14.
Sáng hôm sau....
Cơn đau đầu dữ dội ập đến ngay khi Wonwoo vừa mở mắt. Anh nhíu mày, đưa tay lên trán day nhẹ để xoa dịu cơn nhức nhối. Cảm giác uể oải lan khắp cơ thể, đầu óc trống rỗng như thể não bộ đã bị ai đó xoá sạch mọi ký ức về đêm qua. Chỉ đến khi ánh nắng mặt trời len lỏi qua rèm cửa, rọi thẳng vào mặt, Wonwoo mới thực sự tỉnh táo hơn một chút. Cảm giác lạ lẫm trong căn phòng khiến anh thoáng giật mình. Đây không phải là phòng anh
Và rồi...Wonwoo nhận ra có một cánh tay đang vắt ngang eo mình. Một hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gáy anh. Cả người Wonwoo cứng đờ, anh quay đầu lại và gần như chết đứng ngay tại chỗ
Kim Mingyu...
Mingyu đang nằm ngay bên cạnh anh, ngủ say như chết. Cậu ta không mặc áo, chăn kéo đến ngang eo để lộ bờ vai rộng cùng phần ngực rắn chắc. Những dấu vết đỏ nhạt lờ mờ trên làn da khiến Wonwoo bàng hoàng. Wonwoo cúi xuống nhìn mình cũng chẳng khá hơn là bao. Những vết hôn đỏ còn in hằn trên cơ thể anh, điều quan trọng là anh cũng không mặc quần áo.
Cảnh tượng này không thể nào hiểu lầm được. Wonwoo cảm thấy cả người lạnh toát, tim đập mạnh đến mức lồng ngực muốn như nổ tung.
"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy??"- nội tâm Jeon Wonwoo
Wonwoo cố lục lại trí nhớ. Bữa tiệc...rượu....Soonyoung....rồi Mingyu đến....
Mọi thứ sau đó đều là một khoảnh trống mơ hồ. Anh không nhớ gì hết. Wonwoo cảm thấy cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng, bàn tay vô thức siết chặt lấy chăn.
"Là mình đã làm sao?? Hay chính là Mingyu đã giở trò với mình?" - nội tâm Jeon Wonwoo
Wonwoo nghiến răng, thầm mắng bản thân "Mày đúng là ngu ngốc mà"
Không thể để Mingyu tỉnh dậy và thấy cảnh này được. Anh nhanh chóng cẩn thận gỡ cánh tay của Mingyu ra khỏi người mình, nhích từng chút một để không đánh thức cậu. Sau khi rời giường, Wonwoo nhặt từng món đồ của mình đang nằm vương vãi trên sàn nhà, mặc lại quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể.
Anh liếc nhìn Mingyu lần cuối. Cậu ta vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn mà không hề biết rằng người ngủ cùng mình đêm qua đang chuẩn bị bỏ trốn. Wonwoo hít sâu, quay lưng rời khỏi phòng mà không để lại một dấu vết nào.
Không một lời từ biệt.
Không một lời giải thích.
Và cũng không có một chút ý định đối mặt với chuyện vừa xảy ra.
.....
Wonwoo rời khỏi căn hộ của Mingyu mà không một lần ngoái đầu lại. Gió sáng sớm thổi lạnh buốt nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh như thể mọi chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Anh gọi xe về thẳng nhà, khoá trái cửa phòng và ném điện thoại lên bàn mà không thèm nhìn vào nó.
Cả ngày hôm đó, Wonwoo không hề mở máy. Và một lần nữa, anh khiến Hong Jisoo đứng ngồi không yên. Wonwoo không muốn nhận bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào. Không muốn đối mặt với bất cứ ai, đặc biệt là Kim Mingyu
Ở phía bên kia....
Khi Mingyu thức dậy, cậu đã lập tức nhận ra sự vắng mặt của Wonwoo. Chỗ trống bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu. Mingyu ngồi dậy, đưa tay lên trán, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Cảm giác điên cuồng đó vẫn còn tồn tại trong anh
Wonwoo bỏ đi mà không nói lời nào. Không một tin nhắn, không một lời giải thích. Cậu cầm điện thoại lên, nhấn vào danh bạ tìm tên Wonwoo, nhưng tin nhắn cậu gửi đi chỉ hiện lên "đã gửi" mà không có lời hồi đáp.
Mingyu thử gọi - không bắt máy. Cậu thử gọi lại thêm lần nữa- cũng không bắt máy. Wonwoo đang cố tình tránh mặt cậu
"Chết tiệt. Anh ta chơi chán mình cả đêm qua, giờ lại biến mất mà không nói một lời" - nội tâm Kim Mingyu
Mingyu cảm thấy có chút bực bội, không tin rằng Wonwoo có thể dễ dàng quên đi đêm hôm qua. Cậu xuống giường, bước vào nhà tắm rồi lái xe tới công ty
.....
Wonwoo to Soonyoung
Wonwoo: Ê mày
Soonyoung: Gì?
Wonwoo: Tối nay mày gọi Jihoon và Jun tới nhà tao nhé. Có chuyện cần nói
Soonyoung: Nghiêm túc hả?
Wonwoo: Ờ, chuyện nghiêm trọng
Soonyoung: Thiếu gia nhà họ Jeon lại báo đời chuyện gì đây mà cần sự giúp đỡ của bọn tao vậy?
Wonwoo: Cứ đến đi rồi tao nói sau. Chỉ ba đứa mày thôi đấy
Soonyoung: Ôke, mang rượu tới nhé
Wonwoo: Không, uống nước ép đi cho healthy
Soonyoung: Rồi rồi. Tối gặp!!!
Đúng tám giờ tối, cả ba có mặt tại nhà Wonwoo. Wonwoo đã ngồi sẵn ở phòng khách, đầu tóc bù xù, bó chân trên ghế sofa, mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Jihoon: Này thằng kia, nay mày nghỉ không phép làm anh Jisoo thấp thỏm không yên đấy
Wonwoo: Tao có chuyện
Jun: Lại làm sao nữa? Mày với Kim Mingyu đúng là chuyên gia gây rắc rối
Wonwoo: Ngồi đi rồi tao nói
Wonwoo nhìn cả ba đứa bạn ngồi ngay ngắn trên sofa, đôi mắt mong chờ được nghe câu chuyện có vẻ như là "nghiêm trọng" của Wonwoo
Soonyoung: Nói đi, tao hồi hộp từ sáng giờ
Wonwoo liếc nhìn ba đứa bạn rồi tường thuật lại chuyện tối qua đã xảy ra. Cả ba nghe hết chuyện mà há hốc mồm rồi cả lũ ôm bụng cười nắc nẻ
"Chuyện nghiêm túc mà chúng mày còn cười được à?" - Wonwoo nhíu mày, nhìn ba đứa bạn của mình đang ôm bụng cười đến mức sắp lăn khỏi ghế
Jihoon là người đầu tiên gắng gượng lấy lại bình tĩnh, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt cau có của Wonwoo cậu lại lăn ra cười tiếp.
"Không phải đâu, Wonwoo..." - Jihoon lau nước mắt, hít một hơi sâu - "Chỉ là hai đứa mày như lửa với nước, vậy lại có một đêm như vậy. Ai mà tin nổi chứ?"
"Đúng đó" - Soonyoung vỗ đùi đen đét-"Hôm trước còn đánh nhau tơi tả, hôm sau lại ôm nhau lăn lộn trên giường. Cốt truyện nào mà drama dữ vậy?"
Jun ngồi bên cạnh cũng cười tới mức không còn sức để nói. Wonwoo nhìn cả ba, cảm thấy như bản thân vừa phạm phải một sai lầm lớn khi quyết định kể chuyện này cho họ nghe.
"Vậy rốt cuộc ai là người chủ động?" - Jun hỏi, cố nhịn cười
Câu hỏi khiến Wonwoo khựng lại. Mọi thứ quá mơ hồ. Anh chỉ nhớ bản thân đã uống rất nhiều, đầu óc quay cuồng, rồi một khoảnh khắc nào đó, anh đã hôn ai đó...Và hoá ra, người đó là Mingyu
Thấy Wonwoo không đáp, Jihoon càng khoái chí hơn:
"Đừng nói với tao là mày chủ động đấy nhé?"
Wonwoo xịt keo cứng ngắc.
Jun huých vai Soonyoung:
"Này, nếu Wonwoo là người chủ động thì chẳng phải là nó có tình cảm với Mingyu à?"
Bốp!!
Một cái gối bay thẳng vào đầu Jun
"Tao có điên mới thích cậu ta" - Wonwoo gằn từng chữ, mặt đỏ bừng
Soonyoung khoanh tay, gật gù: "Mày chắc chưa??"
Wonwoo: Đương nhiên
Ba người nhìn nhau rồi lại cười phá lên
Jihoon: Rồi giờ mày tính sao?
Wonwoo: Biết đã không gọi chúng mày tới
Jun: Chịu trách nhiệm đi chứ còn gì nữa
Wonwoo: Đéo thích
Soonyoung: Đéo thích mà ngủ với nó?? Bạn ngộ vậy
Jun: Không lẽ mày định tránh Mingyu cả đời à?
Jihoon: Mà cái thằng đó chắc gì đã để yên chuyện này cho mày
Wonwoo: Haizz, không biết, không biết
Mặc kệ ba thằng bạn vừa ăn hoa quả vừa nhìn mình cười cười. Wonwoo nằm dài trên ghế sofa, đầu óc vẫn còn hỗn loạn vì chuyện tối qua. Anh không muốn nhớ lại. Nhưng càng cố quên thì những hình ảnh mơ hồ lại càng hiện lên rõ ràng hơn
Hơi thở nóng rực của Mingyu. Đôi tay mạnh mẽ giữ lấy eo anh, cảm giác nóng bỏng khi môi họ chạm nhau. Wonwoo nhắm mắt, bực bội bật dậy đi thẳng vào phòng tắm để dội nước lạnh lên mặt
"Không thể nào, không thể nào" - nội tâm Jeon Wonwoo
Nhưng sự thật là chuyện đã xảy ra rồi...
.....
Ở phía bên kia, Mingyu đang ngồi trong văn phòng, chống cằm nhìn màn hình máy tính nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cậu không tài nào tập trung được. Không phải vì công việc mà vì một chuyện khác.
Chuyện sáng nay khi Mingyu mở mắt ra và phát hiện chỗ bên cạnh trống trơn. Chỉ có một chiếc giường lộn xộn và hơi ấm còn sót lại từ đêm qua. Mingyu cau mày, bực bội vứt bút xuống bàn. Cậu không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng được. Cậu cần gặp Wonwoo, cậu muốn một câu trả lời.
.....
Sau một ngày dài vùi đầu vào công việc để cố gắng quên đi chuyện tối qua, Wonwoo quyết định về nhà sớm. Anh mệt mỏi mở cửa căn hộ, nhưng ngay khi vừa bước vào, anh sững người. Mingyu đang đứng trước cửa nhà anh, dựa lưng vào tường với ánh mắt khó đoán.
"Tôi còn tưởng anh tránh tôi cả đời luôn chứ?" - Mingyu cười nhạt, đá nhẹ chân lên sàn.
Wonwoo nhíu mày, không muốn dây dưa thêm nên lập tức bước qua cậu để vào nhà. Nhưng Mingyu nhanh tay chặn cửa lại, ánh mắt đầy sự kiên quyết: "Chúng ta cần nói chuyện"
"Tôi không có gì để nói với cậu" - Wonwoo lạnh nhạt đáp, cố gắng đẩy cửa mạnh hơn
Mingyu thở dài, nhưng vẫn không nhúc nhích:
"Không có gì để nói? Vậy anh giải thích sao về chuyện tối qua?"
Wonwoo cứng đờ người. Mingyu thấy rõ phản ứng đó, cậu nhếch môi, giọng điệu trở nên trêu chọc: "Đừng nói với tôi là anh quên hết rồi đấy?"
Wonwoo quay mặt đi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Chuyện tối qua chỉ là một sai lầm. Chúng ta đều uống say, tôi nhầm cậu với người khác, thế thôi"
Mingyu thoáng sững lại, nhưng rồi cậu bật cười, một nụ cười không còn vẻ thoải mái như trước mà xen lẫn chút tức giận: "Sai lầm à?? Anh nghĩ tôi là loại người dễ dàng để ai đó ngủ cùng rồi coi như không có gì xảy ra sao?"
Wonwoo: Vậy cậu muốn tôi bồi thường thế nào đây? Cậu muốn bao nhiêu tiền?
Ánh mắt của Mingyu vốn đã u ám nay lại càng trở nên nguy hiểm hơn.
Mingyu: Tiền? Anh nghĩ tôi là cái gì hả, Jeon Wonwoo?
"Đây không phải chuyện gì to tát" - Wonwoo nói thản nhiên, cố tình phớt lờ sát khí toả ra từ Mingyu- "Tôi không nhớ chuyện tối qua, nhưng nếu cậu cảm thấy không công bằng, tôi có thể dùng tiền để giải quyết"
Chưa kịp dứt lời, Mingyu đã đột ngột áp sát, một tay chống lên tường ngay cạnh đầu Wonwoo, tay còn lại siết chặt cằm anh, buộc anh phải ngước nhìn lên
"Jeon Wonwoo, anh coi tôi là loại người gì?" - Mingyu nghiến răng, ánh mắt tối sầm đầy nguy hiềm - "Ngủ với tôi một đêm rồi định dùng tiền phủi sạch mọi chuyện sao?"
Bàn tay Wonwoo nắm chặt vạt áo, nhưng anh không lùi bước: "Vậy cậu muốn gì?"
Mingyu không trả lời, thay vào đó cậu bất ngờ cúi xuống, đôi môi nóng rực áp chặt vào môi Wonwoo
Nụ hôn này không hề dịu dàng. Nó mạnh bạo, gấp gáp, mang theo cả cơn giận dữ đang bùng cháy trong lòng Mingyu. Cậu cắn nhẹ lên môi dưới của Wonwoo như muốn trừng phạt sự vô tình của anh.
Wonwoo kinh ngạc mở to mắt, muốn đẩy Mingyu ra nhưng cậu đã nhanh chóng ghì chặt lấy eo anh, kéo sát cơ thể anh vào mình.
"Anh thấy cách bồi thường này thế nào?" - Mingyu khàn giọng hỏi khi tạm rời đôi môi anh, ánh mắt rực cháy như muốn thiêu đốt Wonwoo
Wonwoo thở dốc, ánh mắt dao động trong giây lát nhưng nhanh chóng trở nên lạnh lùng:
"Mày bị điên à?"
"Đúng, tôi điên rồi" - Mingyu thì thầm, rồi lại cúi xuống hôn anh lần nữa, mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn trước.
Wonwoo không còn đường lui, bị dồn ép vào góc tường, cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng và sự chiếm đoạt của Mingyu. Nhưng điều khiến anh hoảng loạn hơn cả chính là trái tim anh, đang đập loạn nhịp một cách mất kiểm soát.
______
Hết chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com