Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đậu đỏ hay hồng trà?

Nếu nói cậu ban nãy có công kích Điền Viên Vũ, thì đúng là cậu có. Đến tận bây giờ cậu mới biết được họ tên đầy đủ của anh. Nhưng điều cậu không ngờ chính là thái độ ban nãy, một Viên Vũ khác với Viên Vũ đến với trang viên cậu trong mấy ngày qua. Lời nói của cậu có thể mang ý khiêu khích, nên có thể anh mới phản ứng với cậu như vậy.

- Cái số nghèo thì lên mặt làm gì chứ, chỉ giỏi làm khổ cái thân Mẫn Khuê ạ.

Cậu tự mắng chửi bản thân ngu dốt, vì không ai có thể hiểu được cậu quý chúng đến nhường nào. Cái sai lầm nhất của dân làm nông không phải là làm ăn thua lỗ, mà là gây thù trút oán với những tầng lớp cao hơn, một tay che phủ tầm nhìn của bao con người khác bằng tiền tài và quyền lực.

Kho một tí tép với da heo để ăn cơm qua ngày, nhưng hôm nay bỗng trông nhạt đến lạ, hoá ra là quên bỏ tí muối. Nấu vài miếng canh húp cho trôi, mà lại quên bỏ đường vào cho ngọt. Căn nhà le lói ánh đèn dầu hôm nay có chút u buồn, cộng thêm vẻ mặt ỉu xìu đến thương của Mẫn Khuê, chắc từ giờ đến cuối đời chỉ có hoa nguyệt quế là sẵn sàng lắng nghe mọi tâm tư của cậu. Vừa toan đứng dậy dọn đi chén cơm, tiếng chuông đồng lại vang lên một lần nữa.

- Công tử đến đây làm gì? Hôm nay không phải thứ hai, cũng chưa phải canh tư.

Mẫn Khuê có chút giận hờn ông chủ Điền, hai người đứng cách nhau một cánh cổng, thêm với việc ngược sáng nên cậu không thấy được nét mặt của anh. Thở một hơi thật dài, cánh cửa sắt cũ được mở ra một lần nữa, đem đến cho người đợi chờ hương hoa có thể xoa dịu tâm hồn.

- Đừng gọi tôi là công tử. Gọi tôi là Viên Vũ.

Mẫn Khuê mím chặt môi nhìn về phía ánh trăng, sau đó quay lại cố gắng nở một nụ cười cho phải phép. Hai người ngồi xuống sàn gỗ thông với trang viên. Từ đây có thể nhìn thấy cả bên trong nhà và trang viên ngoài kia.

- Vậy anh Vũ tới đây làm gì?

Cầu trời cho anh ta rời đi sớm, sáng nay anh ta cùng phu nhân áo trắng đó chưa nói đủ hay sao?!

Viên Vũ lấy giỏ quà được bọc trong túi vải màu tràm, chầm chậm tháo nút thắt trên đỉnh hộp ra. Mẫn Khuê nhìn thấy là vài chiếc bánh nho nhỏ cùng với một cái túi gì đó. Đại khái bên trong mấy cái bánh có cái nhân gì đen đen, cái bánh thì vàng vàng cũng khá thơm, ngó nghiêng một hồi cũng thấy là lạ.

- Cậu chưa thấy bao giờ sao?

Viên Vũ thấy cậu hay quan sát kĩ nhiều thứ thì lại hỏi, giống với chiếc áo lần trước.

- Chưa. Chưa kể cái ở trong, cái hộp đẹp như vậy tôi cũng chưa thấy.

Là một chiếc hộp bằng gỗ sồi, bên trong đặt vài chiếc bánh nhân trà xanh được nhập từ phương Tây. Bên cạnh có vài túi trà nhỏ nhỏ trong mấy cái túi lọc màu xanh, còn được thêu hoa anh đào lên trên đó.

- Cái túi màu xanh đọt chuối đó là gì vậy?

- Là hồng trà.

- Hồng trà? Là trà pha ra có màu hồng sao?

- Cậu nói cũng không sai.

Viên Vũ đẩy chiếc hộp về phía cậu, nhưng Mẫn Khuê đẩy lại phía anh ngay lập tức.

- Tôi không nhận. Thứ này trông quá đắt giá, tôi trồng cây cả năm có khi còn chưa khao được. Mấy cái bánh nhỏ nhỏ đó tôi cũng chưa thưởng thức lần nào, chỉ sợ thưởng thức lại thấy tầm thường vì không nhận ra được có gì bên trong đó.

Mẫn Khuê thấy mình thất lễ thì điềm tĩnh trấn an anh.

- Chỉ là, tôi không quen với việc ăn bánh uống trà kiểu này. Tôi không giống với anh.

Đúng, cả hai thuộc hai tầng lớp đối lập nhau trong xã hội lúc bấy giờ. Viên Vũ thuộc tầng lớp tư sản quý tộc, người đứng đầu sợi dây hàng hoá của cả thị trấn. Còn Mẫn Khuê chính là đuôi của sợi dây đó, là tầng lớp nông dân. Có thể gọi Mẫn Khuê là một tiểu thương nhân, nhưng so với mặt hàng mà cậu đang bày bán, cũng có thể xét là làm nông.

Viên Vũ lần đầu bị từ chối kiểu này, tay chân lúng túng kiếm nắp hộp đóng cho thật chặt rồi giấu ra sau lưng. Bỗng nhiên trong túi áo rút ra một gói lá nhỏ đưa ra trước mặt cậu.

- A, là bánh nếp!

Viên Vũ nhìn vẻ mặt Mẫn Khuê vui vẻ khi thấy loại bánh mà cậu thích, trong lòng cũng gợn sóng đôi chút. Nụ cười tươi ấy lại được khắc hoạ dưới ánh trăng, bỗng Viên Vũ như có bướm bay trong bụng. Hơi thở dường như bị cướp mất, sau đó lại tràn vào như thác đổ. Mẫn Khuê ngây thơ phản ứng như thế Viên Vũ đã gấp khúc một phen, nếu như Mẫn Khuê chủ động làm điều gì đó, anh không nghĩ mình đủ tự tin để chống đỡ.

- Công tử, à! Anh Vũ mua ở đầu chợ đúng không. Dì Hai mới bán bỏ vào lá chuối. Chứ mấy người khác bỏ vào bọc xốp hay bọc giấy thôi.

- Tôi, à tôi không rõ. Chỉ là thấy dì ấy đứng đó với nồi bánh nếp hấp bốc khói nghi ngút. Đánh liều tôi chọn nhân đậu đỏ, vì không biết cậu thích gì.

Viên Vũ lắp bắp trả lời cậu. Đó cũng chỉ là thứ vô tình bắt mắt anh khi đang đi qua chợ đến trang viên nhà cậu. Không ngờ được cảm xúc của Mẫn Khuê sẽ trở nên tích cực đến mức này, Viên Vũ cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Mẫn Khuê vui vẻ nhận lấy chiếc bánh, trong lòng vui sướng không thể tả. Ước mơ hồi nhỏ của Mẫn Khuê chính là nằm dưới ánh trăng, ăn một miếng bánh nếp giữa vườn hoa như thế này. Nhưng dạo này khách đến đông quá, khi cậu chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa thì hàng bánh nếp đã đẩy xe đi mất. Ánh trăng rọi lên toàn bộ khuôn mặt Mẫn Khuê, Viên Vũ trong bóng đêm chứng kiến chỉ biết quay đầu ra hướng khác, vì anh sợ bản thân sẽ phải nhìn cậu chằm chằm mất.

- Cảm ơn anh. Thú thật tôi nhận chiếc bánh này vui hơn nhiều so với cái hộp ban nãy.

Nhưng kí ức ban sáng lại ùa về, Mẫn Khuê nhất thời nghẹn lại mà bẻ đôi chiếc bánh. Bên ngoài khá nguội nên không còn dính vào lá, nhưng bên trong nhân đậu được nghiền nhuyễn đến mịn màng. Viên Vũ nhìn chằm chằm vào thứ đang bốc khói đó cho đến khi nó được đưa đến trước mặt mình.

- Anh thử đi. Những người quý tộc như anh chắc chưa thử món ngon này bao giờ.

Định kiến của Mẫn Khuê còn quá lớn. Và Viên Vũ nhìn thấy được điều đó.

Anh nhận một nửa cái bánh, trong lòng dè dặt mà chỉ cắn một miếng nhỏ chưa chạm đến nhân bên trong. Khác hẳn với cậu, chỉ cần một miếng là đã vơi đi một phần ba miếng bánh.

- Coi kìa coi kìa, anh làm gì mà cắn chưa tới nhân bên trong vậy? Những người như anh ăn uống cũng phải dè chừng sợ bọn tôi bỏ độc hay sao?

Mẫn Khuê xưng là anh và bọn tôi.

Mẫn Khuê vừa đùa vừa nói, nhưng Viên Vũ lại có chút chạnh lòng. Cậu nhận thấy sự yên lặng nên cậu mới quay sang nhìn anh, thấy anh hạ tay đặt miếng bánh xuống đùi, cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài ra đặt lên sàn gỗ rồi mới tiếp tục ăn. Cảm xúc của cậu đột nhiên trở nên nóng nảy, trong mắt cậu hành động ban nãy chính là cái cớ chỉ để khoe khoang tiền của, khiến Mẫn Khuê không làm chủ được lời nói.

- Thứ lỗi cho phận nghèo như tôi. Gia đình tôi không có hảo cảm với các tầng lớp quý tộc như anh. Thuở xưa họ đến đánh thuế nhà tôi liên tục, hay tịch thu đồ đạc nhà tôi lắm. Hễ cứ thấy có gì mới lạ là nhà tôi phải giấu đi, mỗi khi đến tai quý tộc hay tư sản là lập tức món đồ đó bị đưa đi với muôn ngàn lý do. Chúng tôi cũng là con người giống họ, chỉ khác mỗi việc vị trí của họ ở đâu, tầng lớp của họ ra sao, và họ sở hữu bao nhiêu tiền và quyền lực. Họ chỉ biết bóc lột chúng tôi thôi, kể cả một miếng khoai lang ngọt nhất họ cũng mang đi cho bằng được. Chúng tôi nếu nói trắng ra là những cái máy chạy bằng cơm bằng gạo phục vụ cho họ. Họ sở hữu rất nhiều đất nhưng không ở hết, trong khi đó chúng tôi gần cả chục người nhưng chỉ gọn lỏn trong gần năm chục thước vuông (khoảng 20 mét vuông). Chúng tôi làm năm đồng thì được trả ba, còn họ làm năm thì được trả mười, phần dôi ra chính là phần họ cướp đi từ chúng tôi với những lý do được hợp pháp hoá hết sức kệch cỡm.

Viên Vũ nghe cậu trải lòng, càng nghe càng thấy xuất thân của mình vấy lên một màu đen của bùn đất. Anh chỉ dám yên lặng ngồi nghe cậu kể về những gì mình phải trải qua mà không dám lên tiếng cho đến khi Mẫn Khuê ăn hết nửa cái bánh, Viên Vũ mới dám đứng dậy.

- Cũng trễ rồi, tôi về.

Mẫn Khuê nhìn chiếc đồng hồ cũ được treo trong nhà, sau đó xỏ đôi dép tổ ong đưa anh ra ngoài cổng trang viên. Nhưng anh vẫn không nỡ bước đi khi chưa đạt được mục đích ban đầu khi đến đây. Cậu nhìn anh nhưng lại hiểu sai ý, khiến cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng.

- Anh còn muốn gì nữa? À, đợi tôi cảm ơn anh sao? Cảm ơn anh vì cái bánh. Nó ngon đấy nhưng suy nghĩ của tôi sẽ không đổi đâu! Nếu anh đến với vai trò là một vị khách bình thường như trước, tôi có thể thoải mái mở cửa cho anh mà niềm nở chào đón. Thứ lỗi cho tôi, cái nhìn của tôi về anh bây giờ đã khác. E rằng vài đêm thứ hai sau này, tôi không thể tiếp đón anh vào canh tư được nữa. Tôi cần sức khoẻ hơn, còn tiếp mấy cô tiểu thư đài các kia nữa.

Mẫn Khuê định bụng đã làm xấu mặt mình thì xấu cho tới. Cậu không có gì để mất ngoài mảnh vườn và tình yêu nguyệt quế này. Nhưng Viên Vũ thốt lên một câu khiến cậu phải khựng lại.

- Tôi xin lỗi vì buổi sáng. Là tôi sai, đã đụng đến những điều không phải phép của cậu rồi.

Mẫn Khuê nhìn anh trịnh trọng vắt áo vest lên khuỷu tay sau đó cúi đầu, trong lòng nảy sinh cảm giác ghét bỏ đến bực tức. Tại sao anh giống bọn họ thế hả? Tại sao đến từng điệu bộ cho đến cử chỉ đều mang sự giả tạo như thế? Tại sao phải cho người ta thấy rõ được mình đang ăn diện như thế nào khi xin lỗi, chứ không phải cho người ta thấy được thành ý? Tôi đã được dặn là nhịn cho đến cuối đời, nhịn cho đến khi không còn ai có thể đe doạ đến tôi. Tôi phải sống một cuộc đời hèn mọn đến thế sao?

Cũng chính điệu bộ này, người được phong chức Thủ trưởng gì đó vì bị bố cậu đâm đơn kiện nên trực tiếp xuống nhà cậu xin lỗi. Sau đó vài ngày, tiền thuế nhà Mẫn Khuê tăng gấp rưỡi, hạn nộp cũng bị rút ngắn lại, khiến cho Mẫn Khuê không tài nào nhắm mắt nổi.

- Tôi không tiễn!

Mẫn Khuê tức giận đóng sầm cổng sắt. Tiếng va chạm giữa hai bản lề kim loại vang lên đến rách cả màng nhĩ, theo sau là tiếng chuông đồng leng keng vô hồn. Viên Vũ không rõ Mẫn Khuê đang tức giận vì điều gì, nhưng anh có thể thấy Mẫn Khuê đang cố gắng để không trở nên yếu đuối. Có thể cậu được ai đó dặn dò để có thể tồn tại ở thị trấn này, có thể cậu đã trải qua quá nhiều sự áp bức bóc lột, sự đày ải đến vô lý. Viên Vũ vì giật mình mà ngửa đầu lên trời cao, nuốt ngược nước mắt vào trong. Anh lấy ánh sao làm tâm điểm nhìn một lúc, sau đó chạm cổ tay lên mí mắt một chút để thấm đượm đi vài tầng hơi nước rồi lại rảo bước đi, trở lại với căn dinh thự rộng lớn đến cô quạnh.

Chúng ta quá khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com