Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Wonwoo cuối cùng cũng dồn hết sức đẩy mạnh Mingyu ra, ánh mắt lạnh lùng nhưng đáy mắt lại ánh lên sự dao động mà ngay cả anh cũng không nhận ra.

"Mày đang làm cái quái gì vậy?" - Wonwoo cau mày, đưa tay lên lau đi dấu vết còn sót lại trên môi

Mingyu không hề tức giận, ngược lại còn nhếch môi cười, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Wonwoo.

Mingyu: Tôi chỉ lấy lại thứ tôi muốn thôi

Wonwoo hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh:
"Nếu cậu muốn trả thù thì cứ việc, nhưng đừng động tay động chân kiểu này. Tôi không có hứng thú với trò đùa của cậu"

Mingyu nhướn mày: Thật sao? Nhưng tối hôm đó chính anh là người chủ động hôn tôi trước

Lời này khiến Wonwoo khựng lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Anh không nhớ rõ chuyện đêm đó, nhưng nếu những gì Mingyu nói là sự thật, vậy thì anh.....

Wonwoo lập tức lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ vô nghĩa ấy: "Đó chỉ là sai lầm. Tôi không muốn dính dáng gì đến cậu nữa, đừng tốn công vô ích"

Nói xong, Wonwoo xoay người muốn rời đi nhưng Mingyu đã nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh một cái khiến cả người Wonwoo đập vào lồng ngực cậu

"Jeon Wonwoo" - Mingyu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt không còn giễu cợt hay tức giận, mà là một loại cảm xúc khó gọi tên -"Anh có chắc là mình không cảm thấy gì không?"

Tim Wonwoo khẽ run lên. Nhưng anh vẫn cứng rắn gạt tay Mingyu ra, lùi lại một bước để tạo khoảng cách

Wonwoo: Cậu muốn nghĩ sao cũng được. Dù thế nào, giữa chúng ta cũng không có gì cả

Dứt lời, Wonwoo quay người rời đi, lần này Mingyu không giữ anh lại nữa. Cậu đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Wonwoo dần biến mất. Bàn tay siết chặt bên hông, Mingyu khẽ nhếch môi nhưng nụ cười lại chẳng có chút vui vẻ nào

"Không có gì cả sao?" - Mingyu lẩm bẩm, đôi mắt đầy tính toán

"Vậy để xem anh có thể trốn khỏi tôi được bao lâu, em yêu của tôi" - nội tâm Kim Mingyu

....

Sau cuộc đối thoại căng thẳng với Mingyu, Wonwoo thực sự cảm thấy mệt mỏi. Anh tránh mặt cậu ta bằng mọi cách có thể- không đi chung thang máy, không tham gia các cuộc họp có mặt Mingyu, thậm chí còn xin đổi ca làm việc để giảm thiểu tối đa cơ hội chạm mặt. Nhưng điều đó không có nghĩa là Mingyu sẽ để yên.

Mingyu vẫn luôn xuất hiện cố ý trước mặt Wonwoo, dù là ở công ty hay vô tình ở những quán cafe mà Wonwoo thường lui tới. Cậu ta chẳng hề làm gì quá đáng, chỉ đơn giản là có mặt ở đó, nở nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích mỗi khi ánh mắt cả hai chạm nhau.

Lần này cũng vậy.

Buổi chiều tan làm, Wonwoo vừa bước ra khỏi công ty thì đã bắt gặp Mingyu đang đứng dựa vào xe mình ngay trước cửa, khoanh tay nhìn anh với vẻ mặt đầy nhàn nhã

"Có chuyện gì?" - Wonwoo nhíu mày, giọng điệu không giấu nổi sự khó chịu

Mingyu: Em có chuyện muốn nói. Đi uống với em một ly đi

What the fuck?? Kim Mingyu thay đổi cách xưng hô với Jeon Wonwoo?? Sao lại anh-em ngọt xớt vậy

Wonwoo: Tôi không có lý do gì để đi với cậu cả

Mingyu nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén khoá chặt lấy Wonwoo, không bỏ lỡ bất cứ sự thay đổi nào trong biểu cảm của wonwoo: "Vậy nếu em nói chuyện này có liên quan đến đêm đó thì sao?"

Wonwoo khựng lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn thẳng vào Mingyu, giọng nói không một chút dao động

"Không quan tâm"

Nói xong, Wonwoo quay lưng rời đi. Nhưng lần này Mingyu không để anh đi dễ dàng như vậy

"Nếu không em sẽ nói cho tất cả mọi người biết"-giọng Mingyu trầm thấp nhưng đầy uy hiếp, từng chữ từng chữ đều rõ ràng- "Rằng Jeon Wonwoo đã say bí tỉ và chủ động hôn em. Anh nghĩ xem phản ứng của họ sẽ thế nào?"

Wonwoo dừng bước. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng sự tức giận trong lòng đã bắt đầu trỗi dậy. Chậm rãi quay người lại, ánh mắt anh lạnh buốt khi nhìn Mingyu: "Kim Mingyu, mày muốn gì?"

Mingyu: Em chỉ muốn anh đi uống với em thôi mà. Không phải chuyện gì quá khó khăn đâu, đúng không? - cậu nhún vai, nở nụ cười vô tội

Wonwoo nghiến răng, thật sự muốn đấm thẳng vào mặt kẻ đang đứng trước mặt anh. Nhưng anh biết, nếu anh từ chối, Mingyu chắc chắn sẽ không ngại chơi xấu. Vì thế, Wonwoo buộc phải thỏa hiệp.

Wonwoo: Được thôi. Nhưng chỉ một ly

Mingyu cười hài lòng: Tất nhiên rồi

Nhưng cả hai đều biết, chuyện này chắc chắn sẽ không dừng lại ở "một ly" như Wonwoo nghĩ.

.....

Wonwoo thật sự không hiểu tại sao bản thân lại đồng ý lời đề nghị của Mingyu. Có lẽ là do bị dồn ép đến mức không còn lựa chọn nào khác, hoặc cũng có thể là do anh muốn dứt khoát chấm dứt mọi thứ với cậu ta. Nếu chỉ cần đi uống một ly rượu để khiến Mingyu ngậm miệng lại, vậy thì cứ đi.

Nhưng Wonwoo đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng như vậy.

Cả hai chọn một quán bar sang trọng, không quá ồn ào nhưng vẫn đủ riêng tư. Wonwoo gọi một ly whiskey, trong khi Mingyu chọn một ly cook tail, loại rượu có vị ngọt nhưng lại khiến người ta dễ dàng say lúc nào không hay.

"Rồi, giờ thì nói đi" - Wonwoo tựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng vào Mingyu

Mingyu: Chưa gì đã nóng lòng thế à? Cứ uống trước đã, em đâu có bảo chúng ta phải bàn chuyện ngay lập tức đâu

Wonwoo nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng lan ra trong khoang miệng: "Đừng vòng vo. Cậu gọi tôi ra đây không phải chỉ để uống rượu, đúng không?"

Mingyu bật cười, đặt ly rượu xuống quầy bar: "Tất nhiên là không. Em chỉ tò mò thôi. Anh ghét em đến thế, vậy mà lại có thể ngủ với em, cảm giác thế nào?"

Cạch.

Wonwoo đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ánh mắt lạnh băng nhìn Mingyu: "Nếu tôi nhớ được thì đã có thể trả lời cậu rồi" - anh nói, giọng điệu đầy châm chọc

Mingyu bật cười, ngón tay vô thức xoay nhẹ miệng ly rượu: "Vậy sao? Nhưng em thì nhớ rất rõ. Để em kể lại cho anh nghe nhé?"

"Không cần", Wonwoo ngắt lời, nốc cạn ly whiskey rồi đứng dậy, "Cậu đã nói xong chưa? Tôi đi trước đây"

Nhưng Mingyu nhanh hơn anh một bước. Cậu đứng lên, một tay nắm lấy cổ tay Wonwoo, kéo anh ngồi xuống trở lại.

"Đừng vội thế chứ" - Mingyu nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút thích thú- "Em chưa uống xong, mà anh cũng chỉ mới uống một ly thôi"

Wonwoo nhíu mày nhưng vẫn ngồi xuống. Có vẻ như lần này anh thực sự phải làm đúng như những gì mình đã nói-uống hết một ly nữa rồi đi. Nhưng đó là sai lầm của anh. Bởi vì không biết từ lúc nào, ly rượu của Wonwoo đã được rót đầy thêm rất nhiều lần. Và anh đã uống hết mà không hề nhận ra.

Chất cồn len lỏi vào từng mạch máu, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Anh chống khuỷu tay lên quầy bar, nhìn Mingyu qua lớp sương mờ của men rượu, đôi môi vô thức nở một nụ cười chếnh choáng.

Mingyu quan sát biểu cảm ấy, đôi mắt hơi tối lại. Cậu chưa từng thấy Wonwoo như thế này- vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh hàng ngày dường như tan biến, chỉ còn lại một Jeon Wonwoo với đôi mắt mông lung và cử chỉ lười biếng, thả lỏng đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

"Mingyu....."-Wonwoo chợt lên tiếng, giọng nói có chút kéo dài như thể đang gọi nhầm người

Chưa kịp phản ứng, Mingyu đã cảm nhận được đôi môi của Wonwoo áp xuống môi mình, một nụ hôn vừa nóng bỏng vừa bất ngờ đến mức cậu hoàn toàn không kịp phòng bị. Mingyu nhanh chóng đưa Wonwoo rời khỏi quán bar, cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy anh trong tình trạng này, càng không muốn ai khác đụng vào anh.

....

Căn hộ của Mingyu chìm trong bóng tối khi cậu đẩy cửa bước vào, trên vai vẫn đang cõng Wonwoo đang say. Cậu lặng lẽ đá cửa đóng lại, rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.

Mingyu nhìn gương mặt say ngủ của Wonwoo dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt-làn da trắng mịn có chút ửng hồng vì rượu, hàng mi dài khẽ rung lên, đôi môi hé mở như đang lẩm bẩm điều gì đó. Một vẻ đẹp khó lòng khiến người khác rời mắt. Cậu ngồi xuống mép giường, bàn tay vô thức chạm vào mái tóc nâu trầm mềm mại của anh. Đây không phải lần đầu tiên Wonwoo say trước mặt cậu, nhưng là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân không thể kiểm soát được nữa.

Cảm giác ấy- thứ cảm giác đã len lỏi vào tim Mingyu từ lâu nhưng cậu chưa từng dám đối mặt. Mingyu khẽ thở dài, nhưng khi cậu định đứng dậy, bàn tay của Wonwoo đột nhiên vươn ra, túm lấy vạt áo cậu

"Đừng đi..." - giọng Wonwoo khàn đặc, dường như không nhận thức được mình đang nói gì

"Wonwoo", Mingyu thì thầm nhưng người kia không trả lời.

Có lẽ là men rượu hoặc có lẽ là chính sự khao khát đã bị kìm nén quá lâu, nhưng ngay lúc này, Mingyu không thể ngăn mình lại nữa. Cậu cúi xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ vào gò má ấm áp của Wonwoo. Một giây sau, cậu đặt môi mình lên môi anh. Là lần đầu tiên cậu chủ động hôn Wonwoo. Không phải vì say, không phải vì nhầm lẫn mà cậu thực sự muốn làm vậy.

Nụ hôn của Mingyu không vội vã, không điên cuồng như lần trước. Nó bắt đầu nhẹ nhàng, từ tốn, như muốn khắc sâu cảm giác này vào tâm trí. Nhưng ngay khi cậu định rời đi, một lực kéo mạnh mẽ từ Wonwoo đã giữ cậu lại. Anh không còn say đến mức chẳng biết gì nữa. Dường như sự đụng chạm của Mingyu đã kéo anh ra khỏi cơn mơ màng, và lần này, chính Wonwoo người chủ động kéo cậu sát lại gần hơn.

Nụ hôn trở nên sâu hơn, nóng hơn, bùng cháy như ngọn lửa âm ỉ suốt thời gian qua cuối cùng cũng bị khơi gợi. Mingyu không nghĩ mình có thể kiểm soát được nữa. Không khí trong căn phòng ngày càng trở nên nặng nề hơn. Hơi thở nóng bỏng hoà quyện vào nhau, từng lớp quần áo bị vứt bỏ một cách vội vã.

Một lần nữa, họ lại thuộc về nhau.

_____
Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com