Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Sau một tuần "ở ẩn", Wonwoo cuối cùng cũng quay trở lại công ty. Anh bước vào văn phòng với dáng vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng vẻ ngoài có phần mệt mỏi và đôi mắt hơi thâm quầng khiến đồng nghiệp xung quanh đoán rằng tuần qua chắc chắn không hề dễ chịu với anh.

Khi Wonwoo bước vào, mọi người lập tức im lặng , ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía anh. Dù cảm thấy bầu không khí hơi khác thường, Wonwoo giả vờ không quan tâm, chỉ cúi đầu chào rồi tiến thẳng về bàn làm việc của mình

Seungkwan không thể kìm được tò mò, bước đến gần:

"Anh ổn không? Mọi người đều lo cho anh suốt tuần qua đấy"

Wonwoo chỉ đáp gọn: "Anh ổn"

Chan cũng chen vào, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Thật chứ ạ? Vậy sao tuần vừa rồi anh như biến mất khỏi thế gian này vậy? Em nghe nói anh Mingyu đến đây tìm anh mấy lần cơ"

Nghe đến tên Mingyu, Wonwoo khựng lại trong giây lát, ánh mắt tối sầm lại:

"Anh không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Có việc gì thì tập trung vào mà làm đi"

Câu nói khiến Seungkwan và Chan biết ý rút lui, để Wonwoo ngồi lại một mình

Ngay khi Wonwoo vừa ngồi xuống chưa đầy năm phút, Jisoo bước vào phòng làm việc và gọi lớn:

"Wonwoo, vào đây. Anh cần nói chuyện với em"

Không khí trong văn phòng trở nên ngột ngạt khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Trong phòng, Jisoo khoanh tay, nhìn Wonwoo một lúc lâu trước khi lên tiếng:

"Tuần vừa rồi em nghỉ ngơi đủ rồi chứ?"

Wonwoo: Đủ rồi

Jisoo: Lần sau nghỉ nhớ báo anh trước một tiếng, không được tự ý nghỉ mà không báo như vừa rồi. Em nghỉ cả tuần không báo trước, Jihoon đã phải xử lý dự án dang dở của em. Em có biết điều đó ảnh hưởng tới công ty như thế nào không?

Wonwoo im lặng, không biện minh

Jisoo thở dài, giọng điệu dịu đi đôi chút:

"Anh không quan tâm em và Mingyu có chuyện gì với nhau, nhưng làm ơn đừng để nó ảnh hưởng tới công việc. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng em mà còn là của cả nhóm, hiểu chưa?"

Wonwoo gật đầu, giọng trầm thấp:

"Em xin lỗi. Em sẽ không để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng nữa"

Jisoo gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng:

"Tốt nhất là như vậy. Và em nên chuẩn bị tinh thần, vì dự án mới lần này em sẽ phải phối hợp trực tiếp với công ty của Mingyu. Đừng làm anh thất vọng"

Wonwoo ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua vẻ bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Em hiểu rồi"

Khi rời khỏi phòng Jisoo, Wonwoo thấy cả văn phòng đang ngấm ngầm quan sát mình. Anh thở hắt ra, cảm giác mệt mỏi lại ập đến. Nhưng dù thế nào đi nữa, Wonwoo biết mình không thể tiếp tục trốn tránh. Trong thâm tâm, anh đã sẵn sàng để đối mặt với Mingyu một lần nữa, cho dù đó là đối đầu hay hoà giải.

.....

Hai ngày sau khi trở lại làm việc, Wonwoo nhận được thông báo từ Jisoo về buổi họp đối tác sắp tới với công ty bất động sản SC. Buổi họp sẽ diễn ra tại văn phòng của họ, và Wonwoo không còn cách nào khác ngoài việc phải đối mặt với người mà anh không muốn gặp nhất

Đến ngày họp, Wonwoo cố gắng chuẩn bị tài liệu và sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo, chỉ mong giảm thiểu thời gian phải giao tiếp với Mingyu. Tuy nhiên trái với mong đợi, ngay khi anh bước vào phòng họp, Mingyu đã ngồi sẵn ở đó.

Mingyu mặc vest tối màu, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh. Cậu vẫn không quên cú đấm mà Wonwoo giáng xuống mặt mình vào tối hôm đó. Thấy Wonwoo bước vào, khoé môi cậu khẽ nhếch lên:

"Chà, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện. Tôi còn tưởng anh lại 'nghỉ phép' dài hạn"

Câu nói không quá lớn nhưng đủ để mọi người trong phòng họp nghe thấy. Vài người khẽ liếc nhìn nhau, cảm nhận được sự căng thẳng. Wonwoo không trả lời, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện Mingyu, ánh mắt lướt qua cậu một cách hững hờ. Anh đặt tài liệu lên bàn, bình tĩnh nói:

"Chúng ta ở đây để bàn công việc, không phải chuyện cá nhân. Nếu cậu không có ý kiến gì về dự án thì làm ơn im miệng lại để tôi trình bày"

Bầu không khí trong phòng họp trở nên ngột ngạt hơn khi Mingyu bật cười khẽ:

"Chính anh mới là người luôn làm lớn mọi chuyện"

Wonwoo đặt bút xuống bàn, ánh mắt sắc bén như muốn thách thức:

"Tôi chỉ làm việc của mình. Nếu cậu nghĩ chuyện giữa chúng ta quan trọng hơn dự án này, thì tôi e là cậu đang nhầm lẫn vai trò của mình"

Mingyu nghiêng người về phía trước, giọng trầm hẳn:

"Tôi không nhầm. Đừng quên, tôi cũng không dễ bỏ qua những gì anh đã làm"

Seungcheol ngồi ở đầu bàn, nhận thấy căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm. Anh lên tiếng, giọng nghiêm nghị:

"Đủ rồi. Hai cậu ở đây để làm việc, không phải cãi nhau. Nếu không thể hợp tác chuyên nghiệp, tôi sẽ thay cả hai người"

Lời cảnh cáo của Seungcheol khiến cả hai im lặng, dù ánh mắt vẫn không ngừng đối đầu. Cuộc họp tiếp tục với sự gượng gạo từ hai bên, nhưng cuối cùng các vấn đề công việc cũng được giải quyết ổn thoả.

Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Mingyu cố tình ở lại sau cùng, chặn đường Wonwoo ngay cửa:

"Đừng nghĩ tôi sẽ để yên mọi chuyện"

Wonwoo bước lên, ánh mắt không hề nao núng:

"Vậy thì cứ thử đi..."

Cả hai nhìn nhau đầy thách thức trước khi Wonwoo đẩy cửa rời đi, để lại Mingyu đứng lại với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

.....

Mingyu không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua chuyện bị đánh trước mặt người khác, nhất là khi lòng tự trọng của cậu bị tổn thương nghiêm trọng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cậu quyết định tung đòn trả thù mà chắc chắn sẽ làm tổn thương sâu sắc đến Wonwoo. Đó chính là danh dự và hình ảnh của bản thân trong công việc mà Wonwoo rất tự hào

Mingyu liên hệ với một người quen làm việc tại một tạp chí lớn trong ngành truyền thông. Dùng sức ảnh hưởng của mình và hứa hẹn một khoản đầu tư không nhỏ cho các dự án sắp tới của họ, Mingyu yêu cầu đăng tải một bài viết có nội dung bôi nhọ Wonwoo

Bài viết được giật tít một cách mỉa mai, ám chỉ Wonwoo là người chuyên dùng mối quan hệ để tiến thân trong ngành. Câu chuyện hư cấu xoay quanh việc Wonwoo tận dung vẻ ngoài và những mối quan hệ thân thiết với các sếp lớn trong công ty để đạt được vị trí hiện tại. Thậm chí, bài viết còn ám chỉ rằng Wonwoo từng hẹn hò với một vài đối tác lớn của công ty, ngụ ý rằng anh sẵn sàng làm mọi thứ để có lợi cho bản thân.

Để bài viết có thêm sức thuyết phục, Mingyu còn thuê một đội chuyên chỉnh sửa hình ảnh để tạo ra vài bức ảnh trông như thể Wonwoo đang thân mật với một người đàn ông lạ mặt trong quán bar.

Bài viết được lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn ngành truyền thông. Nhiều người trong công ty JH cũng đọc được, khiến các đồng nghiệp bắt đầu nghi ngờ và bàn tán về Wonwoo. Một số đối tác lớn của JH tạm ngừng hợp tác, nói rằng họ cần "xác minh thông tin" trước khi tiếp tục làm việc với Wonwoo.

Nhìn bài viết lan truyền một cách chóng mặt và những lời bàn tán ngày một nhiều, Mingyu cảm thấy thoả mãn. Cậu nghĩ rằng đây là cách hoàn hảo để trả đũa Wonwoo mà không cần động chân động tay. Cậu muốn Wonwoo phải hiểu cảm giác bị làm nhục trước mặt mọi người là như thế nào.

Tuy nhiên, Mingyu không ngờ rằng hành động này không chỉ làm tổn thương Wonwoo mà còn làm tổn thương chính bản thân mình khi cậu phải đối mặt với sự tức giận và thất vọng từ những người xung quanh, đặc biệt là Jisoo và Seungcheol.

.....

Wonwoo ngồi bất động trước màn hình máy tính khi đọc bài viết. Mỗi chữ, mỗi dòng đều như một nhát dao sắc bén cắm sâu vào lòng tự trọng của anh. Những lời ám chỉ về việc anh "dựa hơi" để tiến thân, về những mối quan hệ không trong sạch, và đặc biệt là những bức ảnh ghép thô bạo, tất cả như đang hét lên với thế giới rằng con người anh chẳng khác gì một kẻ ti tiện, bất chấp mọi thứ để có được vị trí ngày hôm nay.

Anh cảm giác lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Nỗi nhục nhã xâm chiếm khiến mặt anh nóng ran nhưng tay thì lạnh buốt. Wonwoo là người luôn tự hào về sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Mọi thành tựu anh đạt được đều là nhờ thực lực và sự cống hiến, nhưng giờ đây chỉ qua một bài viết, tất cả đã bị phủ nhận một cách cay nghiệt.

Điều khiến Wonwoo đau đớn hơn cả là những lời bàn tán mà anh nghe được xung quanh. Đồng nghiệp trong công ty lén lút nhìn anh mỗi khi anh bước qua, có người thì thầm sau lưng:

• "Ai mà ngờ được chứ, hoá ra anh ta là người như vậy"

• "Bảo sao lúc nào cũng được sếp Hong và sếp Yoon ưu ái thế"

• "Chắc là có ai đó chống lưng cho rồi, chứ năng lực đâu đến mức đó"

Dù đã cố gắng phớt lờ, những lời nói ấy vẫn cứ vang lên trong đầu Wonwoo như một tiếng vọng không dứt.

Wonwoo cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp đến mức không thể cứu vãn. Mỗi lần nhìn thấy bài viết lan truyền trên mạng, anh lại cảm thấy như bản thân bị bày ra làm trò cười cho thiên hạ. Chẳng những danh dự cá nhân bị huỷ hoại, anh còn cảm thấy mình đã làm liên luỵ đến công ty của Jisoo, một nơi mà anh luôn coi là ngôi nhà thứ hai.

Tại văn phòng....

Chan: Chết tiệt, tên khốn nào dám đăng bài bôi nhọ anh Wonwoo vô căn cứ vậy? Nhìn cái ảnh là biết sản phẩm của photoshop rồi

Seungkwan: Không thể để yên chuyện này được. Để tao

Hansol: Mày định làm gì?

Seungkwan: Tao sẽ tìm ra danh tính của người đăng bài này. Và tao sẽ cho tài khoản của nó bay màu luôn và ngay

Chan: Nhanh nha anh. Em muốn biết kẻ nào đứng sau bài viết này

"Kim Mingyu..." - cái tên Mingyu thoát ra từ miệng của Wonwoo

Jihoon: Mingyu? Không lẽ nào...

Wonwoo: Phải, chính là nó. Thằng khốn đó...hôm nay tao sẽ sống chết với nó - anh nghiến răng, hai tay nắm chặt lại, đôi mắt hằn lên những vệt đỏ

Wonwoo rời khỏi văn phòng, lái xe một mạch tới bất động sản SC. Lần này Kim Mingyu đã đi quá xa rồi. Wonwoo tự nhủ nếu lần này anh không sống yên được thì ít nhất cũng phải kéo Kim Mingyu hấp hối theo.....

_____
Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com