Chương 12: Cuộc sống của người thừa kế
Từ lần cuối cùng gặp nhau trên tòa án, Kim Mingyu vốn nghĩ bản thân chẳng còn thiết tha gì với Jeon Wonwoo nữa. Cậu ta luôn là người hiểu rõ bản thân nhất, thế nhưng món quà của Jeon Wonwoo lại khiến Kim Mingyu thích thú vô cùng, cậu phì cười khi nhận chiếc cà vạt rách nát đó.
Thứ đó không phải đồ rẻ tiền, tuy nhiên cũng chẳng phải thứ sang trọng như những cái cậu ta từng đeo, hơn nữa còn nát tươm trông giống mạng nhện vô cùng.
Kim Mingyu cười như điên khi cầm món quà đó trong tay, đó là bằng chứng cho món đồ chơi thời cấp 3 của cậu ta, như một chiến lợi phẩm nên Kim Mingyu cuối cùng vẫn giữ nó lại, trái với suy nghĩ sẽ vứt đi ngay của Jeon Wonwoo.
Hôm đi đến tòa án xong cũng là ngày cuối cùng cậu ta được thoải mái làm trẻ con.
Lịch trình sau khi tốt nghiệp bỗng dày đặc, nó đan xen giữa việc phải đến trường đại học, tham gia kinh doanh ở công ty, đến những chi nhánh vay nợ để đàn em biết mặt cùng những buổi tiệc xã giao. Lịch trình của cậu ta kín mít, hiếm khi có ngày nào rảnh rỗi để nghĩ đến chuyện chơi đùa với người khác để giải tỏa căng thẳng.
Kim Mingyu dừng mọi liên lạc với những kẻ tự xưng "bạn bè" của cậu, chỉ trừ Lee Seokmin và Xu Minghao là Kim Mingyu vẫn nói chuyện cùng.
Nghĩ lại vì khuôn mặt trẻ măng cùng cái tiếng là cậu chủ trẻ nhà họ Kim, khi đến mấy công ty con cho vay nặng lãi cùng mấy băng đảng dưới trướng có vài vấn đề. Bọn côn đồ đó chỉ được cái dạ vâng ngoài mặt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ Kim Mingyu.
Lần đó Kim Mingyu đi cùng bốn vệ sĩ quen thuộc của mình, cậu mặc áo sơ mi cùng quần tây, cà vạt cũng được thắt chỉn chu do mới đi họp đến. Ngay khi giới thiệu bản thân là cậu chủ trẻ nhà họ Kim - Kim Mingyu, lúc nãy cũng là người có khả năng tiếp quản vị trí chủ tịch tương lai nhất trong đám hậu bối họ Kim.
"Ah~ Ra là cậu chủ nhỏ, haha, nhưng mà bọn tôi chỉ nhận lệnh từ ngài chủ tịch hoặc giám đốc mà thôi."
Thứ cậu ta yêu cầu là sổ sách của chi nhánh cho vay nặng lãi ở công ty con này, một trong những chi nhánh lớn nhất trực thuộc tập đoàn họ Kim - tất nhiên, trên giấy tờ hoàn toàn không liên quan đến họ.
Bọn chúng cười với cậu ta, một nụ cười nhạt kèm ánh mắt có chút khinh thường khi nhìn thằng nhóc miệng còn hôi sữa trước mặt, đứng đầu là giám đốc Ho. Một tên đàn ông trung niên với bộ vest ngà, áo thun bên trong, vòng và trang sức vàng được đeo đầy người, khuôn mặt nham hiểm dữ tợn của ông ta cùng ngoại hình như sợ kẻ khác không nhận ra ông ta là người làm những việc phạm pháp vậy.
Vệ sĩ của Kim Mingyu vẫn nắm tay để sau lưng, đứng im không nhúc nhích trước sự giả tạo đó.
Còn Kim Mingyu? Thật ra Kim Mingyu cũng chẳng tức giận, đây là thái độ chung của những trưởng bối trong ngành khi đối mặt với hậu bối có chức cao nhưng chẳng có kinh nghiệm. Cậu ta hiểu, nhưng hiểu không có nghĩa là bỏ qua, nếu họ dám khinh thường cậu ta ngay ngày đầu tiên, chắc gì sau này đã không có lòng riêng chứ?
Kim Mingyu cũng nheo mắt nở nụ cười công nghiệp với họ: "Hình như giám đốc Ho không hiểu rồi, tôi không phải đến cầu xin mấy người."
Kim Mingyu gỡ đồng hồ bên tay phải ra, chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn với khung bạc lấp lánh được cậu ta cầm trong tay trái, cậu ta vung nắm đấm như trời giáng vào mặt tên giám đốc như đấm một bao cát khiến mặt kính đồng hồ vỡ vụn dính đầy máu trên đó. Vị trí giữa mắt và má, với lực tay của Kim Mingyu làm mắt lão đó gần như nổ tung.
"Mày làm cái đéo gì vậy?!"
Giám đốc Ho sửng sốt còn chưa kịp phản ứng, đám đàn em đã nhao nhao lên muốn đánh người. Vệ sĩ của Kim Mingyu lúc này mới rút súng ra chĩa về phía đàn em khiến chúng dừng lại. Kim Mingu vẫn bình thản nhìn khuôn mặt đẫm máu của giám đốc Ho, mỉm cười cảnh báo: "Ông đừng quá phận, dù có lên được chức giám đốc cũng chỉ là lũ côn đồ vô học dựa vào nhà tôi mới có chỗ đứng. Chó có được mặc đẹp thì vẫn là chó thôi."
Kim Mingyu cúi xuống nắm lấy sợi dây chuyền to tướng của ông ta, kéo mạnh rồi nhìn xuống mặt giám đốc Ho, ánh mắt khinh thường như thật sự đang nhìn một con chó: "Ngoài chi nhánh này nhà họ Kim còn cả trăm nơi khác nên đừng có dại mà lên mặt với chủ của mình."
Tất nhiên, đây vẫn là một chi nhánh quan trọng, Kim Mingyu làm mọi chuyện ồn ào như vậy cũng có lí do của cậu ta.
Chính vì nơi đây quan trọng nên mới dễ dàng để răn đe những chi nhánh khác, trò duy quyền này cũng chỉ là giết gà dọa khỉ để lũ dưới trướng biết mà nghe lời. Đây không phải để nịnh cái tôi của Kim Mingyu, mà là cách củng cố địa vị của người thừa kế nhà họ Kim, Kim Mingyu không thể không làm vậy.
Vẫn là kiểu làm quen thuộc của Kim Mingyu, khẳng định vị thế của mình.
Giám đốc Ho bị đánh tức đỏ mặt nhưng cuối cùng cũng chỉ đành cắn môi nhịn nhục hai tay dâng lên sổ sách tháng này cho Kim Mingyu.
Làm như thế này thì mấy chi nhánh khác cũng phải biết điều mà nghe theo thôi, nếu không thì thanh trừ bớt một vài nơi cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ sau mỗi đời thừa kế của nhà họ Kim. Đối với Kim Mingyu, cách giải quyết tốt nhất là lấy độc trị độc, đối phó với côn đồ thì phải làm theo cách của côn đồ thôi.
Việc lựa chọn người thừa kế cũng chẳng phải việc riêng của mỗi nhà Kim Mingyu, mà là việc của dòng họ nhà Kim, do đó người có quyền lựa chọn cũng chính là người đang nắm giữ chức vị cao nhất trong tập đoàn.
Chủ tịch Kim - ông nội của Kim Mingyu.
Không ngoài dự đoán, người được chọn chính là Kim Mingyu, anh chị em họ khác có bất mãn cũng chẳng dám thể hiện ngoài mặt. Kim Mingyu hiện tại như Mặt Trời ban trưa, chẳng chịu đứng dưới bóng của bất kì ai mà lại trở thành thứ khiến anh chị họ phải ngước nhìn.
Ngày công bố chính thức với giới truyền thông, không ai ngạc nhiên, họ đều cho rằng đây là kết quả duy nhất sẽ xảy ra. Kim Mingyu quá xuất sắc cho vị trí này, chỉ cần không chết yểu thì chắc chắn cậu ta sẽ trở thành Chủ tịch trong tương lai - người đứng đầu nhà họ Kim trong thế hệ này.
Kim Mingyu sống một đời để có thể ngồi lên vị trí này, đây không phải hạnh phúc cậu mong mỏi nhưng đây là mục tiêu cậu ta phải thực hiện được. Ngày được công bố, Kim Mingyu nở một nụ cười thỏa mãn trước mặt công chúng, không che giấu sự mãn nguyện của mình trước ống kính phóng viên.
Sau khi trở thành người thừa kế, mọi việc còn bận bịu hơn bao giờ hết nhưng vẫn chưa đến mức không thể đảm đương được. Giám đốc và Chủ tịch vẫn còn tại vị, việc của Kim Mingyu vẫn chưa quá kinh khủng như họ. Hơn nữa, dù nói anh chị em họ cùng các bậc trưởng bối không nhận được quyền thừa kế chủ gia đình nhưng họ vẫn phải làm việc để giữ lấy cái tập đoàn này.
Tuy vậy, so với một thanh niên 19 tuổi thì quá nhiều việc. Dù là Kim Mingyu cũng không khỏi cảm thấy áp lực.
Thế nên Kim Mingyu - người vẫn còn đang học đại học đã tự đưa ra đề xuất với ông nội. Cậu ta muốn đính hôn sớm hơn, để vị trí của mình càng thêm vững chắc và dễ ngồi hơn. Không thể không nói những điều này thật sự quá vội so với tuổi đời của Kim Mingyu.
Mà nhà họ Kim cũng chẳng phải kiểu gia đình cởi mở đi theo tín ngưỡng "hãy cưới người mà con yêu". Đối với họ, cuộc sống chẳng khác gì chiến trường, hôn nhân cũng chỉ là một phần chiến lược trong chiến trường này thôi.
Còn vì lí do gì Kim Mingyu chọn gia đình Mingsik cũng đơn giản thôi, họ nhiều tiền và không có nổi một người thừa kế đàng hoàng. Không phải vấn đề giới tính, nhưng cô cháu gái này thật sự không có tương lai gây dựng thậm chí giữ gìn sản nghiệp nhà họ.
Kim Mingyu định nắm chắc cơ hội này, chiếm luôn được thì càng tốt nhưng lão già Chủ tịch Mingsik đó cũng là người lăn lộn giới kinh doanh đã lâu, cậu chưa thể vội vàng ra tay được. Chỉ cần định hôn ước trước, những thứ còn lại cứ từ từ, trong mắt Kim Mingyu hôn nhân này không có tình yêu, cô gái kia có xinh đẹp biết bao nhiêu đối với cậu cũng chỉ là quân cờ quan trọng của mình.
Trong suốt thời gian này, cậu ta bận rộn quá mức nên quên luôn sự tồn tại của Jeon Wonwoo. Theo cách nói của Kim Mingyu khi xưa thì Jeon Wonwoo chính là "mối tình sét đánh" của cậu ta. Mà dù gì cũng chẳng quá quan trọng, hiện tại đối với Kim Mingyu đó chỉ là món đồ chơi cuối cùng trước khi cậu ta từ bỏ cuộc sống vô tư của mình.
Đó là cho đến khi cậu gặp lại Choi Seungcheol.
Khi nghĩ lại, đó là một nước đi sai lầm, để Choi Seungcheol về chẳng khác nào thả hổ về rừng. Cậu bỗng nhớ đến Jeon Wonwoo, cũng là lí do khiến Kim Mingyu tiếp tay cho việc Choi Seungcheol trở thành Giám đốc chính thức như hiện nay.
Choi Seungcheol chẳng buồn nhấc mí mắt nhìn Kim Mingyu khi thảo luận. Kim Mingyu thấy hơi phiền não, tập đoàn họ Choi suýt ở trên bờ vực sụp đổ, với sự quay về của Choi Seungcheol thì cột móng liền vững vàng lại, tính ra ngài Chủ tịch hiện giờ còn phải mang ơn Kim Mingyu đấy.
Dù không còn thái độ căm ghét giống mấy năm trước nhưng thái độ của Choi Seungcheol dành cho Kim Mingyu vẫn không có thiện cảm gì cho cam. Anh ta khó chịu với cách làm việc của Kim Mingyu, cho nên những dự án cả hai bên cần thảo luận đã ít lại càng ít hơn. Không phải hai gia tộc đó cần nhau, nhưng thâm hụt một khoản lời lớn đối với họ cũng là một sự mất mát không nhỏ.
Kim Mingyu bỗng nổi hứng gợi chuyện: "Dạo này Giám đốc Choi còn liên lạc được với thầy Jeon không? Tôi từng gọi mãi mà thầy ấy không thèm bắt máy đấy haha."
Trong vô thức, Kim Mingyu vẫn gọi Jeon Wonwoo là thầy, nhưng chỉ vì con người đó hoàn toàn là quá khứ. Cách cậu ta nhớ về Jeon Wonwoo cũng chỉ là một Jeon Wonwoo trong quá khứ, chẳng việc gì phải thay đổi xưng hô nếu không có thông tin của hiện tại.
Phản ứng lúc đó của Choi Seungcheol đã làm Kim Minguy tụt hứng hoàn toàn.
Chắc có lẽ vì hôm nay bỗng dưng gặp lại người liên quan đến câu chuyện nên Kim Mingyu lại nhớ lại đoạn kí ức đó.
Quay trở về hiện tại, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đang đứng trong một căn phòng kho cạnh vị trí ban nãy cậu đưa tiền cho Jeon Wonwoo và bắt đầu màn "nhận người quen" của mình.
Jeon Wonwoo run như cầy sấy, dù khuôn mặt gần như bị che kín nhưng Kim Mingyu vẫn cảm thấy làn da trắng đó tái mét. Phản ứng này làm cậu nhớ lại kí ức khi xưa nên không kiêng nể gì cười phá lên.
"Trời ơi hahaha, phản ứng gì thế này? Thầy sợ tôi đến vậy à hahaha."
Thật ra không sợ mới là bất bình thường, Jeon Wonwoo còn chẳng có tâm trí phản bác, mắt anh liếc ngang liếc dọc xung quanh với tay chân run rẩy. Ở bên trong một không gian hẹp thế này với Kim Mingyu, đầu óc Jeon Wonwoo quay cuồng, cái khẩu trang đen như một lớp bảo vệ anh khỏi cuộc sống giờ lại trở thành một thứ đòi mạng anh ta.
Sau lớp vải, Jeon Wonwoo cố gắng thở, hơi thở dốc ngắn ngủn, mồ hôi lạnh chảy qua thái dương, cổ và gáy cũng bắt đầu ướt đẫm. Jeon Wonwoo biết mình cần thoát ra khỏi đây, nhưng tay cậu vẫn đang cầm 300 000 won của Kim Mingyu và bị nắm lại bởi người trước mặt, chân Jeon Wonwoo lại chẳng chịu nghe theo, chỉ có thể run rẩy với tầm nhìn mờ nhòe của mình.
Sợ đến mức này thì Kim Mingyu cũng phải tự thấy tự hào vì nỗi ám ảnh bản thân mình gây ra. Nhìn thôi cũng thấy giải trí rồi.
"Thở đàng hoàng đi nào, tôi không muốn bị buộc tội giết người đâu."
Nói rồi Kim Mingyu kéo khẩu trang của Jeon Wonwoo ra. Khuôn mặt tái nhợt lộ rõ trước mặt Kim Mingyu, cả khuôn mặt trắng bệch với quầng thâm mắt cùng đôi môi đỏ bừng. Vẻ đẹp bệnh tật nhưng quyến rũ, vẫn như ngày nào.
Không biết có phải vì khuôn mặt này đúng gu Kim Mingyu không, nhưng dù cậu nhìn thế nào vẫn thấy đây là một khuôn mặt đẹp. Làn da lạnh ngắt dưới những ngón tay Kim Mingyu, không biết người này có bị tụt huyết áp vì sợ không mà người cứ lảo đảo không đứng vững.
Kim Mingyu không biết cách khiến người khác bình tĩnh lại, thứ cậu ta giỏi nhất là làm người khác hoảng sợ và căm ghét. Thế nhưng, Kim Mingyu biết rõ bản thân không có khả năng làm Jeon Wonwoo bình tĩnh, chỉ cần Jeon Wonwoo còn ở gần cậu ta chắc chắn vẫn sẽ hoảng loạn.
"Nếu thầy không chạy đi thì tôi sẽ thả thầy ra, được chứ?"
Jeon Wonwoo cắn môi, khó khăn gật đầu. Kim Mingyu quả thật thả tay Jeon Wonwoo ra, những tờ tiền theo đó rơi xuống cùng Jeon Wonwoo, người đã ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo của phòng kho. Jeon Wonwoo đặt tay kéo cổ áo chật cứng của mình, tiếng thở dốc khó nhọc từ miệng gần như tiếng gào khóc trong căn phòng kín này.
Thật ra nhìn người khác từ trên xuống thế này cũng là sở thích của Kim Mingyu, lần này kéo Jeon Wonwoo vào đây không hề có động cơ nào cả, cả việc gặp Jeon Wonwoo tại nơi này cũng khiến Kim Mingyu khá bất ngờ, thế nhưng cậu lại không nhịn được muốn trò chuyện với người cũ này lâu hơn một chút.
Như thể thú vui thời đi học đã trở về ngay khi Kim Mingyu chạm mặt Jeon Wonwoo lần nữa, chỉ là Kim Mingyu lần này còn chưa biết nói gì. Khi tiếng thở dốc nhỏ lại, Jeon Wonwoo mới lén lút nhìn lên Kim Mingyu lần nữa.
Kim Mingyu - người đang khoanh tay dựa lưng ngay cửa ra vào, chặn đứng con đường tẩu thoát của anh. Nụ cười nhếch mép trên môi Kim Mingyu chỉ càng thêm nham hiểm hơn khi bắt gặp ánh mắt của Jeon Wonwoo.
"Thầy còn nhớ Choi Seungcheol chứ?" - Kim Mingyu thật sự không có chuyện gì để nói, thế là nhớ lại chuyện duy nhất liên quan đến Jeon Wonwoo trong cuộc sống thường ngày của mình sau khi ngừng gặp gỡ.
Jeon Wonwoo giật mình khi nghe thấy cái tên đó, anh ta co mình lại hơn nữa, sự tội lỗi và luyến tiếc vẫn hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt đó.
"Tôi đã gặp anh ta gần đây đấy, Choi Seungcheol đã trở thành Giám đốc Choi luôn rồi hahaha. Đúng là cuộc đời tốt đẹp sau khi rời đi nhỉ?"
Nhưng những lời đó lại không khiến Jeon Wonwoo ghen tị, dù anh ta đã rơi xuống đáy, với cuộc sống không ổn định, sự phán xét tồn tại ở mỗi nẻo đường anh ta bước tới, hay việc thậm chí phải bán thân để đổi lấy chút tiền. Vậy nhưng thứ duy nhất Jeon Wonwoo nghĩ tới là: 'May quá, anh ấy vẫn ổn.'
Kim Mingyu không có ý định ngừng nói. Giọng nói cậu ta thậm chí còn vui tươi hơn khi kể lại.
"Tôi từng hỏi anh ta có còn liên lạc với thầy Jeon không, thầy biết anh ta trả lời thế nào không?"
Jeon Wonwoo ngước mắt nhìn Kim Mingyu, đôi mắt sợ hãi như thể đang cầu xin Kim Mingyu đừng nói ra câu trả lời, nhưng vẫn còn chút hi vọng trong đôi mắt đen láy kia. Biết đâu Choi Seungcheol đã từng cố tìm cậu trong những ngày tăm tối nhất, những cuộc gọi trong chiếc điện thoại vỡ nát kia liệu có cái nào là của Choi Seungcheol không, liệu vẫn có người nào muốn cứu Jeon Wonwoo khỏi địa ngục kinh khủng này không? Chút hi vọng đó vẫn có thể đưa cuộc đời Jeon Wonwoo một lần nữa xuống vực thẳm.
""Tôi không quan tâm đến cậu ta nữa rồi" - Choi Seungcheol đã nói vậy đó. Hahaha, đúng là một người vô tình nhỉ?"
Kim Mingyu nheo mắt cười rộ khi kể lại chuyện đó, phản ứng của Choi Seungcheol làm Kim Mingyu mất hứng thú, nhưng phản ứng của Jeon Wonwoo lại rất đáng xem.
Tuyệt vọng, đau khổ, buồn bã, tất cả những điều đó làm đôi mắt Jeon Wonwoo mất đi ánh sáng của hi vọng nhỏ nhoi của mình. Những giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt đó, anh ta chết lặng, thậm chí còn không có tiếng nức nở nào phát ra từ cổ họng, chỉ ngồi dưới nền đất lặng lẽ chảy nước mắt.
Kim Mingyu tiến lại gần anh ta, dùng tay nâng cằm Jeon Wonwoo lên. Khuôn mặt tràn ngập sự tuyệt vọng, mọi biểu cảm đơ cứng và thậm chí quên luôn nỗi sợ của mình. Kim Mingyu từng thấy khuôn mặt này một lần, đó là lúc Jeon Wonwoo tặng anh chiếc cà vạt rách nát kia.
"Không ai cần thầy nữa rồi, chính thầy đã đẩy họ ra xa, thầy không thể oán trách ai hết, thật tội nghiệp."
Kim Mingyu như thể tiếc nuối thay cho Jeon Wonwoo, nhưng con người Kim Mingyu lại không phải kẻ sẽ thương hại người khác thật lòng, chơi đùa với cảm xúc của người khác là việc khiến Kim Mingyu thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
Niềm vui, nỗi buồn, sự oán hận, sự rung động, hi vọng, tuyệt vọng hay sợ hãi, tất cả đều như thức ăn nuôi sống chút cảm xúc ít ỏi của Kim Mingyu vậy. Trước mắt Kim Mingyu là một món đồ chơi cũ đã hỏng, những cảm xúc nó còn lại chẳng còn gì ngoài tuyệt vọng cùng sợ hãi, đến một lúc nào đó những cảm xúc đó cũng sẽ bị rút sạch khỏi món đồ cũ này.
Vậy thì, sao không moi nốt những cảm xúc nghèo nàn này nhỉ? Dù gì Kim Mingyu quả thật đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ đúng nghĩa với Jeon Wonwoo.
"Nhưng không phải tôi vẫn còn ở đây sao? Thầy vẫn còn tôi mà?"
Jeon Wonwoo lúc này mới tỉnh táo lại đôi chút, anh lùi ra xa khỏi Kim Mingyu.
"Tôi sẽ vẫn luôn ở đây, không phải thầy luôn muốn có người để có thể dựa vào sao? Bỏ qua cái kết không mấy tốt đẹp của chúng ta, thì không phải chúng ta đã có một khoảng thời gian khá tốt đó ư?"
Jeon Wonwoo rất sợ, sợ cái kết kinh khủng đó sẽ lại xảy ra một khi bị cuốn vào lời dụ dỗ của Kim Mingyu một lần nữa.
"Tôi sẽ cho thầy một chỗ làm việc tốt hơn, một căn phòng đẹp hơn và khoảng thời gian thoát khỏi địa ngục này. Thầy còn sợ gì chứ? Thầy còn gì để mất à?"
Dù sợ hãi nhưng Kim Mingyu nói đúng, anh ta liệu còn gì để mất sao? Danh dự, nhân phẩm, người thân, bạn bè, ... anh chẳng còn gì cả. Thứ duy nhất ở lại với anh ta lúc này chính là tính mạng của mình, thậm chí ... nếu Kim Mingyu tước đoạt nó đi, Jeon Wonwoo còn thấy thanh thản hơn bao giờ hết.
Vì anh quá yếu đuối để tự kết liễu cuộc đời mình, nhưng nếu có người có thể đảm đương tính mạng của Jeon Wonwoo trong tay, liệu còn ai có thể làm điều đó tốt hơn Kim Mingyu không?
Jeon Wonwoo đang do dự, đúng vậy, do dự vì không thể từ chối hoàn toàn lời đề nghị của Kim Mingyu. Một mặt anh biết Kim Mingyu là một con quỷ tồi tệ, nhưng mặt còn lại, anh ta lại có thể tận hưởng chút thời gian mà anh ta có lẽ không bao giờ được biết đến nữa, dù kết cục có là cái chết thì đối với Jeon Wonwoo hiện tại thì cuộc sống của anh cũng chẳng thể nào đáng sợ hơn được.
Sự do dự của Jeon Wonwoo làm Kim Mingyu hài lòng, món đồ chơi cũ đó vẫn dễ dàng nắm bắt như ngày nào.
- Kim Mingyu, em đi đâu rồi? - Tiếng kêu của một cô gái làm gián đoạn sự im lặng giữa hai người. Là vị hôn thê của Kim Mingyu, nhưng thế này cũng tốt.
Kim Mingyu mỉm cười khi nhìn Jeon Wonwoo lần cuối: "Hai ngày nữa tôi sẽ quay lại, tôi sẽ nghe câu trả lời từ chính miệng thầy."
Jeon Wonwoo im lặng nắm chặt tay khi nhìn Kim Mingyu. Ánh sáng từ cánh cửa nhỏ vụt tắt ngay khi Kim Mingyu rời đi. Jeon Wonwoo nhìn những tờ tiền rơi trên mặt sàn lạnh lẽo - minh chứng duy nhất cho việc Kim Mingyu từng xuất hiện không phải là ác mộng.
Jeon Wonwoo nghiến răng nhặt lại những tờ tiền trên mặt đất trước khi rời khỏi phòng kho tăm tối kia.
---
tbc ...
Hơ hơ, dù không ưa cái nết của Kim Mingyu trong fic này nhưng dù gì vẫn là fic của Minwon nên hai ngưỡi vẫn phải gặp lai thui >v<
Cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com