7. Cây nguyệt quế đầu tiên
Mẫn Khuê vừa thấy bóng lưng anh khuất sau con đường liền cởi bỏ quần áo để đi tắm. Khi từng giọt nước lạnh đến thấu xương luồn lách trên từng tấc da tấc thịt, khiến cậu bất ngờ mở to miệng mà hớp một hơi, Mẫn Khuê mới nhận ra rằng hôm nay mình chưa đun nước. Quần áo cũ đã bỏ vào thau nên không thể mặc quần áo mới ra được, đành tiếp tục những gáo nước lạnh áo xuống từng thớ cơ đang run lên. Cho đến gáo nước thứ ba, nhịp thở của cậu mới trở về bình thường. Ban nãy đúng là đã quá lời với anh Điền, trong khi đó anh Điền lại chưa làm gì cậu. Mẫn Khuê lại tự mắng bản thân mình sao khờ khạo đến thế.
Cái ngu muội nhất của người nông dân thời gian này, là gây sự với những người có quyền chức cao hơn mình.
Nhưng, lúc đó là cậu đã có sự pha trộn cảm xúc của quá khứ vào hiện tại. Cậu đã không ngờ rằng anh sẽ phản ứng như vậy khi cậu từ chối bán số lượng lớn nguyệt quế cho phu nhân. Cậu cũng không ngờ mọi cử chỉ hành động ấy lại gợi nhớ về sự việc lúc xưa, khi cậu cùng cha mình thoát khỏi công cuộc bị đày ải và tìm kiếm đến thị trấn Trương Vi. Lần này cậu nghĩ mình cần tỉnh táo hơn trước, Viên Vũ không phải là người có thể đối xử sỗ sàng như thế. Nếu chuyện này đến tai phu nhân Trương, có khi vườn hoa này sẽ phải đóng cửa mãi mãi, hoặc cậu sẽ không còn có thể chạm đến một nhành hoa nguyệt quế nào nữa.
Đang vừa đi vừa lau mình, cậu đá trúng một vật cứng, khiến chiếc hộp bị bung nắp. Thì ra là hộp quà ban nãy Viên Vũ đã giấu sau lưng khi cậu từ chối nhận. Cậu được cha dặn kĩ, đối với bất kì món quà nào đến từ giới thượng lưu, ắt sẽ có một cái giá mà con phải trả. Cứ tốt nhất là đừng quá dính dáng đến họ nếu không muốn gặp rắc rối. Chính vì thế, Mẫn Khuê quyết định sẽ trả nó vào ngày giao nguyệt quế đầu tiên, cùng với mười cây nguyệt quế trưởng thành.
Về phía Viên Vũ, sau khi bị mắng chửi thậm tệ mặc dù mình không làm gì sai thì cũng đượm trong lòng chút tủi thân. Từ lúc anh về tắm rửa đến thay đồ, từ khi ăn cơm cho đến khi lên thư phòng, mặc dù anh vẫn nói chuyện vài ba câu, nhưng ánh mắt vô hồn vẫn hiện diện trên khuôn mặt. Thoạt đầu người nhìn sẽ không biết, nhưng nếu quan sát rõ sẽ thấy từng cơn sóng đang đập thẳng vào ngọn hải đăng nhấp nháy đèn bên trong đáy mắt ông chủ. Vẽ lên những nụ cười che lấp đi nỗi lo lắng về chính bản thân mình, Viên Vũ cũng chỉ biết tâm sự với ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Nếu phu nhân biết được câu chuyện của anh lại liên quan đến trang viên ấy, có lẽ bà sẽ không ngồi yên.
Viên Vũ đặt ra hàng ngàn câu hỏi về thân phận và bản chất thật sự của cái danh công tử Điền hay ông chủ Điền mình đang mang theo. Anh rõ ràng luôn làm theo mệnh lệnh của phụ mẫu, luôn cố gắng để đạt được những gì được xem là thành công. Anh cố gắng để làm tròn vai trò của minh trong cương vị người đứng đầu chuỗi cung ứng thực phẩm cho khu vực phía Đông và Nam Trương Vi. Những thanh niên ở độ tuổi anh đang dạo phố để tìm cho mình một tiểu thư hay một cô gái phù hợp với mình, sau đó họ sẽ cùng nhau rơi vào cái thứ gọi là tình yêu. Dưới ánh trăng tỏ, họ sẽ cùng nhau uống rượu giao bôi, cùng nhau thề non hẹn biển, cùng đan tóc mà buộc chặt sợi chỉ đỏ, hứa hẹn mãi bên nhau đến cuối đời. Nhưng với anh, mọi thứ chỉ xoay quanh công việc. Nhưng lần đầu tiên có một thanh niên bước vào cuộc đời anh, khiến anh phải đau đầu suy ngẫm rằng bản thân có thật sự đang sống thật với mình hay không. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc rơi vào lưới tình của một cậu trai nào đó, vì thứ tình cảm đó được xem là lạ đời ở xã hội này, một số còn cho là ghê tởm. Xét trên các chính sách nhà nước lúc đó, hôn nhân đồng giới chưa được công nhận, còn bị phản bác là quái dị. Nhưng cạnh khung cửa sổ này, có vẻ rằng Viên Vũ đã hơi rung động với con người của Mẫn Khuê, một con người chất phác và nhẹ nhàng, hệt như loài hoa nguyệt quế mà anh hằng yêu.
Nhưng càng suy nghĩ, Viên Vũ lại càng bị dìm xuống hố sâu của sự ngờ vực. Liệu rằng cảm xúc đối với Mẫn Khuê có ảnh hưởng nào từ cô gái đó hay không? Liệu có phải do anh quá yêu loài hoa nguyệt quế nên đâm ra nảy sinh thứ tình cảm không đáng có này với ông chủ Vọng thư viên? Liệu rằng Mẫn Khuê có chấp nhận Viên Vũ sau khi vừa mới thầm chửi vào mặt anh rằng hãy biến đi cho khuất mắt tôi, vì anh mang dòng máu của quý tộc, về cơ bản là không thể dung hoà cùng dòng máu của cậu. Liệu tình yêu này có cần phải đánh đổi tất cả mọi thứ? Dinh thự Điền? Phu nhân? Chí Huân? Mẫn Khuê? Hay đánh mất cả cái tên Điền Viên Vũ - ông chủ Điền gia?
Đến tách trà cũng không thể cứu nổi hai mí mắt của Viên Vũ sau một ngày dài kiệt sức. Ánh đèn vàng thư phòng liền vụt tắt, để lại ánh trăng cô đơn một mình.
Hai người cũng chỉ tìm đến cái tự nhiên khi chúng chìm vào giấc ngủ để bày tỏ nỗi lòng. Liệu sẽ có một con đường chung cho họ?
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đặt chân tới Điền gia, với nhiệm vụ giao trước mười cây nguyệt quế hoá gỗ. Tất nhiên, một tay cậu giữ dây cương con ngựa đang kéo chiếc xe chở cây, một tay cậu giữ chặt hộp trà bánh mà Viên Vũ đã để quên lại nhà cậu. Con ngựa này cũng là cậu thuê, chiếc xe này cũng là cậu thuê. Nếu không vì phu nhân Trương muốn mua cây với số lượng lớn, cậu sẽ chẳng bao giờ chi nhiều đến vậy cho một phương tiện di chuyển. Được dì Hai bán bánh nếp chỉ đường, cậu cuối cùng cũng đứng trước cánh cổng lớn của Điền dinh thự. Đang không biết ra hiệu như thế nào vì ở đây không có một cái chuông nào được treo lủng lẳng, từ ngoài nhìn vào cũng không thấy một ai, thì chiếc cửa tự động được mở ra chào đón cậu. Mẫn Khuê trong phút chốc nắm chặt hai bàn tay giữ đồ, miệng không khỏi cảm thán rằng đúng là không nên chỉ người giàu cách xài tiền của họ, từ từ dẫn ngựa tiến vào sảnh chính. Từ cổng đến trước dinh thự đã gần một trăm thước (~33 mét), phải vòng qua một hồ nước lớn mới đến được toà nhà chính của Điền gia. Đúng lúc này phu nhân Trương cầm vài nhành hoa lưu ly xuống cầu thang vô tình nhìn thấy cậu, bà rảo bước nhanh xuống sảnh chính, tiếp đón những chậu cây nguyệt quế đầu tiên.
Xây nhà cho rộng vào rồi đi không hết, đúng là người có tiền.
Đó là Mẫn Khuê nghĩ, còn Mẫn Khuê đối với phu nhân thì vẫn phải phép chào hỏi.
- Tôi có thể để những chậu cây này ở đâu?
Mẫn Khuê thắc mắc, vì từ ngoài vào cậu thấy rằng không có một chỗ nào là không kín hoa và cây cỏ. Có vẻ phu nhân thích cây nguyệt quế là thật, không chỉ nguyệt quế, còn có một số loài hoa mà cậu đã biết, một số cậu có thể ngầm đoán được là hàng nhập, và một số thì hoàn toàn mù tịt.
- Ở Bạch viên, cậu đưa ngựa đi theo tôi.
Bạch viên là khuôn viên riêng của nhà họ Điền, xung quanh đây chính là những loài hoa và cây cỏ mà phu nhân và ông chủ Điền thích nhất. Nơi này có những dây leo dạ yến thảo được quấn quanh một cổng hoa, sau đó dẫn vào là một khuôn viên cỏ xanh không quá nhỏ cũng không quá to. Ở góc vườn đặt một chiếc bàn lót kính và hai chiếc ghế, giống như là được đặt riêng để điêu khắc. Cậu trai cao lớn bị choáng ngợp bởi diện tích đất chỉ để làm một trang viên, đang chuẩn bị đi vào thì gặp một cậu trai nhỏ người.
- Chào cậu, tôi là trợ lý của anh Điền, Chí Huân.
Vừa nhìn, cậu có thể đoán được Chí Huân có xuất thân giống mình, vì trên người không có trang sức hay trang phục quá trịnh trọng. Chí Huân thường chỉ ăn mặc đúng khi cùng Viên Vũ đàm đạo vài ba hợp đồng tàu thuyền hay lương thực. Nếu thoải mái ở dinh thự, cậu chỉ vận một chiếc áo thun trắng và chiếc quần âu đen. Nhìn Chí Huân vẫn có nét lao động nào đó ẩn sau từng cử chỉ và lời nói của mình, khiến Mẫn Khuê vơi bớt đi sự dè chừng của bản thân đôi chút.
- Chí Huân, con hướng dẫn cậu ấy sắp xếp nguyệt quế vào trang viên. Viên Vũ sẽ xuống ngay nên đợi một lát.
Chí Huân chào phu nhân sau đó quay về phía Mẫn Khuê. Nếu với ấn tượng đầu, Chí Huân sẽ chắc chắn không ưa được vì Mẫn Khuê cao hơn cậu gần cả thước. Thêm cái bắp tay bằng một cải bắp thảo hàng nhập khẩu, làn da thì rám nắng mà lại săn chắc như vải xô đóng lô, hệt như mấy ông chủ khó tính ngoài cầu cảng. Nhưng từng đường nét trên khuôn mặt cậu trai này tương phản hoàn toàn với những gì cơ thể cậu biểu hiện. Đôi mắt nâu màu hổ phách lấp lánh dưới nắng, khoé miệng luôn có thiên hướng chếch lên mà mỉm cười. Mái tóc đen hơi dài do để lâu chưa cắt, che mất đi vài phần trán. Một chiếc áo thun rộng màu đỏ sẫm, chiếc quần làm nông màu đen nhám và chiếc khăn được cột ngang cổ. Mẫn Khuê hôm nay vì sợ có thể sẽ phải trồng cây ngay tại đó, nên sau xe đẩy còn có thêm một đôi ủng màu nâu phù sa.
- Ngồi đi, lên ghế tựa này.
Chí Huân mời cậu ngồi xuống, vì thấy Mẫn Khuê đã ướt hết lưng áo.
- Thôi, tôi ngồi xuống thảm cỏ là được rồi. Người tôi dính đầy bùn đất.
Mẫn Khuê cười cười khua tay rồi thả mình xuống thảm cỏ xanh mướt. Vào đây không biết được mấy lần, cậu tận dụng cơ hội này để nằm thử lên đất nhà nòi xem như thế nào. Cảm giác thì không khác mấy so với lúc chơi đùa ở sân cỏ dưới quê, nhưng nếu nhớ ra rằng đây chính là Điền gia thì trải nghiệm này lại có phần khác.
Chí Huân nhìn cậu cũng đã được mười giây, trong lòng cứ khắc khoải điều gì mà không thể nhớ ra. Cho đến khi thấy được sợi dây chuyền của Mẫn Khuê, Chí Huân mới ngờ ngợ ra cậu nông dân trước mắt mình.
- Nhớ tôi không, cún bự?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com