Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hạnh phúc

Khi Jeon Wonwoo quay lại văn phòng của quản lí, Kang Dong Ho đã vội đứng dậy tiến đến chỗ cậu, nắm lấy bắp tay giữ cậu lại. Anh ta hỏi: "Em không làm gì để cậu ta tức giận đấy chứ?"

Jeon Wonwoo hiểu nỗi lo của anh ta, là một nhân viên quèn có quá khứ bẩn thỉu, nếu làm một người như Kim Mingyu nổi giận thì không những cậu ta, mà cả chi nhánh này cũng khó lòng hoạt động tốt được. Nhưng bản thân câu hỏi đó cũng làm lòng Jeon Wonwoo nhộn nhạo khó chịu, như thể nếu có chuyện gì xảy ra thì hoàn toàn là lỗi của Jeon Wonwoo vậy.

"... Không có gì xấu xảy ra cả, anh không cần lo lắng vậy đâu."

"Vậy sao, vậy thì tốt rồi."

Kang Dong Ho thở dài nhẹ nhõm.

Còn Jeon Wonwoo lại cảm thấy thật khó chịu, cậu lùi ra sau tránh né Kang Dong Ho. Không phải cậu cảm thấy bị xúc phạm mà tiếng thở dài này như nhắc nhở cậu về Choi Seungcheol, tiếng thở dài tại bệnh viện khi đó như đang nhắc nhở bản thân vô dụng đến nhường nào.

Cậu không nhìn Kang Dong Ho nữa, chỉ cúi đầu xin phép rời đi.

"Tiền phòng tháng này em có thể tự lo được, vẫn còn đang trong giờ làm nên em xin phép rời đi trước."

"Tôi sẽ cho thầy một chỗ làm việc tốt hơn, một căn phòng đẹp hơn và khoảng thời gian thoát khỏi địa ngục này. Thầy còn sợ gì chứ? Thầy còn gì để mất à?"

Tiếng thì thầm của quỷ dữ cứ vang lên trong đầu Jeon Wonwoo, một phần trong Jeon Wonwoo đang gào lên với anh về những tội ác Kim Mingyu đã gây ra cho bản thân, khuyên anh mau tránh xa Kim Mingyu đi nếu không muốn bị tan vỡ lần nữa.

Nhưng một phần lại cười với anh, ngọt ngào mời gọi anh nghe theo lời Kim Mingyu. Không phải chính anh cũng biết bản thân không thể thoát khỏi Kim Mingyu sao? Sự chạy trốn của anh cũng sẽ chỉ mang lại đau đớn, mà Jeon Wonwoo còn có chốn nào để chạy đi cơ chứ?

Đúng rồi, anh có thể chạy đi đâu được chứ?

Jeon Wonwoo cuộn mình trên chiếc giường nhỏ bé với mùi ẩm mốc trong căn phòng cũ rích. Mệt mỏi bởi những suy nghĩ yếu đuối của bản thân, Jeon Wonwoo bất lực nhắm mắt lại, mong một giấc ngủ ngon sẽ đến với anh đêm nay.

Như thể đang cố cảnh báo Jeon Wonwoo về những gì sắp diễn ra, những người anh từng bỏ rơi bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Jeon Wonwoo hoảng sợ khi thấy khuôn mặt bầm tím đẫm nước mắt của Boo Seungkwan, cậu ấy khóc lóc trên nền đất tối đen, hét lên với Jeon Wonwoo đang đứng trước mặt mình.

"Tại sao thầy lại làm thế chứ? Thầy quên những gì cậu ta đã làm với em rồi sao?!"

Boo Seungkwan chạm lên gương mặt sưng phù bầm tím của mình, vạch những vết thương đẫm máu từ gương mặt đến khắp cơ thể để Jeon Wonwoo có thể nhìn kĩ.

Nhưng Jeon Wonwoo không biết phải làm gì, anh run rẩy lầm bầm lời xin lỗi vô dụng với người đó.

"Thầy ... thầy xin lỗi ... thầy không làm gì được."

"Nói dối."

Boo Seungkwan với đôi mắt phẫn nộ nhìn thẳng vào anh, nỗi oán hận và sự căm thù khiến đôi mắt đó đỏ bừng như sắp rỉ máu, cậu ta chỉ ra tội lỗi của Jeon Wonwoo.

"Thầy có thể cứu em nhưng thầy đã không làm vậy, tất cả chỉ vì cuộc sống yên ổn thầy mường tượng trong đầu."

"Không phải như vậy ..."

"Nhưng xem kìa, cuộc đời thầy đã thê thảm đến mức nào, yên ổn ư? Thầy nghĩ Kim Mingyu sẽ để thầy yên ổn được sao?"

Jeon Wonwoo không biết phản bác thế nào, mồ hôi chảy ròng ròng khắp trán anh, anh muốn bỏ chạy nhưng đôi chân lại không nghe lời, nó cứ cứng đờ tại chỗ.

"Wonwoo à, sao con lại không về nhà?"

Tay chân Jeon Wonwoo lạnh toát, anh càng không dám ngẩng đầu lên thêm nữa, đầu gối anh nặng trĩu, đập mạnh xuống sàn ngay khi nghe thấy giọng nói đó.

Bàn tay anh run rẩy đưa lên che đi khuôn mặt của mình, anh không dám đối diện với gia đình của mình, anh rất sợ.

"Wonwoo à, không sao đâu, bố mẹ sẽ không trách con đâu, hãy về nhà đi Wonwoo à."

Giọng nói dịu dàng, sự quan tâm lại thành gánh nặng. Jeon Wonwoo muốn quên đi quá khứ kinh khủng đó, càng được an ủi, cảm giác kinh tởm càng khiến lòng Jeon Wonwoo thêm nhộn nhạo. Nhưng cậu vẫn cố ngẩng đầu lên nhìn bố mẹ mình.

Họ mỉm cười nhìn anh, sau nụ cười ngọt ngào, là nỗi buồn và sự thương hại. Anh không muốn họ nhìn mình như vậy, nó khiến anh cảm thấy bản thân như một tội phạm đang được xã hội dần chấp nhận lại.

Nhưng ... anh ta có làm gì sai đâu chứ? Sự việc đó không phải lỗi của anh mà? Đúng không?

Miệng Jeon Wonwoo mở ra nhưng không thốt lên được lời nào, cổ họng như nghẹn lại, sự im lặng nặng nề hệt như ngày anh xuất hiện trên tòa. Anh đã im lặng, và đến giờ cũng sẽ làm như vậy.

Vì sao anh lại phải làm như thế? Chẳng phải bản thân anh hiểu gia đình của mình nhất sao, họ là những người sẽ bao dung cho mọi lỗi lầm của anh, nhưng tại sao anh lại không trở về bên họ chứ? Họ sẽ hiểu mà, đúng không?

Jeon Wonwoo không biết tại sao mình lại tránh né họ, có lẽ sự xấu hổ và nỗi tự ti đã khiến anh làm như vậy, nhưng thực chất, anh luôn tự oán trách bản thân mình. Anh ta không hoàn toàn vô tội.

Anh ta - kẻ đã nhắm mắt làm ngơ trước những trò bắt nạt của Kim Mingyu, trốn chạy khi có người cần mình, oán hận người đã giúp đỡ mình và tội lỗi lớn nhất của anh là đã đến bên cạnh Kim Mingyu.

Với ảo tưởng bản thân có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nghĩ bản thân đặc biệt hơn những nạn nhân của của cậu ta, cuối cùng anh đã phải chịu quả báo vì những hành động sai lầm đó.

Họ sẽ tha thứ cho anh dù biết những gì anh đã làm không? Jeon Wonwoo không chắc chắn, sự bất an vì cái không chắc chắn đó khiến anh không dám đối diện với họ.

"Thầy là một kẻ hèn nhát, bẩn thỉu, chỉ có tôi chịu chấp nhận con người như thầy thôi."

Jeon Wonwoo im lặng nghe những lời nói đó của Kim Mingyu, ít nhất hắn ta nói đúng về con người của Jeon Wonwoo, Jeon Wonwoo không cần người tha thứ cho mình, vì anh ta có tội.

Vậy nên ... chỉ cần thoát khỏi cái địa ngục kinh khủng này là được, là ai giúp cũng không quan trọng.

"Thật đáng thương."

Jeon Wonwoo tỉnh dậy ngay sau khi nghe câu nói đó.

Đáng thương sao? Một kẻ như anh có xứng đáng được cảm thấy như thế không?

Thực tại đầy mệt mỏi lại kéo đến, Jeon Wonwoo rên rỉ khi phải gượng dậy chuẩn bị đi đến nơi làm việc của mình.

Không biết có phải vì đã có cách thoát khỏi nơi này không mà hôm nay Jeon Wonwoo cảm thấy thực tại rất mệt mỏi. Ánh mắt phán xét của đồng nghiệp trông còn nặng nề hơn mọi hôm, đáp lại họ, Jeon Wonwoo mệt mỏi không thèm quan tâm nữa.

Anh không có thời gian để tâm đến cảm nhận của những người ghét mình, đơn giản vì người ghét anh có rất nhiều. Dù họ có nguyền rủa đến tổ tông của Jeon Wonwoo thì hiện tại Jeon Wonwoo cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

Vì Kim Mingyu sẽ giúp anh ta thoát khỏi đây.

Vì Kim Mingyu sẽ giúp anh ta thoát khỏi đây?

Thật sao?

Jeon Wonwoo giật mình khi suy nghĩ về chuyện đó, tại sao anh lại chắc chắn Kim Mingyu thật sự sẽ quay lại cơ chứ?

Không tin nhắn, không hợp đồng, không chút bằng chứng, chỉ là một lời nói suông như vậy. Tại sao Jeon Wonwoo lại tin kẻ đã từng lừa mình bằng thứ tình yêu rẻ mạt kia chứ?

Lòng bàn tay cầm chổi của anh đẫm mồ hôi khi nhận ra sự thật đó.

Nếu đó chỉ là một câu nói dối của Kim Mingyu, thì anh ta phải làm sao đây? Tiếp tục lăn lộn trong vũng bùn này mà mãi không thấy ánh sáng à? Tại sao anh lại phải làm vậy chứ?

Nếu biến mất thì tốt rồi ...

Jeon Wonwoo giật mình, anh lắc đầu, thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó.

Anh ta đã sống sót qua những ngày tháng bị bạo hành, không chết bởi sự việc chấn động năm đó, tại sao bây giờ anh phải tự xóa bỏ sự tồn tại của bản thân cơ chứ?

Jeon Wonwoo tự cười bản thân vì nghĩ nếu không có Kim Mingyu thì anh sẽ chẳng còn chút hi vọng sống nào, điều đó không đúng. Dù hiện tại có chút khổ cực, nghèo túng, tương lai không ổn định nhưng rốt cuộc anh ta vẫn có thể sống.

Không có Kim Mingyu thì mọi thứ sẽ chẳng thay đổi, chỉ thế thôi, không tốt hơn cũng chẳng thể xấu đi. Có khi điều này cũng không đến nỗi quá tệ.

"Cậu Jeon."

Jeon Wonwoo giật mình khi nghe tiếng gọi sát bên.

"Quản lý Kang có chuyện gì vậy ạ?"

Sau khi từ chối sự giúp đỡ của Kang Dong Ho vì đã được Kim Mingyu bù lại số tiền đó, Jeon Wonwoo bỗng cảm thấy không muốn gặp Kang Dong Ho lúc này.

Đó là cảm giác áy náy vì một lần nữa từ chối sự giúp đỡ của người khác, nhưng đồng thời cũng hơi xấu hổ, anh đã cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải làm phiền người khác.

Kang Dong Ho lạnh mặt, biểu cảm nghiêm túc hơn mọi khi, bất giác Jeon Wonwoo cũng đứng thẳng lưng khi đối diện với anh ta. Jeon Wonwoo đang cố nghĩ xem bản thân có mắc lỗi nào trong những ngày gần đây hay không, nếu có thì phải thật sự nghiêm trọng mới khiến Kang Dong Ho để lộ biểu cảm như vậy.

"Mau vào văn phòng của tôi."

Jeon Wonwoo nuốt nước bọt khi chậm rãi đi theo Kang Dong Ho.

"Khóa cửa lại."

Và Jeon Wonwoo nghe theo, không phải vì anh tin tưởng Kang Dong Ho, chỉ vì anh đã trải qua nhiều điều kinh khủng đến nỗi anh nghĩ dù Kang Dong Ho làm gì cũng chẳng thể tồi tệ hơn được.

Kang Dong Ho xoay màn hình máy tính về phía Jeon Wonwoo, giọng nói trầm đến đáng sợ hỏi Jeon Wonwoo.

"Chuyện này là sao?"

Jeon Wonwoo nhìn về phía màn hình, cảnh Jeon Wonwoo bị kéo vào phòng kho sống động như chứng kiến tận mắt. Jeon Wonwoo không biết nói gì, Kang Dong Ho đã lên tiếng trước.

"Hơn 15 phút, rốt cuộc hai người đã làm gì trong đó hả?"

"Chỉ là ... nói chuyện."

Jeon Wonwoo lảng tránh ánh mắt của anh ta, họ thật sự chỉ nói chuyện nhưng nội dung câu chuyện lại không mấy hay ho, Jeon Wonwoo không muốn tiếp tục nói thêm.

"Nói chuyện? Cậu quen với Kim Mingyu sao?"

"Là ... học sinh cũ."

Hai từ "học sinh" làm miệng Wonwoo đắng ngắt. Anh không biết bản thân có thể tự xưng là giáo viên của cậu ta không, những gì anh có với Kim Mingyu không hề giống mối quan hệ đó.

Anh ta là sự tồn tại thấp kém đến thế nào trong cuộc đời Kim Mingyu chứ? Mối quan hệ thầy trò làm anh thấy không dám nhận.

"Vậy là đúng tên đó rồi nhỉ?"

Kang Dong Ho phì cười một tiếng, anh ta khinh thường nhìn Jeon Wonwoo.

"Là ai trong bốn người kia vậy?"

"Hả?"

Jeon Wonwoo nhíu mày khi nghe câu hỏi đó, bốn người nào chứ?

Kang Dong Ho tiến lại gần, anh ta kéo khẩu trang của Jeon Wonwoo ra nhằm nhìn rõ biểu cảm của cậu ta lúc này. Anh ta tiếp tục khẳng định suy luận của bản thân trước mặt Jeon Wonwoo.

"Là ai trong bốn đứa cậu từng dụ dỗ 2 năm trước ấy?"

"..." Jeon Wonwoo hoàn toàn sốc trước suy nghĩ đó của anh ta, cậu hoang mang đến mức không biết phải nói gì.

"Cầm tiền được bao cho ngay khi bước ra, số tiền đó để đổi lấy việc gì vậy?"

Cảnh Jeon Wonwoo cầm những tờ tiền trên tay cũng được ghi lại rất rõ ràng, quả thật trong mắt mọi người thì hành động đó rất kì lạ. Hai người đàn ông trốn trong phòng kho chật hẹp không có camera hơn 15 phút, sau khi rời đi thì nhân viên lại còn cầm tiền.

Kang Dong Ho chạm vào cổ họng của cậu.

"Đã mút cho cậu ta sao?"

Bàn tay không yên phận của gã càng xuống thấp hơn, dừng lại trên mông của Jeon Wonwoo khiến cậu run rẩy.

"Hay làm đến cùng luôn rồi."

Thế nhưng đối với Jeon Wonwoo, với lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại, cậu chẳng buồn nổi giận chỉ thấy hơi tủi thân vì suy nghĩ của Kang Dong Ho về mình, dù đã quen biết gần 1 năm nhưng anh ta vẫn nghĩ Jeon Wonwoo là một con người bẩn thỉu như vậy.

"Em và cậu ta không có làm gì hết, cậu ta chỉ cho tiền vì thích như vậy thôi."

Jeon Wonwoo chán nản nhìn Kang Dong Ho, qua ánh mắt, Jeon Wonwoo hiểu ra người trước mặt hoàn toàn không tin tưởng cậu chút nào. Từ việc nghĩ Jeon Wonwoo gây rối với Kim Mingyu đến việc này, Jeon Wonwoo rốt cuộc không nhịn được hỏi.

"Rốt cuộc trong mắt anh, em hèn hạ đến mức nào vậy?"

Đáng lẽ Jeon Wonwoo không nên hỏi câu nói đó, vì câu trả lời không thể nào là những lời hoa mĩ tốt đẹp được. Sự tồn tại của cậu không chỉ thấp kém trong suy nghĩ của chính bản thân, mà ai ai cũng khẳng định cậu là người như vậy.

"Một người sẵn sàng dạng chân ra với cả học sinh thì có thể cao thượng đến mức nào chứ? Chỉ vài đồng lẻ của tôi cũng có thể khiến cậu ngoan ngoãn như vậy ... thì cậu nghĩ sao?"

Kang Dong Ho cười khi kéo nhẹ eo của Jeon Wonwoo, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của cậu.

"Lòng tốt của tôi hình như đặt sai chỗ rồi, tôi cứ nghĩ cậu có thể thay đổi nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một con điếm rẻ tiền sẵn sàng ngủ với bất kì ai."

Nói rồi nụ cười của anh ta tắt ngấm, Kang Dong Ho lùi về sau rồi đẩy một tờ giấy vào trước ngực Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo lặng người nhìn tờ giấy đang rơi xuống đất. "Đơn xin thôi việc"

"Tôi không thể chứa chấp một người như cậu được, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, nhà hàng này sẽ tiêu tùng. Mà tôi, chẳng thể biết được chuyện đó sẽ xảy ra lúc nào nữa."

Dù đây là những lời nói xuất phát từ sự tức giận, nhưng quả thật đã làm tổn thương Jeon Wonwoo rất nhiều.

Công việc của cậu, con đường an toàn duy nhất Jeon Wonwoo đang đi, giờ đây như vỡ tan trước mặt cậu. Jeon Wonwoo mở miệng, những ngón tay run rẩy nắm chặt vải quần khi từ từ quỳ xuống.

"Anh, em thật sự không có làm chuyện gì với Kim Mingyu ... Làm ơn, đừng đuổi em đi, nếu như vậy, em sẽ chết mất."

Tuyệt vọng.

Lại là cảm giác này.

Cổ họng như nghẹn lại khi biện minh với một người hoàn toàn không tin tưởng mình.

"Em không có làm gì thật mà ..."

"Em xin lỗi, làm ơn, em cần công việc này ..." - Jeon Wonwoo khóc nấc lên khi nói những lời đó, đáp lại cậu chỉ là ánh nhìn thương hại và khinh thường của người quản lý cậu coi là người tốt.

Jeon Wonwoo run rẩy mở cúc áo, để lộ ra cơ thể gầy gò của mình.

Cậu biết mình đang làm điều ngu ngốc, nhưng Jeon Wonwoo chẳng biết làm sao để có thể chứng minh được những gì mình đang nói.

"Không có dấu vết gì mà ... em thật sự không có làm gì hết."

"Ha." - Kang Dong Ho cười gằn khi nhìn bộ dạng thảm hại của Jeon Wonwoo bây giờ. Trong mắt anh ta, Jeon Wonwoo giờ đây trông giống một kẻ vô liêm sỉ và thấp kém kinh khủng.

Jeon Wonwoo run rẩy nắm lấy ống quần của anh ta, cậu biết bản thân trông thật thảm hại nhưng làm gì nghĩ được nhiều như vậy.

"Làm ơn tin em, em xin lỗi mà ... em thật sự không có làm như vậy, làm ơn."

Nhưng cậu không nắm lấy được gì, Kang Dong Ho lạnh nhạt lùi lại.

"Cậu Jeon, cậu bị đuổi việc."

"Anh! Anhhhh!!!"

Jeon Wonwoo tuyệt vọng gọi anh ta, còn Kang Dong Ho lại không chút do dự rời khỏi phòng.

Jeon Wonwoo nức nở khi lại vụt mất một người quan trọng trong đời mình.

Cậu ngơ ngác suốt cả đường về nhà, cúc áo không cài đúng, khuôn mặt vẫn còn vệt nước mắt, quan trọng là mọi người đều đã thấy khuôn mặt của anh. Một khuôn mặt từng "nổi tiếng" một thời.

Họ chửi anh vì anh ta vẫn còn dám xuất hiện hiên ngang thế này, chửi anh không biết ăn năn, ... nhưng không ai có thể nói anh ta đang sống tốt được. Có ai nhìn bộ dạng này mà nghĩ anh ta đang sống tốt được sao?

Những tiếng xì xào mờ dần trong tai anh, anh không thể nghe rõ được họ nói gì nhưng sự ghét bỏ của họ anh có thể cảm nhận rất rõ.

Anh ta xứng đáng bị ghét bỏ đến vậy sao? Tại sao ai cũng rời bỏ khỏi anh như vậy?

Anh ta như một bóng ma, cố di chuyển đến căn phòng chật hẹp của mình. Căn phòng mà anh luôn nghĩ nó giống quan tài của mình.

Lần này anh ta hết lựa chọn để đi được rồi, bây giờ chỉ còn một hi vọng duy nhất cũng là hi vọng mờ nhạt nhất.

Nếu Kim Mingyu không đến thì anh phải làm sao đây?

Jeon Wonwoo lại tự hỏi bản thân câu hỏi này.

Anh ta không có câu trả lời cho câu hỏi này.

Kiếp người le lói luôn phải dựa vào người khác mới có thể sinh tồn, nhiều lúc Jeon Wonwoo cũng không hiểu tại sao bản thân lại phải cố gắng đến như vậy.

Họ nói chết là hết, vốn dĩ đó là một câu nói mang hướng tiêu cực nhưng với cuộc đời đầy đau khổ của anh ta, không phải điều đó cũng đồng nghĩa với việc chấm hết sự giày vò sao?

Nhưng anh sợ đau, anh không đủ dũng cảm để nhảy lầu, anh ta sợ nước nên không dám chạy xuống biển, vô vàn sự sợ hãi níu kéo anh ta trở lại với cuộc sống này.

Và anh ta bắt đầu sợ việc sống hơn tất cả những nỗi đau đó.

Jeon Wonwoo mở điện thoại của mình ra.

Tiền lương vẫn còn đó và số tiền Kim Mingyu đưa cho anh cũng chưa tiêu.

Jeon Wonwoo mỉm cười, có lẽ anh nên tận hưởng một lần, cũng có lẽ là lần cuối.

Không hiểu sao lúc này, mọi thứ bắt đầu chẳng còn đáng sợ nữa, Jeon Wonwoo đang vui vẻ. Không hạnh phúc nhưng đủ để làm anh cười sau nhiều đêm đẫm nước mắt.

Jeon Wonwoo mặc bộ đồ đẹp nhất của mình, rạng rỡ mỉm cười khi bước xuống phố. Những ánh mắt ghét bỏ không còn làm phiền anh nữa, Jeon Wonwoo mỉm cười với họ, đôi mắt cáo cong lên nhìn người đàn ông mới chửi anh.

"Chúc anh một ngày tốt lành."

Thái độ thân thiện quá đáng đó dọa sợ họ, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Họ không thể tiếp tục chửi bới trước thái độ thân thiện bất ngờ đó.

Và Jeon Wonwoo không quan tâm, anh đang đứng trước quầy rượu ngoại mà anh chưa bao giờ dám liếc nhìn mỗi khi vào siêu thị. Rất lâu rồi anh chưa được uống thứ này, Jeon Wonwoo ngâm nga hạnh phúc khi tậu lấy cho mình vài chai whisky lớn.

Thật kỳ lạ, Jeon Wonwoo vốn dĩ là một người không thích cồn nhưng chỉ riêng hôm nay anh lại thấy thèm vô cùng, chỉ cần rượu thôi, anh không còn mua thêm gì nữa. Và đó thậm chí cũng chẳng phải loại đắt nhất, Jeon Wonwoo vẫn có thể mua được.

Lần đầu tiên sau 2 năm sống chui lủi, Jeon Wonwoo hạnh phúc hít thở khí trời, không phải qua lớp khẩu trang nặng nề nữa. Luồng không khí lạnh lẽo tràn vào phổi anh, Jeon Wonwoo tận hưởng sự sảng khoái đó.

Anh đi vòng vòng quanh công viên quanh nhà, ngắm nhìn quang cảnh nơi anh đang sống, lần đầu tiên anh nhận ra nơi này thảm hại đến nhường nào.

Đèn đường hư hỏng, kêu lách tách như tiếng nổ, nhấp nháy trên con đường đầy người qua lại, quán xá đông nghẹt nhưng xập xệ, mấy tên xã hội đen đứng đầy đường nên bình thường chẳng ai dám nhìn thẳng mà chỉ vội vã đi ngang qua, không có gì tốt đẹp để kể về khu phố này. Ít nhất thì đây chẳng phải khu ổ chuột.

Anh lại ngâm nga bài hát yêu thích thành tiếng khi quay trở về nơi anh sống.

"Cô chủ ơi." - Jeon Wonwoo cất giọng gọi chủ nhà, người phụ nữ đó luôn khó chịu với anh.

Jeon Wonwoo luôn cảm thông cho những lời chửi bới miệt thị của bà, lần này cũng không khác gì, ngay khi mở cửa một tràng chửi mắng xối xả tuôn ra.

Nhưng Jeon Wonwoo vẫn cười, giọng nói không còn chút rụt rè nào khi đối diện với bà ta.

"Cháu đến để thanh toán tiền phòng tháng này."

"Chuyển khoản là được rồi, nhìn thấy mặt mày là tao thấy xui xẻo muốn điên."

"Vâng, cháu sẽ chú ý."

Jeon Wonwoo cong mắt cười khi nhét tiền vào tay bà, rồi quay người rời đi như thể không hề nghe thấy sự ghét bỏ của bà ta.

Hai mắt Jeon Wonwoo sáng rực ngay khi về căn phòng của mình.

Mọi thứ vẫn tệ hại như mọi khi, Jeon Wonwoo không quan tâm nữa.

Anh đặt những chai rượu mới mua trên giường, cái giường luôn có mùi ẩm mốc dù có giặt giũ nhiều thế nào vì căn phòng không chút ánh sáng này. Nhưng Jeon Wonwoo vẫn luôn cố giữ nó ở trạng thái tốt nhất.

Đêm nay, anh không còn để tâm nữa, lần đầu tiên trong đời anh uống rượu trên giường.

Nói thật, Jeon Wonwoo thấy hơi thất vọng, loại rượu anh uống chẳng có vị gì, chỉ có cảm giác cay nóng trong cổ họng, Jeon Wonwoo lè lưỡi khi nếm vị đó.

Chẳng khác gì mùi cồn y tế, nhưng Jeon Wonwoo không dừng lại, anh không muốn tiền của mình bị bỏ phí. Jeon Wonwoo cầm cổ chai, dốc ngược chất lỏng vào miệng như thể uống nước.

Đến rồi, cảm giác quay cuồng như cả thế giới sắp sụp đổ. Jeon Wonwoo mỉm cười dù đầu đau nhói, bụng nhộn nhạo bỏng rát.

Nhưng cơn say thật sự vẫn chưa tới, nên Jeon Wonwoo lại mở nắp chai tiếp theo, lần này vị ngọt hơn một chút tuy vẫn cay. Jeon Wonwoo liếm môi khi cố nhìn cái tên được viết trên vỏ.

"Tao thích mày đấy."

Một nụ cười vô hại nở trên môi anh, Jeon Wonwoo nốc chai rượu như điên. Não anh bắt đầu trở nên mơ hồ, Jeon Wonwoo cảm thấy buồn nôn, không, là cơ thể anh cảm thấy buồn nôn, thế nhưng anh lại thấy tiếc.

Không thể để phí phạm được, đây là lần cuối rồi, Jeon Wonwoo ngơ ngác nghĩ bằng chút ý chí cuối cùng. Anh khoanh chân ngồi nhìn trần nhà bong tróc khắp nơi, có vài vệt nâu đen như thể máu ai thấm qua trần nhà.

Rất nhiều kịch bản hiện ra khi lần đầu tiên anh nhìn thấy vệt đó, lúc đó Jeon Wonwoo cảm thấy rất đáng sợ, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy buồn cười.

Vì quá vui nên anh ta lại mở chai thứ ba.

Lúc này cơ thể anh đang muốn từ chối thức uống độc hại kia, nhưng Jeon Wonwoo vẫn uống ừng ực như thể khát rượu.

Trời đất quay cuồng trước mặt anh, chất lỏng cay nóng trào lên cổ họng, nhưng Jeon Wonwoo không dừng lại.

Không có gì đáng sợ cả, không gì đáng sợ hơn việc sống nữa.

Vì không thể suy nghĩ rõ ràng, nên Jeon Wonwoo cũng dũng cảm hơn.

Jeon Wonwoo mở điện thoại của mình ra, hai mắt mơ hồ vì rượu, anh dí sát màn hình khi nhìn cái tên duy nhất mình lưu ở danh bạ.

Đang gọi ...

Tiếng chuông kêu chưa đầy ba tiếng đã có người bắt máy. Nhưng người đó không nói gì, mà đợi anh lên tiếng trước.

Jeon Wonwoo cười thành tiếng, tiếng cười vô hại nhưng rõ ràng.

"Anh đúng là người tốt nhỉ, thế mà vẫn bắt máy haha."

"Cậu say à?"

"Hừm ... không hẳn, chắc là chưa đâu."

Kang Dong Ho thở dài, kiên nhẫn không cúp máy.

"Em không làm với cậu ta ... dù anh không tin nhưng đó là sự thật."

Jeon Wonwoo nhẹ nhàng nói, lời thú nhận lặp lại nhưng cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều, vì Jeon Wonwoo không phải đang đòi hỏi sự thấu hiểu nữa, chỉ là muốn nói ra thôi.

Đó là lời duy nhất Jeon Wonwoo muốn nói với Kang Dong Ho, cậu không đợi anh ta trả lời mà cúp máy ngay.

Ba chai rượu trong chưa đầy 30 phút, cơn say như thủy triều đập vào bộ não yếu đuối của Jeon Wonwoo, những ngón tay Jeon Wonwoo đã run rẩy khi mở ngăn kéo của mình ra.

Liều thuốc ngủ của anh, một chút an ủi quý giá trong những đêm gặp ác mộng, mà có lẽ từ giờ điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa.

Số tiền anh bỏ ra cho những viên thuốc này cũng rất đáng quý, lúc đầu chỉ định dùng 3-4 viên nhưng cuối cùng, Jeon Wonwoo lại đổ hết vào miệng, ngậm chúng như kẹo và nốc nốt nửa chai rượu còn lại vào miệng mình.

Cảm giác muốn nôn lại ập tới nhưng cơn buồn ngủ lại mạnh hơn tất thảy, cảm giác lạnh lẽo nhưng đồng thời bụng và đầu lại nóng bừng rất kinh khủng. Anh ôm lấy bụng mình, cuộn tròn để những giọt nước mắt sinh lý chảy dài khuôn mặt.

Khó thở, đau đớn, buồn nôn và mệt mỏi.

Tất cả sẽ kết thúc sớm thôi.

Và Jeon Wonwoo nở nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết, quan tài của anh, nơi xác của anh ở lại.

Anh ta có thể ở lại vì đã trả tiền rồi mà.

--tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com