Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, rọi xuống chiếc giường rộng lớn phủ lên hai thân hình đang quấn chặt lấy nhau. Mingyu mở mắt trước, ánh nhìn còn chút mơ màng vì cơn buồn ngủ chưa tan hết.

Cậu cúi xuống nhìn người trong vòng tay mình-Wonwoo vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn phả lên ngực cậu. Làn da trắng hồng dưới ánh sáng ban mai càng trở nên quyến rũ, mái tóc nâu trầm hơi rối nhưng vẫn mềm mại, đôi môi đỏ mọng vẫn còn lưu lại dấu vết từ đêm qua.

Mingyu khẽ cười, siết chặt vòng tay ôm lấy anh hơn. Có lẽ trong giấc mơ, Wonwoo cảm nhận được sự ấm áp ấy nên vô thức rúc sâu vào lòng ngực của cậu hơn một chút. Cảm giác này quá đỗi quen thuộc, nhưng cũng quá đỗi xa lạ.

Mingyu không muốn thừa nhận nhưng khoảnh khắc này khiến tim cậu đập nhanh hơn. Cậu nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người đang ngủ say, ngón tay dừng lại ở khoé môi anh, chạm khẽ như muốn khắc sâu cảm giác này vào lòng. Cậu muốn buổi sáng nào cũng có thể thức dậy bên cạnh Wonwoo như thế này. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt Mingyu thoáng tối lại

Liệu khi tỉnh dậy Wonwoo sẽ phản ứng thế nào? Mingyu siết chặt vòng tay hơn một chút như thể sợ rằng, nếu buông lỏng người trong lòng sẽ biến mất.

....

Cảm giác mệt mỏi kéo theo cơn đau âm ỉ khiến Wonwoo khẽ nhíu mày. Anh chậm rãi mở mắt, mất vài giây để thích nghi với ánh sáng dịu nhẹ trong phòng.

Trần nhà xa lạ, chăn ga xa lạ, và hơi ấm từ người bên cạnh- tất cả lập tức khiến anh bừng tỉnh. Wonwoo đảo mắt nhìn xuống, chỉ để thấy một cánh tay rắn chắc đang ôm chặt eo mình. Và chủ nhân của cánh tay đó chính là...Mingyu

Ký ức về đêm hôm qua nhanh chóng ập đến, rõ ràng đến mức khiến Wonwoo muốn nghẹt thở. Anh nhớ từng cái chạm, từng nụ hôn, từng cái ôm quấn quýt không rời. Nhưng trên hết, anh nhớ ánh mắt của Mingyu-thứ ánh mắt như thể muốn chiếm hữu anh mãi mãi. Wonwoo nghiến răng. Không ổn. Anh đã rơi vào bẫy của Mingyu rồi. Anh hất mạnh cánh tay cậu ra, cố gắng bật dậy. Nhưng chỉ vừa kịp đặt chân xuống giường, cả người đã bị kéo giật lại. Một vòng tay siết chặt lấy eo anh, giam anh trong lồng ngực ấm áp

"Anh định đi đâu?" - Mingyu cất giọng hơi khàn, hơi thở nóng hổi phả lên cổ Wonwoo

"Buông ra"- Wonwoo gằn giọng, bàn tay chống lên ngực cậu để đẩy ra, nhưng người phía sau không hề có ý định thả anh đi

Mingyu dụi mắt vào hõm vai anh, giọng nói mang theo chút cưng chiều xen lẫn bất lực: "Không buông"

"Kim Mingyu!!"

"Wonwoo"-cậu cắt ngang, siết chặt vòng tay hơn, ghì anh vào lồng ngực mình-"Anh có biết em đã suy nghĩ bao lâu không?"

Wonwoo: ....

Mingyu: "Mỗi lần anh tránh mặt em, em đều phát điên. Mỗi lần anh nói không muốn dính dáng tới em nữa, em lại càng muốn trói anh bên cạnh mình"

Wonwoo cảm thấy trái tim mình khẽ run lên.

"Em đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc"-Mingyu thì thầm bên tai anh, giọng nói mang theo chút áy náy-"Nhưng đây là điều em chắc chắn nhất, em thích anh"

Trái tim Wonwoo đập mạnh một nhịp

"Nên đừng đi". Mingyu vùi mặt vào cổ anh, giọng nói nhỏ đến mức như một lời cầu xin-"Làm ơn, đừng đi nữa"

Không gian trong phòng bỗng chốc yên tĩnh đến mức đáng sợ. Wonwoo ngồi bất động, cảm nhận hơi thở nóng rực của Mingyu phả vào cổ mình, cảm nhận vòng tay siết chặt đầy sự chiếm hữu. Những lời nói của Mingyu vẫn cứ văng vẳng bên tai, từng câu từng chữ như một ngọn lửa len lỏi vào nơi sâu nhất trong lòng anh

Mingyu thích anh??

Lẽ ra anh nên cảm thấy hả hê. Lẽ ra anh nên bật cười chế nhạo cậu. Lẽ ra anh nên đẩy cậu ra rồi bỏ đi mà không cần bận tâm. Nhưng lý trí của anh lại chẳng thể thắng nổi trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

"Tôi không tin"- Wonwoo cất giọng trầm thấp, trong mắt hiện lên sự đề phòng lẫn mâu thuẫn

Mingyu siết chặt vòng tay hơn, như thể sợ chỉ cần anh có cơ hội, anh sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu một lần nữa.

"Anh không tin cũng được. Nhưng em sẽ chứng minh"

Wonwoo cười nhạt, nụ cười chất chứa sự giễu cợt lẫn đắng cay: "Cậu sẽ chứng minh thế nào? Cậu muốn làm trò gì nữa đây, Kim Mingyu"

Mingyu cúi đầu, cánh môi khẽ lướt qua cổ anh một cách nhẹ nhàng nhưng đầy cố chấp:

"Em sẽ không làm trò nữa. Em chỉ muốn anh biết rằng em nghiêm túc"

Trái tim Wonwoo run rẩy một nhịp. Anh hít sâu một hơi, cố gắng gỡ cánh tay Mingyu ra: "Buông ra. Tôi không muốn nghe"

"Wonwoo ah...."

"Tôi nói buông ra"- Wonwoo gần như gầm lên, dùng hết sức đẩy cậu ra rồi nhanh chóng đứng dậy

Mingyu ngồi trên giường, ánh mắt đầy bất lực và đau đớn nhìn theo bóng lưng đang run rẩy của Wonwoo. Anh quay lưng về phía cậu, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Anh cảm thấy tim mình đang đập loạn, nhưng không phải vì hạnh phúc, mà vì sợ hãi.

Wonwoo sợ nếu còn đứng đây lâu hơn, anh sẽ thật sự tin vào những lời đường mật kia. Sẽ thật sự tin rằng Mingyu thích anh.

"Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Cũng coi như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì" - Wonwoo nói, giọng nói mang theo sự trốn tránh rõ ràng

Mingyu lặng đi

"Tôi và cậu, vốn dĩ không nên dính dáng gì đến nhau", nói rồi, Wonwoo cắn răng bước nhanh ra cửa, không dám quay đầu lại dù chỉ một lần

Mingyu vẫn ngồi đó, nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt mình. Cậu biết Wonwoo đang sợ hãi. Nhưng cậu cũng biết, bản thân sẽ không để  anh chạy trốn nữa.

....

Wonwoo rời khỏi căn hộ của Mingyu với tâm trạng rối bời. Anh không dám ngoái đầu lại, cũng không dám suy nghĩ quá nhiều về chuyện vừa xảy ra. Chỉ biết rằng nếu còn đứng đó lâu thêm một giây nào nữa, anh sẽ không đủ sức mà rời đi. Cảm giác bị giữ lại trong vòng tay của Mingyu, bị giọng nói trầm thấp của cậu thủ thỉ bên tai khiến anh gần như lung lay. Bước chân anh nhanh chóng rời khỏi toà nhà, bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng về nhà

Mingyu ngồi thừ trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt. Wonwoo đã đi rồi. Vẫn là phản ứng đó, vẫn là ánh mắt trốn tránh đó, vẫn là cách anh cố gắng phủ nhận mọi thứ.

Mingyu cười nhạt, tựa lưng vào đầu giường. Cậu vốn đã đoán trước được kết quả này. Wonwoo sẽ không dễ dàng tin cậu, không dễ dàng chấp nhận tình cảm của cậu. Nhưng ít nhất cậu đã nói ra được những điều cần nói.

Chỉ cần có thời gian, cậu tin mình có thể khiến Wonwoo không còn sợ hãi nữa. Nhưng để làm được điều đó, cậu cần một lý do để giữ anh lại gần mình.

....

Những ngày sau đó, Wonwoo vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày như chưa có gì xảy ra. Anh vẫn đi làm, vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn vui vẻ như thể mọi thứ đều ổn. Nhưng chỉ có bản thân anh biết, lòng anh đã không còn bình lặng như trước nữa. Cảm giác ấy giống như một cái gai, không quá đau nhưng dai dẳng, lúc nào cũng nhắc anh nhớ về một người.

Mingyu cũng không còn xuất hiện trước mặt anh thường xuyên như trước. Không có những trò trêu chọc, không có những ánh mắt khiêu khích hay những lời nói mỉa mai. Điều này đáng lẽ ra phải khiến Wonwoo cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao, anh lại thấy có gì đó không đúng. Cảm giác giống như đang đợi điều gì đó xảy ra.

Và điều đó thực sự xảy ra

Tại văn phòng truyền thông JH

Jihoon: Wonwoo, anh Jisoo gọi mày vào phòng làm việc, có chuyện quan trọng cần bàn

Wonwoo: Chuyện gì cơ?

Jihoon: Lên thì biết

Phòng làm việc của Jisoo

Cánh cửa vừa mở ra, điều đầu tiên Wonwoo nhìn thấy chính là Mingyu. Cậu ngồi ngay ngắn trên sofa, ánh mắt điềm nhiên nhìn anh như thể đang chờ sẵn. Wonwoo khựng lại, nhưng rất nhanh chóng khôi phục biểu cảm thờ ơ như thường ngày. Anh quay sang nhìn Jisoo:

"Anh gọi em đến có chuyện gì?"

Jisoo nhìn hai người trước mặt, thở dài rồi đẩy một tập tài liệu về phía Wonwoo.

"Hai đứa sẽ cùng nhau làm dự án này"

Wonwoo: Gì cơ??

Jisoo: Đây là một dự án quan trọng, bên SC cũng có cổ phần và anh đã quyết định để hai đứa cùng phụ trách

Wonwoo đẩy tập tài liệu về phía Jisoo: Không cần đâu. Em không nhận

Jisoo: Anh không hỏi em có nhận hay không. Anh thông báo cho em biết thôi

Wonwoo: Anh Jisoo, em đã nói là sẽ không làm bất cứ dự án nào liên quan đến cậu ta, đúng không?

Jisoo: Anh biết. Nhưng anh cũng biết, nếu hai đứa cứ tiếp tục tránh mặt nhau như thế này, sẽ chẳng ai đi đến đâu cả.

Wonwoo siết chặt tay, ánh mắt tối lại. Jisoo không phải không biết chuyện, chuyện giữa anh và Mingyu vốn không thể giải quyết chỉ bằng một dự án. Nhưng Jisoo vẫn ép buộc anh phải làm việc với cậu ta? Anh quay sang nhìn Mingyu, cậu vẫn giữ bộ dạng bình thản, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ. Như thể đã đoán trước phản ứng của anh.

Wonwoo: Anh đang muốn bọn em giết nhau ngay tại công ty của anh sao?

Jisoo nhướng mày, vẻ mặt đầy thách thức: Còn tuỳ vào hai đứa

Wonwoo mím môi, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Mingyu nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng: "Anh không muốn làm dự án này với em à?"

Wonwoo chả buồn nhìn Mingyu lấy một cái: "Đoán thử xem"

Mingyu cười khẽ, chống cằm nhìn anh:

"Nếu vậy, anh có thể từ chối. Nhưng nếu anh từ chối, em có thể sẽ nói với anh Jisoo rằng, anh đã ngủ với em không chỉ một lần, mà là hai lần"

Wonwoo giật mình, lập tức quay sang nhìn cậu đầy tức giận: "Kim Mingyu..."

Jisoo đứng bên cạnh cũng nhướng mày đầy hứng thú

"Wow, tận hai lần. Vậy mà anh không thấy Wonwoo kể gì về vụ này cho anh nghe nhỉ?"

Wonwoo siết chặt nắm tay, tức đến mức suýt chút nữa đã đấm thẳng vào mặt vào Mingyu ngay tại chỗ. Nhưng anh biết, nếu làm vậy thì cậu ta lại càng có cớ để tiếp tục trêu chọc anh.

Hít sâu một hơi, anh nghiến răng nói: "Tôi sẽ làm dự án này. Nhưng chỉ vì công việc. Cậu đừng có mà mơ tưởng gì khác"

Mingyu cong môi, ánh mắt đầy thâm sâu: "Vậy thì hợp tác vui vẻ nhé, Wonwoo"

Sau khi Mingyu và Wonwoo rời đi, Jisoo vui vẻ mở điện thoại, ấn gọi cho cậu bạn thân kể về chuyện "hai lần" của Wonwoo....

_____
Hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com