2. 717 vấn đề của người overthinking
War: kiến thức y khoa được tìm hiểu trên mạng và AI:))
Truyện được chắp bút bởi con người.
Bối cảnh nửa Hàn Quốc nửa Việt Nam, tại tác giả chưa đi HQ bao giờ.
_______
Suốt những năm tháng khó khăn đã trải qua của Wonwoo, cậu không nghĩ nó là nghiệp chướng hay số phận phải cam chịu gì, điều gì đến thì sẽ đến, cậu chỉ lo mình sẽ vượt qua nó như thế nào thôi. Wonwoo sinh ra với một đầu óc thông minh và nhạy bén, làm việc gì cũng cố gắng đạt kết quả tốt nhất, luôn suy nghĩ đến những điều tốt đẹp nhưng không phải Wonwoo không biết buồn. Có những đêm nằm vắt tay lên trán trằn trọc không ngủ được, đôi khi úp mặt vào gối thu mình vào một góc khóc không ra tiếng. Wonwoo chỉ khóc thút thít nhưng không thể nào dừng lại được, rồi ngủ quên đến hôm sau mang theo cặp mắt sưng vù đi làm. Năm mười sáu tuổi từng chứng kiến các bạn học cuộc sống học đường cấp ba đầy vui vẻ, cậu tuổi đó đã phải xin nghỉ học ở trường để chạy đôn chạy đáo kiếm tiền. Tiền kiếm được đôi khi chỉ bằng một vài đồng bạc lẻ của người khác, thậm chí còn chẳng bằng tiền đi ăn xin trên phố. Dựa vào gương mặt và chiều cao cao ráo, may mắn rằng người ta tin cậu đã đủ tuổi lao động. Đi vận chuyển mấy thùng hàng hóa khi là dầu ăn, dầu gội, nước giặt,... toàn các sản phẩm gia dụng cho các cửa hàng. Đôi khi đi bốc gạch thuê, Wonwoo chưa từng động tay đến việc cầm từng viên gạch xây lên ngôi nhà, nên chỉ dám vác những bao xi măng, đẩy từng thùng gạch đo đỏ đến công trường cho người ta làm. Người làm lao động thì ai cũng như ai, họ lấm lem thì cậu cũng lấm lem, thỉnh thoảng cãi nhau trong công trình vì tính toán sai, nặng hơn thì lỡ lấn sang đất người ta phải phá bỏ hết công trình ngôi nhà sắp hoàn thành. Dù không liên quan gì đến Wonwoo, nhưng trông cậu trẻ tuổi nên thường là nạn nhân của những trận bắt nạt, chửi mắng cậu không ra gì. Wonwoo cũng hiểu cho khó khăn của họ, nhưng đo sai, đo ẩu, làm ẩu cũng do người ta chứ liên quan gì đến Wonwoo đâu? Rồi từng cãi tay đôi với đám thanh niên lao động ấy, cuối cùng chỉ nhận lại những vết bầm tím ở trên mặt, mí mắt và vai, nặng chút thì bầm chân trầy trật hết cả người. May mắn tuổi trẻ sức bền, khi không còn đau nhứt nữa Wonwoo lại mò đến những nơi làm việc nặng chỉ để mong tiền kiếm được sẽ nhiều hơn một chút.
Wonwoo cũng từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần ba tỉnh lại, ba mẹ sẽ giải quyết câu chuyện kia. Cậu chỉ nghĩ mình đơn thuần có thêm một người em gái, tuy không cùng dòng máu của mẹ nhưng vẫn là em gái cậu, cậu vẫn sẽ yêu thương gia đình mình như xưa.
Nghĩ đến lại càng buồn cười, Wonwoo không muốn nghĩ nữa.
Trời lại trở lạnh nữa rồi, không có tập đoàn nào phá sản cả tại vì Wonwoo vừa đọc báo kinh tế sáng nay, nhưng lại không biết chiều nay như thế nào. Wonwoo chỉ biết chai dầu gió màu xanh xanh của cậu lại bị đổ ra ngoài tay quá nhiều, bôi lên người hít lấy hít để một cách dễ chịu nhưng cũng xót tiền mua thêm lọ mới. Tính Wonwoo là vậy, hết mới đi mua thay vì trữ, vì Wonwoo nghĩ nếu trữ nhiều thì mình sẽ nhanh chóng dùng hết chai cũ hơn để được khui chai mới, như vậy sẽ rất phí phạm. Lí do nữa là một phần cảm giác tự thao túng tâm lý, kiểu như mua một chai thì không tiếc tiền vì nó là thứ cần thiết, nhưng nếu bỏ thêm tiền mua thêm một chai nữa đề phòng thì sẽ tạo cảm giác dư thừa, lo lắng khi chi tiêu không quá cần thiết. Cái nghèo nó là như vậy đấy, giàu thì ba đồng bạc lẻ chẳng tính toán làm gì, nhưng với Wonwoo dù là cây kẹo mút cũng phải tính toán sao cho vừa.
Cái nghèo còn sinh ra overthinking nữa.
Wonwoo không bị bệnh đa nhân cách, chắc chắn. Nhưng sau khi suy nghĩ nhiều về lời mời giới thiệu của bác sĩ đẹp trai họ Kim vào hôm qua, trong lòng Wonwoo vẫn len lỏi một chút hi vọng gặp lại anh. Có lẽ lần gặp tiếp theo của cả hai vẫn sẽ là bệnh viện, sau đó lòng Wonwoo lại chùng xuống, môi mếu đi vì xác xuất để họ gặp lại nhau là khá khó khăn, có thể nói là 0,01%. Vì sao là 0,01%? Vì Wonwoo đã đi hết 99,9% bước còn lại rồi. Mới gặp lần đầu mà người ta đã mang đến cảm giác nhung nhớ, à mà có tiền đâu mà nhớ. Bác sĩ nhà người ta vừa có thể cứu người vừa vựt dậy công ty đang hấp hối, thời gian đâu rảnh để nhớ đến cái người chỉ vừa gặp hôm qua, hơn nữa một ngày người ta gặp biết bao nhiêu người. Wonwoo không biết nên vui hay nên buồn khi bị bỏng tay nữa, nhưng có lẽ là cảm thấy may mắn nhiều hơn vì nhờ tình huống suýt chút nữa lên núi đó đã giúp cậu gặp được Mingyu. Hay bỏ liêm sỉ để hoá thành con nít vào khoa nhi khám bệnh nhỉ? Tham vọng làm giàu của Wonwoo lớn lắm, nắm bắt được cơ hội rồi sẽ như con koala mà đu lên chặt cứng.
Nghĩ đến đây Wonwoo lại chùng xuống thêm lần nữa, mấy ngày nay thức khuya lo chuyện đồ án tốt nghiệp, chưa biết tương lai ra sao mà đã mơ mộng. Wonwoo không nghĩ mình học hành tệ, bởi vì năm nào cậu cũng cố gắng dành lấy học bổng, với châm ngôn sống cái gì nên chia sẻ thì mình nên chia sẻ, riêng chuyện học bổng thì mơ. Dù vậy cậu đã có kinh nghiệm làm việc đâu, vả lại được làm thực tập trong tập đoàn lớn đâu dễ gì. Lý thuyết khác với thực hành, ai cũng biết. Wonwoo nghĩ nhược điểm lớn nhất của mình là over thinking quá nhiều, thế nên phải bỏ Kim Mingyu - người chỉ mới gặp mặt lần đầu vào hôm qua nhờ gương mặt và tiểu sử cuộc đời như được buff hệ thống ra khỏi đầu đi thôi, quay trở về một cuộc sống bình thường dù khó khăn nhưng cũng không sao
hoặc là có sao.
______
Hôm nay là ngày xác nhận chẩn đoán của ba Wonwoo, chỉ có một mình Wonwoo đến. Lee Minseok - bác sĩ điều trị chính của ba cậu, và cũng là người có ơn lớn nhất đối với gia đình Wonwoo. Ông biết quyết định của Wonwoo lần này, giải thích ngắn gọn về tình trạng chết não của bệnh nhân, bao gồm các bằng chứng như phản xạ đồng tử, hô hấp tự nhiên hay điện não đồ phẳng, tất cả đều không có phản xạ. Wonwoo trước đây từng đã tìm hiểu qua nên dù không có kiến thức y khoa nào ít nhiều cũng hiểu ông nói gì.
Y tá đưa đến văn bản ký xác nhận, một khi đăng ký sẽ được đội ngũ pháp lý bảo vệ, các nhân viên y tế sẽ miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp này. Cuối cùng sẽ là hoàn thành hồ sơ bệnh án.
"Wonwoo!" Seokmin vẫy vẫy tay khi thấy Wonwoo vừa đi ra khỏi cửa.
"Anh Seokmin, hôm nay anh đến đây gặp bác ạ?"
Lee Seokmin - con trai của trưởng khoa Lee Minseok, Wonwoo và Seokmin quen nhau khi Wonwoo vô tình hứng phải một quá bóng bay vô đầu từ Lee Seokmin. Câu chuyện xảy ra từ nhiều năm về trước, khi đó Wonwoo cảm thấy hứng thú với bóng đá. Cậu thường xuyên xem những trận đá bóng vào ban đêm ở công trường cùng với mọi người, ở cửa hàng tiện lợi một mình hay đôi khi ở quán cà phê lúc vắng khách. Nhờ đó khi đang trong giờ tan làm ca chiều, Wonwoo có thời gian nghỉ ngơi một chút sẽ đến sân bóng gần khuôn viên trường đại học.
Wonwoo không có bạn, những người bạn ít ỏi mà cậu có lúc đó đã đi học cấp ba và làm quen với những người bạn mới. Wonwoo cũng không quá thân thiết với họ nên cậu chắc chắn rằng rồi những người bạn đó sẽ quên cậu đi thôi.
Wonwoo từng gặp lại Jihoon khi đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, Jihoon ngay lập tức nhận ra Wonwoo. Điều bất ngờ nhất đã xảy ra là Jihoon đã ôm cậu cứng ngắt, mặt mếu mó sắp khóc. Wonwoo bất ngờ lắm nên ôm bạn dỗ dành.
"Sao mày nghĩ học giữa chừng vậy. Tao không thấy mày đăng ký nguyện vọng trường nào hết, tao tưởng mày chuyển sang nơi khác sống rồi huhu"
Jihoon thuộc tuýp người ít nói giống Wonwoo, thường không giỏi thể hiện ra ngoài. Wonwoo cũng nhớ bạn lắm nhưng mà chịu thôi, hoàn cảnh đưa đẩy mà.
"Lúc đó tao đã không quan tâm mày, nghĩ rằng mày học tốt nên dù đăng kí trường nào cũng sẽ đậu thôi. Huhu tao xin lỗi"
Jihoon nghe ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện Wonwoo kể, thường xuyên ghé cửa hàng tiện lợi vào buổi chiều sau khi tan học. Từ đó Jihoon trở thành người bạn thân duy nhất của Wonwoo.
Jihoon là em họ của Seokmin, sau khi biết chuyện đó đã mắng anh mình không nể nang gì. Bác Lee Minseok sau đó cũng mắng Seokmin một trận ra trò vì đã khiến Wonwoo bầm trán sưng một cục, may mắn là không chảy máu.
Lee Minseok quý Wonwoo từ lâu, thương cậu nhóc bị ép trưởng thành sớm vì hoàn cảnh. Mỗi lần ông nhìn Wonwoo rồi lại nhìn Seokmin nhà mình, ông lại lắc đầu vì trông hai đứa giông giống nhau này lại có hoàn cảnh và tính cách ngược nhau hoàn toàn. Lẽ ra Wonwoo nên trở thành một đứa trẻ lúc nào cũng hạnh phúc giống như Seokmin, có đôi mắt biết cười lúc nào cũng tươi như hoa hướng dương và đôi khi nghịch ngợm quậy phá, nhưng ít nhất vẫn ra dáng một đứa trẻ.
Minseok hỗ trợ hết chi phí điều trị khi đó (bảo rằng tiền đền bù tổn thất sau sang chấn) và nhờ quan hệ của mình để lấy cho cậu một suất học bổng của nhà nước. Thành tích học tập của Wonwoo luôn tốt nên con đường quay trở lại học tập với cậu không quá khó khăn. Vì vậy mà may mắn thay Wonwoo được học hết cấp ba, muộn một năm so với các bạn. Học cùng trường với Seokmin và Jihoon. Thời gian sau này đều một mình Wonwoo tự thân cố gắng.
Buổi sáng bệnh viện đông người đến khám, ra căng tin nhưng không mua đồ ăn sáng mà mang theo hai ổ bánh mì thịt chả trông kì kì. Wonwoo dẫn Seokmin ra ghế đá gần hàng cây tùng phía sau bệnh viện.
"Nước gì cứ thỉnh thoảng rơi xuống đầu anh ấy, Wonwoo có thấy vậy không, ơ hay anh chưa tỉnh ngủ nhỉ, dạo này trời đâu có mưa"
"Ve đái đó, không phải mưa. Nhưng mà không sao đâu, hơi mùi thôi"
"HẢ??!!"
Lee Seokmin ngay lập tức cầm ổ bánh mì đã cắn quá nửa đứng phắc dậy, Wonwoo làm như không có chuyện gì xảy ra cắn thêm miếng nữa.
Nhai xong, Wonwoo mới giải thích
"Đùa anh đó, mùa đông làm gì có con ve nào. Sương đọng trên lá nhỏ xuống thôi"
"Anh uống cà phê không?"
"Ở đây có cả cà phê á?"
"Đây nè"
Wonwoo lôi từ túi áo ra hai gói cà phê dạng bột như chiếc túi thần kì của Doraemon. Lại quay lại căng tin lấy hai chiếc cốc nhựa quen thuộc, dùng nước sôi trán qua một lượt rồi đổ lần lượt hai gói bột vào hai cốc.
"Của anh"
"Rồi khuấy kiểu gì?"
"Đơn giản mà, gấp đôi vỏ cà phê này lại rồi khuấy, làm như thế nó cứng cáp dễ khuấy hơn"
Ăn nằm ở bệnh viện, coi bệnh viện như ngôi nhà thứ hai đã biến Wonwoo trở thành ông trùm mẹo vặt, tiền Wonwoo không có chứ mẹo vặt cuộc sống Wonwoo không thiếu.
Lần này trời đổ mưa thật, Wonwoo và Seokmin ngồi tạm trong căng tin vắng khách. Seokmin định hỏi tại sao ngay từ đầu không làm thế đi, lại nhìn qua thấy vẻ mặt trầm ngâm của Wonwoo nên không hỏi nữa.
Một lát sau, Seokmin chấm dứt sự yên lặng kéo dài
"Wonwoo, anh biết chuyện này thật khó cho em. Nhưng nếu có chuyện gì, à là bất cứ chuyện gì khó khăn hãy nói cho anh. Mặc dù chúng ta không cùng máu mủ ruột rà gì, nhưng thật sự anh coi em là một người em trai nhiều hơn là một người bạn. Anh và Jihoon rất thương em. Thằng nhóc Jihoon đó em biết đấy, nó luôn làm quá lên mỗi khi có chuyện gì xảy ra với em. Anh hi vọng dù một chút, có thể hơi khó khăn từ bước đầu nhưng từ nay về sau, nếu muốn tâm sự chuyện gì hãy nói với anh nhé. Kể cả chuyện tiền bạc cũng không thành vấn đề luôn, em muốn mượn anh cho mượn, muốn nhờ vả anh cũng sẵn sàng."
Wonwoo vẫn yên lặng, hơi mỉm cười.
"Thậm chí nếu em vẫn muốn duy trì mạng sống của ba em"
"Không đâu anh, em đã quyết định rồi"
Gần mười năm trời ba cậu nằm viện. Trên chiếc giường trắng toát đó, với mạng sống duy trì bằng thiết bị y tế, người nằm không khác gì một robot vặn dây cót thì chạy, hư thì bảo trì, không bảo trì được thì nằm yên vĩnh viễn. Con người chết đi sẽ trở về với cát bụi, nhưng ít nhất họ đã sống đúng với một vòng đời người theo lẽ tự nhiên. Sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già đi và cuối cùng là hoà mình vào lòng đất hiến sinh cho những sự sống sau này. Wonwoo tôn trọng sự sống tự nhiên. Ba cậu, chết não tuy vẫn còn "sống" nhưng sự sống ấy không phải là mỗi ngày đi làm kiếm tiền, gặp gỡ người khác và trải qua khó khăn trong công việc. Họ sẽ trải qua bất cứ điều gì như bao người khác đã làm và trải qua. Sau đó nghỉ hưu, ẵm cháu, chăm sóc cây cối và thỉnh thoảng đi chơi, tập thể dục với những người bạn già tuổi xế chiều. Những người khác bằng tuổi ba cậu mới là thật sự đang sống.
Wonwoo muốn khép lại mọi chuyện trong quá khứ, bao gồm cả sai trái năm xưa mà ông đã làm. Trước đây Wonwoo từng cảm thấy ác cảm và ngột ngạt mỗi khi nhìn thấy ông trên chiếc giường bệnh, nghĩ rằng ông là lí do mà mẹ bỏ đi. Nhưng trưởng thành rồi Wonwoo chỉ muốn mọi chuyện xuôi theo lẽ thường tình, chuyện gì đã xảy ra để mặc cho nó trôi qua. Xác xuất để xảy ra biến cố trong cuộc sống thì có rất nhiều. Có điều không biết con người ta sẽ như thế nào sau biến cố đó mới là điều đáng để tâm.
"Anh muốn nghe kể chuyện không?"
"Chuyện gì?"
"Về em ấy"
Seokmin cười vui vẻ thay cho câu trả lời.
"Kí ức rõ ràng cuối cùng về ba em là năm 7 tuổi. Đó cũng là kỉ niệm đẹp nhất của em về ba."
"Năm đó gần trường tiểu học có một công viên mới xây, cực kì hoành tráng. Vì nó là công viên đầu tiên gần khu vực nhà em nên mỗi cuối tuần, ba hay đưa em đến đó, cùng nhau chơi xe điện đụng, câu cá nhựa, tô tượng. Mỗi lúc đó ba sẽ chơi cùng em, canh chừng em khi chơi trong nhà phao hoặc nhà banh. Con đường từ nhà đến trường phải đi ngang qua nó nên lần nào em cũng ngoái đầu lại nhìn. Năm đầu tiên xuất hiện là vào mùa đông, trong đầu em sẽ nghĩ công viên này mới xây không lâu. Mùa đông năm 8 tuổi em cũng nghĩ công viên này mới xây, rồi mùa đông năm 9 tuổi, 10 tuổi đến khi tốt nghiệp tiểu học em vẫn nghĩ công viên này chỉ mới xuất hiện vài ngày. Và hiện tại em vẫn nghĩ như vậy cho dù nó vừa đập bỏ đi để xây dựng toà nhà mới."
"Cái công viên đó đối với em nó chỉ mới xây dựng, và chuyện ba dẫn em đi chơi thỉnh thoảng em cũng có cảm giác chỉ là mới ngày hôm qua thôi. Nhưng khi quay trở lại phòng bệnh, em mới nhận ra chẳng còn ai dẫn em đi chơi và chẳng còn công viên nào gần trường tiểu học nữa cả. Người cha mà em biết thực tế đã biến mất từ lâu rồi, chỉ là sớm hay muộn nhận ra mà thôi."
______
Ông nội Mingyu nằm bệnh tại cùng bệnh viện Mingyu làm việc, hai khoa khác nhau lại cách cả một cái toà nhà. Ông nội cậu suốt ngày la ó bảo mình đau chỗ này, đau chỗ kia mặc dù ông chỉ là sốc quá nên ngất xỉu. Mingyu rất cẩn thận kiểm tra sức khoẻ của ông, ông la mình bị đau chân Mingyu liền chụp X-quang, ông la tụt huyết áp Mingyu liền kiểm tra huyết áp. Nhưng là bác sĩ nhi Mingyu không thể vừa lo tình hình bệnh nhi của mình vừa lo bên kia, cứ thế Yoon Jeonghan trở thành bác sĩ điều trị chính kiêm cháu ngoại của bạn thân ông nội, không có gì để bàn cãi khi ông nội nói "ông không tin tưởng bác sĩ nào khác ngoài cháu".
"Ông ơi cháu là bác sĩ nhi"
"Thì đều là bác sĩ cả thôi. Hay là bác sĩ mà không chữa bệnh được cho người già thì làm bác sĩ làm gì, đi về nhà đi."
Về "chữa bệnh" cho công ty của ông thì có.
Kim Mingyu thở dài
"Thôi được rồi, cháu về"
"Nhưng mà có một điều kiện"
_____
Mấy ngày nay thời tiết thất thường, Mingyu tuy là bác sĩ cũng không thể thoát khỏi cơn cảm khó chịu trong người. Dù đã uống thuốc đầy đủ và đeo khẩu trang nhưng để an toàn nhất thì cấp trên đã cho phép Mingyu nghỉ ngơi hai ngày.
Có lẽ ai cũng biết cảm giác ngày nào cũng làm việc như điên rồi đột nhiên nghỉ ngơi đột ngột sẽ cực kì bứt rứt khó chịu trong người, lo lắng rồi trống rỗng và đôi khi cảm thấy mình vô dụng. Làm việc liên tục ngày này tháng nọ không giờ nào ngừng dành giật sự sống cho người khác, đôi khi Mingyu cảm thấy kiệt sức nhưng chưa bao giờ hối hận. Chỉ là thỉnh thoảng mồm cậu vẫn bon bon mắng làm việc ở bệnh viện này bất công hơn những những bệnh viện nhỏ khác, chỉ chăm chăm vào lợi ích cá nhân mà không nâng cấp cơ sở y tế làm mang tiếng bệnh viện Quốc gia. Nói là thế nhưng mới nghỉ làm có một ngày cậu đã thấy nhớ cái mùi nước sát trùng nhạt nhẽo, tiếng chửi lanh lảnh mấy bác sĩ thực tập và mấy đứa nhỏ đáng yêu ở bệnh viện.
Chết rồi, lẽ ra hôm nay mình phải ở bệnh viện mới phải.
Không có mình mọi người có sao không nhỉ, phải quay lại bệnh viện thôi. Không được mình đang bị bệnh mà, sẽ lây cho mấy đứa nhỏ mất.
Trong khi người khác đang nỗ lực cứu giúp người khác mà mình đang làm gì vậy trời.
Mingyu lo đến không thể tập trung nấu ăn, bộ môn giúp cậu giải stress thường ngày lại trở nên vô dụng. Cậu dứt khoát ra ngoài đi dạo ngắm cảnh mặc cho đầu mũi còn tê nhứt và cổ họng bị rát đến không thể nói ra hơi.
Giáng sinh gần đến, Mingyu đi dạo ở con phố gần nhà tràn ngập những thứ màu xanh đỏ. Điện thoại nhét trong túi quần đột ngột vang lên.
"Hansol? Có chu-"
"Anh ơi cứu em"
Mingyu khịt khịt mũi
"Nàm xao" giọng Mingyu khàn đặc
"Em cãi nhau với Seungkwan, cậu ấy đuổi em ra khỏi nhà rồi. Anh cho em ở ké một hôm đi mà, trời lạnh lắm huhu"
"Anh đang bị cảm"
"Em chăm anh"
Mingyu phụt cười, làn khói tỏa vào trong không khí
"Mày chăm Seungkwan còn chưa xong haha"
"Em chăm mà, nhưng hôm nay cậu ấy giận em, chắc là giận thật rồi"
Phố đông người, Mingyu chưa kịp đáp lại đã suýt nữa bị quật ngã bởi chiếc xe mô tô.
"MÓC TÚI, CÓ KẺ MÓC TÚI!!!"
"BỚ NGƯỜI TA CÓ ĂN TRỘM"
"Chờ nhé, lát anh gọi lại" dứt lời Mingyu tắt điện thoại.
Có người dí theo chiếc mô tô, có người hóng chuyện, có người hỏi hang nạn nhân, cũng có người xổ ra văn hay ý đẹp. Mingyu chân dài chạy theo chiếc xe đó rồi bỏ cuộc khi chiếc xe lách vào hẻm.
RẦM
Mingyu nhíu chặt mày rồi nhanh chóng mở mắt. Bên cạnh chiếc xe bị ngã là kẻ người cầm tay lái mặc đồ đen kịt, được người dân còng hai tay, còn lại là chiếc xe chở gạch bị đổ những chiếc gạch đo đỏ, vài cục đã nát bét.
"Ai làm thế này?"
"Là tôi" Một thanh niên lại gần lật chiếc xe gạch bị đổ của mình lên, hơi chột dạ nhìn sang kẻ trộm, dù sao làm người ta bị thương cũng hơi phiền phức.
Mingyu hiểu ý người nọ
"Không có chuyện gì đâu, tư thế ngã đó không bị thương nặng được, với anh ta người ngợm khoác áo da đồ đen thùi lùi, cái mặt cũng được mũ đắt tiền bảo vệ thế kia không bị thương được. Trời ơi vậy mà đi trộm đồ"
"CÓ AI KHÔNG, LÀM ƠN C-CỨU CHÁU TÔI VỚI. LÀM ƠN..."
"GỌI CẤP CỨU MAU LÊN!" Mingyu hét vào đám đông, không do dự lập tức sơ cứu cho đứa trẻ.
"ĐM"
Wonwoo chửi thề lách qua đám đông rồi dùng xe giao gà của mình đuổi theo. Hắn lợi dụng đám đông không chú ý đến mình rú ga chạy mất.
"Đ* m* vậy mà đ*o có ai rút chì khoá ra à"
____________________
CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ẠAA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com