Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Món quà từ địa ngục

Là một ứng cử viên thừa kế sáng nhất của nhà họ Kim, ngoài việc học tập thì Kim Mingyu cũng phải làm quen với cách xử lí công việc trong tập đoàn. Đó là lí do Kim Mingyu rất hay xin nghỉ phép để tham gia một số công chuyện ở tập đoàn gia đình.

Vì tuổi còn nhỏ nên việc cậu ta hay phải làm nhất chính là ngoại giao, từ tiệc tùng đến họp mặt, không phải gặp những cô cậu từ tập đoàn khác cũng là tham gia cùng các bậc trưởng bối tại những bữa tiệc xa hoa, điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến thời gian học của Kim Mingyu, cũng là lí do Kim Mingyu thường xuyên xin nghỉ phép.

Phía trường học cũng không quá khắt khe về vấn đề này của cậu ta vì cậu ta vẫn học giỏi dù có nghỉ nên họ vẫn tươi cười để Kim Mingyu vắng mặt. Kim Mingyu đối với áp lực cân bằng thời gian học tập và xã giao cũng đã không còn lạ lẫm gì, chỉ là thời gian trước vì sự xuất hiện của Jeon Wonwoo mà ở trường nhiều hơn, gần như không nghỉ buổi học nào.

Nay, Jeon Wonwoo mới nhập viện, Kim Mingyu cuối cùng mới quyết định nghỉ một vài buổi để xử lí vấn đề bên tập đoàn.

Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch Xu - cũng là bố của Xu Minghao. Là đối tác làm ăn lâu đời với nhà họ Kim, họ vẫn luôn muốn giữ gìn mối quan hệ này lâu hơn nữa nên cả gia đình họ Kim đều có mặt, tức là ba người nhà Kim Mingyu và cả họ hàng của họ đều tham gia.

Ngoài ra, còn rất nhiều khách mời khác.

Cậu chủ trẻ Kim Mingyu chói loá giữa dàn hậu bối cùng trang lứa, bộ vest đắt tiền cùng vẻ ngoài hào nhoáng khiến không ai có thể khinh thường được. Kim Mingyu luôn treo trên môi nụ cười thương mại khi chào hỏi mọi người, cậu cùng cha đến để chúc mừng sinh nhật chủ tịch Xu.

"Chúc mừng sinh nhật chủ tịch Xu."

Chủ tịch Xu ưng í Kim Mingyu ra mặt, khi được cậu ta chúc thì cứ cười vui vẻ, người đàn ông Trung Quốc bắt tay Kim Mingyu rồi vỗ vỗ nhẹ khi cảm ơn lời chúc của cậu.

"Chú cảm ơn, dạo này việc học của cháu ở trường như thế nào rồi?"

"Cảm ơn ngài đã hỏi, vẫn như thường thôi ạ, ngược lại con trai ngài sắp vượt mặt cháu rồi đấy." - Kim Mingyu khách sáo trả lời, không quên khen ngợi người bạn của mình trước mặt cha cậu ta. Điều này khiến chủ tịch Xu rất hài lòng.

Bố của Kim Mingyu đứng bên cạnh cũng mỉm cười nhìn cảnh này, trong mắt có chút tán thưởng chỉ là không nói ra, không biết ông còn nghĩ vậy khi biết những chuyện con trai mình làm trên trường không.

Kim Mingyu đi đến đâu đều khiến chỗ đó đông đúc, mọi người đều muốn gây ấn tượng tốt với ông vua nhỏ này, thậm chí có vài người đã nghiêng hẳn qua ủng hộ người thừa kế này chứ không chỉ dừng ở mức xã giao. Kim Mingyu luôn treo trên môi nụ cười thân thiện, đôi mắt đào hoa nheo lại như thể thật sự vui vẻ mặc dù trong lòng hắn đang bắt đầu thấy phiền phức bởi lũ tiểu tốt bên cạnh.

Đúng lúc điện thoại của Kim Mingyu reo lên, hắn như được phép rời khỏi bữa tiệc để nghe cuộc điện thoại "quan trọng" của mình.

Người gọi đến là trợ lí riêng của Kim Mingyu trong công ty, đừng nhìn Kim Mingyu chưa được bổ nhiệm vị trí chính thức mà coi thường. Hiện tại hơn nửa phần cổ đông đều ủng hộ hắn, Kim Mingyu đã bắt đầu điều hành công ty dưới trướng chủ tịch Kim từ lâu, chỉ thiếu một vị trí chính thức không làm thay đổi được quyền hành của hắn trong tập đoàn.

Vị trợ lí hiện tại của Kim Mingyu cũng đã ở dưới trướng Kim Mingyu hướng dẫn từ những ngày Kim Mingyu mới bắt đầu làm quen công việc, tuy thông tin vẫn có thể rò rỉ đến tai chủ tịch Kim nhưng Kim Mingyu dường như không quan tâm đến việc đó.

"Tôi nghe đây trợ lí Moon."

Trợ lí Moon, tên đầy đủ là Moon Junhui, lớn hơn Kim Mingyu 10 tuổi, được coi như trợ lí riêng của Kim Mingyu trong công ty, dù tuổi tác lớn hơn nhưng vẫn rất kính trọng Kim Mingyu và trung thành với nhà họ Kim.

"Xin chào cậu chủ, việc cậu nhờ tôi đã điều tra xong rồi. Cậu muốn tôi nói qua điện thoại hay gửi thông tin trực tiếp đến cho cậu đây ạ?"

Kim Mingyu cười chào một người mới đi qua chào cậu ta trong khi vẫn trả lời Moon Junhui.

"Khoảng 30 phút nữa tôi sẽ về nhà, anh có thể đặt nó trên bàn làm việc của tôi là được."

Kim Mingyu nói xong liền cất điện thoại, đối với bữa tiệc này Kim Mingyu không có hứng thú tham gia lắm nhưng ngoài vấn đề ngoại giao thì việc thứ hai anh cần đến đây chính là nói chuyện với một người.

Kim Mingyu liếc nhìn quanh một lúc nhìn thấy được người đó, một người đàn ông trung niên có đôi mắt to nhưng buồn, không quá cao nhưng dáng vóc trông khỏe mạnh. Kim Mingyu nhanh chóng tiếp cận ông ta với vẻ mặt ngưỡng mộ giả tạo của mình.

"Chủ tịch Choi! Cháu không ngờ sẽ gặp ngài ở đây đấy." - vừa nói Kim Mingyu vừa đưa tay ra bắt lấy tay của chủ tịch Choi, cũng chính là bố của Choi Seungcheol.

"Cậu Mingyu."

Chủ tịch Choi với sự tiếp cận của Kim Mingyu cũng khá kinh ngạc nhưng nhanh chóng thay thế bằng nụ cười lịch sự của mình, ông cũng đáp lại cái bắt tay của Kim Mingyu. Mối quan hệ giữa tập đoàn họ Choi và tập đoàn họ Kim giống như đối thủ cạnh tranh hơn là mối quan hệ hợp tác, dù có chào ngoài mặt cũng không quá thân thiết nên chủ tịch Choi với sự nhiệt tình của Kim Mingyu bất ngờ là chuyện đương nhiên.

Kim Mingyu đối với sự đề phòng của chủ tịch Choi cũng không thấy ngoài ý muốn, cậu bắt đầu khách sáo bắt chuyện với ông ta.

"Chủ tịch Choi không cần đề phòng cháu như vậy, hiệu phó Choi với cháu cũng coi như khá thân thiết đấy, cháu nghĩ cũng nên đến chào ngài một tiếng mới phải phép chứ."

Mối quan hệ giữa Choi Seungcheol qua miệng Kim Mingyu liền biến thành bạn bè thân thiết, mà bạn bè đến chào phụ huynh của nhau là chyện nên làm. Từng câu từ của Kim Mingyu đều nghe rất hợp lí, Kim Mingyu cười nói mà không hề có chút lo lắng ông sẽ phát hiện lời nói dối của mình.

Lí do rất đơn giản, bất hòa gia đình. Chuyện này đa phần mọi người đều biết, Choi Seungcheol cũng từng là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí chủ tịch thế nhưng anh ta lại nhất quyết không làm mà chuyển qua làm tại trường trung học SVT, kết quả bố con họ cãi nhau đến mức gần từ mặt, vị trí thừa kế chuyển qua cho anh trai lớn của Choi Seungcheol.

Dù có cãi nhau nhưng chủ tịch Choi vẫn luôn mong muốn Choi Seungcheol trở về tiếp quản công việc của mình bằng cách tạo áp lực cho anh ta. Nguyên nhân sâu xa có lẽ mọi người không biết chứ làm sao qua mắt được tập đoàn lớn như nhà họ Kim, con trai cả vốn dĩ không có năng lực, chủ tịch Choi thì ngày một lớn tuổi, không cam lòng nhìn công ty mục nát trong bàn tay đứa con trai này của mình.

Kim Mingyu mỉm cười khi kể về Choi Seungcheol, nửa thật nửa giả.

"Anh Seungcheol thật sự đã giúp cháu rất nhiều, không những vấn đề học tập mà cả chuyện kinh doanh cũng được anh ấy chỉ dẫn khiến cháu cảm thấy biết ơn vô cùng."

Nghe đến hai từ "kinh doanh" gắn với "Choi Seungcheol" là mắt chủ tịch Choi liền sáng lên, không phải ông ta ngây thơ bị Kim Mingyu dễ dàng kích động mà chủ tịch Choi đã mong muốn Choi Seungcheol tiếp quản từ lâu rồi nên không thể không quan tâm đến những gì Kim Mingyu nói.

Sau khi kể hết những điều tốt của Choi Seungcheol, mỗi câu mỗi từ đều khiến chủ tịch Choi vui vẻ, Kim Mingyu nói rất chân thật, đáng tin hơn chính là nhìn vào Kim Mingyu của hiện tại, ứng cử viên người thừa kế sáng giá nhất, nói có thể không tin sao? Nói Choi Seungcheol chỉ bảo hắn còn khiến sự tín nhiệm của Choi Seungcheol tăng cao nữa kìa.

Nói một tràng dài, Kim Mingyu bỗng thở dài.

"Chỉ tiếc ... nếu không tại người đó biết đâu anh Seungcheol đã có thể ở đây cùng cháu nói chuyện với chú." - Kim Mingyu như thể tiếc nuối nói nhỏ, âm lượng như thì thầm nhưng đủ để vào tai chủ tịch Choi.

Ông không khỏi thắc mắc: "Cháu nói vậy là sao? Người đó là ai?"

Kim Mingyu do dự liếc nhìn chủ tịch Choi như thể không biết có nên nói hay không.

"Cháu cứ kể đi, ta sẽ không cho Seungcheol biết ai nói đâu."

Kim Mingyu vẫn là ra vẻ sợ bán đứng người anh "thân thiết" của mình mà lẩm bẩm.
"Đây là bí mật của anh Seungcheol, nếu nói thì cháu thấy tội lỗi quá ..."

Chủ tịch Choi nghe thấy liền biết điều này rất quan trọng, liên tục khuyên nhủ Kim Mingyu chia sẻ cho mình, cuối cùng Kim Mingyu thở dài trả lời ông.

"Thật ra lí do anh Seungcheol ở trường là vì đã có đối tượng mình thích."

Nghe đến đây mặt chủ tịch Choi tái mét, ông lẩm bẩm như thể không tin.

"Nhưng đó là trường cấp 3 mà ... không lẽ nó ... với học sinh ..."

Kim Mingyu vội xua tay phủ định suy nghĩ của ông: "Không, không, anh Seungcheol nào phải loại người như vậy haha, chú nghĩ nhiều rồi."

Chủ tịch Choi vội thở phào nhẹ nhõm.

"Chẳng lẽ là nhân viên làm việc ở đó sao?"

Kim Mingyu chỉ cười không trả lời trực tiếp.

"Cháu nghĩ chú có thể tự tìm ra được, bây giờ cháu xin phép rời đi trước. Rất vui được gặp chú." - Kim Mingyu cười lần cuối trước khi rời đi, sau lần này cậu tin chắc đã đạt được mục đích, không những có sự tín nhiệm của chủ tịch Choi mà còn đem Choi Seungcheol rời khỏi cuộc chơi sớm. Nghĩ đến Kim Mingyu liền hưng hấn đến phát điên, không thể chờ nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của Jeon Wonwoo sẽ thú vị đến mức nào.

Kim Mingyu cũng nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc sau khi xin phép bố mẹ.

Nói chuyện với chủ tịch Choi có lâu hơn dự kiến, lúc Kim Mingyu trở lại tài liệu hắn yêu cầu Moon Junhui tìm hiểu đã đặt ngay ngắn trên bàn. Kim Mingyu mở tập tài liệu lướt coi thông tin liền rất hài lòng. Cậu cho gọi trợ lí Moon đang ở ngoài cửa chờ vào.

"Làm tốt lắm trợ lí Moon, bây giờ hãy chuẩn bị cho tôi một bó hoa cùng trái cây nhé?"

"Tôi có thể hỏi là để làm gì không ạ?" - Moon Junhui không phải tò mò mà là tìm hiểu mới có thể chọn quà đúng mục đích được.

Kim Mingyu nhếch mép lộ răng nanh trắng nhọn ra, lúc này nụ cười không có vẻ vui tươi như lúc ở bữa tiệc nữa mà mang vẻ man rợ như một con thú đầy toan tính.

"Thầy giáo tôi đang ở bệnh viện, phải đến thăm chứ."

Moon Junhui nhìn dáng vẻ của Kim Mingyu cũng không bất ngờ gì, là trợ lí riêng chuyên xử lí tàn cuộc cho Kim Mingyu, còn chuyện động trời nào mà anh ta không biết nữa chứ, Moon Junhui nhanh chóng đi chuẩn bị thứ Kim Mingyu muốn.

----
Tại bệnh viện.

Từ lúc Choi Seungcheol bế Jeon Wonwoo qua sân trường đến lúc anh đi xe cả một quãng đường xa, Jeon Wonwoo đều không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Hiện tại cậu ta đã được lau người sạch sẽ, không có thảm hại như lúc mới nhập viện nhưng những vết bầm bắt đầu chuyển màu trên làn da nhợt nhạt kia, những vết tím lớn trên khắp cơ thể càng nhìn càng khiến Choi Seungcheol không khỏi thở dài.

Jeon Wonwoo chưa tỉnh dậy, Choi Seungcheol nào dám rời đi. Bác sĩ nói Jeon Wonwoo bị thương ngoài da khá nặng, hậu môn cũng bị rách nhưng lí do chủ yếu khiến cậu chưa tỉnh dậy được chủ yếu là kiệt sức.

Choi Seungcheol ngồi bên cạnh giường bệnh liên tục thở dài cùng vò tóc, hiện tại việc giải quyết chuyện này khiến anh đau đầu không thôi, anh cũng không dám gọi điện cho bạn bè của cả hai mà kể về tình trạng của Jeon Wonwoo.

Có lẽ đây nên là bí mật mà cả hai đều muốn mang xuống mồ chứ không phải kiếm sự trợ giúp của người khác, biết vậy nhưng việc đó lại nặng nề hơn anh tưởng.

Choi Seungcheol túc trực cả một đêm, chỉ ngủ được vài phút đã giật mình thức giấc vì tiếng rên rỉ đau đớn trong vô thức của Jeon Wonwoo, việc này cứ lặp đi lặp lại cho đến tận bình minh. Hai mắt Choi Seungcheol hiện rõ vẻ mệt mỏi, đầu tóc luôn chải chuốt gọn gàng giờ đây cũng xù lên vì anh ta liên tục vò đầu.

Việc đầu tiên Jeon Wonwoo làm khi tỉnh giấc là khóc, Choi Seungcheol nhìn mà không khỏi đau lòng nhưng cũng không dám kích động cậu. Jeon Wonwoo cứ im lặng khóc, lâu lâu không nhịn được mà nấc lên một cái, phải đến lúc hai mắt sưng húp đỏ bừng mới dừng lại, cũng có thể là cơ thể chẳng còn nước mà khóc.

Choi Seungcheol thở dài đưa Jeon Wonwoo chai nước suối bên cạnh, Jeon Wonwoo nhỏ nhẹ cảm ơn trước khi uống hết chai nước.

"Em có muốn ăn gì không?" - Choi Seungcheol nhẹ nhàng hỏi.

Jeon Wonwoo chậm rãi lắc đầu, đôi mắt cùng đầu mũi đỏ bừng khiến cậu ta trông mong manh hơn bao giờ hết, giọng nói khàn khàn yếu đuối như thể quá mệt mỏi nói với anh.

"Hiện tại em nghĩ nếu ăn em sẽ nôn ra mất."

Jeon Wonwoo khóc đến mức chóng mặt, thái dương cứ liên tục nhói lên làm ảnh hưởng đến tầm nhìn vốn đã mờ nhạt của anh ta. Choi Seungcheol không giỏi chăm sóc người khác, chỉ biết thở dài, cuối cùng đợi Jeon Wonwoo ngừng khóc mới gọi bác sĩ phụ trách.

Bác sĩ cũng là người quen của Choi Seungcheol, dù quy định của bệnh viện đã viết không được tiết lộ tình trạng bệnh của bệnh nhân nếu không được phép nhưng Choi Seungcheol vẫn không khỏi nhắc thêm vài lần với bác sĩ mới chịu để anh ta đi.

Jeon Wonwoo không nhịn được hỏi Choi Seungcheol.

"Hiện tại em nên làm gì đây anh?"

Choi Seungcheol lại thở dài, tiếng thở dài mới chỉ có một ngày đã in sâu vào não Jeon Wonwoo, nó như thể một lời oán trách sự vô dụng của cậu trong thầm lặng.

Jeon Wonwoo mím môi trước tiếng thở dài đó, hai mắt không nhịn được ầng ậng nước.

"Có lẽ em nên rời đi thôi, anh sẽ cố hết sức để giúp em rời đi tìm công việc khác mà không đụng phải tên đó."

Choi Seungcheol không nói tên Kim Mingyu ra nhưng Jeon Wonwoo lại thấy biết ơn vì đó là cái tên anh không muốn nghe nhất lúc này.

Khi nghe lời khuyên của Choi Seungcheol, Jeon Wonwoo không nói gì nhưng bàn tay lại siết chặt lớp chăn mỏng trên người. Anh cảm thấy oan ức.

Cảm giác khó chịu đến phát điên khi anh là người bị hại nhưng lại là người phải chạy trốn, không phải anh thấy muốn trả thù hay gì nhưng cảm giác oan ức vẫn tồn tại vì người sai không phải mình.

Cảm xúc nặng nề làm ngực Wonwoo nghẹn lại như thể có hàng trăm thứ muốn nguyền rủa nhưng lại phải nhịn trong cổ họng vì không thể làm gì được, thậm chí việc chạy trốn thành công còn đáng để biết ơn hơn là tức giận.

Choi Seungcheol coi sự im lặng của Wonwoo là đồng ý, anh cũng thấy tức giận lắm chứ nhưng đây là điều tốt nhất anh có thể làm.

Choi Seungcheol không thể kiện Kim Mingyu, anh ta là phó hiệu trưởng trường trung học chứ không phải chủ tịch một tập đoàn lớn, nguồn lực đâu mà đấu lại Kim Mingyu cơ chứ?

Cảm giác bất lực sau khi nói ra những lời hèn nhát đó làm Choi Seungcheol không còn mặt mũi đối diện với cậu em, Choi Seungcheol cũng chọn chạy trốn. Anh rời đi ngay khi dặn dò Jeon Wonwoo vài câu.

Nào là nếu đau hãy gọi bác sĩ, có chuyện gì thì liên lạc và đừng rời đi nếu không cần thiết. Wonwoo chỉ rầu rĩ gật đầu.

Choi Seungcheol cũng thật có tâm, ôm Wonwoo đi hết đoạn đường còn nhiệt tình cho Wonwoo sử dụng phòng bệnh riêng biệt, cửa sổ hướng ra sân vườn bệnh viện.

Cả người Wonwoo đau nhói nhưng anh không muốn nghĩ tới nữa, hai mắt mờ nhạt của anh ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, mọi thứ đều chỉ là những mảng màu không rõ hình dạng nhưng lại mang chút bình yên cho tâm trạng rối bời của Wonwoo.

Ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài dần tắt mang tâm trạng lo lắng của Wonwoo đi theo, Wonwoo không muốn nghĩ thêm.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, Wonwoo không nhìn về phía sau mà ngơ ngác cất lời.

"Anh để quên gì hả?"

"Hửm, có lẽ là một nụ hôn?"

Giọng điệu trêu chọc vui vẻ nhưng lại khiến Wonwoo run sợ. Wonwoo mở to mắt nhìn người mới tiến vào chỉ để nhận ra cơn ác mộng chưa từ bỏ anh ta sớm như vậy.

Kim Mingyu cười rạng rỡ trong khi cầm một bó hoa cùng giỏ trái cây bên tay còn lại, cậu ta khoác trên mình bộ vest sang trọng màu xanh biển, trên tay còn đeo đồng hồ bạc sáng bóng, vẻ ngoài hào nhoáng như bước ra từ trong tiểu thuyết của những cô gái trẻ nhưng trong mắt Wonwoo lại không khác nào ác quỷ mới bò lên từ cổng địa ngục.

Mặt Wonwoo chuyển từ trắng bệch sang tái mét, tay chân run rẩy không dám cử động như ngày hôm đó.

Mingyu thấy vẻ mặt như gặp ma của Wonwoo bỗng cười phá lên khi đặt bó hoa hồng đỏ rực rỡ trên tay xuống bên giường Wonwoo, ngay cạnh nơi bàn tay anh run rẩy.

Wonwoo kêu lên như thể chạm tay vào lửa, vội vàng lùi về góc tường, hai chân co lại gần ngực khiến bản thân cuộn lại thành một khối nhỏ.

Anh liên tục lẩm bẩm không phải, không phải, ... với ước muốn những gì đang xảy ra không phải sự thật nhưng nước mắt không nhịn được trào ra trên khuôn mặt vẫn còn bầm tím của mình.

"Quá đáng thật đấy, em đã cất công đến tận đây thăm thầy mà thầy đến một câu chào hỏi cũng không có làm em buồn quá." - Kim Mingyu giả vờ rầu rĩ khi ngồi bên giường bệnh, cậu cũng không ngồi quá gần Wonwoo chỉ để nhìn rõ dáng vẻ run sợ của người kia.

Jeon Wonwoo ôm chặt mặt giấu vào giữa hai đầu gối, cả cơ thể run rẩy không kiểm soát, sợ đến mức quên cả cách thở chứ đừng nói đến việc đáp trả.

Kim Mingyu lại dửng dưng như không nhìn thấy, tiếp tục nói.

"Em có mang quà đến cho thầy đây, thầy nhìn qua một chút đi."

Kim Mingyu đặt tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn dưới chân Wonwoo, thậm chí còn nhiệt tình mở ra để Wonwoo nhìn vào nội dung bên trong.

Jeon Wonwoo vẫn che mặt run rẩy không có ý định cử động, Kim Mingyu lạnh lùng ra lệnh.

"Mau nhìn đi, đừng để tôi nhắc lại."

Jeon Wonwoo giật mình, cắn môi để nuốt những tiếng thút thít trong cổ họng nhưng tầm nhìn của anh vốn dĩ rất mờ, từ khe hở những ngón tay chỉ có thể nhìn thấy những đốm màu nhạt nhòa trên trang tài liệu đã được mở sẵn. Kim Mingyu thấy anh ta nheo mắt thì không khỏi nhịn cười, đành phải đưa lên đến tận đùi Jeon Wonwoo để anh ta nhìn kĩ.

"Thầy nhìn thấy quen không?"

Lúc này ánh mắt anh mới bắt nét được những người trong bức ảnh, quen chứ, rất quen là đằng khác. Jeon Wonwoo hoảng sợ nhìn Kim Mingyu, run rẩy hỏi.

"Sao cậu lại theo dõi gia đình tôi vậy chứ?"

"Đây là món quà tôi tặng thầy, hẳn là lâu rồi thầy chưa gặp họ đúng chứ?"

Jeon Wonwoo nhìn bộ dạng giả vờ tốt lành của cậu ta mà buồn nôn, không những chụp ảnh gia đình cậu gần đây còn có hẳn trang thông tin của từng người. Hiện tại Jeon Wonwoo chỉ có thể sợ hãi con người trước mắt.

"Cậu làm ơn tha cho tôi được không?"

Kim Mingyu nhếch mép khinh thường câu nói đó, cậu ta nắm lấy cổ chân Wonwoo ngay tại vị trí còn bầm tím hôm trước, điều này khiến Jeon Wonwoo hét lên một tiếng.

"Tha cho thầy là sao? Thầy phải ở lại tận hưởng địa ngục tôi tạo ra cho thầy chứ? Nhưng nếu thầy muốn bình yên cũng được thôi, tôi sẽ bắt gia đình thầy chịu thay, tùy thầy quyết định."

Đây là sự đe dọa trắng trợn, không ai tỉnh táo và bình thường muốn kéo gia đình chịu tội thay mình cả nhưng cũng chẳng ai muốn tiến vào địa ngục để chịu khổ.

Trong khi Jeon Wonwoo còn đang suy nghĩ với gương mặt tái nhợt, Kim Mingyu lại nói thêm.

"Hơi tiếc bố mẹ thầy không làm việc trong công ty thuộc quyền quản lí của nhà họ Kim, nhưng muốn họ chịu khổ có rất nhiều cách. Thầy sống ở đó chắc cũng biết lũ giang hồ kia đói tiền đến mức nào nhỉ? Chỉ cần thả chút tiền việc gì chúng chẳng dám."

Đó là sự thật, từ khi còn nhỏ Jeon Wonwoo đã luôn được bố mẹ dặn tránh xa những góc phố tăm tối ở quê hương, nơi những tên nghiện cùng những tên Giang hồ tụ tập. Chúng thật sự là thành phần đáy xã hội, không chuyện gì không dám làm, quan chức vô năng ở đó thì lại chẳng làm được gì.

"Hơn nữa, chỉ còn một năm nữa tôi sẽ rời khỏi trường, lúc đó địa ngục của thầy sẽ kết thúc, không phải rất hời sao? Một năm trong địa ngục để đổi lấy bình an của gia đình." - Kim Mingyu thả ra cái bẫy mang tính quyết định.

Jeon Wonwoo run rẩy quỳ bò trên giường bệnh, nắm lấy tay áo hiệu đắt tiền của Kim Mingyu mà cầu xin.

"Làm ơn ... một mình tôi chịu là được rồi, tôi sẽ không bỏ trốn ... cho nên làm ơn đừng đụng đến gia đình tôi."

Kim Mingyu vỗ nhẹ vào khuôn mặt trắng trẻo kia, trắng đến tái nhợt với một nụ cười hài lòng.

"Ngoan lắm, ngày mai nhớ phải tới trường đấy nhé? Đừng có nghĩ đến việc nhờ tên Choi Seungcheol giúp đỡ nữa, hắn cũng sắp lo bản thân không xong rồi."

Vị trí bầm tím trên má bị Kim Mingyu vỗ nhẹ khiến Jeon Wonwoo hơi đau nhói nhưng đành cắn môi chịu đựng, anh ngước mắt lên định hỏi ý của Kim Mingyu là gì nhưng khi nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của hắn lại đành im lặng.

"Thầy không cần thắc mắc, tốt nhất là đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi, đợi một thời gian thầy sẽ hiểu tôi muốn nói gì thôi."

Jeon Wonwoo đành ngoan ngoãn gật đầu. Kim Mingyu đối với Choi Seungcheol đã thể hiện rõ thái độ không thích, anh cũng chẳng muốn chọc giận Kim Mingyu làm gì.

Nhưng thái độ của Kim Mingyu lên xuống rất thất thường, sau khi nói về Choi Seungcheol với biểu cảm đáng sợ xong lại cười rộ lên như có chuyện gì vui vẻ lắm, hắn nghiêng người lại gần Jeon Wonwoo nhẹ giọng yêu cầu.

"Vậy thì nụ hôn của tôi đâu?"

Jeon Wonwoo nghĩ cậu ta đã làm gì mà muốn được hôn, những gì cậu ta làm từ lúc bước vào đến giờ không phải đe dọa thì là cảnh cáo, bó hoa hồng cạnh giường cũng như chế giễu anh, ai lại tặng hoa hồng cho người bệnh thậm chí còn là người khiến người đó bệnh cơ chứ?

Tất nhiên đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu anh, Jeon Wonwoo vẫn hoang mang nhìn Kim Mingyu trong lo sợ, không có động thái sẽ tiến lên. Kim Mingyu lần này lại không nổi cáu, ngược lại là người tiến tới áp môi lên môi Jeon Wonwoo. Đôi môi đó lúc này lạnh ngắt, thậm chí hơi khô vì cơ thể không khỏe nhưng điều đó không làm Kim Mingyu chán ghét, cậu cho rằng mình thật sự thích Jeon Wonwoo nên mới có thể thích luôn cả sự lạnh lùng của người đó.

Kim Mingyu cười trong nụ hôn nhẹ, cậu muốn tiếp tục, muốn cạy khuôn miệng đó ra để nếm được vị ấm trên đầu lưỡi của mình, muốn làm Jeon Wonwoo hổn hển vì thiếu khí, khuôn mặt đó sẽ đỏ bừng xinh đẹp biết bao nhiêu. Nhưng Kim Mingyu nhanh chóng rời khỏi Jeon Wonwoo ngay khi đó, cậu biết một khi đã bắt đầu sẽ không thể dừng lại, cậu còn có việc không thể đánh mất lí trí ngay lúc này.

Kim Mingyu lại hôn nhẹ trên má Jeon Wonwoo, ngay vết bầm cậu tạo ra với giọng nói như mật ngọt.

"Hẹn mai gặp lại nhé."

Nói rồi bỏ đi để Jeon Wonwoo với ngàn mối lo sợ trong đầu.

----

Yeah! Thế là chúng ta có chương mới ròi nè, mọi người có để ý chúng ta đã có ảnh bìa chính thức rồi không >v<

Này là sở thích của mình đó, viết fic thì muốn vẽ luôn cả bìa của mình hahaha. Cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích cái fic này nha. Sau đây là vài ảnh minh họa của cp Vị vua nhỏ x Thầy giáo của chúng ta nè.

Tệp lớn không mở được nên mọi người chịu khó coi ảnh mờ nha :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com