31. Ngoại truyện 4: Dư vị
Một nhà văn từng nói:
Tình yêu thì đến bất chợt, nhưng cần rất nhiều thời gian để chữa lành.
- Công tử!
- Liệu em có thể nghe lại khúc Điệp vũ?
Viên Vũ khựng lại, tất cả mọi thớ cơ dường như bị siết chặt sau khi nghe câu nói đó của cậu. Mẫn Khuê chỉ dám nhẹ nhàng hỏi anh, khi cả hai đang ôm lấy nhau trên chiếc giường cỡ lớn, truyền cho nhau những hơi thở tràn đầy ấm nóng.
- Có thời gian, anh sẽ hát cho em nghe. Bây giờ thì ngủ đi.
- Dạ.
Mẫn Khuê ngoan ngoãn chui vào chăn rồi dần chìm vào giấc ngủ, nhưng Viên Vũ thì trằn trọc cả đêm.
Khúc Điệp vũ là một khúc hát buồn, mang theo tâm tư của người ở lại khi người mình yêu chốc rời xa mà không biết về đâu. Người ở lại sẽ luôn cảm thấy buồn hơn người ra đi, người ở lại sẽ luôn phải gắn với kí ức của người ra đi mà không thể cắt bỏ hoàn toàn.
Đêm đó, Viên Vũ cất lên khúc Điệp vũ, là toàn bộ nỗi lòng của anh không còn gì bao bọc lấy.
Anh nhẹ nhàng vuốt lại những cọng tóc vương trên mắt cậu rồi vén sang một bên, đánh liều một lần với bản thân mình rồi nhẹ nhàng cất giọng.
- Người đi để lại thiên hà trong mắt, —
Vị công tử không thể tiếp lời, vì từng giọt nước mắt đang trào ra trong vô thức, khiến đường dẫn khí như bị nghẽn lại. Viên Vũ tốc mền ra rồi mở cửa ban công, đón một chút gió để làm dịu đi tâm tình đôi chút, nhờ cơn gió ấy mang theo cả những giọt nước mắt kí ức kia đi, để anh không còn phải nhớ về nó.
- Anh xin lỗi, Mẫn Khuê!
Hụt đi một hơi ấm thường ngày, Mẫn Khuê bỗng chốc mở mắt ra thì không thấy người thương đâu. Dụi mắt rồi dáo dác tìm bóng hình ấy thì thấy anh đang đứng dưới ánh trăng, đầu có chút cúi xuống vì tâm tư không được tốt. Cậu vuốt mái tóc ra sau rồi xoa đỉnh đầu mình cho tỉnh giấc đôi chút, mở cánh cửa ban công đánh động Viên Vũ.
- Em! Sao không ngủ đi?
- Anh cũng đâu có ngủ.
Mẫn Khuê dang tay ra rồi chầm chậm ôm chầm lấy anh từ phía sau, gác cằm lên bờ vai rộng rồi thở đều vài hơi. Hai tay cậu vòng sang eo anh rồi giữ hờ lấy chiếc áo lụa, Viên Vũ thấy vậy cũng đặt hai tay mình lên hai tay cậu.
- Viên Vũ công tử của em, anh có điều gì bận lòng?
Viên Vũ không định nói, nhưng nụ cười thoải mái của Mẫn Khuê ngay sát vành tai anh khi có được hơi ấm, làm anh có chút dao động.
- Khúc Điệp vũ...
Mẫn Khuê nghe anh nói thì có chút tỉnh ngủ, biết là anh đã bị động tâm vì điều này nên xoay người anh lại, đặt hai trái tim gần nhau hơn.
- Em vô ý quá! Xin lỗi anh nhé! Anh không cần phải hát lại khúc hát đó đâu. Em sợ bản thân em cũng sẽ không chịu nổi mất.
Viên Vũ cũng dang tay sang ôm lấy vòng eo của cậu, tựa đầu lên ngực rồi lẩm bẩm.
- Chỉ là, anh không thể cất giọng mà không nhớ về quá khứ.
- Không sao đâu mà, em đột nhiên cũng không muốn nghe nữa. Chúng ta vào ngủ thôi, sắp sáng rồi.
Mẫn Khuê nắm ngón út của anh, lững thững dắt anh vào giường rồi đợi anh nằm xuống. Cậu kéo sát người Viên Vũ lại, hôn lên môi anh một cái nhẹ nhàng rồi tìm kiếm hơi ấm nơi lồng ngực Viên Vũ, thả những hơi thở theo chu kì rồi cả hai cùng chìm vào mộng đẹp.
Nhưng Viên Vũ muốn cất lên khúc ca đó một lần nữa.
Đợi những lúc Mẫn Khuê ra chợ để mua hàng, anh lén trốn lên thư phòng, lôi từ một cuốn sách dày cộm ra một bản nhạc phổ.
Khúc Điệp vũ gốc dài đến tận hai trang giấy. Nhưng nỗi nhớ của anh còn dài hơn cả thế.
Viên Vũ chỉ là tập lại khúc hát mình hay nghêu ngao vài lúc rảnh rỗi, nhưng tới dòng thứ ba, toàn bộ tay chân như bị rút hết sức lực mà hạ người xuống ghế. Đôi chân anh run lên, hai mắt thì chốc lại cay cay mà không nhìn thấy đường, đặt tay lên giữa ngực thì thấy trái tim mình đập nhanh lắm, còn có chút đau thắt.
- Làm sao đây...?
Sốc lại tinh thần một chút, Viên Vũ cởi bớt một cúc áo, nới lỏng chiếc dây thắt lưng của mình ra rồi tiếp tục đọc những lời ca tiếp theo.
Chỉ là một bản nhạc phổ được in ra trên nền giấy vàng, nhưng từng câu từ muốn đâm thẳng vào lồng ngực.
Đến cuối cùng, khi dấu kết khung đã hiện lên trên khuông nhạc, anh mới nhận ra vai áo đã ướt đẫm đi vài phần do phải thấm đi hàng nước mắt.
Khúc hát ở giọng Mi thứ, có chút buồn và chậm. Nhưng lời nhạc thì đẹp đến nao lòng.
Anh quyết định, sẽ đưa Mẫn Khuê quay về quá khứ một lần, cùng anh và khúc Điệp vũ.
.
Sau khi cả hai dùng bữa xong, cho đến tận khuya, Viên Vũ dắt tay Mẫn Khuê ra khỏi Điền dinh thự.
- Đi đâu thế?
Nhưng anh không trả lời, vẫn một mực cầm lấy cổ tay cậu mà siết chặt.
- Anh!
- Viên Vũ!
- Công tử, đợi đã!
Tiếng gió ù ù trong tai bị cậu gạt đi, đến bây giờ Viên Vũ mới chực tỉnh lại. Anh chỉ biết kéo cậu đi rồi sải từng bước lớn, nắm chặt bất cứ thứ gì trong tay.
- Em đau.
Viên Vũ nhìn xuống thì đột ngột thả ra, vì cổ tay của Mẫn Khuê đã hơi ngả bầm tím.
-Anh- anh xin lỗi!
Chỉ là anh không thể chờ lâu hơn nữa, anh muốn cậu biết được đêm đó lạnh lẽo như thế nào.
Tốc độ rảo bước dần chậm lại cho đến giữa đại lộ lớn không một bóng người, nơi có ánh đèn vàng nhấp nháy chiếu thẳng từ trên đỉnh đầu xuống tận chân, nơi có vài con thiêu thân bầu bạn với ánh sáng, Viên Vũ nhấn vai cậu ngồi xuống bệ đường, còn mình thì lấy hơi lên nổi rõ cả thớ cơ dọc cần cổ.
- Đừng gắng sức quá, ngồi xuống đây với em.
- Anh nghĩ anh không thể nhìn mặt em lúc này.
Vì anh sẽ lại bật khóc và gục ngã.
- Cũng được. Nhưng mà anh muốn làm gì ở đây? Cả đại lộ lớn này chỉ có hai chúng ta, lỡ có xe cộ đi ngang thì biết làm sao?
- Vậy thì một mình anh bơ vơ giữa đại lộ mà không có nơi để trở về, em nghĩ anh đã biết làm gì lúc đó?
Mẫn Khuê nghẹn lại, đáy mắt dao động nhìn vào cánh tay run rẩy đang giữ chặt một tờ giấy vàng đã có phần rách nát.
- Xuân Minh n-nói thật sao?
Anh không trả lời cậu.
- Để khúc hát này thay lời anh.
Viên Vũ đứng cách xa Mẫn Khuê nhưng xoay lưng lại với cậu. Như một ca sĩ độc tấu, duy nhất một ánh đèn sân khấu rọi lên người anh, duy nhất một giọng hát mà không có nhạc cụ, và duy nhất một khán giả đang chờ đợi anh. Lấy một hơi thở sâu, đè nén những cảm xúc yếu mềm đến tận chỏm tim rồi thở ra một hơi dài.
- Lắng nghe nhé. Anh chỉ làm một lần thôi.
Mẫn Khuê không thấy được mặt anh, chỉ có bóng lưng cô đơn dưới ánh đèn vàng là đang run rẩy. Để cậu chứng kiến được toàn bộ những gì anh đã trải qua vào đêm đó, để cậu biết được anh cô độc đến nhường nào.
- Chạng vạng sớm, người đã rời bỏ tôi.
Đưa ánh trăng cất đi nơi ngục tối.
Viên Vũ rảo bước ra xa, nhặt lấy từng chiếc lá trên mặt đường rồi gôm vào lòng.
- Người đi mang theo muôn vì tinh tú.
Để lại không một gợn mây hồng.
Viên Vũ chìm đắm vào kí ức lúc đó, nhắm mắt lại rồi chạy tung tăng trên đại lộ. Mẫn Khuê mở hai mắt to tròn nhìn anh, trong trí não dường như có tiếng chuông ngân vang liên hồi.
- Cho dù có để vầng thái dương sưởi ấm.
Tảng đá lạnh cũng không bao giờ tan.
Chào em, một tiếng ban sáng.
Chưa kịp nói đã nước mắt mơ màng.
Với Mẫn Khuê, đây là lần đầu tiên cậu thưởng thức buổi trình diễn này, là khán giả đầu tiên được xem vở kịch đầy nước mắt của người ca sĩ thuộc về mình. Hơi thở chợt dừng lại, nén bao áp lực xuống hai lá phổi mà không thể thoát ra. Cậu cảm giác từng cơn sóng đang đập mạnh hơn vào bờ biển, từng tiếng rền vang của đại dương dần trở nên tối tăm và đáng sợ hơn, và xung quanh cậu không có một ánh đèn nào.
Thì ra, Viên Vũ đã cô độc đấu tranh giữa biển khơi tăm tối, tự giấu mình vào chiếc vỏ sò mỏng manh, thầm mong rằng bản thân sẽ vượt qua khỏi cơn thịnh nộ của biển cả.
Viên Vũ rảo bước đến cột đèn phía xa thì không kìm được nước mắt. Anh gạt đi dòng lệ lạnh lẽo rồi tiếp tục cười tươi, cất giọng lên vang vọng cả con đường.
- Ta như kẻ điên giữa con phố.
Hoan lạc tiếng cười vang vọng đêm tối.
Bàn tay trái nắm chặt lấy lồng ngực, Mẫn Khuê cũng không muốn thưởng thức màn trình diễn này thêm nữa.
Viên Vũ lấy hơi, chạy lại gần cậu hơn một chút thì thấy Mẫn Khuê né tránh ánh mắt của anh, hai chân co gối lên rồi hin hít mũi vài cái. Anh có thể thấy khoé mắt cậu đỏ lên, nhưng cậu nhất quyết không giương mắt nhìn chàng thơ của mình đang đắm chìm vào khổ đau của quá khứ. Vì cậu hoàn toàn bất lực, không thể ôm lấy Viên Vũ của năm năm trước mà dỗ dành.
Cho dù có là thần thánh hoặc sở hữu cỗ máy thời gian, thay đổi quá khứ là điều không thể.
- Chỉ cần nhớ về đôi mi người
Ta tự an ủi, liệu rằng sẽ ổn hay không?
Có ba thứ vừa chạm đất. Một là chiếc lá nhỏ trong lòng Viên Vũ, hai là giọt nước mắt của anh, và ba là giọt nước mắt của cậu.
Rời xa khán đài, Viên Vũ tiếp tục màn trình diễn đáng thương của mình. Không có gió, trời không có sao, ánh trăng đã khuất dạng sau vài đám mây xám xịt, giống hoàn toàn với đêm lạnh lẽo hôm đó.
- Cô độc đến thế, tủi thân đến thế.
Nhưng vẫn ấp ủ hy vọng đợi người trở về.
Viên Vũ thầm thở hắt khi thấy cậu bắt đầu gục xuống, nhưng bước chân thì dừng lại không bước về phía cậu.
Nhìn đi, Viên Vũ của năm năm về trước, Mẫn Khuê bây giờ đã hiểu được cảm giác của mày lúc đó rồi. Bước chân khựng lại chính là do Viên Vũ năm năm trước chi phối, anh phải thoả mãn bản ngã của mình trước, thì cái lương thiện của anh mới có thể lớn lên, để chính bản thân Viên Vũ không xảy ra xung đột giữa lý trí và cảm xúc, giữa quá khứ và tương lai.
- Xin lỗi em, cho anh một đêm tàn nhẫn nhé!
Quay mặt về hướng nhà thờ chính, Viên Vũ nhoẻn miệng cười, tiếp tục nghêu ngao khúc hát.
- Cho dù có đại phong bão lốc.
Cho dù có bão tuyết băng giá.
Ta vẫn thấy ánh sáng nơi bầu trời.
Cất lên vài câu ca cuối, Viên Vũ một lần nữa rảo bước đến trước mặt Mẫn Khuê đang che đi khuôn mặt của mình dưới ánh đèn, nghiêng đầu nhìn cậu nhưng không chạm vào, vì anh đang ôm một ụ lá cây lớn.
Viên Vũ thả hết những chiếc lá mà anh gom nhặt được trên đại lộ xuống đầu cậu, phủi tay cho bụi đất rơi xuống.
Những nỗi cô đơn này, anh trao tặng hết thảy cho cậu. Toàn bộ những nỗi buồn của thị trấn đêm ấy, là một mình anh gom nhặt rồi giấu vào lòng, liệu bây giờ cậu có cảm thấy nặng nề giống anh không?
Mẫn Khuê vừa ngẩng mặt lên nhìn đã khiến anh hoảng hốt vài phần. Mặt cậu mếu máo khóc không ra tiếng, hai tai thì đã đỏ ửng hết cả lên. Hai phiến môi bị cậu cắn đến bật máu, vẫn còn dấu răng chằng chịt trên khoé môi sưng tấy. Hai tay thì nắm chặt vào nhau, ngăn bản thân tự cào cấu lồng ngực mình mà gào thét, cậu siết chặt cổ họng để bản thân không yếu đuối kêu lên vài tiếng nấc, những vẫn cố nhoẻn miệng cười nhìn Viên Vũ.
Vì cậu cảm thấy mình đã vô tình tổn thương anh đến mức nào.
Viên Vũ không cười, chỉ nhìn cậu rồi xoa ngón tay cái lên gò má ửng đỏ. Vẻ mặt không một biểu cảm, nhưng cái lạnh toát ra từ đáy mắt anh rất mãnh liệt. Mẫn Khuê trông thấy cả khuôn mặt kia như tối sầm lại, cố gắng vẽ lên nét mặt đúng đắn nhất để nhìn về phía cậu.
- Người đi để lại thiên hà trong mắt.
Mãi lấp lánh bạch nguyệt quang.
Mây mù dù có giăng lối, tôi vẫn sẽ tìm thấy người.
Nơi Điệp vũ cất cánh thăng thiên.
Viên Vũ hôn lên khoé môi đẫm mùi máu thay cho lời oán trách. Anh ngồi xổm xuống, giữ thân mình cao hơn cậu rồi ôm Mẫn Khuê vào lòng, vỗ lên tấm lưng trần vạm vỡ.
- Khóc đi, khóc cho một Điền Viên Vũ trong quá khứ đã tổn thương đến mức gục ngã.
Từng tiếng nức nở lớn hơn rồi vang cả quảng trường, hơi thở đứt quãng rồi lại tiếp tục gào lên thảm thiết.
- Khóc đi, khóc cho tình yêu của chúng ta.
Cậu lắc đầu, dụi dụi vào người anh nhưng không ngưng được tiếng nấc. Vai áo Viên Vũ một bên đã ướt đẫm, một bên thì nhăn nhúm bởi bàn tay cậu. Hai vòng tay to lớn kéo chặt anh vào lòng, anh có thể cảm thấy sự run rẩy tột độ từ từng ngón tay đang chu du trên người anh mà an ủi, xen lẫn vào đó là những hơi ấm toả ra liên tục từ lồng ngực Mẫn Khuê, xoa dịu đi tâm tình của công tử Điền đôi chút.
Cuối cùng Mẫn Khuê đã biết anh đã chật vật ra sao khi cậu rời đi mà không một lời từ biệt, mặc dù cả hai đã trao cho nhau lần ân ái đầu tiên của cuộc đời. Cuối cùng cậu cũng hiểu được tiếng gọi không được hồi đáp là ra sao, cảm giác vụn vỡ từng chút một theo từng tấc da đau đớn đến mức nào. Tay chân cậu nặng nề trông thấy, thanh quản cũng không còn nhận được tín hiệu từ đại não để mở ra hoàn toàn. Khuôn mặt toát đầy mồ hôi, thấm ướt cả chiếc áo ở trước ngực và sau lưng.
- Em...
- Đừng nói gì hết, Mẫn Khuê. Tất cả mọi lời nói của em bây giờ Viên Vũ của năm năm trước không nghe được. Anh sẽ không nhắc lại, và hoàn toàn tha thứ cho em. Nhưng anh muốn em phải hiểu, anh đã đau đến mức nào khi không có em bên cạnh.
Đây chính là bản ngã của công tử Điền, là sự lạnh lẽo trong trái tim mà anh đã cố sưởi ấm mà không thành.
- Em có thể mắng chửi anh thậm tệ, em có thể giận dỗi anh sau đêm nay. Nhưng xin em, đừng bỏ anh dưới ánh đèn vàng nữa nhé. Mẫn Khuê, anh đã nhớ em đến mức quặn cả ruột gan. Anh muốn gạt bỏ đi kí ức này để chấp nhận em, nhưng cơn sóng nơi biển sâu không cho phép anh ngừng lại. Thời gian qua anh tự hỏi, mình đã có chút miễn cưỡng khi cùng em chấp nhận mọi thứ hay không. Nhưng cho đến lúc này, thì em cũng đã biết được câu trả lời. Như anh đã nói, con người ta đến từ quá khứ, nếu không thể quên được quá khứ thì buộc phải gỡ tháo nút thắt, phải để cho quá khứ không còn là chướng ngại cho tương lai.
- Mẫn Khuê, em nghĩ thế nào cũng đúng cả, vì anh vẫn còn một chút thân xác Viên Vũ của năm năm trước. Em đến quá nhanh và bẻ một bước ngoặt, làm anh chìm đắm vào con đường mà em vẽ ra. Nhưng sau hàng đêm trằn trọc, anh cần phải có tiếng nói của bản thân mình. Anh cần phải cho em biết được thực sự anh như thế nào, và trái tim anh đã thổn thức ra sao. Bởi vì, anh đã bị tổn thương quá nhiều.
Mẫn Khuê vẫn tiếp tục gào khóc, ậm ừ vài tiếng trong lòng Viên Vũ.
- Anh đừng nói nữa mà...
- Xin lỗi em, vì đã làm em buồn rồi. Nhưng từ giờ về sau, anh nghĩ mình sẽ không còn vướng bận điều gì nữa.
- Không, làm ơn, đừng mà. Đừng bỏ em, anh đừng! Viên Vũ, Điền Viên Vũ, em cấm anh nói ra những lời này. Là em- Viên Vũ, em có lỗi, là em khốn nạn đã để anh chịu oan ức bao lâu nay. Là em đã không để cho anh nói nên tiếng lòng mình mà chỉ biết đẩy anh vào đường cùng, lợi dụng anh mọi lúc để biến anh thành của mình. Là em sai, là em đáng chết!
Mẫn Khuê hoàn toàn giống với Viên Vũ của năm năm trước, đau đớn đến điên dại.
Một công tử Điền đã đổi thay, ra tay với Mẫn Khuê như này, không thuốc súng nhưng lại tàn nhẫn rạch một vết sâu lên trái tim Mẫn Khuê.
- Anh sẽ chịu trách nhiệm cho việc này, chữa lành cho vết thương mà chính anh đã tạo ra. Chỉ muốn, em có chung một vết sẹo với anh, để cả hai có thể hoàn toàn hiểu nhau. Chỉ muốn, Mẫn Khuê của năm năm trước có thể nhìn thấy Viên Vũ năm năm trước, và Viên Vũ năm năm trước có thể tha thứ cho Mẫn Khuê của năm năm trước. Để hai chúng ta đều có thể thực sự nguôi ngoai bỏ lại quá khứ đau buồn, hoặc mỗi khi nhắc lại thì đều không thấy canh cánh nhức nhối trong lòng.
- Cảm ơn anh! Hức, em đã sai rồi!
Kim Mẫn Khuê cuối cùng đã được diện kiến ác quỷ của Điền dinh thự, nếm trải mùi vị hình phạt của kí ức.
Về sau Mẫn Khuê cũng không giận anh, Viên Vũ cũng không nhắc lại chuyện đó. Cậu đã tinh tế hơn vài phần, hết mực dỗ dành và chăm sóc anh đến từng li từng tí, khiến cái lương thiện trong lòng Viên Vũ trỗi dậy.
- Liệu anh có quá đáng với cậu hay không?
Thay cho lời nhận lỗi, Viên Vũ sẽ đi hôn Mẫn Khuê một cái vậy.
- Anh có chuyện gì sao?
Sau đêm hôm đó, Mẫn Khuê trở nên nhạy cảm hơn về anh. Bất cứ một hành động nào cũng lọt vào mắt cậu, được cậu phanh thây ra từng lớp nghĩa để quan sát và suy đoán.
- Anh cảm thấy có lỗi vì đêm đó đúng không? Em đã bảo không sao, là em xứng đáng phải nhận ra điều đó sớm hơn.
- Chỉ là, anh thấy có chút quá đáng với em. Cảm xúc hoàn toàn làm chủ anh lúc đó.
- Anh đã đúng, nhưng em cũng muốn biết được anh đã cảm thấy như thế nào.
- Anh xin lỗi, Khuê.
Mẫn Khuê ôm chầm lấy anh, thủ thỉ bên tai vài lời thú nhận.
- Thực ra, em đã thấy rất đau. Nhưng mà em đã nói rồi đó sao, đau vì anh thì em tình nguyện. Vì em yêu anh mà, cái giá phải trả cho quá khứ để đến với anh ở hiện tại là cực kỳ xứng đáng. Anh đã tái hiện khúc Điệp vũ rất hoàn hảo, đến mức em và anh đều không giữ được bản thân mà bật khóc.
- Em có muốn nghe lại không?
Mẫn Khuê dụi mặt vào cổ anh, lắc lắc mái đầu tỏ vẻ không đồng ý mà ư ử vài tiếng.
Viên Vũ bặm môi rồi ngước lên nhìn Mẫn Khuê. Cậu không cười, nhưng ánh mắt cậu nói lên tất cả.
- Cảm ơn em, vì đã không bài xích anh.
- Cảm ơn anh, vì đã đón nhận em, một lần nữa.
Cuộc tình của họ không đẹp như tưởng tượng, không ngọt ngào như những viễn cảnh khác. Họ cần có thương tổn, để hợp lý hoá toàn bộ những khúc mắc và bất thường lạ lùng xảy ra trong cuộc sống. Những nốt trầm là ắt có, những bài hát toàn nốt cao sẽ trông vô thực và không đưa vào lòng người mà để lại kí ức.
Ta sẽ không thể tiếp tục tô màu cho một bức tranh nếu tờ giấy bị rách, và việc của Viên Vũ lẫn Mẫn Khuê giữa đại lộ Đông Tây đêm ấy, chính là dán tờ giấy liền lại.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com