3.
Sau đêm xả stress cùng những cô em xinh đẹp, Wonwoo tạm thời quên đi cảm giác khó chịu về Mingyu. Nhưng anh chẳng ngờ, định mệnh dường như muốn đùa cợt khi khiến cả hai gặp lại nhau sớm hơn mong đợi
Một buổi tối cuối tuần, Wonwoo ghé đến quán bar Fear của Soonyoung - nơi anh thường lui tới. Không gian quen thuộc cùng âm nhạc sôi động làm tâm trạng anh thư giãn đôi chút. Anh vừa ngồi xuống quầy bar thì nghe tiếng nói quen thuộc phía sau.
"Ồ, lại gặp nhau nữa sao, Jeon Wonwoo"
Wonwoo xoay người lại, và không ngoài dự đoán, Mingyu bước vào cùng vài người bạn, dáng vẻ ngông nghênh và tự mãn như mọi khi. Wonwoo ngay lập tức quay mặt đi, cố ý phớt lờ cậu ta
"Wonwoo, ngồi đây lâu chưa?" - Soonyoung bước tới, phá tan bầu không khí ngột ngạt
"Vừa đến" - Wonwoo trả lời, ánh mắt không nhìn Mingyu lấy một giây
Mingyu mỉm cười, không ngần ngại ngồi xuống chiếc ghế cạnh Wonwoo.
"Sao vậy? Trông anh có vẻ không vui lắm khi gặp lại tôi nhỉ?"
Wonwoo cầm ly rượu của mình, nhấp một ngụm, giọng lạnh nhạt:
"Ai lại vui khi phải thấy vẻ mặt của kẻ khó ưa chứ?"
Mingyu bật cười, nhưng thay vì bị thấy xúc phạm, cậu lại tỏ vẻ thích thú:
"Lần nào gặp tôi, anh cũng có cách làm tôi nhớ mãi"
Soonyoung: Hai đứa mày lần nào cũng phải châm chọc nhau mới chịu được à? Đừng biến quán bar của tao thành chiến trường nữa
Wonwoo đặt ly xuống bàn: Tao cũng không định ở đây lâu đâu. Yên tâm đi
Mingyu nhướn mày, tựa lưng vào ghế:
"Sao đi vội thế? Lại sợ thua gì tôi à?"
Câu nói đó như chạm đúng vào dây thần kinh của Wonwoo. Anh quay phắt lại, đôi mắt sắc lạnh: "Sợ?? Kim Mingyu, mày có vẻ đánh giá cao bản thân quá rồi"
Mingyu nhún vai, cười nửa miệng đầy thách thức: "Vậy thì chứng minh đi. Anh giỏi hơn tôi ở khoản gì?"
Wonwoo: Billiards xong rồi. Mày còn muốn gì nữa?
Mingyu: Poker? Hay bất cứ thứ gì anh chọn. Tôi sẽ chơi đến cùng
Soonyoung thở dài ngao ngán: Hai đứa mày thôi đi. Có cần phải lúc nào cũng hơn thua nhau không?
Nhưng lời của Soonyoung chẳng khiến ai trong hai người bận tâm. Wonwoo nhìn thẳng vào Mingyu, nụ cười đầy châm biếm:
"Được thôi. Nếu thua lần này, mày phải biến mất khỏi quán bar này vĩnh viễn"
Mingyu: Thoả thuận luôn
Cả hai nhanh chóng kéo nhau vào một bàn chơi poker ở góc quán, thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh. Soonyoung chỉ biết đứng nhìn, lắc đầu bất lực
"Lần này sẽ không dễ dàng như billiards đâu, Kim Mingyu" - Wonwoo nói, ánh mắt sắc bén khi sắp xếp các lá bài
"Càng khó tôi càng thích" - Mingyu trả lời, ánh mắt đầy tự tin
Cùng lúc đó ở quầy, Lee Seokmin và Seo Myungho chứng kiến cuộc đối thoại vừa rồi giữa Mingyu và Wonwoo mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người này
Seokmin: Anh Soonyoung, người đi cùng Mingyu là ai vậy?
Soonyoung: Jeon Wonwoo, bạn thân của anh
Myungho: Ồ, nhìn tướng tá cũng ok đấy chứ. Mà sao anh ấy lại có thái độ như thế với Mingyu vậy anh?
Soonyoung: Kim Mingyu như nào thì Jeon Wonwoo như thế. Cái nết ương ngạnh như nhau
Seokmin: Lại thêm một người ngang ngược nữa à?
Myungho: Mà khoan nha, em thấy anh Wonwoo quen lắm ý. Hình như gặp ở đâu rồi
Soonyoung: Quen là đúng thôi. Wonwoo đang làm việc cùng chỗ anh Jisoo mà
Seokmin: Thế á? Nhìn chả hợp lắm nhỉ
Myungho: A, đúng rồi. Có lần tao gặp anh Wonwoo khi tới công ty anh Jisoo rồi á. Mà tao nhớ là vẻ ngoài của ảnh khác lắm mà? Nhìn hiền hiền cơ
Soonyoung: Khác cái gì? Đi làm thì nó không vuốt tóc với sơ mi đóng thùng nghiêm chỉnh thôi
Seokmin: Đa nhân cách à?
Soonyoung: Có cho tiền Jeon Wonwoo cũng không dám bật lại quy định công ty đâu. Hai đứa cũng biết Hong Jisoo và Yoon Jeonghan đáng sợ thế nào mà
Myungho: Cũng đúng
Soonyoung: Nhưng nếu là núi tiền thì biết đâu Wonwoo nó bật lại thật. Nhờ
Seokmin: Gác chuyện này sang một bên đi. Mình đi xem hai người này chơi poker thôi
Myungho: Không biết anh Wonwoo có thắng nổi không nhỉ? Kim Mingyu chơi cái này cũng không tệ đâu
Soonyoung: Cái khác thì tao không biết nhưng về khoản poker thì tao ủng hộ cho bạn tao
GÚP CHÁT BẦY HẦY
Jisoo: @JeonWonwoo đâu rồi? Mấy nay anh thấy mày tan ca sớm hơn bình thường nhá
Jeonghan: Đoán không nhầm thì giờ này Wonwoo đang ở chỗ của Soonyoung
Soonyoung: Trúng phóc. Hai anh tới rước nó về hộ em cái. Nó với Kim Mingyu sắp làm lanh tanh bành cái quán bar của em rồi
Jisoo: Lại là Mingyu à? Có duyên thế
Soonyoung: Duyên dáng nỗi gì. Lần này Jeon Wonwoo mà thua Mingyu nữa là nó phá tan cái quán của em mất
Jeonghan: Hai đứa nó bày trò gì đấy?
Soonyoung: Poker anh ạ
Jisoo: Jeonghan, tới hóng hớt không bạn?
Jeonghan: Đi. Một phút ba mươi giây có mặt
Chan: Chan cũng muốn đi
Jisoo: Ở nhà. Không đứa nào được đi hết
Seungkwan: Tại sao mấy anh đi được mà bọn em không đi được?
Chan: Thật. Chả công bằng tẹo nào
Soonyoung: Tới đó hai đứa sẽ bị ma bắt đấy
Seungkwan: Cha nội này doạ ai vậy?
Chan: Chịu, đi cafe với em đi Boo
Seungkwan: Oki, đợi anh gọi thêm Solie nữa
Chan: Suốt ngày Hansol, Hansol...
Seungkwan: Rủ Solie đi cùng là nó sẽ trả tiền cho mình hết
Jeonghan: Hai đứa mày rách tới vậy à?
Chan: Vầng. Tháng này anh Jisoo chậm lương của bọn em ròi😕
Jisoo: Lỗi không phải tại anh. Tại Jeon Wonwoo gửi bảng lương muộn đó
Jihoon: Haizz, hai đứa chờ tới mai nhé. Việc của nó anh đang làm nốt giúp rồi
Soonyoung: Á à. Anh Jisoo phải trừ hết lương của Jeon Wonwoo
Jeonghan: Có trừ cũng như không. Nó đi làm cho vui thôi mà em
Jisoo: Thiếu gia nhà họ Jeon đấy, đừng đùa😌
Quán bar Fear
Tiếng xào bài và tiếng nhạc nền của quán bar hoà quyện, tạo nên một bầu không khí vừa hồi hộp, vừa căng thẳng. Wonwoo và Mingyu ngồi đối diện nhau, ánh mắt cả hai đều sắc lạnh, chẳng ai nhường ai
Những người trong quán bar, bao gồm cả Soonyoung, Seokmin và Myungho lặng lẽ tụ tập xung quanh để quan sát trận đấu. Dù chẳng ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình giữa hai người
"Bắt đầu thôi" - Mingyu nhếch môi, tay thuần thục rút bài từ tay dealer và xếp ngay ngắn trước mặt
Wonwoo không nói gì, chỉ lạnh lùng nâng ly rượu nhấp một ngụm , ánh mắt không rời khỏi lá bài của mình
Ván đầu tiên, cả hai giữ thái độ dè chừng, cẩn thận quan sát cách đối phương chơi. Mingyu chủ động tấn công trước, đặt cược cao để gây áp lực. Nhưng Wonwoo không hề nao núng, anh đáp trả bằng một nước cờ mạo hiểm, buộc Mingyu phải rút lui
"Có vẻ anh giỏi hơn tôi tưởng" - Mingyu cười, đôi mắt ánh lên sự tính toán
"Đừng đánh giá thấp người khác, Kim Mingyu"- Wonwoo đáp, vẻ mặt không chút cảm xúc
Ván thứ hai, Mingyu thay đổi chiến thuật, chơi theo hướng phòng thủ và quan sát. Wonwoo lại tỏ ra nóng vội hơn, liên tục nâng mức cược, nhưng cuối cùng lại bị Mingyu lật ngược thế cờ
"Xem ra, anh không kiên nhẫn lắm nhỉ?" - Mingyu nói, nụ cười tự mãn hiện rõ
Wonwoo nghiến răng, đôi mắt loé lên sự khó chịu nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
"Đừng vội mừng. Trò chơi còn chưa kết thúc"
Ván quyết định, cả hai đều căng thẳng. Tiền cược trên bàn ngày càng nhiều và không ai trong số họ có ý định rút lui
"Anh có vẻ đang lo lắng đấy, Jeon Wonwoo" - Mingyu lên tiếng, đôi mắt dán chặt vào đối thủ
Wonwoo chỉ nở nụ cười nửa miệng mà không nói gì
Mingyu đẩy toàn bộ số chip của mình vào giữa bàn:
"Tất tay. Anh dám theo không?"
Tiếng xì xào quanh bàn tăng lên, tất cả đều hồi hộp chờ quyết định của Wonwoo
Wonwoo nhìn vào bài của mình, ánh mắt sắc lạnh rồi cũng đẩy hết số chip của mình vào giữa: "Tôi theo"
Dealer lật từng lá bài ra. Hai đôi A và K của Mingyu khiến đám đông trầm trồ. Nhưng lá bài cuối cùng của Wonwoo lại là một sảnh đồng chất, giành chiến thắng tuyệt đối
Mingyu lặng người trong vài giây, nhưng ngay sau đó cậu bật cười lớn:
"Tôi thua rồi, Jeon Wonwoo. Xem ra ở trò chơi này anh thực sự giỏi hơn tôi tưởng"
Wonwoo đứng dậy, phủi tay: Đừng bao giờ đánh giá thấp tôi
Wonwoo quay người bước đi, vừa đi được vài bước, anh nghe thấy Mingyu gọi lại:
"Anh nghĩ chỉ cần thắng một ván poker là sẽ loại bỏ được tôi sao? Chúng ta còn gặp nhau nhiều đấy. Vì dù gì tôi cũng là anh em thân thiết của anh Soonyoung"
Wonwoo dừng lại, quay đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh như băng:
"Tôi không quên. Nhưng hy vọng lần sau cậu biết tự giữ thể diện"
Đúng lúc Wonwoo đang tận hưởng chiến thắng của mình, cánh cửa quán bar mở ra và hai bóng dáng quen thuộc bước vào.
Jeonghan: Wonwoo, em làm gì ở đây thế?
Wonwoo: Câu này nên để em hỏi hai anh mới đúng. Hai anh tới đây làm gì?
Jeonghan: Kwon Soonyoung nhờ bọn anh tới đưa em về
Wonwoo quay sang liếc nhìn Soonyoung một cái sắc lẹm: "Mày rảnh nhờ? Trẻ con à mà cần người đón về?"
Soonyoung chỉ nhún vai, nghiêng đầu như thể "tao không biết gì hết, đừng có hỏi tao"
Jisoo theo sau, ánh mắt lướt qua đám đông trước khi dừng lại ở bàn của Wonwoo và Mingyu:
"Này Wonwoo, không phải em vừa gây sự đấy chứ?"
"Em vừa thắng trận poker"- Wonwoo đáp, ánh mắt vẫn liếc qua Mingyu đầy khiêu khích
Jeonghan thở dài, đặt tay lên vai Wonwoo: "Thắng rồi thì đi về. Khuya lắm rồi, còn ở đây làm gì nữa?"
Jisoo nhướn mày nhìn Mingyu: "Lại là mày à? Sao lần nào mày cũng dây dưa với Wonwoo thế?"
Mingyu: Là anh ta tự mò tới. Em có tìm anh ta đâu
Jeonghan: Đi thôi Wonwoo. Sáng mai còn nhiều việc phải làm ở công ty lắm
Trước khi rời đi, Wonwoo còn quay lại nhìn Mingyu, nụ cười nửa miệng hiện lên đầy thách thức:
"Thua rồi thì nhớ kỹ cảm giác này nhé, Kim Mingyu"
Mingyu chống tay lên bàn, nhìn theo Wonwoo rời đi cùng Jisoo và Jeonghan, ánh mắt tối lại nhưng không giấu được chút hứng thú
Seokmin bật cười, khoác vai Myungho:
"Hay thật. Xem trận đấu này còn hay hơn xem phim hài trên tivi"
Myungho gật đầu, quay sang nhìn Mingyu:
"Thấy sao? Cảm giác thua anh Wonwoo thế nào?"
Mingyu nắm chặt ly rượu trên tay, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm:
"Trò chơi này còn chưa kết thúc đâu"
Soonyoung: Không lẽ tao lại in hình hai đứa mày lên rồi dán trước cửa, ghi chữ to đùng ở dưới là "Đéo tiếp" chứ lại
Seokmin: Ý hay đấy anh
Myungho: Ông chủ mà làm vậy là xác định mất đi hai khách VVIP đấy
Soonyoung: Tao nói thế thôi. Chứ tao có dán thật thì cũng chả ăn thua với hai đứa nó
Trong lòng Mingyu, sự thích thú với Wonwoo ngày càng tăng lên. Cậu không chỉ muốn chinh phục trò chơi mà giờ đây, cậu còn muốn chinh phục cả con người đầy gai góc này.
Cùng lúc đó....
"Wonwoo, hôm nay em làm gì mà phải dây dưa với Mingyu vậy?" - Jeonghan hỏi, giọng nói nửa trách móc, nửa lo lắng
Wonwoo: Em chẳng làm gì cả
Jisoo: Mingyu là một đứa thù dai đấy nên...
Wonwoo vội xen ngang: Mặc kệ nó. Em không sợ
Jeonghan khẽ lắc đầu: Mày cứ như thế thì bao giờ mới yên ổn được đây?
Wonwoo: Thì em vẫn đang rất ổn mà?
Jisoo: Sáp lại gần nhau vừa thôi nhá. Không khéo lại yêu nhau lúc nào không hay đâu
Jeonghan: Thật, không cẩn thận là thằng kia nó đè mày ra đấy em
Wonwoo: Sao hai anh không nghĩ là em sẽ đè nó ra chứ?
Cả hai dừng lại, quay ra nhìn Wonwoo rồi nhìn nhau...
Jisoo: Chuyện mày đè được Kim Mingyu là chuyện không tưởng em ạ
Jeonghan: Trừ phi cái chổi biết bay, trừ phi thế giới này có phép thuật thì mày mới đè được nó xuống giường thôi em
Wonwoo: Phép thuật Winx enchantix à?? Để em biến hình cho hai anh xem nhá
Jisoo: Thôi, nghiêm túc này. Tóm gọn lại là mày bớt lại gần Mingyu đi. Nó chả tốt đẹp gì đâu
Jeonghan: Soo ơi, thì em mình cũng có tốt đẹp hơn ai đâu
Wonwoo chỉ biết im lặng lắc đầu rồi cười cười, chán chả buồn lói....
_______
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com