5.
"Tối nay. Đừng chậm trễ" - tin nhắn Han Dong Ho gửi tới cho Wonwoo. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại. Dù đã quen với những nguy hiểm trong thế giới ngầm nhưng đây là lần đầu tiên Wonwoo cảm thấy mình đứng trước một quyết định sống còn
Buổi tối tại dinh thự
Mingyu đang ngồi trong phòng làm việc, chăm chú lật xem tập hồ sơ. Không gian yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo trên tường chuyển động
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Wonwoo bước vào, trên tay cầm một chai rượu vang
"Tối nay chú có muốn thư giãn một chút không?" - cậu mỉm cười, đặt chai rượu lên bàn trước mặt Mingyu
Mingyu nhướn mày, hơi bất ngờ trước sự chủ động của Wonwoo. Cậu hiếm khi chủ động như vậy nhưng vẻ mặt dịu dàng của Wonwoo khiến anh tạm gác lại những nghi ngờ
"Em định làm gì đây?" - Mingyu với tay lấy ly rượu mà Wonwoo vừa rót
"Chẳng làm gì cả. Chỉ là em nghĩ chú đang căng thẳng nên muốn dành chút thời gian cho chú thôi"
Hai người trò chuyện một lúc, ly rượu trên tay Mingyu dần cạn. Wonwoo khéo léo dẫn dắt câu chuyện sang những chủ đề nhẹ nhàng khiến không khí giữa hai người thoải mái hơn bao giờ hết
"Em lên phòng trước đây" - Wonwoo đứng dậy, cố nén nụ cười khi thấy Mingyu bắt đầu hơi lơ mơ vì men rượu
Mingyu gật đầu, ánh mắt anh trở nên mơ màng hơn. Anh không hề nhận ra rằng trong ly rượu của mình, Wonwoo đã cho thêm một lượng nhỏ thuốc an thần-vừa đủ để làm Mingyu mất tập trung trong vài giờ tới
Tại bến cảng
Wonwoo bước xuống từ chiếc xe, ánh mắt cậu lướt qua khu vực xung quanh. Han Dong Ho đã chờ sẵn
"Cậu đến đúng giờ. Đây là máy theo dõi. Hãy đặt nó vào vali của Mingyu khi giao dịch diễn ra. Chúng tôi sẽ lo phần còn lại"
Wonwoo gật đầu, bàn tay siết chặt thiết bị:
"Tôi sẽ làm được"
Ông Han: Cẩn thận đấy Wonwoo. Nếu Mingyu phát hiện ra, cậu sẽ không có cơ hội sống sót đâu
Wonwoo: Tôi biết. Nhưng tôi không còn đường lui nữa rồi
Sáng hôm sau tại dinh thự
Mingyu tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhẹ. Anh không nhớ rõ mình đã thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ rằng Wonwoo đã rời khỏi phòng làm việc trước anh. Anh bước xuống lầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng Wonwoo đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng
"Đêm qua em về phòng lúc nào?" - Mingyu hỏi, giọng khàn khàn
Wonwoo: Khi anh đã ngủ say. Em nghĩ không nên làm phiền
Mingyu híp mắt, một cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Nhưng ánh mắt dịu dàng và nụ cười của Wonwoo khiến anh không thể nắm bắt được bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào
Wonwoo đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, ngồi đối diện Mingyu.
"Chúng ta có kế hoạch gì cho tuần này không?"
Mingyu nhấp một ngụm cafe, đáp ngắn gọn:
"Có một giao dịch quan trọng. Tôi sẽ đưa em đi cùng"
....
Tại cuộc giao dịch, Wonwoo đóng vai trợ lý đáng tin cậy bên cạnh Mingyu. Cậu không để lộ bất kỳ sự khác lạ nào, bình tĩnh làm theo mọi chỉ thị của anh
Khi Mingyu và đối tác tập trung thảo luận, Wonwoo lặng lẽ rút thiết bị theo dõi từ trong túi áo, nhanh chóng đặt nó vào một góc khuất trong vali tiền
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến khó tin. Khi giao dịch kết thúc, Mingyu hoàn toàn không nhận ra mình đã bị gài bẫy. Wonwoo lặng lẽ đứng sau lưng anh, ánh mắt cậu tối lại khi nhìn bóng lưng người đàn ông đã phá huỷ gia đình mình
"Tôi sẽ huỷ hoại chú, Kim Mingyu" - nội tâm Jeon Wonwoo
....
Tại dinh thự, chiếc điện thoại trong tay Wonwoo rung lên, là tin nhắn ông Han gửi tới: "thiết bị đã hoạt động. Giao dịch tiếp theo sẽ là lúc hành động"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com