5.
Sau bữa ăn trưa đầy mùi thuốc súng, Wonwoo trở lại văn phòng với tâm trạng không tốt một tẹo nào. Anh tự nhủ phải phớt lờ những lời khiêu khích của Mingyu, nhưng không hiểu sao mỗi lần đối diện với người kia, anh lại không thể giữ được sự bình tĩnh thường ngày.
Đang ngồi trước màn hình máy tính chỉnh sửa bản thảo, Wonwoo bất giác nhớ lại ánh mắt thách thức của Mingyu và những câu nói đầy ẩn ý. Anh khẽ hừ nhẹ, thầm nghĩ: "Đúng là đồ phiền phức"
Ở một nơi khác....
Mingyu trở về văn phòng của mình nhưng tâm trí cũng không tập trung. Trong phòng họp buổi sáng, cậu đã được Jisoo đề cập sơ qua về dự án sắp hợp tác với công ty truyền thông mà Wonwoo đang làm việc. Dường như cả hai sẽ còn phải gặp nhau nhiều trong thời gian tới. Ý nghĩ này khiến Mingyu vừa bực mình, vừa tò mò...
Cậu gác chân lên bàn, tự nhủ: "Tại sao lúc nào anh ta cũng khiến mình thấy khó chịu như vậy nhỉ?"
Dù cố gắng bỏ qua, nhưng những lời đáp trả sắc bén của Wonwoo cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời, Mingyu cảm thấy có ai đó không ngại đối đầu với mình mà vẫn giữ được vẻ bình thản đáng ghét như thế.
......
Buổi chiều, Mingyu có cuộc hẹn tại công ty của Jisoo để chốt lại vài chi tiết dự án. Khi vừa bước vào thang máy, cậu không ngờ lại thấy Wonwoo đang đứng bên trong, tay cầm một cốc cafe và mắt chăm chú nhìn điện thoại.
Mingyu mỉm cười, một nụ cười vừa lịch sự vừa châm chọc:
"Không ngờ lại gặp anh ở đây. Hay là anh cố ý đợi tôi?"
Wonwoo ngẩng lên, thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh nhấp một ngụm cafe, đáp lại với giọng đều đều:
"Tôi làm việc ở đây. Người cố ý có vẻ là cậu thì đúng hơn"
Mingyu: Anh nghĩ tôi cần cố ý để gặp anh sao? Buồn cười thật đấy!!
Wonwoo khẽ cười, ánh mắt không che giấu sự mỉa mai:
"Vậy chắc là duyên phận rồi. Nhưng tôi không hứng thú với kiểu duyên phận như vậy đâu"
Mingyu bước thêm một bước lại gần, cúi nhẹ đầu nhìn thẳng vào mắt Wonwoo:
"Anh nghĩ tôi thì hứng thú chắc?"
Thang máy chậm rãi dừng lại ở tầng 10, Wonwoo hất cằm về phía Mingyu:
"Nếu cậu không hứng thú thì tốt nhất đừng phí thời gian nói chuyện với tôi. Biến đi"
Cửa thang máy mở ra, Wonwoo ung dung bước đi để lại Mingyu đứng trong thang máy với vẻ mặt bực bội
"Lần này thì anh được lắm, Jeon Wonwoo. Anh sẽ không dễ dàng tránh khỏi tôi đâu" - nội tâm Kim Mingyu
Buổi chiều cùng ngày đó, cả Mingyu và Wonwoo đều quay trở về với những thói quen "đặc trưng" của mình-những thói quen khiến cả hai không thể chối cãi rằng họ đều là những red flag chính hiệu.
.......
Mingyu vừa rời khỏi công ty của Jisoo liền nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại quen thuộc. Anh nhấc máy, giọng trở nên nhẹ nhàng, có phần ngọt ngào:
"Anh đây em yêu. Gặp nhau tối nay nhé? Ở nhà hàng lần trước em thích, anh đã đặt bàn rồi"
Ở đầu dây bên kia, giọng một cô gái vang lên, hờn trách nhưng không giấu được sự vui mừng:
"Lần này anh không được đến muộn đâu đấy"
Mingyu mỉm cười, nụ cười pha chút cợt nhả: "Chỉ cần là em, anh sẽ không để em phải chờ đâu"
Cúp máy, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng. Cô gái tối nay? Cũng chỉ là một trong số nhiều những mối quan hệ mà anh không bao giờ để trái tim mình ràng buộc. Với Kim Mingyu, tình yêu chỉ là một trò chơi, và anh luôn là người nắm quyền kiểm soát.
.....
Ở một góc khác của thành phố, Wonwoo đang ngồi trong quán cafe quen thuộc. Đối diện anh là một cô gái trẻ, khuôn mặt xinh xắn, dễ thương, ánh mắt đầy si mê nhìn Wonwoo:
"Anh, lần sau chúng ta đi chơi đâu đây? Em muốn lần này có thể dành nhiều thời gian hơn với anh"
Wonwoo nhấp một ngụm cafe, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt:
"Tuỳ hứng thôi. Nhưng đừng nghĩ xa quá, anh không giỏi cam kết lâu dài đâu"
Cô gái thoáng chút thất vọng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt điển trai của Wonwoo: "Anh thật khó nắm bắt mà"
Wonwoo chỉ nhún vai, ánh mắt thấp thoáng vẻ hờ hững.
"Khó nắm bắt thì sao? Tôi chưa từng hứa hẹn gì với cô" - nội tâm Jeon Wonwoo
....
Khi màn đêm buông xuống, cả Mingyu và Wonwoo đều đang tận hưởng bữa tối với "đối tượng" của mình
Mingyu ngồi trong một nhà hàng sang trọng, ánh nến lấp lánh trên bàn ăn. Anh nghiêng người về phía cô gái xinh đẹp trước mặt, ánh mắt đầy mê hoặc.
"Em đẹp hơn cả ánh đèn ở đây đấy"
Cô gái đỏ mặt, cười khúc khích: "Anh biết cách làm người khác vui lòng thật đấy"
Cùng lúc đó, Wonwoo đang ở trong một quán bar nhỏ, một tay cầm ly rượu, tay còn lại đặt hững hờ trên vai cô gái ngồi cạnh:
"Em thật sự không có gì để kể cho anh nghe sao? Anh thích nghe chuyện gì đó thú vị cơ"
Cô gái cố gắng kể một câu chuyện hài hước, nhưng Wonwoo chỉ cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút không tập trung
"Thú vị thì tốt, không thì cũng chẳng sao. Dù sao cũng chỉ là tạm bợ" - nội tâm Jeon Wonwoo
Cả Mingyu và Wonwoo đều kết thúc buổi tối với những lời hẹn hò hờ hững, những ánh mắt giả vờ sâu sắc nhưng thực chất là lạnh lẽo. Họ không tìm kiếm tình yêu, cũng chẳng cần sự ràng buộc. Với họ, mọi mối quan hệ chỉ là trò chơi - một trò chơi mà cả hai luôn là kẻ chiến thắng.
Dù vậy khi về đến nhà, cả Mingyu lẫn Wonwoo đều bất giác nghĩ đến đối phương. Không ai chịu thừa nhận, nhưng có lẽ người duy nhất làm họ thấy thật sự thú vị...lại chính là người mà họ ghét cay ghét đắng.
......
Vài ngày sau, trên trang chủ của một blog cá nhân, có một bài viết được đăng lên với tiêu đề:
"Mối quan hệ mập mờ giữa CEO Kim Mingyu và một nhân viên công ty truyền thông: Căng thẳng hay lãng mạn?"
Theo đó là một bức ảnh rõ ràng chụp Mingyu và Wonwoo trong quán bar Fear, đang đứng đối diện nhau với khoảng cách khá gần. Biểu cảm của cả hai lại vô tình tạo nên một bầu không khí căng thẳng nhưng đầy ẩn ý. Phía dưới là hàng loạt bình luận suy đoán của "giang cư mận":
•Nhìn ánh mặt họ đi, chắc chắn là có gì đó
•Ôi, tình yêu từ hận thù à? Đúng kiểu drama tôi thích
•Quá hot khi hai anh đẹp trai đối đầu!!!
•Ai đó cho tôi xin infor anh tóc bạch kim với. Đẹp trai thế
•Đẹp đôi thế này phải yêu nhau thôi
....
Ngày hôm đó, bầu không khí tại công ty truyền thông JH trở nên náo nhiệt hơn thường lệ. Tin đồn về mối quan hệ "đặc biệt" giữa Mingyu và Wonwoo lan rộng khắp phòng.
Wonwoo vừa đặt chân vào văn phòng thì đã thấy Seungkwan, Chan và Hansol đứng ở góc phòng, cả ba đang cố nhịn cười nhưng rõ ràng chẳng giấu nổi sự thích thú
"Chuyện gì mà mới sáng sớm đã vui thế?" - Wonwoo nhíu mày, đặt túi xuống bàn
Hansol đưa điện thoại cho Wonwoo xem: "Anh xem đi, có cái này vui cực!!"
Wonwoo nhận lấy điện thoại từ tay Hansol, màn hình điện thoại hiển thị bài đăng trên một blog cá nhân thu hút hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ rộng rãi. Anh siết chặt điện thoại, môi mím lại:
"Cái quái gì thế này? Ai là người đã chụp bức ảnh này chứ?"
Seungkwan cười khúc khích: "Em nghe nói là khách hàng cũ của công ty vô tình chụp lại được á"
Chan: Nhưng anh Wonwoo này, tin này đang hot lắm đấy. Anh với anh Mingyu mà thành đôi chắc chắn sẽ làm mưa làm gió trong giới truyền thông"
Wonwoo: Thành đôi cái đầu mày ấy
Nói rồi anh quay người đi pha cafe để kìm nén cơn bực tức
Ở một diễn biến khác....
Tình hình ở công ty bất động sản SC cũng chẳng khá hơn. Mingyu vừa đến văn phòng đã bị Seokmin chặn lại với một nụ cười nửa miệng:
"Mày giỏi thật đấy Kim Mingyu. Chỉ với một bức ảnh mà đã làm cả ngành truyền thông dậy sóng"
Mingyu thở dài, tháo kính mát: "Tin đồn nhảm thôi. Anh ta không phải gu của tao"
Myungho: Không phải gu mà mày lại để bị chụp ảnh thân mật thế à? Có gì muốn giải thích không?
Mingyu: Thân mật?? Mày điên à? Lúc đó tao chỉ đang cố dằn mặt anh ta thôi
Jun: Này, anh thấy Jeon Wonwoo cũng không tệ đâu. Thử yêu đương với nó xem
Mingyu: Anh bị ngẫn à? Thế giới này có 8 tỷ người, việc gì em phải thử yêu đương với anh ta???
Jun: Biết đâu đấy. Lỡ có một ngày mày ngã vào lưới tình của nó thật thì sao?? Nhờ
Seokmin: Đúng, cuộc đời vô thường mà
Seungcheol: Nhìn cũng đẹp đôi phết đấy chứ. Anh đẩy thuyền đôi này
Mingyu: Xin các bố 🙏🙏🙏
Jun: Nhưng chuyện này có ổn không nhỉ?
Myungho: Sao hả anh?
Jun: Thì cái tin đồn này này. Thể nào anh Jisoo lại chả làm ầm lên
Seungcheol: Ờ ha. Hong Jisoo sẽ bóp gỏi hai đứa mày. Đảm bảo tươi sống
Seokmin: À, truyền thông JH nói không với scandal mà. Chuyến này mày chết chắc rồi Kim Mingyu ơi
Seungcheol: Mingyu, anh nhắc này. Nếu Jisoo có gọi tới hỏi chuyện này thì mày thành khẩn với nó đi. Đừng quên là bất động sản SC cũng đang hợp tác với JH đấy. Và cũng đừng có giở trò nhây mà vòng vo với nó. Mày mà để ảnh hưởng tới công ty là tao sa thải mày luôn. Biết chưa?
Mingyu: Haizz, em biết rồi
Seokmin: Anh sa thải nó rồi thì anh nhấc em lên vị trí của nó ngồi nhá
Mingyu: Mơ đi cưng.
.....
Trong văn phòng làm việc của mình, Jisoo ngồi đối diện màn hình máy tính, ánh mắt dán chặt vào bài báo được đăng tải. Những ngón tay của anh gõ liên tục lên mặt bàn, mỗi lần nhấn mạnh lại thể hiện sự bực bội rõ ràng.
Lee Jihoon đang đứng nép sang một bên, không dám lên tiếng.
"Tin này ở đâu ra?" - Jisoo hỏi, giọng thấp và lạnh, đủ khiến người khác rùng mình
Jihoon lúng túng: "Theo em biết thì tin này được chụp lén tại quán bar. Có vẻ như người đăng chỉ muốn tạo drama nên mới giật tít như vậy. Nhưng mà khá nhiều người trong giới truyền thông đang bàn tán"
Jisoo cau mày, hai tay đan chặt vào nhau:
"Wonwoo và Mingyu? Em nói anh nghe xem, hai đứa này tại sao lại đi gây chuyện ngay trong quán bar mà công ty mình hợp tác? Không chỉ ảnh hưởng đến họ, mà còn cả hình ảnh công ty"
Jihoon: Nhưng đây là quán bar Fear của Soonyoung nên chắc là...
Jisoo: Thì sao? Dù cho đó là quán bar của người quen thì cũng không được làm vậy
Jihoon cố gắng xoa dịu: Vâng. Em nghĩ đây chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Tin đồn trên mạng mà, vài ngày nữa là sẽ lắng xuống.."
Jisoo cắt ngang, đập mạnh tay xuống bàn: "Lắng xuống?? Anh không chờ được. Ngay lập tức liên hệ với hai đứa nó phải giải quyết chuyện này ngay lập tức, không để lại dấu vết."
Jihoon: Vâng...
Jisoo: Đợi một chút, em gọi Jeon Wonwoo vào gặp anh. Ngay. Bây. Giờ
Jihoon gật đầu, lùi ra khỏi phòng để tránh cơn giận dữ của Jisoo
"Xong đời bạn tôi rồi. Để anh Jisoo gọi cả họ và tên thì chúc bạn may mắn.." - nội tâm Lee Jihoon
______
Hết chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com