Chap 20
Mingyu cứ ngồi trong xe, chần chừ mãi anh mới lấy hết dũng khí bước vào cửa tiệm
Leng keng......tiếng chuông gió khi có người đẩy cửa vào
Wonwoo: Circle xin....chào.... - cậu ngẩn người ngạc nhiên trước vị khách vừa bước vào
Mingyu: Cho mỗi thứ một cái và 7 ly latte mang về
Wonwoo: À vâng, phiền anh đợi một chút
Mingyu đứng nhìn người ấy không rời mắt, còn Wonwoo thì lảng tránh ánh mắt đó
Mingyu: Cảm ơn em - anh nhận lấy túi bánh và cafe từ tay Wonwoo rồi ra về
Wonwoo đứng ngây người ra đó, mọi ký ức đau đớn từ ngày cậu cầu xin Mingyu để về sớm gặp bà lần cuối nhưng bị anh từ chối lại ùa về. Giờ đây, sau hai năm cố gắng xoa dịu nỗi đau đó, sự xuất hiện của Mingyu như một vết dao khơi gợi lại tất cả. Hai tay Wonwoo vô thức nắm chặt lấy để bản thân được bình tĩnh hơn
Jisoo: Sao thằng này biết địa chỉ mà mò tới đây hay vậy?
Jihoon: À, chuyện Wonwoo mở tiệm bánh thì mọi người ở MG đều biết hết á anh
Jeonghan: Nhưng mà cách Mingyu nói chuyện với Wonwoo vẫn không thay đổi tí nào nhỉ
Jisoo: Vẫn cứ là cộc lốc. Nó nghĩ nó vẫn là sếp của em mình hay gì
Chan: Em thấy anh Mingyu nhìn anh Wonu dữ lắm luôn á
Seungkwan: Em cũng thấy
Mọi người hướng mắt nhìn về phía quầy, Wonwoo vẫn giữ nguyên nét bình thản trên khuôn mặt
Jisoo: Chắc không có gì đâu
Tại MG
Mingyu quay về văn phòng với túi bánh và cafe lớn
Hansol: Anh mua nhiều thế?
Mingyu: Ừ, anh mua mỗi loại 1 ít. Mọi người lấy ăn thử đi
Seungcheol: Coi bộ menu cũng đa dạng quá ta. Nhiều loại quá chời nè
Jun: Bánh tart chanh này ngon nè
Seokmin: Ò, mà toàn bộ chỗ này là do Wonwoo tự làm hở?
Mingyu: Chắc vậy á. Tao thấy có mỗi em ấy ở tiệm à
Soonyoung: Jihoonie vẫn ở đó chứ?
Mingyu: Ừ, thấy vẫn ngồi cùng team Bunny
Myungho: Mày sợ em iu của mày bị thằng khác cuỗm mất hả Kwon?
Soonyoung: Sợ chứ, cua mãi ẻm mới đổ mà lại. Giờ tao không dám chọc giận em iu của tao nữa đâu
Seungcheol: Mày lại làm gì sai trái rồi?
Soonyoung: Ông này như người nguyên thuỷ ấy. Anh không biết gì thật à?
Seungcheol: Làm gì có đứa nào nói đâu mà tao biết
Seokmin: Thằng này lén lấy điện thoại của Jihoon rồi gửi cho Mingyu biết số điện thoại của Wonwoo. Jihoon biết chuyện và ẻm không nói chuyện, không nhìn mặt Soonyoung luôn
Seungcheol: Mingyu lấy số điện thoại của Wonwoo làm gì??
Soonyoung: Để tạ lỗi á anh, mà ẻm không có nghe máy. Rồi cái thằng này gọi nhiều quá Wonwoo đổi số luôn
Seungcheol: Khủng bố tinh thần à?
Mingyu: Thì em có biết đâu. Em muốn nói chuyện với em ấy thôi mà
Jun: Đì con người ta cho đã cái nư xong mới hối hận. Hãm
Mingyu: Có thôi đi không?
Myungho: Dí tới cùng nhé
Seokmin: Mà nãy mày tới tiệm bánh của em ấy mà không xin được cái hẹn à?
Mingyu: Wonwoo còn chả thèm nhìn tao lấy một cái nữa 😞
Soonyoung: Cũng tò mò ghê. 2 năm không gặp không biết em ấy có thay đổi gì không🤔
Mingyu: Thay đổi nhiều lắm. Hai má tròn tròn, thêm cặp kính cận nhìn yêu lắm ấy. Giờ Wonu nhìn xinh iu cực lun😊
Jun: Coi cái mặt nó hớn hở kìa
Seokmin: Sao bảo không ưa Wonwoo vì khuôn mặt của em ấy cơ mà
Myungho: Giờ lại quay sang khen người ta xinh iu
Soonyoung: Đúng thằng dở người
Hansol: Hay anh Mingyu thích anh Wonwoo rồi??
Vừa dứt câu thì mấy cặp mắt đồng loạt quay sang nhìn Hansol rồi lại nhìn Mingyu
Hansol: Sao mấy anh lại nhìn em thế? Bị sợ á
Seungcheol: Tính ra là Solie nói cũng có lý
Soonyoung: Là thật thì lại cười vl
Myungho: Phải tao là tao hận thằng c.h.ó này lắm này - chỉ tay vào Mingyu
Seokmin: Có mỗi câu văn mà dùng quài. Mà mày nói cũng đúng
Jun: Mày có cảm tình với Wonwoo thật đấy hả Mingyu?
Mingyu: Không, đừng nói vớ vẩn. Chuẩn bị đi, chiều mình có cuộc họp nhé
Mingyu cầm theo bánh tart táo caramel và ly latte đi vào phòng làm việc
Soonyoung: Cá không?
Jun: Cá gì? Cá biển hay cá sông?
Soonyoung: Đệch 😑. Cá cược không?
Myungho: Cá chuyện gì?
Seokmin: Chuyện Mingyu thích Wonwoo ấy. Tao để ý thấy mặt thằng này đỏ ửng lên khi nghe Solie nói tới
Soonyoung: Đúng ròi. Tao cá với chúng mày là thằng này có tình cảm với Wonwoo ròi
Jun: Rồi giờ chơi như nào?
Soonyoung: Tao cá là Mingyu thích Wonwoo thật và nó sẽ tiến tới tấn công để có được em ấy. 1 chầu nhậu. Ok không?
Myungho: Tao cá với mày là Wonwoo rất hận Mingyu và em ấy sẽ không cho thằng ẩm ương kia cơ hội đâu. 1 chầu nhậu
Hansol: Hừmmm. Em theo anh Myungho
Seungcheol: Anh theo Soonyoung
Jun: 1 vote cho Myungho
Seokmin: 1 vote cho bạn Kwon
Soonyoung: Ôk, chốt sổ. Giờ thì ngồi đợi xem ai thắng ai
Myungho: 😎😎😎
Cùng lúc đó ở trong phòng làm việc của Mingyu, anh ngồi thưởng thức chiếc bánh và ly cafe được chính tay Wonwoo làm mà trong lòng dấy lên niềm hạnh phúc khó tả
Ngày hôm sau Mingyu lại tới tiệm bánh Circle. Khác với lần đầu, lần này anh bước vào tiệm với sự tự tin, bình tĩnh và một nụ cười nhẹ trên môi
Wonwoo khi nhìn thấy Mingyu, đôi mắt cậu khẽ dao động nhưng lập tức che giấu cảm xúc bằng cách quay đi, vờ như đang bận rộn với những chiếc bánh. Dù cố tỏ ra dửng dưng nhưng cảm giác không thoải mái và căng thẳng trong cậu lại xuất hiện. Không dễ dàng gì để Wonwoo quên đi tất cả
Mingyu bước đến gần quầy, gọi một món bánh kèm theo ly cafe đen. Giọng nói anh nhẹ nhàng, cố gắng bắt chuyện với Wonwoo
Mingyu: Tiệm của em đẹp thật đấy, bánh cũng rất ngon nữa
Wonwoo: Cảm ơn - cậu không ngẩng đầu lên mà thản nhiên đáp lại
Bầu không khí giữa hai người rất ngột ngạt, Mingyu nhận ra nếu cứ cố gắng ép buộc Wonwoo thì mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn. Anh chỉ đứng yên lặng quan sát người ấy trong khi chờ bánh của mình. Nhưng sau cùng anh vẫn là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí này
Mingyu: Wonwoo này, chúng ta cần nói chuyện. Anh muốn xin lỗi em về tất cả những chuyện trước đây. Cho anh một cơ hội được không? Chúng ta có thể hẹn gặp vào một ngày mà em thấy thuận tiện
Wonwoo thoáng khựng lại, ánh mắt cậu lộ rõ sự bất ngờ. Nhưng rồi, sự bướng bỉnh và nỗi đau năm xưa lại ùa về, lấn át hết mọi cảm xúc khác. Wonwoo không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu
Wonwoo: Không cần đâu. Chuyện đã qua rồi, chẳng còn gì để nói nữa - chất giọng lạnh lùng nhưng có chút run rẩy
Mingyu khẽ nhíu mày, cảm giác thất vọng dâng lên nhưng anh cố kiềm chế. Anh biết rằng nỗi đau mà Wonwoo phải chịu đựng không dễ dàng xoá bỏ và cậu từ chối là điều dễ hiểu
Mingyu: Anh biết là không dễ dàng nhưng ít nhất em hãy cho anh cơ hội giải thích. Hãy suy nghĩ về điều đó, được không? - anh kiên nhẫn nói, hy vọng còn chút cơ hội nào đó
Wonwoo vẫn lắc đầu, giọng nói rõ ràng hơn: Tôi không còn muốn nghe gì nữa. Nếu anh còn chút tôn trọng thì hãy để tôi được yên
Không còn cách nào khác, Mingyu biết mình không thể ép buộc điều Wonwoo không muốn. Anh lùi lại một bước, cúi đầu chào nhẹ và rời khỏi tiệm bánh với nỗi buồn và sự tiếc nuối trong lòng...
Sau khi Mingyu rời đi, Wonwoo đứng lặng thinh sau quầy, trong lòng dậy sóng với hàng loạt cảm xúc khó tả. Dù cậu cố gắng giữ vẻ bình thản trước mặt anh nhưng bên trong những ký ức đau buồn và cảm giác thất vọng lại ùa về. Wonwoo vẫn nhớ rõ nhất cái ngày mà cậu đã không thể ở bên bà trong những giây phút cuối cùng, tất cả cũng chỉ vì sự cứng nhắc và vô lý từ Mingyu. Nỗi hận ấy không thể dễ dàng biến mất dù Mingyu có tới đây xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa
Wonwoo thở dài, quay lại với công việc thường ngày cố gắng xua tan những suy nghĩ về Mingyu. Lúc này Jeonghan và Jisoo bước vào
Jeonghan: Wonu, nãy Mingyu tới đây hả? Anh gặp nó ở ngoài kìa
Wonwoo: À vâng. Tới mua bánh anh ạ
Jisoo: Mặt em sao vậy? Nó nói gì với em thế?
Wonwoo: Dạ? Kh...không có gì đâu ạ
Jisoo: Trả lời ấp úng như này là có chuyện ròi nhé. Kể bọn anh nghe xem nào
Jeonghan: Từ bao giờ mà mày nhiều chuyện vậy Soo?
Jisoo: Cứ liên quan tới mèo cưng là tự nhiên bị thế á
Wonwoo: Haizz, hai anh ngồi đi, em mang bánh ra cho
Ba người ngồi một bàn, Jisoo và Jeonghan lộ rõ vẻ mặt tò mò...
Wonwoo: Anh Mingyu có tới đây mua bánh và hẹn em 1 ngày để nói chuyện riêng
Jisoo: Nó lôi kéo em về MG à??
Wonwoo: Anh ta muốn xin lỗi em về những chuyện trước đây
Jeonghan: Bao gồm cả chuyện ngày hôm đó hả?
Wonwoo: Vâng, nhưng em từ chối rồi. Em không có gì để nói với anh ta cả
Jeonghan: Nhưng mà Mingyu cũng có lòng rồi thì em cho nó 1 cơ hội, nghe xem nó nói gì cũng được mà
Wonwoo: Mọi chuyện cũng qua rồi mà anh. Đã lỡ thì cũng lỡ rồi. Day dứt thì cũng đã day dứt rồi nên em không muốn gặp anh ta nữa. Em quay về đây cũng vì lưu luyến ngôi nhà của ông bà em thôi
Jisoo: Em hận Mingyu lắm sao? Tới mức không muốn nhìn thấy cái bản mặt của nó luôn à?
Wonwoo: Có lẽ là vậy... Em không muốn gặp anh ta, ít nhất là lúc này. Chỉ cần nhìn thấy anh ta là em nhớ lại tất cả...và nó quá khó chịu - cậu khẽ nói, giọng nhỏ và thoáng buồn, tay khẽ siết chặt lại
Khi nghe câu trả lời từ Wonwoo, Jisoo và Jeonghan quan sát kỹ cảm xúc lẫn lộ trên gương mặt của Wonwoo, cả hai khẽ nhướng mày rồi thở dài cảm thông
Jisoo: Anh hiểu mà, những gì Mingyu làm là không thể tha thứ ngay được. Nhưng anh nhận ra em đang có cảm xúc khác ngoài sự căm hận này đấy
Jeonghan: Anh cũng nghĩ như vậy, đó là một cảm xúc khá mâu thuẫn đang ẩn sâu trong em đó mèo cưng
Wonwoo: Hai anh nghĩ quá nhiều rồi. Em không có cảm xúc khác lạ gì đó đâu
Jisoo: Hừmm. Mà mèo cưng ơi, tối nay qua căn cứ bí mật nhé
Wonwoo: Vâng, đóng cửa tiệm xong em qua
Jeonghan: Hẹn gặp em tối nay nha. Bọn anh đi đây. Bai bai
Wonwoo chào tạm biệt hai vị khách đặc biệt kia rồi quay trở lại công việc của mình
Trên đường về studio
Jeonghan: Soo, mày có nghĩ mèo cưng nhà mình sẽ tha thứ cho Mingyu không?
Jisoo: Khó nói lắm. Wonu từ bé đã chịu nhiều tổn thương từ gia đình rồi, cộng thêm việc Mingyu làm nữa nên em ấy sẽ khó mà mở lòng lắm
Jeonghan: Haizzz, thương mèo cưng của chúng mình quá đi
Jisoo: Nên thôi từ giờ đừng nhắc gì tới Mingyu nữa nhé. Tao thấy nãy em ấy có hơi khó chịu rồi
Jeonghan: Ừm......
________________________________
Hết chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com