Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

GÚP CHÁT BẦY HẦY

Soonyoung: @all. Để chúc mừng cho dự án của JH thành công, em sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng anh Jisoo. Mọi người đến bar Fear ăn chơi nhé

Jeonghan: Xời, được của ló

Jisoo: Cũng có gì lớn lao đâu mà

Soonyoung: Hehe. Không lớn nhưng mà em thích mở pạt ty để mọi người có thể xả stress. Đúng không các em của anh?

Chan: Đúng luôn

Seungkwan: Hời ơi, Kwon Soonyoung- ảnh tâm lý quá chời

Hansol: Không say không về

Soonyoung: @JeonWonwoo riêng mày là không được từ chối

Jihoon: Nó vừa nói với tao là không muốn đi xong kìa

Wonwoo: Haiz, tao sẽ chỉ đến một lúc rồi về

Soonyoung: Tuỳ mày, miễn là mày có mặt

Soonyoung to Mingyu

Soonyoung: Này, tao bảo

Mingyu: Nhanh đi anh, em đang bận

Soonyoung: Hôm tới tao sẽ tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng dự án của công ty mày và JH thành công. Nhớ đến nhé

Mingyu: Hửm?? Ý là ông chủ Kwon đây có liên quan gì tới cái dự án đó đâu mà xông xáo mở tiệc vậy???

Soonyoung: Thế mày có tới không? Ở quán bar của tao

Mingyu: Không

Soonyoung: Jeon Wonwoo cũng tới

Mingyu: Mấy giờ tiệc bắt đầu?

Soonyoung: Coi nó lật mặt kìa 😒 8h tối bắt đầu

Mingyu: Ôke, ông chủ có yêu cầu gì về dress code không?

Soonyoung: Mày cởi chuồng tới cũng được

Mingyu: Không phải ai cũng có phước phần được ngắm nhìn thân hình hoàn hảo của Kim Mingyu này đâu

Soonyoung: Tao mệt mày quá đấy. Nhớ tới đúng giờ, quá giờ tao khoá cửa

Mingyu: Biết ròi

.....

Vài ngày sau, bữa tiệc tại quán bar Fear được diễn ra trong không khí náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình hoà cùng tiếng cười nói của mọi người. Vì đây là buổi ăn mừng dự án thành công của JH, khách mời đa số là nhân viên trong công ty truyền thông cùng một số đối tác thân thiết. Dưới ánh đèn mờ ảo, những ly rượu sóng sánh phản chiếu thứ ánh sáng rực rỡ, hoà cùng không khí sôi động của bữa tiệc

Kwon Soonyoung- chủ quán bar kiêm người tổ chức hào hứng chào đón từng người một. Anh đảm bảo rằng ai tới cũng đều có một ly rượu trên tay và không khí lúc nào cũng được giữ ở mức cao nhất.

Jisoo trong bộ vest đơn giản nhưng lịch lãm, đứng nói chuyện cùng một vài đối tác ở khu vực VIP. Anh vốn không thích những nơi ồn ào như thế này, nhưng vì nể mặt Soonyoung và cũng muốn giúp nhân viên có một bữa tiệc thoải mái nên anh vẫn đến

Ở quầy bar, Wonwoo ngồi một mình, một tay chống cằm, tay còn lại lười biếng khuấy nhẹ ly rượu trước mặt. Anh đã uống khá nhiều nhưng dường như vẫn chưa đủ để xoá đi những suy nghĩ rối bời trong đầu. Wonwoo từ chối mọi lời mời của mọi người chỉ để được ngồi một mình một góc

Jisoo thoáng thấy Wonwoo ngồi lặng lẽ giữa không gian náo nhiệt, ánh mắt anh có chút trầm xuống. Anh định bước tới hỏi thăm nhưng đúng lúc đó, một vài đồng nghiệp kéo anh lại để chúc rượu. Jisoo thở dài, đành quay sang ra hiệu cho Soonyoung trông chừng Wonwoo

Soonyoung đặt ly cooktail xuống trước mặt Wonwoo, huých nhẹ khuỷu tay anh:

"Này, uống ít thôi. Đừng bảo với tao là mày uống đến mức mất kiểm soát đấy nhá"

Wonwoo không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt mơ màng nhìn ra phía sàn nhảy. Ở đó tiếng nhạc vẫn đang vang lên không ngừng, mọi người quấn lấy nhau trong những điệu nhảy cuồng nhiệt. Nhưng anh lại cảm thấy mình như một kẻ đứng ngoài cuộc

Ngay lúc đó, cánh cửa quán bar mở ra, và một bóng dáng quen thuộc bước vào. Mingyu xuất hiện, dáng người cao lớn nổi bật trong ánh đèn mờ ảo. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen với hai cúc trên cùng được tháo ra, tay áo xắn hờ lên để lộ cánh tay rắn chắc. Vừa bước vào, cậu đã lập tức đảo mắt tìm một người. Và ánh mắt cậu dừng lại khi thấy Wonwoo ngồi một mình ở quầy bar.

Wonwoo lúc này đã say tới mức không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Khi Mingyu kéo ghế ngồi cạnh mình, anh chỉ khẽ nheo mắt nhìn cậu, đôi môi hơi nhếch lên như thể đang nhận nhầm ai đó

"Cuối cùng....cũng chịu tới rồi sao" - Wonwoo lẩm bẩm, giọng nói mơ hồ

Mingyu nhíu mày: "Anh đang nói gì vậy?"

Nhưng Wonwoo không trả lời, thay vào đó anh bất ngờ vươn tay kéo gáy Mingyu xuống và áp môi mình lên môi cậu.

Mingyu hoàn toàn sững sờ.

Cậu định đẩy ra nhưng khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của wonwoo, đôi môi mềm mại mang theo hương rượu mạnh quấn lấy mình, lý trí của Mingyu đột nhiên tê liệt. Đám đông xung quanh vẫn đang cười nói, nhưng dường như tất cả âm thanh đều bị lấn át bởi tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực Mingyu.

Wonwoo không ý thức được mình đang làm gì. Anh chỉ đơn giản chìm đắm trong hơi men, trong sự mơ hồ của chính mình.

.....

Bộ ba Chan, Seungkwan và Hansol đứng cách đó không xa, vừa uống bia vừa quan sát tình hình. Họ nhận ra từ lúc vào quán tới giờ, Wonwoo hầu như không trò chuyện với ai mà chỉ uống rượu liên tục

"Anh ấy uống nhiều thế, không say chết mới lạ" - Chan lắc đầu

"Đúng đó, mà lần này anh ấy không đi cùng cô gái nào à? Lần trước anh còn thấy đi với một cô gái tóc dài mà" - Hansol nhún vai

Seungkwan không nói gì, chỉ im lặng quan sát Wonwoo. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Và đúng như dự đoán, một lát sau, có người đàn ông cao lớn bước đến quầy bar.

Là Kim Mingyu

Cậu không đi một mình mà còn có Seungcheol đi cùng. Nhưng chỉ sau một vài câu xã giao, Mingyu đã nhanh chóng tách ra khỏi họ, bước thẳng ra phía Wonwoo.

Bộ ba ngay lập tức dán mắt vào tình huống này, không chớp mắt dù chỉ một giây. Và ngay khoảnh khắc Wonwoo chủ động kéo Mingyu mà hôn, bộ ba Chan, Seungkwan và Hansol chết sững

Không có sự do dự, không có bất kỳ lời cảnh báo nào trước đó. Chỉ đơn giản là một nụ hôn đột ngột và đầy táo bạo. Bộ ba hoàn toàn há hốc mồm.

"Chuyện gì đang xảy ra thế?" - Seungkwan muốn hét lên nhưng lại nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình

Hansol tròn mắt, quay sang Chan đang chết lặng: "Này....hai người đó...họ vừa..."

"HÔN NHAU" - Chan hoàn thành câu nói, giọng cậu vỡ oà trong cú sốc

Ở phía bên này, Mingyu dù biết Wonwoo đang say, dù biết đây có thể chỉ là sự nhầm lẫn....nhưng cậu không tài nào dứt ra được. Cả quán bar vẫn tiếp tục ồn ào với tiếng nhạc và cười nói, nhưng ở một góc nhỏ, có ba con người vẫn đang đứng sững như tượng đá, tận mắt chứng kiến màn hôn kịch tính này.

Và rồi khi mọi người còn đang ngỡ ngàng, Mingyu đột nhiên hành động. Cậu nhân lúc mọi người không để ý, nhanh chóng bế thốc Wonwoo lên rời khỏi quán bar bằng cửa sau

"Này, anh Mingyu bế anh Wonwoo đi đâu thế?" -Chan gần như nhảy dựng lên

Hansol vẫn còn chưa kịp tiêu hoá hết thông tin: "Ê khoan...cái gì cơ? Sao đã bồng bế nhau đi rồi?? Còn bọn mình thì sao??"

Seungkwan giật giật tóc mình, tuyệt vọng nhìn hai người kia: "Tụi mình vừa chứng kiến cái quái gì thế này??"

Ba người nhìn nhau, trong lòng vẫn còn đầy sự chấn động. Họ vừa tận mắt thấy Jeon Wonwoo-người ghét Kim Mingyu nhất hệ mặt trời lại đi hôn kẻ mình ghét ngay giữa quán bar. Và sau đó, Mingyu lại bế anh đi mất như một cơn gió.

Bộ ba bỗng cảm thấy đây không đơn giản chỉ là đêm tiệc tùng bình thường nữa rồi.

.....

Mingyu lái xe với tốc độ ổn định, nhưng trong lòng cậu hoàn toàn không ổn định một chút nào. Cậu liếc nhìn Wonwoo đang ngồi bên ghế phụ. Anh dựa lưng vào ghế, đầu khẽ ngả sang một bên, hơi thở đều đặn nhưng vẫn mang theo mùi rượu nồng đậm. Chiếc áo sơ mi hơi nhàu, cổ áo mở rộng để lộ ra xương quai xanh gợi cảm, khuôn mặt đỏ bừng vì men say.

Mingyu khẽ siết chặt tay lái. Cậu không hiểu nổi tại sao mình lại đưa Wonwoo về căn hộ của mình thay vì gọi taxi đưa anh về nhà.

Có lẽ là do nụ hôn vừa rồi. Nụ hôn khiến cậu bối rối, khiến cậu không thể gạt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng. Mingyu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một ngày, chính Wonwoo lại là người chủ động hôn mình, lại còn ngay giữa quán bar đông người. Dù biết anh đang say, dù biết có thể anh đang nhầm lẫn cậu với ai đó nhưng trái tim Mingyu vẫn cứ đập loạn nhịp.

Chết tiệt....

Mingyu thở hắt ra một hơi, cố gắng dẹp đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

.....

Xe dừng lại trước căn hộ của Mingyu. Cậu nhanh chóng xuống xe, đi vòng sang mở cửa bên ghế phụ. Wonwoo không có phản ứng gì, có vẻ như anh đã thiếp đi. Cậu cắn răng, cuối cùng vẫn là cúi xuống, vòng tay qua eo và chân anh rồi bế bổng lên.

Wonwoo hơi động đậy khi bị nhấc lên khỏi ghế. Đôi mày anh cau lại như thể đang khó chịu, nhưng không mở mắt ra. Mingyu khoá cửa xe rồi bước nhanh vào thang máy, bấm tầng của căn hộ mình. Trong suốt quãng đường lên phòng, Wonwoo chỉ vùi mặt vào cổ cậu, hơi thở đều đặn phả vào làn da Mingyu, khiến cậu không khỏi căng cứng người.

Khi cánh cửa căn hộ vừa mở ra, Mingyu lập tức bế anh vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường. Cậu vừa định quay đi lấy nước cho Wonwoo thì bất ngờ....một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ tay cậu.

Mingyu khựng lại. Cậu nhìn xuống và chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Wonwoo. Anh đã mở mắt từ bao giờ, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn còn hơi men chếnh choáng.

Mingyu: Anh tỉnh rồi sao? Muốn uống nước không?

Nhưng thay vì trả lời, Wonwoo đột nhiên siết chặt tay hơn, kéo mạnh Mingyu xuống. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị Wonwoo đè chặt lên giường. Trong tích tắc, hơi thở nồng nặc mùi rượu của Wonwoo đã phả lên mặt cậu.

Và rồi....

Đôi môi của anh một lần nữa áp xuống môi cậu, không chút do dự. Lần này không còn là một nụ hôn thoáng qua như ở quán bar, mà là một nụ hôn sâu, nóng bỏng và điên cuồng.

Wonwoo cắn nhẹ lên môi dưới của Mingyu, đầu lưỡi anh nhanh chóng len lỏi vào bên trong, cuốn lấy cậu.

Mingyu sững sờ. Cậu không biết có phải mình đang bị ảo giác không, nhưng dường như Wonwoo đang hôn cậu bằng tất cả sự cuồng nhiệt và khao khát. Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên da cậu, đôi tay không chút ngại ngần luồn vào tóc cậu, kéo cậu sát lại hơn. Men rượu khiến mọi giác quan của Wonwoo trở nên mơ hồ. Anh không biết mình đang làm gì, không biết người trước mặt là ai. Anh chỉ biết mình muốn có được cảm giác mãnh liệt này, muốn chìm đắm vào hơi ấm này. Muốn ai đó khoả lấp sự trống rỗng trong lòng anh lúc này.

Mingyu run rẩy. Cậu biết Wonwoo đang nhầm lẫn, cậu biết anh hoàn toàn không ý thức được hành động của mình. Nhưng cơ thể cậu lại phản ứng một cách điên rồ. Nụ hôn của Wonwoo quá mê hoặc, quá cám dỗ. Và trong khoảnh khắc đó, lý trí của Mingyu hoàn toàn sụp đổ.

Mingyu vòng tay ra sau gáy Wonwoo, kéo anh xuống sâu hơn, đáp lại nụ hôn một cách đầy chiếm hữu. Chẳng còn ai trong hai người quan tâm đến hậu quả của đêm nay nữa.

____
Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com