Chương 3. Nguyệt Quang Trên Tầng Ngọc
Đêm đã khuya. Thành phố ngoài kia vẫn còn váng vất tiếng nhạc dạ tiệc, nhưng nơi biệt phủ Jeon gia, màn đêm được gói lại trong một lớp tĩnh lặng sang trọng đến ngột ngạt.
Tòa biệt phủ sừng sững trên ngọn đồi cao, mang dáng dấp cổ điển châu Âu. Mái vòm uốn cong chạm khắc tinh xảo, lặng lẽ hứng lấy ánh trăng như khoác lên mình một lớp áo bạc thần bí. Những hành lang trải thảm đỏ kéo dài bất tận, trần nhà vút cao phủ đầy những bức họa thần thoại Hy Lạp, nơi các vị thần bất tử vẫn lặng lẽ nhìn xuống bằng ánh mắt kiêu hãnh. Đèn chùm pha lê treo lơ lửng giữa không trung, tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu nhưng lạnh lẽo, khiến toàn bộ không gian trở thành một sân khấu lộng lẫy. Ở đó, từng con người mang họ Jeon khoác lên mình chiếc mặt nạ riêng, bước đi như thể đang diễn một vai kịch vĩ đại. Xa hoa ấy không chỉ để thỏa mãn cái nhìn, mà còn để nhắc nhở rằng: mỗi cá nhân mang họ Jeon không chỉ sống cho chính mình, mà còn gánh vác cả danh dự dòng tộc.
Jeon WonWoo bước vào, áo khoác dạ hội đã cởi, nhưng khí chất minh tinh vẫn vương trên từng cử chỉ. Cậu không tiến thẳng vào phòng riêng, mà chậm rãi rẽ qua hành lang phía Đông. Nơi ấy có phòng khách phụ, nơi các thành viên gia tộc thường tụ họp ngẫu hứng sau những sự kiện lớn.
Quả nhiên, tiếng cười nói rì rầm vọng ra.
Cậu không bước vào. Chỉ đứng sau cánh cửa bán khép, để ánh sáng hắt ra một vệt vàng mỏng như dao cắt ngang bóng đêm. Đôi mắt đen lặng lẽ quan sát, giống như dã thú kiên nhẫn rình mồi.
Trong phòng, ba bóng người quây quần quanh bộ sofa da Ý. Ly rượu vang đỏ trên tay, những nụ cười thân mật, nhưng mỗi lời nói cất lên đều tựa lưỡi dao mạ vàng.
Jeon HyunWoo, người anh trai cùng cha khác mẹ, lớn hơn Jeon WonWoo hai tuổi đang ngồi ở vị trí gần như trung tâm. Hắn thừa hưởng gương mặt điển trai từ Jeon JooWon giống WonWoo đến bảy phần, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nét gian xảo của mẹ ruột, một thư ký năm xưa đã từng bước chen chân vào Jeon gia. HyunWoo nâng ly, cười nửa miệng:
"Buổi tối nay… thật náo nhiệt. Nhưng cái náo nhiệt đó lại xoay quanh một người. Thật nực cười, minh tinh lại được xem như hình mẫu thừa kế."
Người đối diện là Jeon JooAh, chị gái trong cặp song sinh. Mái tóc dài uốn xoăn, khuôn mặt kiều diễm thừa hưởng từ người mẹ từng là diễn viên. Cô nhấp rượu, khẽ gật đầu:
"Dù gì thì cũng là con trai chính thống của phu nhân Lee. Trong mắt cổ đông, nó có lợi thế mà chúng ta không có."
Bên cạnh, Jeon JinWoo, em trai sinh đôi của JooAh bật cười khẽ, giọng khinh mạn:
"Lợi thế ư? Một kẻ suốt ngày chỉ biết diễn xuất, cười cợt trước máy quay, liệu có đủ gan gánh vác tập đoàn? Thứ người ta gọi là hào quang kia, chỉ là trò mua vui nhất thời cho quần chúng. Một ngày nào đó, khi ánh sáng ấy tắt, nó sẽ chẳng còn gì."
Tiếng ly va chạm khẽ vang, như nhịp gõ mở đầu cho một bản giao hưởng thâm hiểm.
Jeon HyunWoo dựa lưng vào sofa, đôi mắt hẹp lại:
"Điều đáng ngại là ba… Ba luôn nhìn nó bằng ánh mắt khác. Không hẳn là yêu thương, nhưng tuyệt đối không giống ánh mắt dành cho chúng ta."
Một khoảng lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, mỗi người đều hiểu. Jeon JooWon, chủ tịch tập đoàn SangWoo cũng chính là người đứng đầu Jeon gia chưa bao giờ dễ đoán. Ông có thể lạnh lùng hy sinh bất kỳ ai, nhưng ánh mắt ông dành cho đứa con trai chính thống lại mang một tia phức tạp, tựa như vừa là thử thách, vừa là kỳ vọng.
Jeon JooAh nhếch môi, thì thầm:
"Con chính thống thì sao? Rốt cuộc cũng chỉ là một danh xưng. Trong gia tộc này, kẻ nào giỏi sống sót mới là người cuối cùng bước lên ngai vàng."
Câu nói như cơn gió lạnh quét ngang, mang theo mùi rượu nồng nặc và khói thuốc vấn vít.
Đằng sau cánh cửa, Jeon lặng lẽ mỉm cười. Nụ cười nhạt như vệt trăng tan trên mặt hồ, không chút ấm áp. Từng lời họ nói, từng ánh mắt trao nhau, đều rơi vào trong tầm quan sát của cậu. Không cần tham gia, không cần tranh luận. Thú săn mồi không bao giờ lộ mình giữa bầy thú nhỏ đang tranh cãi.
Chỉ có một bóng dáng vắng mặt. Jeon HaeWon, cô em út mới mười tuổi. Đứa trẻ ấy còn hồn nhiên ngủ say trong phòng riêng, tách biệt khỏi cơn xoáy quyền lực này. Và chỉ với HaeWon, WonWoo mới có thể hạ bớt lớp phòng bị trong mắt, để lại một chút dịu dàng thật lòng.
Tiếng đồng hồ cổ trong đại sảnh vang lên mười hai tiếng. Nửa đêm.
Trong phòng khách, ly rượu đã vơi, cuộc trò chuyện tưởng chừng như tán gẫu lại là bản sơ đồ âm mưu. Ngoài cửa, đôi mắt Jeon WonWoo vẫn sáng lặng lẽ, như thú săn mồi chưa nôn nóng ra tay. Cậu biết, những kẻ kia đều đang chờ cậu sơ suất để lao tới cắn xé. Nhưng trò chơi này, cậu mới là người viết luật.
Một bước chân vang khẽ trên thảm đỏ, Jeon WonWoo xoay người, lặng lẽ trở về phòng. Mái vòm biệt phủ cao ngất phản chiếu ánh trăng, tựa vầng hào quang bạc phủ lên bức tranh xa hoa.
Trong không gian ấy, cuộc chiến thừa kế Jeon gia đã chính thức bắt đầu, dù chưa ai trong số họ nhận ra rằng kẻ mà họ đang coi thường lại chính là con sói lạnh lùng đã bắt đầu săn mồi từ khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com