Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Sau nhiều lần Wonwoo né tránh và không chịu thừa nhận tình cảm của mình, Mingyu quyết định dùng một chiến thuật táo bạo-khiến Wonwoo phải ghen đến phát điên. Cậu biết rõ Wonwoo là người kiêu ngạo và luôn tự chủ trong mọi tình huống, nhưng một khi cảm xúc bị tác động, anh sẽ không thể giữ bình tĩnh.

Vừa đúng lúc, Mingyu nhận được lời mời dự tiệc từ Jisoo.

.....

Bữa tiệc của truyền thông JH được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng theo phong cách châu Âu. Âm nhạc du dương vang lên, những chiếc ly va vào nhau tạo ra âm thanh trong trẻo, tiếng cười nói rôm rả khắp nơi. Wonwoo vốn không định đến, nhưng vì Jisoo đã đích thân gửi lời mời nên anh không thể từ chối. Dù sao đây cũng là một sự kiện quan trọng của công ty. Anh bước vào, vẫn là phong thái lạnh lùng, xa cách như thường ngày. Chỉ định tìm một góc khuất ngồi uống vài ly rượu rồi rời đi. Nhưng ngay khi anh vừa định ngồi xuống, ánh mắt anh đột nhiên sững lại.

Ở phía bên kia căn phòng, Mingyu đang đứng cạnh một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Cô gái ấy có mái tóc dài mềm mại, đôi môi đỏ mọng và đang cười đùa rất vui vẻ. Quan trọng nhất là...Mingyu đang ôm eo cô ta. Nụ cười đó, ánh mắt đó...thân mật đến mức khó chịu.

Một cơn bực tức không tên bỗng chốc dâng lên trong lòng Wonwoo. Ngón tay anh siết chặt ly rượu, nhưng khuôn mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Anh nhìn Mingyu cười nói với cô gái kia, thậm chí còn cúi xuống ghé sát vào tai cô ta, thì thầm điều gì đó khiến cô ta bật cười ngại ngùng. Nhìn từ xa, họ giống như một đôi tình nhân thật sự.

Lòng ngực Wonwoo như bị thứ gì đó đè nén, khó chịu đến mức muốn xoay người rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng đúng lúc đó, Mingyu đột nhiên liếc về phía anh, ánh mắt loé lên một tia giảo hoạt. Cậu không chỉ dừng lại ở việc ôm eo cô gái kia mà còn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô ấy.

"Mình....đang ghen sao?"

Wonwoo ghét cảm giác này. Bực bội, anh uống cạn ly rượu trong tay, sau đó đứng dậy đi thẳng về phía Mingyu. Cả Mingyu và cô gái kia đều nhận ra sự xuất hiện của anh. Cô gái có vẻ hơi bối rối, còn Mingyu thì nhếch môi cười, vẻ mặt vô cùng khiêu khích.

"Chà Wonwoo!!! Không ngờ anh cũng có hứng thú tham gia những bữa tiệc như thế này đấy?"

Wonwoo không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm eo cô gái kia. Đáy mắt anh lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Mingyu cảm thấy thú vị. Cậu muốn xem rốt cuộc Wonwoo có thể nhẫn nhịn tới mức nào.

"Anh thấy sao? Bạn gái mới của em đấy" - Mingyu cố tình nhấn mạnh hai từ 'bạn gái', khoé môi cong lên đầy thách thức

Wonwoo cười nhạt

"Thật sao? Vậy thì chúc mừng" - giọng điệu anh đều đều, không có chút cảm xúc nào, nhưng những người hiểu Wonwoo đều biết....đây là biểu hiện của sự giận dữ tột độ.

Không muốn nhìn cảnh tượng này thêm một giây nào nữa, Wonwoo quay người rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, đột nhiên Mingyu buông cô gái ra, nhanh chóng đuổi theo, túm lấy cổ tay anh. Wonwoo hất tay cậu ra: "Buông..."

Mingyu nhếch môi, cúi đầu ghé sát vào tai anh, thì thầm: "Anh ghen rồi đúng không?"

Wonwoo: Chả việc gì tôi phải ghen cả? Cậu bị ảo à?

Dứt lời, anh đẩy mạnh Mingyu ra rồi sải bước rời đi, bỏ lại cậu đứng đó với nụ cười dần trở nên cứng ngắc.

Từ một góc khác trong bữa tiệc, nhóm bạn đều đã chứng kiến toàn bộ màn "diễn xuất" đầy mùi thuốc súng giữa Mingyu và Wonwoo. Soonyoung là người phản ứng mạnh nhất, suýt chút nữa đã phun hết rượu trong miệng khi thấy Wonwoo đi thẳng về phía Mingyu với vẻ mặt tức giận thấy rõ.

"Khoan....hai đứa kia định làm gì vậy?" - Jihoon nhíu mày, tay vỗ vỗ Chan đứng cạnh, mắt không rời khỏi hai nhân vật chính.

Chan tròn mắt, nhấp một ngụm nước cam rồi lầm bầm: "Hình như là anh Wonwoo lại sắp đánh anh Mingyu...."

Jeonghan khoanh tay, ánh mắt bình tĩnh nhưng giọng điệu đầy châm chọc: "Nếu thực sự đánh thì cũng đáng đời Mingyu thôi. Ai bảo nó lại đi trêu người ta như vậy"

Jisoo, người từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhất, cuối cùng cũng nhếch môi cười nhẹ: "Kim Mingyu ngu thật đấy..."

Jeonghan: Công nhận, đúng là ngu. Định dùng chiêu này để ép Wonwoo thừa nhận tình cảm à? Chẳng phải chỉ khiến Wonwoo tức giận hơn thôi sao?

Seungcheol thở dài, lắc đầu nhìn hai người đang căng thẳng phía bên kia:

"Tao cá là sau vụ này, Wonwoo sẽ càng cố chấp hơn"

Và đúng như dự đoán của nhóm bạn, khi Wonwoo lạnh lùng quay lưng bỏ đi, cả bọn đều thấy được ánh mắt thoáng qua sự hoảng hốt của Mingyu. Jisoo lắc đầu cười khẩy:

"Tao đã nói rồi, nó ngu mà"

Chan: Tại sao em lại có hai ông anh đều thích tự làm khổ nhau thế này?

Soonyoung bật cười sảng khoái, huých vai Seokmin: "Nhưng mà công nhận nhé, lần đầu tiên tao thấy Wonwoo tức giận ra mặt vì một người đấy"

Jeonghan hứng thú nhìn theo bóng lưng Wonwoo, gật gù: "Chắc lần này thực sự ghen rồi"

Seungcheol: Nhưng Wonwoo càng phản ứng mạnh thì Mingyu càng có cơ hội. Giờ chỉ cần Mingyu đủ thông minh, biết cách dỗ dành nữa thôi

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Mingyu, chỉ thấy cậu vẫn đứng đơ tại chỗ , mặt có chút bối rối. Myungho nhún vai, cầm ly rượu lên uống tiếp: "Thôi, khỏi lo. Với chỉ số IQ trong chuyện tình cảm của Mingyu thì...."

Seokmin: "Thì còn lâu mới dỗ được anh Wonwoo"

Cả nhóm cười ầm lên, để lại Mingyu đang vò đầu bứt tai vì kế hoạch của mình có vẻ phản tác dụng mất rồi.

.....

Wonwoo vừa bước nhanh ra khỏi bữa tiệc, cảm giác trong lòng vừa bực bội vừa khó chịu đến mức chính anh cũng không hiểu nổi. Anh không thể tin được mình lại có phản ứng mạnh như vậy khi nhìn thấy Mingyu thân mật với người khác. Lẽ ra anh phải thờ ơ, lẽ ra anh phải bỏ mặc nhưng không, anh lại tức giận.

Vừa ra đến bãi đỗ xe, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, đầu óc hỗn loạn. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, tiếng bước chân vội vã từ phía sau vang lên

"Wonwoo, đứng lại"

Wonwoo nhắm mắt, hít một hơi thật sâu nhưng chưa kịp quay lại thì đã bị một lực mạnh kéo tay, xoay người đối diện với Mingyu. Cậu thở hổn hển, đôi mắt tối lại vì cảm xúc dồn nén

"Anh đang giận à?" - Mingyu hỏi, giọng đầy dò xét

Wonwoo: Tại sao tôi phải giận? Cậu muốn ôm ấp ai là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi

Mingyu nheo mắt nhìn anh, rồi bất chợt cúi sát xuống, thì thầm bên tai:

"Thế tại sao lúc thấy em với cô ấy, anh lại trừng mắt như muốn giết người vậy?"

Câu hỏi này như trúng tim đen của Wonwoo. Anh lập tức lùi lại, nhưng Mingyu không để anh chạy thoát. Bàn tay cậu giữ chặt cổ tay anh, giọng nói trầm khàn, mang theo chút giận dỗi:

"Anh biết không, ngay từ đầu em đã biết anh sẽ phản ứng như thế. Là em cố tình đấy, cố tình chọc tức anh đấy. Vì em muốn thấy anh ghen"

Tim Wonwoo đập mạnh một nhịp

"Cậu...."

"Wonwoo, anh có thể nhìn thẳng vào mắt em mà nói rằng anh không có chút cảm giác nào không?" - Mingyu cắt ngang

Wonwoo im lặng. Anh ghét cảm giác này, ghét bị Mingyu dồn vào đường cùng như thế này. Nhưng anh thật sự không thể nói rằng mình không cảm thấy gì cả.

"Nếu anh không có cảm giác gì, vậy thì hôn em đi"

Wonwoo trợn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, Mingyu đã cúi xuống-môi cậu chạm vào môi anh. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, không sâu, không quá vồ vập. Nhưng đủ để Wonwoo cảm nhận được sự run rẩy trong người mình.

Mingyu rời môi, nhìn anh chăm chú.

"Anh không đẩy em ra?" - Mingyu nói, giọng mang theo ý cười

Wonwoo siết chặt tay, nghiến răng: "Cậu chơi bẩn thật đấy, Kim Mingyu"

Mingyu: Vậy thì anh thừa nhận đi, rằng anh cũng thích em

Wonwoo nhìn cậu, trái tim hỗn loạn như thể muốn nổ tung.

.....

Wonwoo lùi lại vài bước, ánh mắt dao động, lòng tự tôn khiến anh không muốn thừa nhận. Nhưng ánh mắt kiên định của Mingyu cứ nhìn thẳng vào anh, như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ trong đầu.

"Thích cậu?" - Wonwoo cười nhạt nhưng âm thanh phát ra lại yếu ớt hơn anh mong đợi-"Đừng tự tin quá như thế"

Mingyu không nao núng, thậm chí còn bước lại gần hơn dồn anh vào tường. Khoảng cách giữa cả hai gần tới mức hơi thở cũng hoà vào nhau.

Mingyu: Thế thì anh giải thích đi. Tại sao khi thấy em ôm cô ấy, ánh mắt anh lại đau đớn như thế?

Wonwoo cứng họng. Hoá ra Mingyu đã nhìn thấy tất cả. Anh mím chặt môi, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu: "Tôi không thích chia sẻ đồ của mình với người khác"

Mingyu khẽ nhướng mày, khoé môi khẽ cong lên: "Đồ của anh?"

Wonwoo biết mình lỡ lời, nhưng lời đã nói ra rồi chẳng có cách nào rút lại được. Anh siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn lạc đi:

"Phải. Tôi không thích thấy cậu thân mật với người khác. Tôi không thích cậu cười với họ. Tôi càng không thích việc cậu chạm vào họ. Tôi...."

Anh dừng lại, trái tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Mingyu.

Mingyu kết luận, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng: "Anh thích em?"

Wonwoo cắn môi, đôi mắt hằn lên tia bướng bình: "Được rồi. Tôi thích cậu. Được chưa?"

Ngay khi lời thú nhận đó thoát ra khỏi miệng, Wonwoo cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng bị trói buộc. Anh đã không còn đường lui. Mingyu im lặng vài giây rồi bất ngờ kéo anh vào lòng, ôm thật chặt như thể sợ rằng chỉ cần buông tay thì tất cả sẽ tan biến.

Mingyu: Em cũng thích anh, Wonwoo. Thích đến phát điên lên được

Wonwoo cảm nhận được nhịp tim của Mingyu đang đập mạnh mẽ nơi lồng ngực, đồng điệu với nhịp tim của chính mình. Anh khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi: "Đồ ngốc. Cậu làm tôi phát điên rồi đây"

Mingyu bật cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc không thể che giấu.

"Vậy thì phát điên cùng em đi, Jeon Wonwoo"

Không đợi thêm giây nào, cậu cúi xuống, đôi môi tìm kiếm đôi môi đang run rẩy của Wonwoo. Lần này, Wonwoo không hề né tránh. Anh đáp lại nụ hôn đó bằng tất cả cảm xúc dồn nén trong lòng, như muốn khẳng định rằng mọi thứ đều là thật.

______
Hết chap 18.
Hế lô cả nhà, đã để mọi người chờ lâu. Tui vừa trở lại sau chuyến du lịch Huế. Về tới nhà rồi mà vẫn luỵ Huế quá trời🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com