Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trời không chiều lòng người

Jeon Wonwoo để nỗi sợ lấn át, tự biện hộ cho bản thân rằng anh phải dũng cảm chịu đựng điều này vì tương lai yên bình, nhưng đâu ai biết lí do duy nhất khiến anh phải đến trường lại là không dám làm trái lời Kim Mingyu.

Vì gia đình, cũng như vì anh. Ít nhất Jeon Wonwoo tự thuyết phục bản thân như vậy.

Gia đình Jeon Wonwoo là một gia đình bình thường, có bố mẹ, một đứa em trai và Jeon Wonwoo khi tự nhận thức được cũng nghĩ bản thân giống như họ, có một cuộc đời bình thường và được xã hội coi là bình thường.

Nên Jeon Wonwoo đã đưa ra lựa chọn như một người bình thường, xả thân vì gia đình.

Nhưng cuộc sống của Wonwoo nào có dễ dàng, dù sắp bước nửa chân vào địa ngục nhưng vẫn phải soạn giáo trình, chuẩn bị bài giảng dù có lẽ chẳng thể nói được nửa chữ khi đến trường, biết làm sao đây? Anh ta là giáo viên chứ không phải học sinh, đây là nhiệm vụ của anh ta với tư cách một giáo viên, cũng có thể là cách để anh cố sao nhãng khỏi thực tại khốc nghiệt của mình.

Khi Jeon Wonwoo bước vào trường với khuôn mặt bầm tím của mình và dáng đi khập khiễng vì đau, lúc đó mọi người xung quanh chỉ có ba loại phản ứng:

Đầu tiên, tò mò nhìn anh và xì xầm với những học sinh xung quanh;

Thứ hai, cười khẩy và khinh thường tình trạng của anh;

Cuối cùng là những học sinh chẳng thèm quan tâm.

Jeon Wonwoo cảm thấy bản thân giống một con thú kì lạ trong chuồng hơn là một con người thực sự đang trong mắt họ. Nhưng mặc kệ tất cả, anh cắn môi nắm chặt quai túi của mình rồi đi nhanh đến phòng làm việc vì bất chấp mong muốn chạy trốn thì trường đã có quy định không được chạy trong hành lang. Jeon Wonwoo không muốn bản thân phải trả tiền phạt vì việc đó vì anh biết bản thân không thể bị đình chỉ ngay lúc này.

Jeon Wonwoo vội vàng mở cửa văn phòng chỉ để thấy Kim Mingyu ngồi bên trong như mình sở hữu nơi này. Jeon Wonwoo quá ái ngại để lên tiếng cũng quá sợ hãi để tiến vào, anh một tay cầm tay nắm cửa lạnh ngắt, tay còn lại nắm chặt túi xách cũng coi như nắm lại cảm giác muốn bỏ trốn.

Kim Mingyu ngồi ở bàn làm việc một mình, tươi cười nhìn Jeon Wonwoo.

"Tôi còn sợ thầy không dám đến nên đang định quay lại bệnh viện tìm thầy đây."

Jeon Wonwoo không nói gì, khuôn mặt anh vốn tái nhợt vì lần trước lúc này dường như còn trắng hơn một chút khiến những vết bầm tím đặc biệt rõ ràng, vết rách ở môi đỏ bừng như thể chỉ cần nói thêm một tiếng sẽ lập tức nứt ra, vết bầm bên má cũng bắt đầu hơi ngả xanh vàng. Trông anh ốm yếu và đáng thương với đôi mắt long lanh mở to tựa nhìn thấy thú ăn thịt trước mặt mình, bất chấp tất cả Jeon Wonwoo vẫn trông xinh đẹp, vẻ đẹp khiến người khác muốn ôm lấy an ủi. Vào mắt Kim Mingyu e rằng hận không thể ăn hết cả người đó vào bụng, thậm chí xương cũng chẳng muốn nhả.

Kim Mingyu gác chân lên bàn rồi gọi thẳng Jeon Wonwoo bằng tên.

"Wonwoo à, lại đây nào."

Cánh cửa được đóng lại sau lưng Jeon Wonwoo, dù tự nguyện hay bị ép buộc anh cũng phải tiến lại nơi đó.

"Sao cậu vào được đây?"

"Kiếm một cái chìa khóa cửa đâu khó đến thế." - Kim Mingyu trả lời như thể việc ngồi trong văn phòng khi chưa có sự cho phép của chính chủ chỉ là một việc dễ dàng, mà cũng đúng, đối với Kim Mingyu điều đó quá dễ dàng, thậm chí cả tòa nhà cũ cậu ta còn có chìa khóa cơ mà.

Kim Mingyu chạm đến vết thương trên khuôn mặt mình yêu thích kia, vuốt ve làn da lạnh ngắt thậm chí dùng ngón tay ấn lên vết thương còn chưa lành. Jeon Wonwoo không nhịn được rít lên vì đau, Kim Mingyu lại làm như thương cảm nói với anh.

"Đáng tiếc thật, khuôn mặt xinh đẹp thế này mà bị bầm tím thì tôi sẽ buồn lắm đấy. Lần sau nhớ bảo mọi người tránh mặt ra nhé?"

"Còn cậu thì không cần à?" - Jeon Wonwoo lạnh nhạt hỏi câu đó.

Kim Mingyu nhếch mép cười rồi dùng mu bàn tay vỗ nhẹ mấy cái lên đó, Jeon Wonwoo suýt không nhịn được tránh né đi chỗ khác vì nỗi sợ cái bạt tai như trời giáng đó vẫn còn.

"Tôi sẽ không làm vậy nếu thầy không chọc giận tôi."

Jeon Wonwoo thầm nghĩ, ai lại có quyền đánh người khác chỉ vì không làm theo ý của kẻ đó chứ? À, chỉ có mấy tên xã hội đen thôi, mà có lẽ Kim Mingyu cũng có một chút máu xã hội đen vì xuất thân của mình đấy.

Nhìn bộ đồ kín cổng cao tường của Jeon Wonwoo, với áo sơ mi dài tay cùng quần tây rộng rãi, thậm chí còn cài đến nút cuối cùng trên cổ áo với cà vạt được thắt chỉnh chu. Đến mức Kim Mingyu còn muốn khen Jeon Wonwoo vì có tâm trí làm hết những việc đó dù sợ hãi, cậu ta kéo cà vạt của Jeon Wonwoo để thì thầm vào tai anh ta những lời lẽ khó lòng chấp nhận.

"Thầy càng mặc kín chỉ càng khiến tôi muốn xé chúng ra mà thôi ... nhưng làm như vậy một cách dễ dàng không khiến tôi thấy thỏa mãn. Tôi muốn thầy phải tự dâng mình cho tôi cơ, mỗi lần như vậy tôi sẽ giúp thầy một việc, nghe được không?"

Đó không phải điều một học sinh nên nói với giáo viên của mình, điều này còn nằm ngoài phạm trù quấy rồi mà là đang cố tình đe dọa. Jeon Wonwoo nhíu mày nhìn cậu ta, tâm trí anh vốn dĩ đã bắt đầu học cách chấp nhận việc bị tra tấn về thể xác, anh có thể nhịn, nhưng việc dùng cơ thể mình để thoát khỏi tình huống này anh lại khó lòng chấp nhận vì đây không chỉ là vấn đề tổn thương thể xác mà còn cả tâm hồn và lòng tự trọng của anh cũng sẽ bị phá hủy theo.

Jeon Wonwoo bước lùi lại, né tránh Kim Mingyu, từ chối lời đề nghị bằng cách im lặng.

Kim Mingyu không hề nổi cáu như hôm trước, như cậu đã nói thứ dễ dàng có được khiến cậu ta không thỏa mãn, cậu đã lường trước được kết quả này. Nhưng điều đó không có ý nghĩa cậu sẽ chấp nhận đây là kết quả cuối cùng, bằng mọi cách cậu sẽ khiến Jeon Wonwoo phải cầu xin cậu ta thôi.

"Hẹn gặp lại thầy sau nhé."

Nhìn Kim Mingyu rời khỏi văn phòng với nụ cười trên môi làm Jeon Wonwoo cảm thấy một trận nhộn nhạo trong bụng. Không biết là căm ghét, sợ hãi hay kinh tởm hoặc có lẽ tất cả trộn lại với nhau làm cả cơ thể anh ta sắp muốn bệnh tới nơi.

Anh tự nhủ bản thân rằng mới bắt đầu một ngày thôi, không nên để Kim Mingyu làm tâm trạng anh lao thẳng xuống vực nhanh như thế được. Dù có mong muốn tâm trí mạnh mẽ đến đâu, nếu chịu một xô nước lạnh đổ xuống người vào buổi đầu tiên dạy lại vẫn khiến anh ta cảm thấy cả cơ thể đau nhói, từ đầu ngón tay truyền về tim những trận tê dại do cảm giác tức giận cùng nhục nhã mang lại.

Nhưng Jeon Wonwoo phải làm như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục giảng dạy với những ngón tay run rẩy vì lạnh, những tiếng xì xầm phía sau làm anh cảm thấy phát bệnh. Jeon Wonwoo phải mặc kệ mọi thứ không phải vì anh không muốn làm to chuyện mà vì để tự nhủ bản thân ổn thì mới cố mà ổn được.

1 năm nữa thôi, 1 năm nữa thôi, Jeon Wonwoo liên tục lẩm bẩm trong lúc viết bài giảng lên trên bảng trắng trước mặt.

Bỗng Jeon Wonwoo cảm thấy nhói phía sau đầu, anh bất giác dừng bút vì cảm giác đó mà quay lại thực tại.

"Này! Tôi nói thầy không nghe à?"

Quả bóng tennis vừa đánh vào đầu anh lăn xuống dưới gót giày anh, nảy lên rồi lăn khỏi bục giảng. Jeon Wonwoo nhìn quả cầu màu xanh lá lăn chậm xuống chân bàn thứ ba, cuối cùng đôi mắt anh ngước lên nhìn người vừa ném quả bóng đó.

Là một nam sinh Jeon Wonwoo thậm chí còn chẳng nhớ tên, anh lạnh lùng nhìn cậu ta rồi quay đầu lại tiếp tục viết những điều có trong bài học. Cậu thiếu niên như thể bị xúc phạm vì xấu hổ bởi những tiếng cười xung quanh từ bạn học mà nổi đóa hét lớn lên.

"Tên kia, ông dám lơ tôi sao! Ông là cái thá gì mà dám làm vậy cơ chứ?!"

Jeon Wonwoo lẩm bẩm trong miệng, việc vừa lạnh vừa ướt đã khiến đầu óc anh căng thẳng, nay còn gặp thêm một kẻ khốn nạn muốn kiếm chuyện làm Jeon Wonwoo thấy khó chịu vô cùng. Đây thậm chí còn chẳng phải lớp của Kim Mingyu, lũ khốn thích nịnh bợ, nghĩ làm vậy sẽ khiến Kim Mingyu khen thưởng chúng ư?

Anh quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ gay gắt đó: "Thế thì tôi phải làm gì đây? Cậu nói đi? Cảm ơn cậu vì đã ném một quả bóng lên đầu tôi à? Hay cảm ơn cái lớp này vì đã xối một xô nước lạnh lên cả người mình? Hả?!"

Càng nói càng khiến Jeon Wonwoo không kìm nén nổi sự giận giữ mà giọng cũng cao hơn một chút, vốn giọng của Jeon Wonwoo rất trầm, khi lớn tiếng lên còn có vẻ đáng sợ và đôi mắt anh cũng sẽ trở nên lạnh lùng hơn. Nhất thời bị phản bác vì kiếm chuyện vô lí khiến tên nhóc đó im lặng.

Nhưng mà tuổi nhỏ cái tôi cao lắm, ăn một chút tủi nhục đã xấu hổ muốn độn thổ, này còn bị mắng ngay trước mặt mọi người, thằng nhóc đó thẹn quá hóa giận tiến lên nắm lấy cổ áo của Jeon Wonwoo rồi đấm mạnh lên vết thương còn chưa lành trên má.

"Mẹ kiếp! Mày nghĩ mày là ai mà dám lên giọng với tao chứ?"

Jeon Wonwoo ăn đau bỗng nghĩ, cái đấm này còn chẳng đau bằng cái tát của Kim Mingyu.

Anh mất thăng bằng ngã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo trước khi ăn thêm một đá của tên nhóc đó vào cẳng chân làm anh phải rít lên vì đau.

Việc Jeon Wonwoo bị đánh trong mắt những người còn lại trong phòng chẳng khác nào một vở kịch tiêu khiển. Chúng che miệng cười, rồi nhao nhao rút điện thoại ra quay lại thậm chí còn cổ vũ cậu thiếu niên đánh thêm vài cái nữa.

Sự cổ vũ khiến adrenaline được giải phóng trong khắp cơ thể cậu ta, cậu ta cười như điên khi dùng chân đá Jeon Wonwoo như đá một con chó hoang ven đường, nhưng Jeon Wonwoo làm gì chịu nhục để bị đánh nữa, anh nhào lên vọt thẳng ra khỏi lớp học, vừa chạy vừa nghiến răng nguyền rủa cuộc đời thảm hại của mình.

Tại sao anh lại phải chạy khỏi một tên nhóc nhỏ hơn mình 8 tuổi cơ chứ? Jeon Wonwoo nghĩ vậy trong cay đắng chứ nào có ý định quay lại vả lại tên nhóc đó một trận, vì anh không đánh được trẻ vị thành niên được, Jeon Wonwoo không làm liều nữa, cuộc đời anh đủ khổ rồi, dính thêm một tội danh nữa chỉ khiến cuộc đời anh thêm mệt mỏi thôi.

Jeon Wonwoo phải nhịn, nhịn cho đến lúc mọi chuyện đi đến điểm cuối sẽ được giải thoát, đó chính là lí do chịu đựng qua ngày của Jeon Wonwoo bây giờ.

Jeon Wonwoo bỏ chạy đến văn phòng của mình, chốt khóa từ bên trong và nhận ra bản thân vừa vi phạm luật cấm chạy trên hành lang anh đã cố tránh sáng nay. Jeon Wonwoo trượt xuống sau cánh cửa, anh chán nản ôm lấy cái đầu vẫn còn ẩm ướt của mình.

Sau khi về nơi trú ẩn an toàn tạm thời, cơn đau mới kéo đến, cả má và chân anh đều đau nhói, đặc biệt là chân, vừa bị đá đã chạy một mạch khiến cả cái chân giờ đau nhức, phần thịt trên đó còn có dấu hiệu sưng đỏ lên.

Jeon Wonwoo chỉ biết thở dài.

Trách thì trách mấy đứa khốn chỉ biết mù quáng nịnh vua của chúng, loại này gọi là gian thần cũng chẳng sai. Điều may mắn nhất trong ngày của anh là điện thoại không có vấn đề, nước dội từ đỉnh đầu cũng chẳng thấm ướt túi quần của anh bao nhiêu.

Khi Jeon Wonwoo mở màn hình điện thoại lên, thứ đầu tiên anh mở chính là hộp thoại tin nhắn cá nhân, không phải là chờ thông báo từ gia đình mà là từ Choi Seungcheol. Từ lần cuối gặp nhau ở bệnh viện, đến giờ người đó vẫn chưa liên lạc lại với Wonwoo.

Anh nhíu mày khi nhận ra vẫn chẳng có tin nhắn nào, có lẽ thật sự Choi Seungcheol đã rời đi do sự can thiệp của Kim Mingyu. Jeon Wonwoo chần chừ soạn tin nhắn gửi cho anh ta, soạn rồi lại xóa. Vốn chỉ là câu hỏi thăm anh ta có ổn không nhưng cuối cùng Jeon Wonwoo vẫn không gửi đi được.

Nhìn tin nhắn vẫn ở phần soạn mà không gửi đi, sống mũi anh bỗng cay xè. Cứu tinh của anh cuối cùng cũng đã bỏ rơi anh rồi, từ giờ anh ta phải sống trong cái địa ngục này thế nào đây? Hai mắt Jeon Wonwoo đỏ hoe, nước mắt trong suốt chảy dài khắp mặt, Jeon Wonwoo thút thít khi úp mặt trên đầu gối và tự ôm lấy bản thân.

Jeon Wonwoo chỉ muốn một phút bình yên để có thể dùng nước mắt rửa trôi hết uất hận ngày hôm nay để rồi lại giả vờ bản thân không sao mà kiên nhẫn chịu đựng qua ngày, mà có lẽ quỷ vương địa ngục này lại chẳng muốn chiều ý anh ta rồi.

Kim Mingyu dùng chìa khóa đút lót được để mở cửa vào văn phòng Jeon Wonwoo như tài sản riêng của mình vậy, tự nhiên đến mức Jeon Wonwoo đang thút thít cũng phải giật mình ngồi dậy để chùi đi nước mắt cùng nước mũi của mình.

Kim Mingyu vui vẻ kể lại thông tin mình mới nghe được ngay khi đặt chân vào văn phòng.

"Ái chà, tôi nghe bảo thầy bị đánh ngay lớp bên liền nhanh chóng đến đây coi thế nào đây."

Nhưng ngay khi nhìn thấy Jeon Wonwoo, nụ cười cậu ta cứng lại. Jeon Wonwoo còn nghĩ cuối cùng cậu ta cũng có tình người biết thương cảm người khác rồi chứ nhưng điều Kim Mingyu nói ra lại là:

"Trời ơi, mít ướt thế."

Jeon Wonwoo tức giận đến nghiến răng vẫn phải cố im lặng trước nhận xét đó. Khi Kim Mingyu đặt tay lên hai bên mặt anh, Jeon Wonwoo theo phản xạ hơi rụt người lại nhưng không nhanh bằng động tác của Kim Mingyu, hai bên mặt được giữ lại bắt anh nhìn thẳng vào nụ cười chế giễu của Kim Mingyu.

"Đã bảo nhắc chúng nó đừng đánh vào mặt rồi mà?"

"Còn chưa kịp bảo đã bị đánh rồi." - Jeon Wonwoo khó chịu nói, anh vùng vẫy muốn thoát khỏi Kim Mingyu nhưng Kim Mingyu nào chịu, cậu ta bóp chặt mặt Jeon Wonwoo đến mức đôi môi anh hơi chu lên. Kim Mingyu không cảnh báo trước mà hôn chụt một cái lên đó.

Jeon Wonwoo hoảng hốt, giãy dụa càng hăng hơn nhưng hai tay của Kim Mingyu vững như sắt, cựa quậy sao vẫn không di chuyển, nó chỉ khiến vết máu tụ trên má anh càng thêm đau. Kim Mingyu rất nhanh dừng lại, cậu nhìn vào mắt Jeon Wonwoo rồi hôn nhẹ lên bên má bầm tím của anh ta một lần rồi dễ dàng buông tay.

Jeon Wonwoo khá bất ngờ với điều này, anh còn tưởng Kim Mingyu lại phát điên như lần trước, có lẽ khả năng tự chủ của cậu ta thật sự rất tốt.

Kim Mingyu vỗ nhẹ đôi vai ướt của anh, nói: "Được rồi Wonwoo à, mau thay đồ đi, trông chẳng khác nào con chuột ướt cả."

Kim Mingyu nói xong câu đó rồi rời đi.

Có lẽ Kim Mingyu không phải người trực tiếp hành hạ anh hôm nay nhưng dù gì tất cả đều do cậu ta nên cuộc sống Jeon Wonwoo mới đảo lộn như thế này, Jeon Wonwoo đối với con người đó chỉ có ghét cay ghét đắng và ghê tởm thậm chí là sợ sệt, anh vội vàng dùng tay áo chùi môi cùng má, đến khi nó nhói như sắp rách mới chịu dừng.

Mà cũng vì Kim Mingyu đã biến nơi này thành địa ngục cho riêng Wonwoo nên dù cậu ta có mặt hay không thì cuộc sống của Jeon Wonwoo vẫn mệt mỏi như mọi khi. Thậm chí có vẻ còn quá quắt hơn, anh không thể lúc nào cũng chạy được, nhất là khi cái chân còn sưng lên to như cái bánh thế này.

Buổi chiều anh dạy khối lớp 10 sau khi đã thay đồ, may mắn thay, ở khóa này đa số đều theo phe Lee Chan nên không ai làm gì anh ta nhưng cũng chẳng ai hỏi thăm anh ta bị làm sao cả, tất cả im lặng hạ mắt khi thấy anh ta. Có lẽ đây là quả báo của việc anh đã từng làm ngơ với người đang cần mình nhất để rồi bây giờ phải nhận lại hình phạt tương tự.

Cứ ngỡ cuộc đời anh đã đủ thảm rồi, cuối ngày Jeon Wonwoo lại còn nhận được một email phạt từ nhà trường, kèm đoạn video anh chạy trong hành lang.

Jeon Wonwoo mỉa mai cười: "Đúng là hài hước thật, camera ghi lại rõ nét quá trời nhưng chuyện xảy ra trong lớp lại chẳng mảy may mở mồm giúp một tiếng."

Lần đầu tiên vi phạm cũng chỉ dừng lại ở mức cảnh báo, lần thứ 2-3 sẽ bắt đầu phạt vào tài chính, buồn cười ở chỗ là Jeon Wonwoo thậm chí còn chưa nhận được lương tháng đầu tiên. Chỉ trong một tháng đầu mà đã kéo bao nhiêu chuyện đến khiến đầu anh ta oong oong luôn.

Tiền tiết kiệm lúc mới ra trường coi như là khoản phí duy nhất còn lại trong túi anh ta bây giờ. Không nhiều, chỉ đủ để trả tiền thuê nhà. Jeon Wonwoo vò tóc một cách bực bội, quá nhiều chuyện xảy ra làm anh quên béng mất về vấn đề tài chính của mình.

Bây giờ mỗi lần bị bắt nạt anh phải làm gì? Đứng im chịu đánh hay chạy đi để bị phạt vào tài chính đây, lương của Wonwoo thật sự không chịu nổi quá 10 lần phạt đâu, số tiền phạt của trường này ở mức trên trời đấy. Wonwoo chán nản tắt máy tính đi rồi trở về nhà, may mắn thay khi về không thấy mặt Kim Mingyu đâu, có lẽ thằng nhóc đó đã tan học và được dàn xe sang đón về rồi, Jeon Wonwoo khô khan haha hai tiếng trong bị khập khiễng bước về.

Chỉ là Kim Mingyu chưa về nhà mà có vẫn còn ở trên trường, vì quên coi thời gian mà lỡ giờ theo Jeon Wonwoo tan trường.

Kim Mingyu lắc nhẹ bàn tay đau nhức, cậu ta thở dài bực bội khi cảm thấy lòng bàn tay mình tê rần nóng rát sau cái tát vừa rồi. Kim Mingyu thậm chí còn xắn tay áo lên đến khủy tay, làm bắp tay căng phồng lộ ra; dưới lớp vải, cơ thể thiếu niên khỏe khoắn cùng khuôn mặt như được thần chế tác, nhưng trong ánh sáng yếu ớt của đèn cũ cùng căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ cùng thút thít thảm hại thì chẳng ai buồn để tâm đến vẻ ngoài đó nữa.

"Làm ơn ... cậu Kim, hic ... tôi sai rồi, đừng đánh nữa huhuhu."

Dưới đất đang quỳ rạp là một cậu học sinh có lẽ cùng tuổi, những giọt nước mắt của cậu ta rơi đầy mặt hòa lẫn cũng vết máu vẫn còn ướt chảy ra từ miệng và mũi của cậu ta, bộ đồng phục xanh biển từng là biểu hiện cao quý giữa đám thiếu niên đồng trang lứa giờ đầy bụi bẩn, nhàu nát vì lăn lộn trên sàn nhà bẩn thỉu.

Trông cậu ta còn thảm hơn Jeon Wonwoo lúc sáng nhiều, Kim Mingyu đưa tay ra liền có một vệ sĩ cầm khăn ướt tới chườm vết rát do đánh người của cậu ta lại. Kim Mingyu từ trên cao nhìn xuống cậu ta, hỏi: "Mày tên là gì ấy nhỉ?"

"Thưa cậu Kim, là ... là Heo MyeongJun ạ."

Cậu ta kính cẩn dạ thưa với Kim Mingyu như thể thuộc hạ của hắn ta nhưng Kim Mingyu lại chẳng thèm có phản ứng tới điều đó, điều duy nhất chạy qua đầu cậu ta là có đối tác nào mang họ Heo hay không. Kim Mingyu xua tay kêu vệ sĩ lùi lại ngay khi cảm giác nóng rát kết thúc, cậu ta đút một tay vào túi quần khi nhìn vào đôi mắt sợ hãi kia.

Vốn dĩ tên nhóc này trông cũng không tệ, có thể nói là sáng sủa nhưng bây giờ khuôn mặt công tử bị sưng bầm lên, sợ bố mẹ cũng chẳng nhận ra nổi.

"Mày có biết tại sao mày bị đánh không?"

Cậu ta run rẩy lắc đầu liền bị Kim Mingyu đá một cái vào bụng khiến cậu ta phải ôm bụng ngã xuống đất vì đau.

"Đồ ngu này, mày đúng là lớn mật quá rồi, sao mày dám động tay vào Wonwoo cơ chứ?"

Heo Myeongjun như không hiểu, ngơ ngác quay lại chất vấn: "Rõ ràng ... rõ ràng là cậu ra lệnh hành hạ thầy ấy cơ mà, hic ... tôi làm gì sai cơ chứ?"

"Đúng, nhưng tao cho phép đánh vào mặt thầy ấy à? Hửm?"

Heo Myeongjun vẫn không biết mình làm sai ở đâu nhưng trước mặt Kim Mingyu vẫn rối rít xin lỗi, thậm chí quỳ rạp như xuống đất như đang lạy Kim Mingyu.

"Xin lỗi cậu ... tôi - tôi chỉ lỡ tay thôi! Tôi thề! Tôi không biết về chuyện này, làm ơn ... hãy tha cho tôi đi mà!"

Kim Mingyu tặc lưỡi chán ghét, cậu ta cũng chẳng muốn phí lời với tên đó thêm làm gì. Cậu liếc nhìn vệ sĩ bên cạnh mình, đều là lũ xã hội đen mặc trên mình bộ vest sang trọng làm ra vẻ chính trực. Sau khi thấy ánh mắt của Kim Mingyu, mấy tên đó không cần bất kì mệnh lệnh nào đã xách Heo Myeongjun rời đi.

Kim Mingyu thở dài đứng đó, cậu liếc nhìn Lee Seokmin ở góc phòng, người này từ nãy giờ không dám nói gì mà chỉ đứng đó với gương mặt tái nhợt như sợ bản thân sẽ là người tiếp theo.

Kim Mingyu hừ lạnh cảnh cáo: "Lee Seokmin, lần sau cậu dám tự làm theo ý mình nữa thì người bị kéo đi chính là cậu đấy, nghe rõ chứ?"

Lee Seokmin vội vàng gật đầu mà không dám nói thêm lời vô nghĩa nào. Cậu ta chính là người truyền đạt yêu cầu của Kim Mingyu đến với những học sinh khác và cũng chính là người tự ý thay đổi mệnh lệnh, cắt xén yêu cầu của Kim Mingyu trước khi truyền đến tai người khác.

Từ trước đến nay, việc Lee Seokmin vượt quyền như vậy không chỉ một lần vì cậu nghĩ mình với Kim Mingyu đã là bạn. Đây là lần đầu tiên Kim Mingyu nhắc nhở anh với giọng điệu cấp trên như thế. Lee Seokmin liền hiểu ra, bạn bè chỉ là mối quan hệ thừa thãi với Kim Mingyu, hắn vốn không coi cậu hay Minghao là bạn, họ chỉ là những người dưới quyền hắn mà thôi.

Điều này khiến Lee Seokmin sợ hãi và bất mãn cùng lúc, cứ nghĩ đến đời cậu sẽ có thể thoát khỏi việc làm chó canh cho người đứng đầu gia đình Kim nhưng cuối cùng chỉ là sự hoang tưởng của bản thân cậu mà thôi.

------

Kim Mingyu buồn bực ngay cả khi về đến nhà, khuôn mặt khi không nở nụ cười của cậu ta trông rất đáng sợ, khi về đến nơi khiến người làm việc trong nhà không ai dám đến gần hay chạm mắt chút nào, tuy khi ở nhà cậu ta không phải kiểu hay đánh người nhưng không có gì chắc chắn được.

Cách cậu ta được nuôi dạy rất khác, lớn lên trong kiểu nuông chiều như hoàng tử của gia đình, họ dạy cậu ta rằng cậu ta đứng trên tất cả mọi người, là người nên có mọi thứ mình muốn bằng cách tự giành lấy chính nó, vì được nuôi dạy như thế nên Kim Mingyu mới cố chấp với Jeon Wonwoo đến mức đó.

Cậu không nhịn được tức giận với những người xung quanh vì không làm theo ý mình, có là Wonwoo hay Heo Myeongjun đều thế cả thôi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta tức giận với người thân cận mình như Lee Seokmin. Có lẽ cậu ta đã quá thoải mái với tên đó, đến mức hắn quên bản thân mình xuất thân ở đâu và làm thế nào để leo tới vị trí này.

Nghĩ về mục tiêu cuối cùng của mình, Kim Mingyu mới bớt đi cảm giác tức giận.

Thời gian cậu ta đặt ra là một năm, sau thời gian đó chính cậu ta sẽ thu lại một Jeon Wonwoo ngoan ngoãn bên mình, dù bên trong đó chỉ còn những mảnh vụn nhưng Kim Mingyu chắc chắn phải có được và sẽ không bao giờ buông tay.

Cậu sẽ đảm bảo địa ngục này sẽ ăn mòn anh ta từ từ, không đời nào một Jeon Wonwoo tỉnh táo lại chịu ở bên cạnh anh cả, cách duy nhất là ép anh ta phát điên vì cuộc đời này, dồn anh ta vào cuối địa ngục tưởng chừng vô tận để anh ta biết chỉ còn một lựa chọn cuối cùng cũng như duy nhất là Kim Mingyu mà thôi.

---tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com