Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Sau sự thành công của cuốn sách đầu tiên, Jeonghan hứng khởi đề nghị Wonwoo tiếp tục viết thêm một tác phẩm nữa. Cậu đã suy nghĩ rất lâu, cậu biết mình không thể mãi trốn tránh quá khứ.

Tối hôm đó trong phòng làm việc của Jisoo, Wonwoo đưa cho anh một tập bản thảo dày được bọc cẩn thận:

"Anh đọc thử đi"

Jisoo nhận lấy, hơi bất ngờ vì số trang quá nhiều. Anh mở ra lướt qua vài đoạn, càng đọc, sắc mặt anh càng trầm xuống. Từng câu chữ như nhát dao đâm vào tim anh. Câu chuyện này không chỉ đơn thuần là một tác phẩm hư cấu. Nó là ký ức của Wonwoo. Là những gì cậu đã chịu đựng, là những tổn thương không thể xoá nhoà, là những cơn ác mộng kéo dài suốt 5 năm qua.

Có những đoạn Jisoo không thể đọc tiếp. Anh nhắm mắt lại, siết chặt tờ giấy trong tay:

"Em đã viết cái này bao lâu rồi?"

Wonwoo: 5 năm ạ

Từng chữ, từng câu đều là một phần của quá trình chữa lành. Jisoo đặt bản thảo xuống, ánh mắt phức tạp nhìn cậu:

"Em thực sự muốn xuất bản nó sao?"

Wonwoo mím môi. Cậu hiểu Jisoo đang lo lắng điều gì. Nếu câu chuyện này được công khai...

Nếu một số người đọc nó và nhận ra sự thật...sẽ có rất nhiều thứ không kiểm soát được.

Wonwoo: Em muốn kể nó ra. Em muốn những người đã từng như em có thể nhìn thấy chính mình trong câu chuyện này. Em muốn họ biết...họ không cô độc - giọng cậu rất nhẹ nhưng đầy chắc chắn

Jisoo nhìn cậu hồi lâu rồi thở dài: "Được rồi. Anh sẽ đưa bản thảo cho Jeonghan"

.....

Ngày hôm sau, Jisoo mang bản thảo đến văn phòng của Jeonghan. Anh đặt xấp giấy dày cộm lên bàn, ánh mắt nghiêm túc hơn mọi khi. Jeonghan ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ của bạn mình:

"Gì đấy?" - anh nhướng mày, cầm lên lật thử vài trang

"Bản thảo mới" - Jisoo đáp, khoanh tay dựa vào ghế -"Lần này nội dung hơi nặng, nhưng nếu được xuất bản, tao tin nó sẽ có tác động lớn"

Jeonghan chưa vội đáp, anh chăm chú đọc. Từ những trang đầu tiên, sắc mặt anh dần thay đổi.

Bạo lực học đường

Những trò bắt nạt tàn nhẫn. Sự tuyệt vọng, sợ hãi, cô độc. Cảm giác bị vùi dập không có lối thoát. Jeonghan càng đọc, tim càng thắt lại. Từng câu chữ không giống một tác phẩm hư cấu đơn thuần. Nó chân thực đến mức đáng sợ. Anh lật đến trang cuối cùng, im lặng thật lâu.

Jisoo nhìn bạn mình rồi trầm giọng nói:

"Wonwoo là người viết nó"

Jeonghan giật mình: "Wonwoo á?"

Jisoo: Ừ. Mọi thứ trong đây đều là thật. Đó là những gì mà em ấy đã trải qua.

Jeonghan siết chặt bản thảo trong tay. Anh nhớ lại lần đầu gặp Wonwoo ở sân bay. Khi đó trông cậu rất điềm tĩnh, trưởng thành, thậm chí còn có phần lạnh lùng. Nhưng bây giờ, đọc những dòng chữ này anh mới biết Wonwoo đã đi qua bóng tối thế nào

"Em ấy thực sự muốn xuất bản nó sao?"

Jisoo: Đúng vậy. Em ấy muốn câu chuyện này được biết đến

Jeong dựa lưng vào ghế, thở dài:

"Tao không phản đối. Nhưng tao cần thời gian để suy nghĩ về cách xuất bản nó"

Jisoo hiểu. Một cuốn sách như thế này không thể phát hành một cách đơn giản. Nó quá nhạy cảm, quá thực tế. Nếu xử lý không khéo, nó có thể gây ra nhiều vấn đề không mong muốn.

"Cứ suy nghĩ đi" - Jisoo đứng dậy -"Nhưng tao mong mày không nhắc chuyện này trước mặt Wonwoo"

Jeonghan: Tại sao?

Jisoo: Tao thấy em ấy vẫn chưa sẵn sàng đối diện với quá khứ.

Sau khi Jisoo rời đi, Jeonghan cầm bản thảo trên tay, suy nghĩ suốt một buổi chiều. Anh không vội đưa ra quyết định. Câu chuyện này quá nặng nề, và nó không chỉ là một cuốn sách - nó là vết thương.

Tối hôm đó khi mọi người tan làm, Jeonghan chủ động tìm gặp Wonwoo. Anh đi ngang qua khu vực làm việc của Wonwoo, thấy Wonwoo vẫn đang ngồi trước mặt màn hình máy tính, gương mặt trầm tư, ánh đèn hắt lên đôi mắt sâu thẳm của cậu.

Jeonghan gõ nhẹ lên mép bàn:

"Vẫn chưa về sao?"

Wonwoo ngước lên, có chút bất ngờ: "Em làm nốt chút việc"

Jeonghan kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu:

"Cuốn sách đầu tay của em thành công ngoài mong đợi đấy. Chúc mừng nhé"

Wonwoo: Em cảm ơn anh

Jeonghan gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn rồi anh đột ngột chuyển chủ đề:

"Em đã nghĩ đến tác phẩm tiếp theo chưa?"

Wonwoo khựng lại. Cậu không ngờ Jeonghan lại hỏi thẳng như vậy

Tác phẩm tiếp theo.....cậu đã đưa bản thảo cho Jisoo rồi. Nhưng Wonwoo không biết anh ấy có thực sự muốn xuất bản nó hay không. Cậu im lặng một lúc rồi chậm rãi đáp:

"Em có một bản thảo đã viết trong suốt 5 năm qua"

Jeonghan quan sát biểu cảm của Wonwoo, ánh mắt sắc bén:

"Vậy nội dung của nó là gì?"

Khoảnh khắc đó, Wonwoo hơi siết nhẹ tay dưới bàn. Cậu không giỏi giấu cảm xúc. Nhưng cuối cùng cậu chỉ mỉm cười nhạt:

"Chỉ là một câu chuyện bình thường thôi"

Jeonghan cảm nhận được sự phòng bị trong ánh mắt cậu. Anh hiểu. Nhưng có những chuyện dù không nói ra vẫn có thể nhìn thấy.

Jeonghan không hỏi thêm nữa, anh đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Wonwoo:

"Về sớm đi nhé, kẻo Jisoo lại lo"

Wonwoo: Dạ

....

Ba tháng sau, cuốn sách thứ hai của Wonwoo chính thức ra mắt.

Tên cuốn sách: "Mùa đông năm ấy"

Khác với cuốn sách đầu tiên mang thông điệp chữa lành, cuốn sách lần này mang màu sắc nặng nề hơn, khai thác sâu vào chủ đề bạo lực học đường, nỗi đau tinh thần và hành trình vượt qua quá khứ.

Dưới bút danh quen thuộc, Wonwoo không để lộ danh tính thật. Nhưng ngay từ khi những chương đầu tiên được tiết lộ, cộng đồng độc giả đã xôn xao vì sự chân thực trong từng chi tiết.

-Những con số thống kê về bạo lực học đường

-Những vết thương vô hình ám ảnh suốt nhiều năm sau đó.

Tất cả đều sắc nét đến mức người ta tự hỏi:

"Liệu đây có phải là một câu chuyện có thật?"

Ngay sau khi ra mắt, Mùa đông năm ấy nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn văn học:

•Đây không chỉ là một cuốn sách mà còn là một lời cảnh tỉnh

•Tôi đã bật khóc khi đọc chương cuối. Quá nhiều cảm xúc

•Chắc chắn tác giả đã từng trải qua những điều này

.....

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, sau giờ tan làm Mingyu dành thời gian đi bộ một mình quanh phố. Không biết vì lý do gì nhưng cảm giác như Mingyu đang chờ đợi một điều gì đó, hoặc là một người nào đó. Anh bước vào nhà sách, đôi mắt không hề có mục đích rõ ràng, chỉ đơn giản là muốn làm vơi đi cảm giác bồn chồn đang dâng trào trong lòng. Anh lững thững đi qua các kệ sách, tay vô thức lướt qua từng cuốn, cho đến khi ánh mắt hắn dừng lại trên một cuốn sách mới phát hành có bìa trắng tinh khôi, đơn giản nhưng lại gây ấn tượng mạnh mẽ.

"Mùa đông năm ấy" - tựa sách lạ lùng khiến hắn cảm thấy có gì đó vô cùng quen thuộc

Mingyu nhẹ nhàng rút cuốn sách ra khỏi kệ, rồi mở ngay trang đầu. Những dòng chữ ấm áp nhưng lại đầy buồn bã, như một nỗi đau không thể chữa lành. Lời văn nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu, mỗi chữ như găm vào tâm trí hắn.

Anh không thể ngừng đọc. Càng đọc, cảm giác đó càng mạnh mẽ hơn. Từng mô tả về sự tổn thương, về sự khổ đau và cảm giác cô đơn....nó như gợi lại những ký ức đen tối mà hắn đã cố quên đi.

Một cảm giác lạnh lẽo lan toả khắp cơ thể hắn. Chính những cảm xúc này, chính những cảm giác này, Mingyu đã từng chứng kiến chúng trên gương mặt của một người.

Anh dừng lại ở một đoạn:

"....Và rồi, tôi đã bị bỏ lại, giữa mùa đông giá lạnh với tất cả những ký ức đau đớn và trống rỗng. Mùa đông năm ấy, tôi đã để mình chìm trong nỗi cô đơn mà không thể thoát ra"

Mingyu bỗng dưng run rẩy, bàn tay siết chặt lấy trang sách. Anh ngẩng lên, mắt lướt qua tên tác giả: Eunoia - cái tên bút danh quen thuộc

"Wonwoo....có phải là em không?" - nội tâm Kim Mingyu

.........

Tại truyền thông MG

Seungcheol: Chà, anh rất tò mò về bút danh Eunoia này

Hansol: Em cũng vậy. Hai cuốn sách đầu tay, cuốn nào cũng thành công

Seungcheol: Solie, nội dung của cuốn sách thứ hai là gì?

Hansol: Đây là tác phẩm xoay quanh chủ đề học đường. Nhân vật chính là một cậu bé từng trải qua những năm tháng bị bắt nạt, tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau đó, cậu ta rời đi, rồi nhiều năm sau trở về với tư cách tác giả.

Bốn người còn lại trong phòng chợt im lặng trong giây lát, dường như tất cả bọn họ đều cảm nhận được tác giả của câu chuyện này là ai

Jun: Mingyu à, cái này có chút....

Seokmin: Chắc không phải đâu...

Seungcheol: Sao thế? Cái gì không phải?

Mingyu: Seungcheol, anh muốn chuyển thể cuốn sách này sao?

Seungcheol: Đúng, nhiều nhà sản xuất phim đã đánh tiếng hợp tác rồi. Nhưng vì chúng ta đã từng thành công với cuốn sách trước đó nên phía nhà xuất bản vẫn ưu tiên chúng ta trong danh sách đối tác

Mingyu nhắm mắt lại, nhớ đến những hành động của mình năm xưa. Những trận đánh hội đồng, những lời xúc phạm, những lần ép buộc Wonwoo phải chịu nhục nhã...tất cả bỗng chốc ùa về. Anh khẽ nghiến răng rồi trầm giọng:

"Nếu chúng ta chuyển thể nó thành phim, em muốn được tham gia giám sát dự án này"

Soonyoung: Mày nghiêm túc à?

Mingyu: Ừm, tao muốn đích thân làm điều này

Myungho: Mong sao là bên đó chấp nhận

Seokmin: Hửm? Dự án xịn xò này làm sao mà không đồng ý cho được. Mày lo hơi xa rồi đấy

Myungho: Không thừa đâu. Nếu tác giả là đúng là người mà mình đoán thì sẽ có hơi khó khăn

Mingyu: Là sao?

Myungho: Mày cũng đoán được tác giả là ai mà. Phải không? - anh dựa người vào ghế, khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Mingyu

Mingyu không nói gì, nhìn chằm chằm vào cuốn sách trước mặt đầy trầm tư.

______
Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com