Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đẹp trai liên quan gì đến nước


XXX WAR: MỌI KIẾN THỨC TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ TỰ BỊA VÀ TÌM HIỂU TRÊN MẠNG XXX

ĐỪNG CÓ TIN

ĐỪNG CÓ TIN

ĐỪNG CÓ TIN

CÁI GÌ QUAN TRỌNG NHẮC LẠI 3 LẦN





______
Jeon Wonwoo không thích mùa đông.

Đông đến thì tuyết rơi, mà tuyết rơi thì lạnh. Mùa đông đến rồi, người người nhà nhà quay quần bên gia đình, bạn bè, người yêu,... nhưng ai quây quần bên Wonwoo đây?

Wonwoo không thích cảm giác rét run khi trên người đã quấn đủ thứ khăn, mang đủ loại áo và găng tay mà vẫn cảm thấy không đủ. Wonwoo không thích thức dậy vào những buổi sáng sớm vào mùa đông. Wonwoo không thích chóp mũi mình đỏ ửng vì trời lạnh, không thích cảm giác nước mũi chảy lòng thòng rồi nhanh chóng khô lại. Có nhiều lí do để Wonwoo không thích mùa này nhất trong năm.

Nhưng lí do lớn nhất Wonwoo không thích mùa này vì mỗi khi trời trở lạnh, cậu lại nhớ đến những đêm nằm trong bệnh viện. Giữa đêm trời vắng vẻ, co ro bên chiếc chiếu trải tạm bên hành lang ngoài phòng bệnh. Có những đêm mất ngủ vì không biết "bình minh" bao giờ mới đến với mình, một bình minh đúng nghĩa chứ không phải là nỗi lo thuốc thang và tiền viện phí. Bình minh đối với Jeon Wonwoo là những nỗi ác mộng, vì mỗi lần thức dậy chào đón Wonwoo là tờ giấy chằng chịt những con số lớn nhỏ, là những tiếng thở dài và gương mặt rũ rượi bên ghế hành lang, là những tiếng khóc nấc ngoài phòng cấp cứu, là những ánh đèn khi thì chuyển xanh, khi thì chuyển đỏ, là tiếng của những máy móc và mùi thuốc sát trùng. Chẳng ai mong muốn cuộc sống như vậy cả, nhưng hiện thực là điều giết chết con người.

8 năm rồi, tuổi thơ của Wonwoo gắn liền với căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc mang những sợi dây nối vào cơ thể của người đàn ông. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi ngoài việc Wonwoo ngày càng trưởng thành và gương mặt của ba cậu dần dần già đi, làn da thâm sạm tái nhợt thiếu sức sống. Thứ thay đổi duy nhất bên trong căn phòng có lẽ là lọ hoa cách vài ngày được Wonwoo thay mới. Giữa tiết trời tháng mười hai sương giá, lọ hoa chẳng thể điểm thêm một chút sức sống nào cho căn phòng. Chủ nhân của nó thường xuyên thay có lẽ để chứng minh nơi đây vẫn có người tồn tại. Bằng chứng là máy thở, nhịp tim của người trên chiếc giường trắng toát vẫn thở đều, bác sĩ và y tá cũng đến thường xuyên, và cuối cùng là Jeon Wonwoo. Đúng vậy, không còn ai khác.

6 năm trước, khi trụ cột còn lại duy nhất trong gia đình sụp đổ, mẹ cậu bỏ đi biệt xứ đến hiện tại vẫn chưa thể liên lạc, khoản nợ không khác gì bao tải chất lên người của một đứa trẻ 16 tuổi. Một mình cậu gồng gánh hết cả khoản nợ. Chẳng có người họ hàng nào dám cho một đứa trẻ mượn tiền và biết cậu sẽ không có khả năng nào chi trả, họ đã cho gia đình Wonwoo mượn quá nhiều tiền khi ấy, và chỉ như thế thôi Wonwoo cũng đã biết ơn lắm rồi. Đã từng có nhà hảo tâm đến giúp đỡ, Wonwoo không dám chi phung phí một cắt nào mà chỉ dùng nó khi thật sự cần thiết và cho tiền viện phí của ba mình.

Nghe tin có nhà hảo tâm đến, Wonwoo vừa trở về đã thấy họ hàng vây kín cửa nhà, trông mặt ai cũng khổ không khác gì Wonwoo.

"Wonwoo à, con... dì biết là gia đình con hiện tại đang rất khó khăn, nhưng mà..."

"Hiện tại dì cũng rất khổ sở, thằng út nhà cô nó... bác sĩ bảo nó bị bệnh máu trắng. Chi phí để lọc máu rất nhiều. Xin con, dù một ít thôi cũng được..."

Wonwoo cúi gằm mặt, vân vê hai lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng và lo lắng. Cậu không biết phải làm thế nào.

Quyết định trả nợ một nửa số tiền mình có, không nhiều, số tiền còn lại đủ đóng viện phí đợt vừa rồi cho ba, nhưng không đủ cho đợt này. Số nợ còn lại cũng không giảm đi được bao nhiêu.

______
Tối hôm qua Wonwoo ở lại bệnh viện, thời gian của ba cậu không còn nhiều, Wonwoo biết. Việc bị chế.t não và nằm lâu năm khiến các cơ quan chức năng dần dần suy yếu, tuổi ông cũng đã cao, việc cứ nằm như vậy điều trị từ năm này sang năm khác không có gì tiến triển. Vì vậy thường sẽ có hai tình huống xảy ra. Đầu tiên người thân lựa chọn duy trì sự sống của bệnh nhân vì mong chờ vào phép màu sẽ xảy ra hoặc vì chưa thể chấp nhận đó là sự thật. Thứ hai là ngừng duy trì sự sống. Một bệnh nhân đã chết não thì không thể có phép màu nào xảy ra, bác sĩ cũng thường thực hiện cách này nhất, đồng nghĩa với việc bệnh nhân được xác nhận đã qua đời. Khác với việc tiêm mũi tiêm nhân đạo thường bị lên án, đây được coi là hợp pháp vì trong trường hợp này, duy trì sự sống là hoàn toàn vô vọng, không phải "giết" người. Nó được coi là tôn trọng sự sống tự nhiên khi không còn khả năng phục hồi. Bản thân Wonwoo cũng nghĩ đến điều này từ rất lâu.

Wonwoo không trông mong phép màu nào sẽ xảy ra, cũng chẳng phải vì chưa thể chấp nhận được sự thật hay vì tình phụ tử. Éo le rằng khi xảy ra tai nạn mẹ Wonwoo đã bắt gặp một người phụ nữ khác trong phòng bệnh của chồng mình, bên cạnh còn có một đứa nhỏ năm tuổi. Và mẹ cậu không hề hay biết, người phụ nữ đã nuôi một đứa trẻ chung dòng máu của ba cậu và người ấy mà không đòi hỏi một danh phận hay yêu cầu lớn lao gì. Mẹ Wonwoo nhanh chóng sụp đổ, câu chuyện nghe vô lý hết sức nhưng nó thật sự đã xảy ra.

Xuống nhà ăn rót cho mình một ly nước ấm, Wonwoo không muốn ăn sáng.

"Này bà có nghe cậu bác sĩ Kim trẻ trẻ, cao ráo mà đẹp trai đó không?"

Thấy cái gật đầu của người phụ nữ bên cạnh, người kia lập tức nói tiếp

"Anh bác sĩ Kim đó nghe nói xuất thân không phải dạng vừa đâu, sinh ra ngậm thìa vàng nhưng cố chấp đi làm bác sĩ cãi lời gia đình. Hôm qua tôi nghe loáng thoáng gì đó trong phòng giám đốc quản lí. Gia đình anh ta cần người thừa kế"

"Gia tộc lớn như vậy mà không có người thừa kế à?"

"Anh ta là con một, có anh họ đang làm rapper gì đấy nổi tiếng ở nước ngoài. Chị họ thì đam mê làm diễn viên, cậu em trai thì mới học cấp 3. Số còn lại tôi không biết. Cậu của anh ta vừa rải ra một số tội danh gì đó ở trong tù rồi kéo theo nhiều người khác nữa. Ông nội thì suy sụp tinh thần vừa cấp cứu tối qua."

"Thế còn ba mẹ của bác sĩ Kim? Tôi nghĩ họ còn trẻ, có đứa con trai toàn hưởng gen tốt thế mà."

"Không biết, buồn cười cái là cậu mợ chú bác của bác sĩ Kim đều dính líu đến mấy tội danh hết, kiểu như vừa đập được một con gián thì có cả đàn gián bò từ trong hang ra vậy."

"Cổ phiếu sáng nay tuột dốc không phanh."

"Bà biết bác sĩ Kim Mingyu mới hai bảy tuổi mà đã trở thành bác sĩ giỏi nhất trong khoa nhi rồi đúng không. Anh ta giỏi như vậy đấy, nghe nói trước đây còn học thạc sĩ kinh tế ở nước ngoài, nhanh chóng lấy mấy cái bằng để qua mặt bố mẹ thôi."

Wonwoo nghe được tỉnh cả ngủ dù đôi mắt đang thâm quầng, tưởng đâu mình đang còn ngủ mơ trong một bộ teenfic nào đó. Ở thế giới này có hệ thống không nhỉ, làm ơn buff cho Wonwoo với.

Lôi từ trong túi áo khoác ra chiếc lọ màu xanh xanh, cậu xoa nóng hai lòng bàn tay rồi úp lên mũi. Hơi nóng vừa đến đã xua đi sự tê buốt trên gương mặt cứng đờ của Wonwoo. Tối hôm qua khi nằm tạm trên chiếc giường nghỉ ngơi của Lee Jihoon, Wonwoo chẳng thể ngủ tròn một giấc vì liên tục mơ thấy ác mộng.

Wonwoo theo chủ nghĩa duy vật, không sợ ma và ngược lại còn cảm thấy hứng thú với những câu chuyện kinh dị rùng rợn, đặc biệt là chưa có lời giải đáp ở ngoài đời thực. Nhưng hiện tại Wonwoo đang cân nhắc tin lời Jihoon nói "ở đây hồi xưa có cô y tá bị bắt nạt trong bệnh viện lâu năm, ai cũng biết nhưng không có một ai giúp đỡ, ngược lại còn đẩy cô ấy vào đường cùng. Thời gian sau chia tay bạn trai yêu nhau 10 năm vì phát hiện anh ta đã cắm cái sừng trên đầu mình suốt năm năm mà không biết. Cuối cùng vì sốc nên tự t.ử ở đây, chính căn phòng này."

Hèn gì tối hôm qua chỉ có Wonwoo ngủ một mình.

Bác sĩ mà cũng nhát gan ghê.

"Kia kìa, cậu ấy kìa"

Wonwoo vô thức ngoái đầu ra sau khi rót đầy cốc nhựa.

Bác sĩ mà đẹp trai quá thì làm sao người nhà bệnh nhân tin tưởng được. Còn nữa, anh ta mà chữa bệnh chắc chắn bệnh nhân không thể tập trung được.

Anh ta nên làm tổng tài mới đúng.

"Nước"

? Nước gì, đẹp trai liên quan gì tới nước?

"Ý tôi là nước của cậu bị tràn ra ngoài rồi kìa"

À

Wonwoo lúc này mới để ý nước nóng bị tràn ra cả ngoài tay. Thân nhiệt Wonwoo vốn có tính hàn, đang vào mùa đông nên tay Wonwoo lúc nào cũng lạnh ngắt như cục đá, nước nóng đột ngột mang đến cảm giác châm chích dữ dội. Wonwoo bây giờ mới cảm nhận được đau đớn.

"Cậu có sao không?"

Wonwoo nhìn bàn tay phải đỏ bừng, cảm giác bây giờ chỉ giống như vừa đổ quá nhiều dầu gió ra lòng bàn tay, châm chích và nóng rát.

"Tôi không sao, cảm ơn bác sĩ Kim. Rát một chút hết liền ấy"

Là bác sĩ nhưng hỏi "có sao không" rồi thấy nghe nạn nhân bảo "không sao" rồi bỏ đi thì cũng kì, Mingyu nằng nặc dẫn Wonwoo đi chữa bỏng.

Mingyu ngâm tay Wonwoo vào thau nước ấm, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp để tăng cường lưu thông máu.

"Tay kia"

Wonwoo ngay lập tức dơ tay còn lại ra mặc dù mắc dù thắc mắc rằng tay bên này có bị gì đâu.

"Tay gì lạnh ngắt vậy, người cậu là tảng băng ở Bắc cực trôi đến Hàn Quốc hả? Woah lạnh thật đó, như tay xá-" Mingyu lập tức im bặt.

Suýt nữa thì ví như xác chết.

Wonwoo nuốt nước bọt

"Thì đang là mùa đông mà"

"Mà sao cậu biết tôi là bác sĩ Kim? Cậu là... người thân của bé Kwon Youngseo?" Mingyu nói ra cái tên bệnh nhi vừa đến đây vào tuần trước, con bé đi tái khám nhưng nằng nặc dẫn anh trai theo bằng được, còn bảo là mai mối. Trẻ con bây giờ nguy hiểm quá.

"Không phải, ơ, anh trai con bé có phải Kwon Soonyoung không?"

Mingyu lục cái tên trong bộ nhớ của mình ghi danh sách bệnh nhân. Mingyu là bác sĩ nhi, cần phải nhớ tên từng bệnh nhân để nhanh chóng làm quen với những đứa trẻ. Ở bệnh viện toàn kim tiêm và những bác sĩ vẫn được mấy đứa trẻ ví như những hồn ma, khoác chiếc áo blouse trắng như lơ lửng xung quanh bệnh viện. Những con ma ấy sẽ bắt chúng rồi tiêm một mũi kim nhọn hoắt, bảo là phải tiêm thì mới diệt được vi rút gì gì đó. Đã vậy toàn cho những loại thuốc đắng ngắt chẳng ngọt ngào gì cả. Vậy nên Mingyu muốn làm bạn với những đứa trẻ để xua đi nỗi đau trên thân thể các em, tinh thần bệnh nhân phải tích cực thì việc điều trị bệnh mới có tiến triển.

"À là không phải anh trai của Youngseo nhưng là bạn trai của anh trai Youngseo?"

Wonwoo không biết Mingyu đang nói đến nghĩa nào, nên tạm hiểu "bạn" là "con trai". Wonwoo im lặng ngầm thừa nhận.

Mingyu "ừm hửm" rồi tiếp tục massage tay bệnh nhân. Rồi, như vừa nhớ ra điều gì, Mingyu nói:

"Nãy giờ quên giới thiệu. Tôi là Kim Mingyu, vừa sinh nhật 27 tuổi, là bác sĩ khoa nhi" Mingyu giơ bảng tên trên cổ áo.

Tôi biết rồi, vừa biết lúc nảy luôn. Tôi còn biết nhà anh giàu nứt đổ vách và lấy mấy tờ giấy bóng loáng suốt những năm ở nước ngoài kia chỉ để che mắt bố mẹ nữa cơ.

"Jeon Wonwoo, sinh viên năm cuối ngành Quản trị kinh doanh"

"Quản trị kinh doanh? Mắt Mingyu sáng rực như tìm được kho báu"

"Nhà anh có sản nghiệp..."

"Tôi không có, nhà tôi nghèo lắm, học vì thích thôi. Được cái tham vọng làm giàu của tôi lớn lắm"

Mắt Mingyu sáng hơn nữa, nở nụ cười tươi như cún con. Vị bác sĩ này có lẽ không chỉ bệnh nhi mà e là người thân cũng thích, đôi mắt tròn xoe như cún và chiếc răng nanh chẳng đáng sợ như vampire tẹo nào, ngược lại còn cảm thấy dễ gần và đáng yêu.

Wonwoo thoát khỏi nụ cười của Mingyu.

"Sinh viên năm cuối có lẽ bận rộn lắm. Ừm...cậu có muốn làm thực tập ở công ty tôi không? Tất nhiên là có lương."

Đã được thực tập lại còn có lương, Wonwoo gật đầu ngay tấp lự mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

Vậy là từ nay đỡ phải đi bốc vác thuê rồi. Ca làm ở Caratland có lẽ sẽ điều chỉnh một chút.

Công ty đang rất cần những nhân tài trẻ tuổi. Mingyu không ngại tuyển những gương mặt mới để tạo sự đổi mới trên thị trường, cậu biết hiện tại công ty đang cần điều gì. Mặc dù những chuyện không hay vừa xảy ra không lâu, công ty đang ở trong dầu sôi lửa bỏng nhưng cậu không ngại tự mình vực dậy nó lên. Lấy mấy tấm bằng không phải để trưng. Dẫu vậy Mingyu vẫn rất muốn làm công việc bác sĩ này.

Phải nhanh lên thôi.

Mingyu cười, giây sau có y tá đến gõ cửa

"Bác sĩ Kim" cô y tá gật đầu với Wonwoo.

"Tạm biệt Wonwoo, lần sau nhớ làm gì cũng phải chú ý nhé. Mùa đông này dễ bị bệnh lắm, chắc tôi và cậu sẽ gặp lại nhau đó"

Ba Wonwoo điều trị ở khoa hồi sức tích cực thì liên quan gì đến khoa nhi? Và dù thế đi nữa thì làm gì có ai hẹn người ta gặp lại ở bệnh viện bao giờ. Wonwoo tự hỏi không biết bác sĩ nào cũng như vậy không, công việc bận rộn nên hẹn hò ở bệnh viện cho tiện. Bao giờ có ca gấp cũng không cần lái xe phóng như bay đến nơi làm gì.

Wonwoo nghĩ thầm, cười cười rồi lắc đầu. Hy vọng điều gì chứ, bước chân vào tập đoàn lớn không phải dễ. Suốt những năm tháng làm sinh viên của cậu cũng không dễ dàng gì. Số ít người như Mingyu sinh ra chỉ cần sống, học tập rồi về nhà thừa kế công ty gia đình, chẳng cần nghĩ gì đến tiền bạc. Số đông lại giống Wonwoo, một sinh viên bình thường ban ngày đi học, rảnh giờ nào làm thêm giờ nấy. Thậm chí làm việc xuyên đêm, sáng dậy mang cặp mắt thâm đen đến giảng đường. Với Wonwoo thì còn vất vả hơn nữa, một mình cậu đã khổ lại còn lo thêm tiền điều trị và khoản nợ chữa bệnh của ba cậu. Wonwoo không biết nên làm thế nào mới phải, bác sĩ khuyên cậu ngừng duy trì sự sống của ba vì biết sẽ hoàn toàn vô vọng. Wonwoo muốn chờ mẹ quay về, muốn ba mình tỉnh dậy giải quyết mọi chuyện cho ra lẽ dù biết điều này là hoàn toàn không thể. Đến hiện tại ba anh đã gần sáu mươi. Thời gian trôi rất nhanh, Wonwoo vừa bơi qua được khúc sông này đã nhận ra mình đã bơi được hàng ngàn ki lô mét rồi.

Khoa hồi sức phòng số 177 bệnh viện đại học Quốc gia Seoul, Wonwoo chắc chắn mình vẫn sẽ nhớ căn phòng này. Nơi đây không khác gì con ngõ nhỏ thân thuộc gần nhà, đi vô thức cũng đến được nơi, chỉ là sau này không cần thiết phải đến thường xuyên nữa. Và tất nhiên như những số đông khác, người bình thường chỉ muốn khoẻ mạnh lành lặn, không muốn phải đến đây bao giờ.

Wonwoo chắc chắn rằng không có một ai muốn ở lại bệnh viện, coi bệnh viện là nhà. Nhưng với Wonwoo, nơi đây được coi như cùng cậu lớn lên theo nửa đời người. Đa số là danh thời gian đến thăm bệnh và chăm sóc ba, đôi khi bệnh nhân lại là chính bản thân cậu. Có nhiều lúc bác sĩ còn coi cậu như con trai mình, thường xuyên đến thăm nhiều hơn và ưu tiên khám bệnh miễn phí, cảm thấy thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp. Với Wonwoo, cậu không cần sự thương hại ấy, nhưng cũng cảm thấy biết ơn vì đã không chỉ coi mình như khách đến rồi đi ở bệnh viện. Wonwoo nhờ vậy cảm nhận được cuộc sống không vô tình như cậu nghĩ.

Bệnh viện có rất nhiều người chết, hôm qua gặp họ dù vô tình nhưng  đó có thể là lần cuối chạm mặt nhau là chuyện bình thường. Wonwoo hướng nội, với cậu điều thân quen nhất vẫn là chiếc cửa sổ rộng có tầm nhìn ra bóng cây tùng lâu năm. Sức sống của nó vô cùng mãnh liệt, xuân qua, hạ đến, thu về, đông sang hay dù bất kể nắng mưa nó vẫn đứng sừng sững như vậy. Cây tùng rất hiếm khi chịu tác động bởi thời tiết của thiên nhiên, ngoại trừ thời tiết cực đoan. Cũng như con người, không ai có thể trưởng thành mà không trải qua sóng gió bão giông của cuộc đời. Dù nó khiến ta đau khổ, nhưng nhờ vậy mới có thể chống chọi lại những biến cố bất ngờ xảy ra. 3 năm trước có cơn bão nhiệt đới được dự đoán rất mạnh, làm ngã gần hết các cây mà chính phủ tổ chức trồng cho bệnh viện. Duy chỉ có cây tùng này và một số loài cây đại thụ khác vẫn còn trụ vững được cho đến bây giờ. Sau này bệnh viện đại học Quốc gia lại trồng thêm nhiều đợt cây mới, sân sau gần hàng rào được trồng một hàng cây tùng, cây bách và vài loại cây khác để tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của con người và thiên nhiên. Tất nhiên sân trước thì trồng các cây thu hút tài lộc.

Trớ trêu thay, có thể hơi bao đồng nhưng Wonwoo vừa vui khi thấy sân bệnh viện phủ đầy cây xanh mới trồng thì nghe tin cây tùng này sắp bị chặt đi để làm lại sân sạch sẽ hơn.

Sau này Wonwoo mới biết, bệnh viện không chặt cây tùng đi mà chỉ di chuyển nó ra sân sau cùng với các cây tùng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com