Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thay đổi

Jeon Wonwoo tái mặt khi nhìn thấy Kim Mingyu xuất hiện lại. Luôn là những thời điểm như thế này, những thời điểm anh ta vô tình thân mật với người khác bị bắt gặp. Jeon Wonwoo dùng hết sức bình sinh đẩy Choi Seungcheol ra.

Lực đẩy mạnh khiến Choi Seungcheol loạng choạng vài bước, nét mặt ngỡ ngàng khi nhìn cậu em đáng thương kia, người hiện tại chọn đẩy anh ta ra để tiến về bên Kim Mingyu.

Choi Seungcheol sửng sốt, anh cứ ngỡ như mình vừa thấy ảo giác ngay trước mắt.

"Jeon Wonwoo, em đang làm gì vậy?"

Nhưng Jeon Wonwoo không trả lời, anh nép cơ thể vẫn còn run rẩy phía sau Kim Mingyu.

Nhìn nụ cười tự mãn trên mặt Kim Mingyu, Choi Seungcheol thật sự trở nên hoang mang. Rốt cuộc trong thời gian anh ta vắng mặt chuyện gì đã xảy ra vậy?

Thế nhưng anh vẫn tiếp tục cố gắng kêu cậu em tiến lại chỗ mình: "Wonwoo, đừng như vậy, mau đến đây đi. Không phải em biết tên đó nguy hiểm thế nào ư?"

Sao Wonwoo có thể không biết được, vì anh biết nên mới không dám tiến lại chỗ Choi Seungcheol đấy. Nhìn cách Choi Seungcheol khuyên ngăn như thể Jeon Wonwoo đang đứng trên vách cao chuẩn bị nhảy xuống, Jeon Wonwoo chọn cách nhắm mắt lại, trốn phía sau nơi anh cho là an toàn ngay lúc này.

"Haha, Không cần gọi nữa đâu. Choi Seungcheol à, anh không nhận thấy thầy Jeon đã không muốn gặp anh nữa sao?"

Kim Mingyu nói trong khi ôm lấy vai Jeon Wonwoo, ép anh ta vào trong lòng mình, tuy Jeon Wonwoo không thoải mái với điều đó nhưng vẫn cam chịu cúi gằm mặt không dám nhìn vào biểu cảm của Choi Seungcheol.

"Jeon Wonwoo." - Choi Seungcheol trầm giọng gọi, khiến Jeon Wonwoo giật mình nhìn lên anh ta, đôi mắt đó lạnh lùng nhìn thẳng vào Jeon Wonwoo.

"Em phải nghĩ cho thật kĩ, bên cạnh thằng đó sẽ không có gì tốt đẹp xảy ra đâu. Nếu em bỏ qua cơ hội này sẽ không còn cơ hội khác đâu."

Lời đe dọa lạnh lùng được thốt ra, tâm trí Jeon Wonwoo thật sự đã lung lay. Việc quyết định chọn Kim Mingyu còn khó hơn nghe lời Choi Seungcheol nhiều, thế nhưng hiện tại, lúc mà cánh tay Kim Mingyu vẫn còn nắm chặt lấy Jeon Wonwoo. Bảo anh ta làm sao có thể rời đi đây chứ?

Jeon Wonwoo chỉ biết dùng ánh mắt hối lỗi nhìn người anh đáng quý của mình.

Choi Seungcheol hừ lạnh nhìn cả hai người, sau đó rời đi vội vã như cách anh ta tiến vào.

Lại một người nữa rời khỏi cuộc đời của Jeon Wonwoo. Đến khoảnh khắc này, anh không biết nên oán trách Kim Mingyu hay chính mình nữa.

Sau chiến thắng áp đảo của mình, Kim Mingyu rất vui. Anh ta ôm lấy Jeon Wonwoo - người vẫn còn đang nghi ngờ về quyết định của chính mình, Kim Mingyu hôn vào má anh, thì thầm lời khen ngợi về việc anh ta đã làm đúng.

Jeon Wonwoo dần thả lỏng sau khi nghe những lời đó.

'Phải, mình đã làm đúng. Choi Seungcheol đã từng rời bỏ mình, mình không nên tin anh ấy lần nữa, nếu không Kim Mingyu sẽ tức giận mất.' - Jeon Wonwoo thầm nghĩ.

Thật may mắn khi lần này không có điều gì xấu xảy ra nữa, Jeon Wonwoo luôn cố gắng đảm bảo điều đó.

Anh ngày càng trở nên bám dính hơn rất nhiều, điều đó thậm chí khó có thể che giấu những học sinh khác, nhưng họ chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Kì thi cuối kì đã bắt đầu, thời gian trôi qua rất nhanh chóng.

Tuy cuộc sống của Jeon Wonwoo đã trở nên phụ thuộc vào Kim Mingyu nhiều hơn nhưng thực chất giữa họ không có sự rằng buộc tình cảm nào hết.

Kim Mingyu chưa một lần nào đề cập lại chuyện hẹn hò sau khi Jeon Wonwoo bò lên khỏi địa ngục.

Jeon Wonwoo cảm thấy may mắn vì chuyện này, nhưng đồng thời cũng không. Mối quan hệ này quá mong manh, chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ sẽ khiến mặt băng bình yên vỡ nát.

Jeon Wonwoo chỉ đang núp dưới bóng Kim Mingyu, không hề có cơ hội đứng lên lần nữa. Ai biết liệu Kim Mingyu sẽ đứng đó che chắn cho anh ta bao lâu cơ chứ?

Họ vẫn tiếp tục quan hệ tình dục, nhưng dần dà Kim Mingyu có vẻ không còn quá ham muốn đối với vấn đề này nữa.

Đôi mắt Kim Mingyu lúc nhìn cơ thể trần trụi của Jeon Wonwoo đang dần mất đi ngọn lửa, Jeon Wonwoo biết điều đó, nhưng anh không nhận ra bản thân đang cố bám lấy bờ vai kia thêm chặt hơn.

Sau khi nhận ra chuyện này, Jeon Wonwoo không khỏi thất vọng, lúc trước Kim Mingyu đã làm mọi cách để có được anh, để rồi bây giờ lại biến thành một thằng nhóc cả thèm chóng chán. Anh ta đang mong chờ gì vậy chứ?

Kì nghỉ đông đã đến, khiến những suy nghĩ ngổn ngang của Jeon Wonwoo bắt đầu nở rộ.

Những ngày ở nhà, anh ta ngơ ngác nhìn ra cửa sổ phòng mình. Jeon Wonwoo gần như không ra khỏi nhà trong những ngày này, cơ thể anh ta rất dễ lạnh, máy sưởi trong phòng bật cả ngày lẫn đêm chỉ để sưởi ấm cơ thể cô đơn của anh ta.

Jeon Wonwoo hiện tại thật sự chỉ ở một mình, Kim Mingyu dường như đã quên mất sự tồn tại của anh ta. Nhanh đến vậy, trái tim thiếu niên thật sự vẫn còn trống quá nhiều chỗ, góc phòng trong tim dành cho Jeon Wonwoo lại chật chội đến thế.

Không phải anh ta muốn yêu, hơn tất cả, anh ta biết cảm giác của bản thân không phải là yêu. Chỉ là sự trông chờ và dựa dẫm vào người cạnh bên mình lúc này.

Jeon Wonwoo luôn tự hỏi luật nhân quả có đến sớm đến vậy không, vì chính anh ta đã bỏ rơi những mối quan hệ thân thiết của chính mình, lúc này anh sẽ chịu cảnh bị bỏ rơi tương tự sao?

Nhưng cuối ngày, Jeon Wonwoo vẫn nhắm mắt tự nhủ chỉ là Kim Mingyu quá bận mà thôi.

Thật ngu ngốc.

Kì nghỉ nhàm chán của Jeon Wonwoo kết thúc sau khi dành thời gian với gia đình. Tâm trạng của anh tốt hơn sau những ngày đó.

Văn phòng không có ai tiến đến một thời gian bỗng lạnh ngắt khi cửa mở ra dù đã vào xuân. Jeon Wonwoo cất đi tâm trạng lơ lửng của mình lại.

Tại sao anh ta lại phải suy nghĩ về một người nhiều đến vậy chứ, chỉ cần qua mấy tháng nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc, anh ta hi vọng sẽ như vậy.

Giờ ăn trưa hôm nay, Kim Mingyu ở cùng lũ bạn của mình tại một phòng trống nhỏ gần khu giáo viên. Căn phòng đó gần giống một nhà kho để những thiết bị văn phòng như giấy và phấn, bút.

Kim Mingyu gần như có quyền ra vào tất cả mọi nơi của ngôi trường này, điều mà Jeon Wonwoo không còn quá bất ngờ.

Và cũng không phải Jeon Wonwoo đang theo dõi Kim Mingyu, tất cả chỉ là vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Sau khi ít tiếp xúc với Jeon Wonwoo lại, mối quan hệ của Kim Mingyu với Lee Seokmin trở nên thân thiết như lúc đầu.

Lee Seokmin hỏi cậu ta: "Dạo này mày với ông thầy đấy không còn dính bên nhau nữa à?"

Kim Mingyu nhướng mày, nhếch mép khi nghe câu hỏi đó: "Là thầy ấy dính lấy tao đấy chứ."

Xu Minghao cũng cười: "Thiệt tình, lúc đầu mày theo đuổi nhiệt tình đến thế tao còn tưởng lần này mày sẽ khác cơ chứ, nào ngờ vẫn chứng nào tật nấy à?"

Lee Seokmin: "Đâu có, là hơn hẳn mấy tháng đó chứ hahaha."

Kim Mingyu dường như đã chẳng còn chút khó chịu với những câu nói này nữa.

"Thầy Jeon ngon thì ngon đấy, nhưng nhàm chán hơn tao nghĩ nhiều, cơ mà thử rồi cũng thấy đáng giá phết."

'Nhàm chán' - Jeon Wonwoo đã nghe thấy từ này rất nhiều, nhất là khi từ đó để mô tả bản thân. Nhưng Jeon Wonwoo vẫn không nhịn được việc cảm thấy bị tổn thương bởi những suy nghĩ đó.

Nếu đã nhàm chán, rốt cuộc lí do họ cứ bám lấy anh ta là gì cơ chứ?

Kim Mingyu đã cảm thấy thất vọng về việc Jeon Wonwoo không như mong đợi của anh, tương tự, Jeon Wonwoo cũng thấy thất vọng về cách mọi người nhìn nhận anh thế nào.

Cái giống nhau đó là từ đó đều chỉ để nhắm vào chính bản thân Jeon Wonwoo mà không phải một cá nhân nào khác.

Nỗi buồn bao trùm lấy Jeon Wonwoo chỉ vì một lời nhận xét từ người khác, dù biết Kim Mingyu mãi chẳng thể trở thành người tốt trong mắt mình. Thế nhưng không thể phủ nhận sự tổn thương Jeon Wonwoo đang gánh chịu lúc này.

Jeon Wonwoo đã từng ước Kim Mingyu chán anh ta, nhưng lúc chuyện đó xảy ra, Jeon Wonwoo lại buồn bã rất nhiều.

Vì ít nhiều Jeon Wonwoo cũng mong muốn người bên cạnh anh ta sẽ nhìn nhận anh ta một cách đặc biệt hơn những người khác, liệu mong muốn như vậy là quá đáng sao?

Jeon Wonwoo đã buồn bã cả ngày vì một câu nói được thốt lên một cách dễ dàng như vậy.

Kim Mingyu, ngạc nhiên thay, cuối ngày hôm đó lại đến nhà của Jeon Wonwoo.

Mật mã căn hộ, Kim Mingyu đã biết từ lâu, Jeon Wonwoo cũng lười đổi, vì dù có đổi thì Kim Mingyu cũng sẽ tìm cách để moi được mật khẩu của anh ta.

Jeon Wonwoo cuộn tròn trên ghế sô pha của mình, khuôn mặt vô cảm nhìn cậu ta tiến vào.

Kim Mingyu có thể biết tâm trạng Jeon Wonwoo đang không tốt, tất nhiên nếu nhìn vào ai cũng có thể biết điều đó.

"Lại đây nào." - Và đó là điều duy nhất cậu ta nói sau khi tiến vào.

Jeon Wonwoo không ngần ngại ôm lấy cổ cậu ta. Cũng đúng, họ không phải người yêu, nếu có thể đặt tên mối quan hệ này có lẽ chỉ dừng lại ở mức bạn tình.

Thế mà Kim Mingyu vẫn hôn Jeon Wonwoo một cách dễ dàng, giống như những thứ cậu ta vừa nói lúc chiều đều chỉ là một giấc mộng thoáng qua.

Nếu Kim Mingyu biết Jeon Wonwoo buồn vì những câu nói đó liệu cậu ta có yêu Jeon Wonwoo thêm một lần nữa không?

Jeon Wonwoo suy nghĩ vẩn vơ khi chạm vào tóc gáy của Kim Mingyu, tiếp tục nụ hôn của họ. Anh không nhịn được hỏi Kim Mingyu, khi cậu ta bắt đầu cởi đồ mình ra.

"Tại sao cậu vẫn tiếp tục ngủ với tôi nếu cậu đã không còn hứng thú nữa?"

Kim Mingyu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Jeon Wonwoo, cậu ta dừng động tác cởi đồ lại.

"Tại sao thầy lại cần biết chuyện đó cơ chứ? Thầy đã là của tôi, chỉ cần làm những gì tôi muốn thôi, đừng có tò mò quá nhiều thứ."

Jeon Wonwoo có thể nghe được sự khó chịu thông qua câu trả lời đó, anh ảo não nghĩ rằng mình đã lỡ chọc giận Kim Mingyu rồi, đành ngậm miệng cầu cho đêm nay trôi qua một cách bình yên.

Quả nhiên, khi còn tình cảm và khi hết tình cảm sẽ dễ dàng nhận biết đến nhường nào. Kim Mingyu hiện giờ còn không có chút kiên nhẫn để trả lời câu hỏi của anh ta một cách đàng hoàng, những gì cậu ta đang làm hiện tại không phải dành cho trái tim cậu ta, mà là cho cảm xúc bị dồn nén của mình.

Kim Mingyu đã từng mủi lòng hôn lên trán Jeon Wonwoo khi làm việc, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ như trở về vạch xuất phát của họ.

Mỗi hành động của Kim Mingyu đều thể hiện bản tính kinh khủng của cậu ta, khiến Jeon Wonwoo phải khóc thét vì sự thô lỗ của cậu ta trên giường. Cơ thể đau nhức quẫy đạp dưới người cậu ta, hét lên những tiếng động đau đớn.

Họ không phải làm tình, không có chút tình cảm nào trong những hành động của Kim Mingyu lúc này, chỉ có sự đau đớn của Jeon Wonwoo và dục vọng của Kim Mingyu khi họ quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ bé.

Việc họ quan hệ hiện giờ, có thể là để thỏa mãn Kim Mingyu sau những ngày ôn thi cuối cấp, cũng có thể là giải tỏa bất mãn khi làm việc. Dù gì thì cũng chẳng có chút cảm xúc ngọt ngào nào trong đó.

Jeon Wonwoo chấp nhận số phận đau khổ của mình trong ngày hôm nay, đôi mắt nhắm lại, để giọt nước lấp lánh chảy ướt tóc mai.

Hiện tại thay vì bị hành hạ về thể xác, cảm xúc của Jeon Wonwoo lại vỡ nát hơn bao giờ hết. Trái Đất vẫn tiếp tục quay cho dù anh ta có đau khổ thế nào.

Cái lợi của việc nhận ra sớm chính là có thể buông bỏ sớm hơn.

Jeon Wonwoo đã bắt đầu thôi chật vật với những suy nghĩ của mình, dạo này anh ta lại tìm lại được vài niềm vui nhỏ trong cuộc sống.

Jeon Wonwoo không nhận ra từ lúc nào mà bản thân bắt đầu thích chụp ảnh, thế là Jeon Wonwoo luôn dùng thời gian rảnh rỗi của mình đi loanh quanh với chiếc máy ảnh mới của mình.

Anh hay chụp những bức ảnh ngoại cảnh, những bức ảnh của anh ta tuy đẹp nhưng trông rất buồn, nỗi buồn thầm lặng và êm ả như sóng ngầm. Jeon Wonwoo không nhận biết được điều đó, đúng hơn là anh ta không muốn thừa nhận bản thân cảm thấy cô đơn, thế nhưng anh đang dần quen với sự cô đơn của mình.

Jeon Wonwoo vẫn đang đi dạo trong bộ thường phục thì điện thoại anh reo lên.

Cái tên 'Kim Mingyu' lần nữa hiện lên trên màn hình, hình như rất lâu rồi anh chưa nhận được cuộc gọi nào từ cậu thiếu gia này nữa.

"Alo"

"Thầy đang ở đâu vậy?"

"Tôi đang ở ngoài công viên, sao vậy?"

Kim Mingyu có lẽ đang ở nhà Jeon Wonwoo không thấy anh ta nên mới gọi điện, Jeon Wonwoo theo thói quen chuẩn bị quay người về nhà nếu Kim Mingyu yêu cầu.

"Tôi sắp tốt nghiệp rồi." - Kim Mingyu bỗng thông báo.

Quả thật, thời gian tốt nghiệp đã sắp đến, chỉ còn hơn một tháng nữa kì thi tốt nghiệp sẽ chính thức diễn ra, Jeon Wonwoo im lặng chờ cậu ta tiếp tục nói.

"Trước khi mối quan hệ này kết thúc, liệu thầy có thể cho tôi một món quà không?"

"Quà ... cậu muốn thứ gì?"

Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng phì cười phía bên kia điện thoại.

"Đã là quà thì thầy phải tự nghĩ chứ, ngược lại, tôi cũng sẽ tặng thầy một món quà."

Jeon Wonwoo hơi bất ngờ vì điều này, mặc dù cả hai đang ở một trạng thái hòa bình nhưng Kim Mingyu rất hiếm khi tặng quà cho Jeon Wonwoo, không phải Jeon Wonwoo đòi hỏi, nhưng việc đó làm anh ta nhận ra bản thân đã không còn chiếm nhiều vị trí trong đầu Kim Mingyu nữa rồi.

Thế nên, Jeon Wonwoo chưa từng mong chờ bất kì món quà nào từ Kim Mingyu.

Không đợi Jeon Wonwoo kịp phản ứng, Kim Mingyu đã cúp máy. Có vẻ cậu ta thật sự rất bận.

Còn Jeon Wonwoo đã bắt đầu suy nghĩ về món quà anh sẽ tặng Kim Mingyu.

Kim Mingyu, một người vừa có tiền vừa có quyền, lối sống quá thoải mái, chính là một vị vua. Cậu ta cần gì chứ? Không phải tình yêu, Jeon Wonwoo khá chắc chắn rằng con người đó chỉ có thể yêu chính bản thân cậu ta được mà thôi.

Những cảm xúc cậu thiếu niên từng thổ lộ với anh chỉ đơn giản là dục vọng và ham muốn những điều mới lạ, cậu ta không hiểu tình yêu thật sự có nghĩa gì và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó trong cuộc đời của cậu ta.

Một người coi mình đứng trên tất cả, ngay cả khi cậu ta có thể tìm được nữ hoàng của mình thì liệu người sát cánh bên cạnh có thật sự là người cậu ta sẽ yêu hay không? Vì "nữ hoàng" cũng chỉ là người phò tá vua mà thôi.

Có lẽ trong một tương lai gần điều đó có thể xảy ra, dù gì Kim Mingyu cũng còn rất trẻ, Jeon Wonwoo chỉ là một trong những trải nghiệm trong cuộc đời của cậu ta. Một phần thanh xuân nếu cậu ta muốn gọi như vậy, thậm chí có lẽ anh ta sẽ sớm bị Kim Mingyu quên lãng nay mai.

Jeon Wonwoo thật sự thắc mắc, nếu ... chỉ nếu thôi, người cậu ta yêu phải là người như thế nào nhỉ?

Còn Jeon Wonwoo, anh sẽ mãi coi Kim Mingyu như một con quỷ trong cuộc đời mình, những gì cậu ta làm là không thể chấp nhận được, nhưng đồng thời anh ta cũng đã tự mình chọn đứng bên cậu ta, cô lập với thế giới xung quanh.

Một phần vì Kim Mingyu bắt anh phải chọn con đường này nhưng một phần cũng vì bản tính hèn nhát của Jeon Wonwoo, anh ta dù đã chọn đưa tay về phía Kim Mingyu, nhưng chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ quên những gì Kim Mingyu đã làm với mình.

Suy nghĩ ban đầu đã thay đổi thành một lĩnh vực khác, phải một lúc Jeon Wonwoo mới tỉnh táo lại và thôi nghĩ về câu hỏi chỉ thời gian mới có thể trả lời được kia.

Vậy món quà mà Kim Mingyu sẽ tặng anh là gì đây?

Mỗi lần Kim Mingyu tặng thứ gì cho anh thì đa phần đó đều không phải điều tốt đẹp.

Lần đầu, ban cho anh ta một cuộc sống như địa ngục. Lần thứ hai, tặng anh hoa hồng và trái cây kèm những lời đe dọa kinh khủng của cậu ta, ... liệu lần cuối có thể khác đi bao nhiêu.

Thế nhưng thời gian này Jeon Wonwoo sống rất ngoan ngoãn, chưa từng dẫm phải quả mìn cảm xúc nào phía Kim Mingyu, chỉ là đối với một người khó có thể giải thích bằng lẽ thường như Kim Mingyu liệu có thấy tốt vì điều đó hay không mà thôi.

Anh ta không thể nào biết được đó sẽ là món quà kinh khủng nhất trong suốt cuộc đời anh ta.

---tbc.

Chương này ngắn nhưng warning chương sau cực mạnh nhé, đây là một câu chuyện toxic và nó chỉ là một câu chuyện mang đầy tính tưởng tượng của tác giả, và có thể mọi người biết (hoặc không) mình là một người hay viết truyện ngắn nên những tình tiết đều sẽ được đẩy nhanh đến đoạn đáng chú ý là nhiều, nên là mọi người đọc giải trí thôi, đừng gắt với tui nha :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com