Chap 26
Soonyoung toan đứng dậy về lại công ty đón Jihoon và Hansol thì cánh cửa được mở ra, các thành viên Bunny cũng đã tới. Theo sau là hai người vừa được nhắc tới tên
Jihoon: Hay lắm Kwon Soonyoung
Soonyoung: Jihoon à, thật ra thì...
Jihoon: Miễn trình bày, tôi không nghe
Jeonghan: Hai đứa này cãi nhau à?
Hansol: Không phải đâu anh, anh Soonyoung quên 2 tụi em ở MG nên hai đứa mới tới muộn
Jeonghan : Chết dở, quên gì không quên lại đi quên người iu của mình
Jihoon: Hứ, nhìn thấy ghét gì đâu
Soonyoung: Đừng mà, sao em lại ghét anh🥺
Jisoo: Vào đây nào Wonu
Wonwoo: Sao anh bảo em là nay chỉ đi ăn với mấy đứa nhà mình thôi. Giờ lại có cả...
Jisoo: Ừ, thì có mấy đứa nhà mình ở đây còn gì
Wonwoo: Anh gạt em à? - nói với giọng giận dỗi
Jeonghan: Vô tình hai bên chọn chung 1 nhà hàng ý mèo cưng. Giống đợt mình đi ăn sushi ý
Chan: Đúng ròi. Em thấy anh Jeonghan gọi điện đặt bàn trước ở đây từ sáng rồi cơ
Seungkwan: Ngồi đại đi anh. Chỉ là ăn 1 bữa thui mờ
Jisoo: Mèo cưng ngồi xuống ghế trống cạnh anh này
Cái ghế trống cuối cùng đó ở giữa ghế của Jisoo và Mingyu nên đương nhiên cậu đành chấp nhận ngồi cạnh cái tên mà mình đang căm hận vô cùng. Bữa ăn hôm nay chủ yếu là để chúc mừng sự thành công của bộ sưu tập vừa rồi nên Wonwoo chỉ ngồi ăn mà không nói gì nhiều
Jun: Wonwoo, nay em mệt à? Sao không thấy em nói gì hết vậy
Wonwoo: Em không sao. Mọi người đang nói chuyện công việc nên em cũng không biết nói gì
Soonyoung: À phải rồi. Cũng nhờ có sự góp ý của em mà mẫu thiết kế đó rất thành công. Cảm ơn em nhiều nhé
Wonwoo: Em có làm được gì đâu, là công sức của tất cả mọi người mà
Myungho: Em uống 1 ly cùng với bọn anh nhé
Wonwoo đón lấy ly từ tay Myungho, nhìn ly rượu mà do dự hồi lâu. Thấy vậy Mingyu giành lấy cái ly trong tay Wonwoo uống một hơi hết cạn
Mingyu: Wonwoo không uống được rượu, đừng ép em ấy
Myungho: À, ra thế. Cho anh xin lỗi nha, anh không biết
Wonwoo: Không sao đâu ạ. Anh không biết thì không có lỗi
Mingyu: Em uống cái này đi- anh mở lon nước ngọt và đẩy về phía Wonwoo
Wonwoo nhận lấy lon nước được mở sẵn uống một ngụm lớn rồi lặng lẽ tiếp tục sự nghiệp ăn uống
Jisoo: Mingyu, ăn xong rảnh không? Anh nhờ việc
Mingyu: Em rảnh. Sao thế ạ?
Jisoo: Đưa Wonu về nhà giúp anh nhé
Wonwoo: Hả?? Anh không đưa em về được à
Jisoo: Chút anh đi việc với Seokmin á nên em về cùng Mingyu nhé
Wonwoo: Nếu anh bận thì thôi, em sẽ tự về
Seokmin: Ăn xong cũng gần nửa đêm rồi nên em tự về không an toàn đâu
Jun: Phải đó. Đi về muộn là dễ gặp phải trộm cướp lắm, có người đi cùng em sẽ tốt hơn
Soonyoung: Mà trộm cướp thời nay cũng manh động lắm, không cẩn thận là nó gây tổn thương về thể xác cho mình nữa á
Wonwoo: Không sao đâu ạ. Em cũng không còn ai nữa nên nếu em có gặp phải tình huống như thế thì em cũng không sợ đâu - vừa nói vừa thản nhiên gắp đồ ăn
Jeonghan: Wonu, em không được nói thế - anh quay sang lừ mắt với ba người kia
Wonwoo: Chỉ là đi về một mình thôi mà, mọi người không cần phải cố gắng tới vậy đâu
Nói tới đây mười mấy con người trong phòng giật mình thon thót
Wonwoo: Em biết mọi người đang cố gắng làm gì, vô ích thôi
Mingyu: Em từ chối anh đến cùng như vậy sao
Wonwoo: Phải, tôi không có lý do gì để nhận sự giúp đỡ từ anh cả
Cả căn phòng trở nên im ắng
Wonwoo: Em ăn xong rồi, em xin phép về trước đây. Cảm ơn mọi người đã mời em tới
Wonwoo đứng dậy rời khỏi nhà hàng
Myungho: Sao mà nhức nhối quá vậy nè
Jeonghan: Không ngờ kế hoạch của mình bị mèo cưng nhìn thấu
Soonyoung: Thằng kia còn ngồi đấy làm gì nữa. Đứng dậy đuổi theo đi chứ
Jisoo: Đi nhanh lên
Mingyu đứng dậy đi ra ngoài đuổi theo Wonwoo
Jun: Cảm giác không ổn lắm anh em ạ
Jisoo: Ba cái thằng kia nhá, chúng mày cứ nói cái đ' gì đâu không ấy
Seokmin: Sao Soo lại mắng em🥺
Jisoo: Tao chưa đánh mày là may rồi
Chan: Thề, ba ông tướng này nhắc đến chuyện cướp bóc rồi chết chóc làm gì không biết nữa
Soonyoung: À thì anh cứ nghĩ là em ấy sẽ có chút sợ rồi đồng ý về cùng Mingyu
Jeonghan: Bây giờ em ấy làm gì còn người thân nào nữa đâu, bất cần rồi. Chán chúng mày vl
Seungcheol: Giờ thì chỉ trông chờ ở Kim Mingyu thôi
Myungho: Không biết có làm ăn được gì không
Cùng lúc đó Mingyu lấy xe đuổi theo sau, thấy Wonwoo đang đi bộ phía trước anh tăng ga vượt lên chặn trước một đoạn. Wonwoo cũng không để tâm mà cứ thế bước tiếp
Mingyu: Lên xe đi, anh đưa em về
Wonwoo ngó lơ Mingyu và tiếp tục bước đi
Mingyu: Anh nói là lên xe đi mà - anh kéo mạnh tay Wonwoo lại khiến cậu nhăn mặt vì đau
Wonwoo: Buông ra. Tôi nói là tôi không cần
Mingyu: Đừng có ngang bướng nữa, sức chịu đựng của anh có giới hạn thôi
Wonwoo: Thì sao? Chả có lý do gì mà tôi phải nghe lời anh cả
Mingyu nhìn chằm chằm Wonwoo không nói gì mà lôi cậu đẩy mạnh vào trong xe. Bị đẩy bất ngờ khiến cả người Wonwoo có chút đau
Wonwoo: Anh bị điên à
Mingyu: Phải, tôi bị điên rồi. Người khiến tôi trở nên điên khùng như bây giờ chính là em đấy
Wonwoo: Mở cửa xe ra
Mingyu vươn người cài dây an toàn cho Wonwoo rồi lái xe đi, mặc kệ người bên cạnh đang chửi mắng anh ra sao. Wonwoo để ý thấy đây không phải đường về nhà mình
Wonwoo: Anh đưa tôi đi đâu vậy? Đây không phải đường về nhà tôi
Mingyu: Chúng ta cần nói chuyện trước khi anh đưa em về
Wonwoo: Tôi không có gì để nói với anh cả
Mingyu: Nhưng anh thì có, có rất nhiều thứ anh muốn nói cho em nghe
Wonwoo: Tôi không muốn nghe
Phản ứng của Wonwoo như vậy càng khiến Mingyu điên người hơn. Anh lái xe đi nhanh hơn, chừng 10' sau cũng đã tới nơi
Mingyu: Xuống xe đi
Wonwoo hậm hực làm theo lời của tên mình ghét
Wonwoo: Có gì thì nói luôn đi. Tôi còn phải về nhà nghỉ ngơi
Mingyu: Em đừng nói chuyện với anh như vậy nữa có được không? Trước đây em đâu có như thế
Wonwoo: Nói chuyện với người mình ghét thì như này là quá lịch sự rồi
Mingyu: Em ghét anh tới vậy sao?
Wonwoo: Phải
Mingyu: Nhưng anh thích em Wonu
Bị bất ngờ trước câu nói này, Wonwoo vô cùng bối rối, cậu im lặng lảng tránh cái nhìn từ anh
Mingyu: Anh xin lỗi...vì tất cả. Ngay từ đầu là do anh vô lý nên đã khiến em phải chịu ấm ức nhiều. Là anh không tốt, là anh đã khiến em không thể về sớm gặp mặt bà lần cuối...Thật sự thì anh không biết nói gì hơn ngoài hai từ "xin lỗi" nữa. Xin lỗi em Wonu
Thấy Wonwoo chỉ im lặng không nói gì, Mingyu tiến lên một bước về phía cậu
Mingyu: Anh biết điều này không đúng thời điểm nhưng anh không thể giấu mãi được nữa. Anh thích em Wonwoo, thật sự rất thích. Hãy cho anh cơ hội để được bù đắp cho em
Không gian xung quanh như ngừng lại, Wonwoo ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Mingyu, ánh mắt tràn ngập sự bối rối, tức giận và có chút đau lòng
Wonwoo: Anh nói là...anh thích tôi?? Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh nghĩ rằng chỉ cần một lời xin lỗi và vài lời tỏ tình thì mọi chuyện sẽ ổn sao? Anh nghĩ tôi sẽ quên hết mọi chuyện à? - chất giọng lạnh lùng, sắc bén như dao cắt
Cậu tiến lên một bước về phía Mingyu, gần như đối diện với nhau
Wonwoo: Anh có biết là tôi đã phải chịu đựng thế nào không? Anh có hiểu được nỗi đau khi không được gặp bà mình lần cuối, chỉ vì sự vô lý từ anh. Anh cho rằng một lời thích sẽ thay đổi được mọi thứ sao?
Mingyu không nói gì, chỉ đứng im, cảm nhận sự phẫn nộ và tổn thương của Wonwoo qua từng lời nói. Anh biết mình đã làm tổn thương người ấy quá nhiều và giờ đây dù anh có muốn bù đắp thì mọi thứ vẫn còn quá xa vời
Wonwoo dừng lại một chút rồi nói thêm, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn đầy kiên quyết: Tôi không thể và cũng không muốn tha thứ cho anh. Đừng nghĩ rằng tình cảm của anh có thể khiến tôi thay đổi
Dứt lời, Wonwoo quay người bước đi, được mấy bước thì cậu dừng lại: Đừng có đi theo tôi
Mingyu đứng như trời trồng, đôi mắt nhìn hình bóng Wonwoo đi xa dần mà trái tim nặng trĩu
Wonwoo rảo bước về nhà, vừa đi vừa nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Về tới nhà, âm báo tin nhắn nổ liên tục, tin nhắn từ gúp chát rồi từ Jisoo. Cậu tắt nguồn điện thoại rồi lết tấm thân mệt mỏi lên giường đi ngủ, mặc kệ mọi thứ xung quanh
GÚP CHÁT MG's FASHION
Soonyoung: Báo cáo tình hình cho anh em biết đi nào @KimMingyu
Mingyu: Chuyện gì?
Soonyoung: Chuyện của mày với Wonwoo ấy, nãy mày đưa em ấy về còn gì
Seokmin: Thế nào rồi?? Bắt đầu yêu chưa?
Jun: Nắm tay chưa? Ôm chưa? Hôn chưa?
Mingyu: Được vậy thì đã tốt 😞
Seungcheol: Nói rõ ra xem nào, sốt ruột quá
Mingyu: Em đã nói lời xin lỗi và thổ lộ tình cảm của mình cho em ấy biết rồi
Myungho: Wonwoo nói sao?? Ẻm có chịu không?
Mingyu: Không, mèo cưng của tao có lẽ vẫn hận tao lắm. Em ấy nói dù cho tao có nói lời yêu thì ẻm cũng không tha thứ cho tao đâu...
Soonyoung: Rồi sao nữa?
Mingyu: Nói xong Wonu bỏ về trước, còn cấm tao không được đi theo nữa😞 giờ tắt cả điện thoại luôn rồi
Seokmin: Căng thế nhờ
Jun: Vl, rồi giờ như nào đây anh em?
Myungho: Nhưng mà mày thổ lộ tình cảm vào thời điểm này cũng đâu có thích hợp đâu. Wonwoo vẫn chưa hết ghét mày mà?
Mingyu: Biết là vậy nhưng mà tao không thể giấu được nữa
Seungcheol: Haizzzz....
Mingyu: Em phải làm gì bây giờ hả anh?
Seungcheol: Đi ngủ đi, mai tỉnh táo rồi mình nói chuyện tiếp
Jun: Mà mày không làm gì quá giới hạn đấy chứ?
Soekmin: Quá giới hạn là làm gì??
Jun: Kiểu cưỡng hun đồ á
Mingyu: Tao chưa bị mất trí dù rất muốn. Mọi hành động vẫn nằm trong tầm kiểm soát
Soonyoung: Hầy, mai mày vẫn cứ tới tiệm bánh xem sao. Đến nước này rồi thì phải dày mặt hơn
Mingyu: Không biết giờ mèo cưng của tao thế nào rồi nữa😞
Seokmin: Lên giường đắp chăn đi ngủ rồi, mày cũng đi ngủ đi, mai còn tới MG sớm
Mingyu: Họp à? Tao giao quyền điều hành cho anh Cheol hết rồi. Có gì bọn mày làm việc với anh ấy đi
Myungho: Không phải họp nội bộ MG đâu.
Mingyu: Hả??
Jun: Mai hai sếp của Bunny tới á, họp về bộ sưu tập Giáng Sinh
Mingyu: Gì? Lúc nào? Sao tao không biết
Seokmin: Mới hồi tối nay thôi, lúc mày về cùng Wonwoo ấy. Xong cái Soo đề nghị, anh Cheol cũng ok luôn
Mingyu: Vcl đùa chứ. Giờ người ta đang trong thế dầu sôi lửa bỏng mà còn họp với hành
Soonyoung: Mắc cười ghê á. Bộ tình iu trắc trở là không được làm việc à?
Mingyu: Đâu, tại thấy vẫn sớm mà
Soonyoung: Sớm sủa gì nữa, 2-3 tháng nữa là tới rồi
Mingyu: Àiii, không biết đâu. Đi ngủ đây
Seokmin: Ài cl, giở giọng nũng nịu với ai không biết 😀
Jun: Mình còn phải đau đầu với thằng này dài dài 😌
_______________________________
Hết chap 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com