Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Mấy ngày hôm sau...

Mingyu bước vào sảnh chính của công ty Jisoo, tay nhét vào túi quần, vẻ mặt lạnh lùng nhưng không kém phần tự tin. Cậu đến đây để thảo luận dự án mới, nhưng lại không ngờ sẽ gặp một người quen không mấy ưa thích

Ở góc quầy tiếp tân, Wonwoo đang đứng trò chuyện với Jisoo. Mái tóc bạch kim gọn gàng và chỉn chu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay được xắn nhẹ lên, cùng với quần tây đen trông cực kỳ lịch lãm. Diện mạo này khiến Wonwoo trông hoàn toàn khác- ngoan hiền, tinh tế và có phần trưởng thành hơn.

Mingyu dừng bước, nhướn mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Cậu không thể tin được người đứng đó là Jeon Wonwoo - kẻ lúc nào cũng khiêu khích và đối đầu với anh

Như cảm nhận được ánh nhìn, Wonwoo quay đầu lại. Đôi mắt sắc bén ấy nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của Mingyu. Biểu cảm trên gương mặt của anh thay đổi chỉ trong chớp mắt, từ ngạc nhiên thành cái nhếch môi quen thuộc.

Mingyu bước tới, đứng ngay trước mặt anh:

"Không ngờ lại gặp anh ở đây, Jeon Wonwoo" - cậu liếc mắt từ trên xuống dưới, giọng điệu đầy mỉa mai-"Diện mạo ngoan hiền này là để lừa ai vậy?"

Wonwoo khoanh tay trước ngực, cười nhạt:

"Tôi không cần lừa ai cả. Nhưng còn cậu, bộ cậu đến đây tìm tôi à?"

Mingyu: Anh nghĩ tôi rảnh đến mức đó à? Chỉ là không ngờ anh lại biết làm dáng để trông giống người tử tế thôi

Wonwoo lập tức bắn trả, giọng nói đậm chất thách thức:

"Còn cậu thì sao? Trông bảnh bao như vậy là để che giấu cái đầu rỗng tuếch à?"

Mingyu nghiến răng, ánh mắt loé lên tia khó chịu

Jisoo đứng bên cạnh, khẽ ho một tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng:

"Hai đứa mày lại bắt đầu rồi đấy. Đây là công ty, không phải sàn đấu để hai đứa mày phân cao thấp"

Wonwoo: Em chỉ đáp lại thôi. Người mở lời không phải là em

Mingyu: Jeon Wonwoo, lần sau tôi sẽ không nhường anh đâu

Wonwoo nhìn theo Mingyu rời đi, đôi mắt loé lên sự thích thú lẫn tò mò

Jisoo thở dài, lắc đầu nhìn Wonwoo: "Hai đứa mày đúng là trời sinh khắc khẩu. Nhưng này, đừng có đùa giỡn với Kim Mingyu quá đà. Có hậu quả gì đừng có than thở với tao"

Wonwoo: Em biết. Nhưng như vậy mới vui, anh không thấy à?

Jisoo: Haizz, chắc kiếp trước tao phải vướng nợ dữ lắm mới có hai đứa em như bọn bây đấy

Trở về văn phòng....

Jeonghan: Ai da, Jeon Wonwoo nhà ta gặp phải chuyện gì mà cười tươi thế?

Chan: Anh trúng số à?

Seungkwan: Khao ăn trưa, khao ăn trưa, khao ăn trưa...

Wonwoo: Mua vé số hồi nào đâu mà trúng

Hansol: Nếu không thì có chuyện gì với anh thế? Mặt hớn ha hớn hở

Wonwoo: Chả là nãy anh gặp lại người hơi quen dưới sảnh công ty

Seungkwan: Ai thế ạ?

Wonwoo: Kim Mingyu

Jeonghan: Này, đừng bảo với anh là mày với nó lại đấu khẩu với nhau đấy nhá

Wonwoo: Nó là người bắt đầu trước, không phải em

Hansol: Mà cái anh Mingyu đó tới công ty mình làm gì vậy anh?

Jeonghan: Nó tới thảo luận dự án mới ấy mà

Chan: Đúng trời sinh một cặp

Wonwoo: Trời nào sinh một cặp? Vớ va vớ vẩn

Jihoon từ ngoài bước vào văn phòng:

"Loa loa loa...anh Jisoo nói là đợi anh ấy họp xong thì mình ra ngoài ăn"

Jeonghan: Đi ăn với đối tác à?

Jihoon: Vâng anh

Wonwoo: Khoan đã. Đừng bảo với tao là mình phải đi ăn cùng thằng oắt con Mingyu đấy nhá?

Jihoon: Chính xác luôn

Hansol: Ái dà. Có phim để xem rồi

Jeonghan: Sao Wonwoo? Không dám đối mặt với Mingyu à? Hay sợ nó?

Wonwoo: Mắc gì em phải sợ thằng oắt đó chứ. Chỉ là em không ưa nên không muốn nhìn cái bản mặt của nó thôi

Chan: Anh Wonwoo, anh đã từng nghe tới câu "ghét của nào trời trao của nấy" chưa? Em thấy anh ghét anh Mingyu như thế, không khéo lại....

Wonwoo cắt lời Chan: Im ngay, ăn nói linh tinh tao lại gõ cho cái

Chan: Thôi thì thôi. Làm gì mà căng

Seungkwan: Bọn em mới khám phá ra được một quán cafe ngon lắm, lại còn chill cực. Tối mình đi tới đó thử đi các anh

Wonwoo: Tối nay anh bận rồi

Hansol: Chả hiểu làm cái giống gì mà bận ngang tổng thống

Wonwoo: Hôm nào rảnh anh sẽ đi cùng mọi người sau

Jihoon: Đợi mày rảnh thì tới mùa quýt sang năm à?

Chan: Anh Wonwoo đi chơi ở đâu đấy, cho em theo với!!

Wonwoo: Tới bar và tới một vài nơi khác nữa

Jihoon: Jeon Wonwoo, nhân danh bạn thân tao nhắc nhở mày chơi bời vừa phải thôi

Wonwoo: Chừng nào mày lên làm bố mẹ tao đi rồi tao nghe lời mày

Jeonghan: Cũng một chín một mười với Kim Mingyu. Thằng đó thì cũng khác gì con mèo nhà mình đâu

Wonwoo: Ủa mà cái biệt danh "con mèo" này từ đâu ra vậy? Nhìn giao diện của em như này mà anh gọi em là mèo à?

Jeonghan: Ừ, trong mắt anh thì mày vẫn ỏn ẻn lắm em ạ

Wonwoo: 😒😒😒

Hansol: Thôi, hai anh trói nhau cả đời đi cho người khác bớt khổ

Wonwoo: Lại tới lượt mày rồi đấy...

Hansol: Em có nói gì đâu....🙄🙄

.....

Mingyu bước ra khỏi phòng họp của công ty Jisoo với một tâm trạng khá tốt. Dự án vừa được thảo luận suôn sẻ và Mingyu cảm thấy hài lòng khi cả hai bên đều đồng ý với kế hoạch anh đưa ra. Jisoo, với nụ cười thân thiện vỗ vai Mingyu khi cả hai bước ra ngoài:

"Công việc xong rồi, mình đi ăn chứ?"

Mingyu thoáng suy nghĩ. Dù không mấy hứng thú với những bữa ăn đông người nhưng lời mời của Jisoo không dễ từ chối:

"Được thôi. Anh đã đích thân mời thì nhất định em sẽ đi"

Tại nhà hàng, Jisoo dẫn Mingyu đến bàn ăn dài đã được đặt trước. Không gian ấm cúng, ánh đèn vàng nhẹ, tiếng cười nói rộn rã vang lên từ những nhân viên đã đến sớm. Mingyu vừa ngồi xuống ghế, ánh mắt anh bỗng dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc.

Jeon Wonwoo

Anh bước vào với dáng vẻ thoải mái, chiếc áo sơ mi nhã nhặn, quần tây màu đen, tay cầm điện thoại như đang nhắn tin. Ngay khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Wonwoo thoáng khựng lại rồi nhếch môi cười khẩy như muốn nói: "Lại gặp nữa à?"

Jisoo gọi lớn: Wonwoo, ngồi đây này

Chỗ ngồi mà Jisoo chỉ định không đâu xa, chính là đối diện Mingyu

Wonwoo cất điện thoại vào túi, bước đến, kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt anh lướt qua Mingyu, giọng nói đầy vẻ trêu chọc:

"Ồ, CEO Kim đây sao? Không ngờ cậu lại dễ gần đến mức đi ăn cùng mọi người"

Mingyu ngả lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực, cười nhạt:

"Tôi chỉ đang làm tròn bổn phận đối tác. Còn anh thì sao? Trông có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Bận rộn đến mấy thì tôi cũng không quên việc tận hưởng cuộc sống" - Wonwoo đáp, rót thêm nước vào ly của mình - "Không giống một số người chỉ biết vùi đầu vào công việc để chứng tỏ bản thân"

Mingyu cười mỉa nhưng trong lòng đã sôi sục:

"Chứng tỏ hay không thì cũng còn tuỳ. Ít nhất tôi không làm việc nửa vời để người khác phải dọn dẹp hậu quả"

Không khí trên bàn ăn đột nhiên nặng nề. Một số đồng nghiệp liếc nhìn nhau, rõ ràng cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người đàn ông. Jisoo vội phá vỡ bầu không khí:

"Được rồi, được rồi. Chúng ta ở đây để ăn trưa vui vẻ. Hai đứa mày muốn đấu khẩu thì làm ơn đợi đến khi ăn xong đi"

Wonwoo cầm ly nước lên nhấp một ngụm: "Em không có ý định phá hỏng bữa ăn đâu. Nhưng nếu ai đó cứ thích khiêu khích thì em cũng không chịu được"

Mingyu cười khẩy: "Anh mà biết nhịn sao? Jeon Wonwoo, đừng nói chuyện như thể mình là người bị bắt nạt vậy. Anh làm gì thì rõ hơn ai hết"

Câu nói của Mingyu khiến Wonwoo khựng lại, nhưng nụ cười mỉa mai trên môi anh không biến mất:

"Cậu nói đúng. Tôi làm gì thì bản thân rất rõ. Nhưng có vẻ cậu lại không hiểu chính mình nhỉ?"

Jeonghan: Nào thôi, để lát anh giới thiệu lại cho hai đứa làm quen chính thức

Wonwoo: Không cần đâu anh. Em nghĩ chúng em hiểu nhau đủ nhiều rồi

Mingyu đáp trả ngay lập tức: "Đúng, quen rồi. Nhưng tôi không nghĩ đó là loại quen khiến tôi dễ chịu"

Câu nói đó như một mồi lửa khiến Wonwoo bật cười, giọng điệu đầy thách thức:

"Yên tâm, cảm giác đó hoàn toàn có đi có lại"

Jisoo bất lực nhìn hai người, lắc đầu:

"Hai đứa này đúng là nước với lửa. Gặp nhau là cháy lớn"

.....

Seungkwan, Chan và Hansol ngồi ở một góc bàn, ban đầu rất thoải mái tận hưởng bữa ăn. Nhưng ngay khi Mingyu và Wonwoo bắt đầu màn đối đáp đầy gai góc, cả ba nhanh chóng chuyển từ trạng thái ăn uống sang....hóng chuyện.

Seungkwan với đôi mắt mở to đầy hứng thú, cúi thấp người thì thầm với Chan và Hansol:

"Hai ông này cứ gặp nhau là có chuyện"

Hansol khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía Mingyu rồi lại lướt qua Wonwoo, như thể đang đánh giá xem ai đang chiếm thế thượng phong:

"Tao cũng không hiểu tại sao hai bố này lại ghét nhau dữ vậy? Bộ ngồi im để ăn cho xong khó lắm hả?"

Chan đang gặm dở miếng sườn, vội nuốt xuống, chen vào:

"Ai mà biết được. Nhưng em cá là anh Wonwoo đã nói cái gì đó động chạm tới anh Mingyu rồi. Cái ông này cũng được cái khoẻ cạnh khoé người ta lắm"

Seungkwan nhướn mày, ra vẻ am hiểu:

"Mày nghĩ chỉ mình anh Wonwoo thôi sao? Cả hai đều như nhau cả. Đúng là trời sinh một cặp, cứ gặp nhau là phải châm chọc người kia vài câu mới chịu được"

Hansol: Từ chơi bời tới gái gú, hai ông này ôm tất tần tật thói hư vào người rồi

Chan: Haizz, thay bồ như thay áo

Hansol: Cơ mà tao nhìn hai anh này giống kẻ thù truyền kiếp hơn là trời sinh một cặp đấy

Seungkwan nhấp một ngụm nước, thấp giọng nhưng đầy kịch tính:

"Hai đứa mày đừng xem nhẹ. Biết đâu vào một ngày nào đó họ không chỉ đấu khẩu mà còn..."

Hansol nghiêng đầu, tò mò: "Còn gì cơ?"

"...đấu tay đôi luôn ấy" - Seungkwan đáp, giọng điệu nghiêm túc đến mức khiến Chan bật cười

Ahahahahaha....

Tiếng cười của Chan thu hút mọi ánh nhìn, nhận thấy mình cười hơi lố, Chan lập tức im bặt lại

Jisoo: Sao đấy? Ba đứa này thì thầm gì mà vui thế

Chan: Dạ không, không có gì đâu ạ

Seungkwan và Hansol chỉ biết ngồi bịt mồm cười tủm tỉm vì cái điệu cười "ahahahaha.." quá lố của em út

Seungkwan thì thầm: Chời má, đã đi nấu xói rồi còn cười to. Suýt tý nữa thì lộ

Chan: Hehe, cơ mồm không kiểm soát được. Hin nhũi nhiều

Hansol: Mà chút nữa ăn xong rồi là cuộc đấu khẩu này sẽ kết thúc thôi

Chan: Kết thúc làm sao được. Với cái nết của hai ông này thì còn cự lộn dài dài, Boo nhờ

Seungkwan khẽ gật đầu đồng tình

Hansol: Hai đứa mày đúng là thích hóng drama

"Bữa ăn trưa này phải có chút drama thì ăn mới ngon được" - Seungkwan nháy mắt, ánh mắt lại lén lút nhìn về phía Mingyu, người đang cười nhạt, hoàn toàn không bận tâm rằng mọi người xung quanh đều thầm đoán xem lần tiếp theo cậu và Wonwoo sẽ gây chuyện ra sao.

_____
Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com