi lại trườn xuống, môi không ngừng rải đầy nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ và hai bên ngực, thành ra phía dưới cứ liên tục cọ xát vào nhau. Cách hai lớp quần mỏng ướt của anh và cậu là những khoái cảm liên tục ập đến, Viên Vũ chỉ biết kêu lên những âm thanh nức nở.

- Công tử Điền à, chú có sợ độ cao không?

- Cậu, h-hỏi làm gì?

- Để em biết đường đưa chú lên đỉnh.

Mẫn Khuê đẩy nhanh tốc độ giữa hai nơi cương cứng đang tiếp xúc với nhau, đưa Viên Vũ đến cực đỉnh lần thứ nhất.

Lớp quần phòng bị cuối cùng đã được gỡ bỏ khỏi người anh, Viên Vũ bây giờ hoàn toàn là một bức hoạ do nữ thần sắc đẹp vẽ nên. Từng tấc da tấc thịt, từ màu sắc cho đến độ nông sâu, tất cả đều được điêu khắc hoàn hảo. Ánh mắt đưa tình, đôi môi mỏng mềm, xương hàm sắc bén, bờ vai rộng thanh mảnh, cơ ngực đầy đặn, điểm hồng kiều diễm, vòng eo nhỏ gọn, cánh mông đẫy đà và đôi chân thon dài. Tất cả những thứ này đều là của một mình Kim Mẫn Khuê, chỉ có một mình Kim Mẫn Khuê được chiêm ngưỡng. Cảm nhận những mĩ quan thiên nhiên này bằng toàn bộ năm giác quan: ngắm nhìn, hít thở, lắng nghe, thưởng thức và chạm vào, Viên Vũ chính xác là một món ăn đầy đủ dinh dưỡng và khoáng chất, mang lại cho cậu tất cả những gì cậu muốn.

Viên Vũ vặn người chuyển động, vô vàn điểm trắng hồng dao động trước mắt. Anh vừa đánh thức giác quan thứ sáu của Mẫn Khuê, cái cảm giác nông sâu trên cơ thể anh mang đến cảm giác hồi hộp đến từng tế bào, khiến cậu thoáng chốc mất đi thăng bằng vì tuyệt sắc giai nhân trước mắt.

- Em thề sẽ đưa công tử đến nơi cao nhất của bầu trời, sẽ khiến anh không bao giờ quên chuyện gì đã xảy ra hôm nay. Tất cả mọi nơi trên người công tử sẽ đều sưng tấy và ướt đẫm, chạm vào liền có thể run lên.

Mẫn Khuê quyết định hôm nay sẽ vắt Viên Vũ đến khô cạn, cho đến khi anh ngất đi, có thể như vậy.

Dựng người anh sao cho quỳ yên trên ghế, mặt hướng ra ngoài cửa, Mẫn Khuê từ đằng sau đỡ lấy hai mạn sườn anh, cố tình để Viên Vũ hơi ngả về phía trước rồi thúc từng cú chí mạng.

- Nếu bây giờ có ai mở cửa ra, thì công tử Điền phải làm sao đây? Em chưa khoá chốt cửa.

Viên Vũ thân dưới bị khống chế hoàn toàn, mọi nơi nhạy cảm của anh đều bị Mẫn Khuê nắm lấy kích thích đến đỏ ửng. Cậu vỗ vào mông anh một tiếng rõ to, đánh động người bên ngoài không ít.

- Tiêu rồi, có người thật rồi!

Chí Huân nghe tiếng thì chạy lên đứng trước cửa thư phòng. Chiếc ghế nơi họ đang ân ái chỉ cách cánh cửa chưa được một trượng. Nếu bây giờ Chí Huân mở ra thì sẽ chứng kiến toàn bộ một Điền Viên Vũ sa đoạ đắm chìm vào nhục dục dưới thân của một vị giám đốc, khoé miệng khép hờ chỉ biết kêu la rồi cắn chặt bờ môi đến bật máu, trong một cơ thể với nơi đó đang cương cứng cực độ.

- Viên Vũ! Ông chủ không có chuyện gì chứ? Mẫn Khuê chú em ở trong đó luôn à?

Viên Vũ không còn cách khác phải lên tiếng, nhưng chưa kịp dứt câu thì cậu lại ôm lấy eo anh mơn trớn, đẩy nhanh tốc độ ra vào.

- Hức, à ừ, tôi với Mẫn Khuê, hức, đang bàn chút hợp đồng. Đừng mở cửa!

Viên Vũ nói nhỏ vào tai Mẫn Khuê, từ từ một chút, nhưng cậu hoàn toàn bất tuân theo lời anh.

- Việc gì mà em phải từ từ chứ, chú đang con mẹ nó câu dẫn trước mặt em thế này, em có muốn dừng cũng không thể.

Cậu cười nham hiểm rồi thúc mạnh một cái, đưa bàn tay giữ chặt hai bên ngực anh, làm Viên Vũ không kiềm được giọng nói của mình.

- A~

- Có chuyện gì sao, Viên Vũ?

- À, không! Tôi và Mẫn Khuê đang bàn về hợp đồng, ờm, hợp đồng thương mại quốc tế sắp tới. Dự sẽ- hức, nhập về nhiều hàng quốc tế hợp với dân đô thị chúng ta hơn, hưm~

- À ừ, vậy có gì ông chủ gọi tôi nhé. Tôi sang chỗ Thuận Vinh chút.

- Ừ, đi đi.

Đi nhanh đi, làm ơn!

Mẫn Khuê đưa anh vào trở lại một nụ hôn, tiếp tục đưa đẩy hông rồi bắt anh ngồi đè lên người mình. Cậu nằm thẳng cẳng lên ghế, hai cánh tay lực lưỡng gối lên đầu, hoàn toàn tận hưởng những gì Viên Vũ sắp mang đến.

- Động đi Viên Vũ!

Anh không thể không nghe theo mệnh lệnh, mặc dù xuân dược đã hết tác dụng từ lâu, nhưng khoái cảm thì vẫn còn rạo rực ở lồng ngực và bụng dưới. Từng cú chuyển động nhấp nhô, là những tấc da tấc thịt trên người anh cũng tung hứng theo, vẽ ra một cảnh tượng xấu hổ đến khiêu gợi, chỉ muốn chạm vào rồi hành hạ đến bầm tím, đến nổi hết cả đường tĩnh mạch trên từng lớp da. Mẫn Khuê thô bạo bóp lấy ngực anh rồi xoa nắn, mỗi lúc anh chậm đi một nhịp là cậu bóp mạnh hơn một tí, dày vò hai điểm hồng hơn một tí.

- Chú phải có em chăm sóc hai chỗ này thì mới lên đỉnh được đúng không, Công tử Điền hư hỏng?

Viên Vũ lắc đầu, nhưng vẫn tiếp tục luân động phía dưới. Anh định đưa tay ngang cổ cậu, định bóp chết cái tên ác độc này cho hắn ta ngất đi để lại sức. Nhưng chưa kịp chạm thì đã chới với, Mẫn Khuê xốc anh lên làm nơi giao hợp trở nên siết chặt hơn, đưa anh ra cửa sổ kính nhìn ra trang viên.

- Chỗ này thì sao nhỉ, liệu có ai dưới Bạch viên thấy Điền công tử phóng đãng thế này không đây?

Viên Vũ vì kích thích từ vài câu trêu chọc, thầm chửi bản thân cảm thấy thích thú vì lời nói mời gọi đó. Tận dụng lúc anh còn đang nhạy cảm, Mẫn Khuê chạm vào vật đằng trước rồi nhịp nhàng chuyển động lên xuống. Hai chân anh đã run rẩy đến mức không đứng vững, phần đùi trong đỏ ửng vì ma sát mạnh. Nhắm mắt không muốn nhìn thấy bản thân đánh mất đi lòng tự tôn vì khoái cảm, nhưng cả thân người như bị kích điện rồi la lên vài tiếng nhỏ, trước khi chống tay xuống bệ cửa sổ thở dốc.

- Những lúc công tử lên đỉnh thế này lại làm em hứng chết đi được!

Không biết ai mới là người dính xuân dược.

Viên Vũ vẫn còn cảm nhận nơi đó của cậu chưa hề dịu xuống, vì cậu chưa hề đạt đến đỉnh như anh. Thở dốc rồi bất ngờ luân động, siết chặt thứ đang ở bên trong mình, ghé vào tai cậu thì thầm lời khiêu khích.

- Thế thì em có muốn bắn vào trong công tử không?

- Đừng siết!

- Phải siết chứ, anh không muốn phí phạm một chút nào.

Cả hai thở dốc sau một chuyến tàu lượn siêu tốc, nóng nực hơn cả ánh mặt trời.

Mẫn Khuê bế bổng anh lên giường êm, từng thớ cơ của Viên Vũ được giãn ra sau khi căng cứng làm anh có chút thoải mái rồi thở dài thành nhiều hơi đứt đoạn. Mẫn Khuê hôn lên mái tóc anh rồi nằm phịch xuống cạnh bên, cậu cũng đã dùng hết sức lực để đem đến sự thoả mãn ở mọi ngóc ngách trên thân Viên Vũ, lẳng lặng nhìn anh rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Chỉ biết sau đó, Viên Vũ kiệt sức ngủ đến khuya thì tỉnh dậy. Cả người hơi đau nhức một chút nhưng phải đứng dậy để đi vệ sinh cá nhân. Ngắm nhìn thân thể mình chỉ khoác hờ một lớp vải lụa trắng vương đầy vết hôn chói đỏ, trong lòng có chút rạo rực không thể tả.

- Công tử Điền xinh đẹp quá!

Mẫn Khuê theo sau anh, hai người đứng ngắm nhìn nhau trước gương rồi trao cho nhau ánh mắt thâm tình đến ngạt thở. Cậu cúi xuống hôn lên vai anh thì nhận được chút run rẩy, hương thơm của hoa nguyệt quế từ đâu xộc vào căn phòng, hoàn toàn cướp đi chút nhân tính còn lại của vị giám đốc đại tài.

- Công tử à, tôi lại hứng rồi. Chúng ta ra ban công đi!

- Thật- thật sao?

Mẫn Khuê đưa anh vào một nụ hôn sâu, dần đưa anh lùi bước đến khi áo lụa rơi xuống ngang hông, chạm lưng trần vào lan can sắt. Đến khi toàn cơ thể cảm nhận được làn gió của tiết trời mùa thu phía Nam, cậu vòng cánh tay lực lưỡng lật ngược người anh lại cùng nhìn ra ngoài Bạch viên.

- Việc của công tử là ngắm trăng và rên rỉ, còn việc của tôi sẽ bền bỉ cày cuốc trên người anh.

Một tay chỉ trăng, một tay cầm cuốc, lại hợp nhau đến điên cuồng. Tiếng kêu van của vị công tử đôi lúc vang vọng cả Điền dinh thự, cùng hoà âm với giọng gằn của thân giám đốc phía sau loạn lạc đến mức, chỉ cần ai đứng dưới trang viên liền có thể ngắm trọn khoảnh khắc đỏ mặt này. Phiến môi hồng hơn đôi chút, luôn được tiếp thêm dưỡng khí rồi nhanh chóng bị rút cạn, Mẫn Khuê cướp đi toàn bộ những gì còn sót lại trong cơ thể Viên Vũ, để lại sự mê man trong cơn khoái cảm không nguôi.

- Công tử à, nơi này lại trở về kích thước ban đầu rồi. Phiền công tử dạng chân cao hơn một chút, tôi sẽ chăm sóc thật chu đáo, thưa ông chủ!

- Mẫn Khuê chết tiệt, cậu có n-ngưng không, hức~

Tấm áo lụa chỉ để tô điểm thêm cho Viên Vũ, che đi đúng phần eo và hông phía sau, dần cũng được loại bỏ rồi treo ngang lên lan can, để lại hai màu da đối lập phản chiếu ánh trăng lấp lánh. Bàn tay chu du khắp mọi nơi, không để cho anh có cơ hội để thở ra một hơi dài mà chỉ biết lấy hơi liên tục, cắn răng rên la phóng đãng cùng với hơi ấm phía sau. Hai cơ thể chỉ nguội đi cho đến lúc mặt trăng đi ngủ, đến lúc Mẫn Khuê và Viên Vũ hoàn toàn cạn kiệt sức lực.

Từ hôm đó, Mẫn Khuê bị cấm thực đúng một trăm ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com