Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

GÚP CHÁT THỎ XINH

Jisoo: Anh không gọi được cho Wonu mấy đứa ạ. Không biết thế nào rồi

Jeonghan: Hong Jisoo nhìn hộ bây giờ là mấy giờ cái?

Jisoo: Gần 2h sáng

Jeonghan: Ờ, 2h sáng thì để im cho người khác ngủ đi chứ

Jisoo: Tại tao nhắn tin từ tối không thấy Wonu xem, gọi điện thì tắt máy. Cũng lo chứ bộ

Jeonghan: Nói thật nhé, trong lúc mày đang lộn xộn ở đây thì em tao đang say giấc nồng rồi

Jisoo: Haiz, chắc là ngủ thật hở?

Jeonghan: Vâng thưa bố. Bố đi ngủ dùm con cái

Jisoo: Sao giờ này mày còn chưa ngủ nữa?

Jeonghan: Do mày chứ ai, biết trước có ngày hôm nay là tao cũng bật chế độ máy bay giống Chan và Boo rồi

Jisoo: Hehe. Thôi ngủ sớm đi, mai còn tới MG

Tại MG

Mingyu: Sao anh lại nhận lời hợp tác cho bộ sưu tập tiếp theo mà không có mặt em ở đấy thế?

Seungcheol: Mày bảo anh được quyền quyết định hết rồi còn gì

Mingyu: Haizz, vậy bao giờ thì hai anh kia tới?

Seungcheol: Sắp rồi, tầm 5' nữa

Jun: Không phải cuống. Đâu rồi sẽ vào đó thôi

Soonyoung: Sáng nay gọi điện cho Wonwoo chưa?

Mingyu: Gọi rồi, nhưng em ấy vẫn tắt máy

Myungho: Đứng dậy vào phòng họp đi. Ngồi một đống ở chỗ tao làm gì

Mingyu: Haizzzz, biết dồi

Một lúc sau Jisoo và Jeonghan cũng tới

Jisoo: Tình hình hôm qua thế nào rồi Mingyu? Ổn không?

Mingyu: Không ổn anh ạ. Không ổn một tẹo nào

Jisoo: Sáng nay có tạt qua tiệm bánh chưa?

Mingyu: Cũng chưa luôn. Nghe mấy đứa này nói sáng nay hai anh qua đây nên em tới công ty trước

Jeonghan: Gạt chuyện này qua một bên đi. Mình họp bàn về công việc trước cái đã

Kết thúc cuộc họp cũng đã gần trưa, Mingyu nhanh chân đi tới tiệm bánh Circle

Jun: Chạy từ từ thôi bạn ơi

Myungho: Sao mà tao thấy nó khổ quá vậy nè

Soonyoung: Có gì đâu mà khổ. Chỉ là chưa cưa đổ được người ấy thôi

Seokmin: Nghĩ đơn giản quá zậy friend

Jisoo: Tao vẫn không gọi được cho Wonu, vẫn tắt máy

Jeonghan: Kiểu này ngày hôm nay lại đóng cửa tiệm rồi

Seungcheol: Không biết hôm qua xảy ra chuyện gì giữa hai đứa nó nữa

Jun: Hửm? Anh không đọc tin nhắn gúp à?

Seokmin: Mingyu kể chi tiết hết rồi đó, anh vào đọc lại mà xem

Soonyoung: Nói chung là cũng zừa, cũng đáng

Jeonghan: Mình về thôi Soo. Chan vừa gọi tao

Jisoo: Ò, mình về nha. Hẹn gặp lại vào buổi họp tới

Seungcheol: Ừ, về cẩn thận

Mingyu đi tới tiệm bánh nhưng hôm nay tiệm không mở cửa. Gọi điện không được, suy nghĩ một hồi anh đi tới nhà Wonwoo

Đứng trước cửa nhà ấn chuông hồi lâu mà không thấy ai ra mở cửa, Mingyu đành đập cửa gọi lớn nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng khiến anh cảm thấy lo lắng hơn

Mingyu calling to Jihoon

Mingyu: Alo Jihoon

Jihoon: Em nghe đây anh

Mingyu: Anh đang đứng trước cửa nhà Wonu mà gọi cửa không thấy ai trả lời, cửa nhà thì khoá trái. Em có biết chìa khóa dự phòng Wonu để ở đâu không?

Jihoon: À, anh có nhìn thấy hàng chậu cây cảnh tí hon ở cửa nhà không? Chìa khoá dự phòng ở dưới chậu cây thứ 3 từ phải sang

Mingyu: Cảm ơn em nhé

Jihoon: Mà có gì bất thường thì anh gọi cho em nhá

Mingyu: Ừ, anh biết rồi

Lấy được chìa khoá, Mingyu mở cửa bước vào nhà. Ngôi nhà nhỏ xinh xắn được bày trí giản đơn, gọn gàng. Xung quanh nhà được treo rất nhiều ảnh của Wonwoo cùng ông bà. Chú cún White thấy có người lạ vào nhà liền sủa inh ỏi

Mingyu: Suỵt, anh là Mingyu khách quen ở tiệm bánh nè. Ngoan nào - anh nhẹ nhàng xoa đầu chú cún

Mingyu đi tới căn phòng được treo ảnh cún White trên cửa, gõ cửa gọi tên Wonwoo mãi mà không thấy ai trả lời. Anh đánh liều mở cửa phòng vào thì thấy Wonwoo đang nằm ngủ li bì trên giường. Anh tiến tới lay người gọi Wonwoo dậy thì phát hiện ra cả người cậu đang nóng bừng bừng, trán đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Wonwoo nằm bất động, thậm chí còn không nhận ra Mingyu đang ở cạnh mình

Mingyu lật chăn thấy cả người Wonwoo đều đổ mồ hôi ướt đẫm quần áo, nếu cứ để như vậy có thể làm tình trạng xấu đi nhưng anh cũng hiểu rằng việc thay quần áo cho Wonwoo trong hoàn cảnh này có thể khiến cậu khó chịu nếu tỉnh dậy. Tuy nhiên vì sức khỏe của cậu, anh không còn cách nào khác

Với cử chỉ nhẹ nhàng và cẩn thận, Mingyu lấy quần áo sạch từ tủ và thay cho Wonwoo, đảm bảo mọi thứ thật kín đáo và tôn trọng. Khi hoàn thành, anh lấy khăn lau mặt và trán cho cậu, hy vọng sẽ hạ bớt nhiệt độ.

Suốt cả ngày hôm đó Mingyu luôn bên cạnh Wonwoo không rời, anh thay khăn mát liên tục, theo dõi nhiệt độ và luôn sẵn sàng nếu cậu cần điều gì. Mỗi lần Wonwoo rên rỉ trong cơn sốt, anh đều cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu yếu đuối như thế này, và cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình có thể làm gì đó để chăm sóc cho cậu, dù chỉ là chăm sóc đơn giản

Đến chiều tối, sau nhiều giờ mê man, cơn sốt của Wonwoo bắt đầu hạ xuống. Cậu từ từ tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là sự mệt mỏi tràn ngập trong cơ thể, đầu óc còn nặng nề và mắt mờ nhoè vì quá kiệt sức. Khi đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng yếu ớt trong phòng, Wonwoo nhận ra có ai đó ngồi cạnh giường mình.

Mingyu: Em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào rồi?

Wonwoo nhìn anh một cách bối rối, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong giây phút ấy, cậu không biết nên nói gì, chỉ cảm nhận được cơ thể mình dường như đã thay một bộ quần áo khác, sạch sẽ hơn và người ngồi chăm sóc mình là Mingyu

Sau vài giây im lặng, giọng Wonwoo khàn khàn và yếu ớt: Sao anh...lại ở đây?

Mingyu nhìn xuống, đôi mắt ánh lên sự hối hận và lo lắng: Cửa tiệm bánh đóng cửa, anh gọi cho em không được nên đã tới nhà tìm. Khi tới nhà anh thấy em đang sốt cao, anh không thể để em một mình trong tình trạng như vậy

Wonwoo cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể vẫn còn yếu. Mingyu vội vã giúp đỡ nhưng cậu lại nhẹ nhàng gạt tay anh ra, giữ một khoảng cách nhỏ giữa hai người.

Wonwoo: Anh đã ở đây bao lâu rồi?

Mingyu: Suốt từ sáng tới giờ rồi. Anh biết em không muốn nhìn thấy anh nhưng anh không thể bỏ mặc em được - anh nói với giọng chân thành, ánh mắt dịu dàng đầy lo lắng

Wonwoo nhìn anh chằm chằm, cảm thấy sự phức tạp trong lòng mình càng lúc càng rối bời. Một phần cậu vẫn còn giận dữ bởi những gì đã xảy ra. Nhưng ở một khía cạnh khác, cậu không thể phủ nhận cảm giác an toàn và được quan tâm khi thấy Mingyu ở đây trong lúc mình yếu ớt nhất

Wonwoo: Anh không cần phải làm thế

Mingyu: Nhưng anh muốn. Không phải vì muốn em tha thứ mà anh thực sự lo lắng cho em

Không gian giữa họ chìm trong im lặng, Wonwoo quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào về việc Mingyu đang ngồi bên cạnh - người đã từng là nguyên nhân gây ra nỗi đau cho cậu nhưng cũng là người đã chăm sóc cậu suốt ngày hôm nay

Wonwoo: Anh về đi

Mingyu: Anh sẽ ra ngoài phòng khách chờ cho tới khi anh Jisoo tới - anh quay lưng bước đi ra khỏi phòng, trước khi rời đi anh dừng lại ở cửa và nói thêm: "Em nghỉ ngơi thêm đi. Mai anh lại tới"

Wonwoo không trả lời, chỉ nằm đó, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải đối diện với Mingyu nữa, nhưng phần khác lại không thể xua đi cảm giác bất ngờ ấm áp mà sự quan tâm của anh mang lại

Lúc lâu sau Jisoo và Jeonghan tới

Jisoo: Wonu thế nào rồi?

Mingyu: Em ấy hạ sốt rồi. Em có nấu sẵn nồi cháo trên bếp, chút anh hâm nóng lại rồi lấy cho em ấy ăn nhé. Thuốc với hoa quả em cũng mua luôn rồi. Tối nay nhờ hai anh chăm sóc Wonu giúp em, em về trước đây

Jeonghan: Ừ được rồi. Cảm ơn em nhé

Jisoo: Mà này, Wonu tỉnh dậy có nạt hay khó chịu gì với mày không?

Mingyu: Không có, không có gì hết đâu. Em về đây, mai em lại tới

Jisoo: Ừ, về cẩn thận đấy

Hai người đi vào phòng xem tình hình, nghe thấy tiếng mở cửa Wonwoo liền quay ra nhìn

Wonwoo: Ơ...hai anh...

Jisoo: Ơ với A cái gì. Em thấy trong người thế nào rồi?

Wonwoo: Em thấy đỡ hơn nhiều rồi

Jeonghan: Giọng vẫn còn khàn, mặt mũi còn xanh xao lắm đấy nhé

Jisoo: Anh lấy cháo cho em ăn nha. Ăn rồi còn uống thuốc nữa

Wonwoo: Dạ, em cảm ơn hai anh

Jeonghan đỡ Wonwoo ngồi dậy ra phòng khách ngồi đợi Jisoo vào bếp múc cháo

Jisoo: Cũng may là có Mingyu tới phát hiện ra kịp, không là sẽ nguy hiểm lắm đó- anh nói vọng từ trong bếp ra

Bát cháo nóng nghi ngút khói được đặt trên bàn, bên cạnh còn có ly nước cam vắt

Jeonghan: Em phải ăn hết chỗ này đấy. Ăn xong còn uống thuốc

Wonwoo: Ồ, cháo ngon ghê. Hai anh nấu rồi mang tới cho em hả?

Jisoo: Là Mingyu nấu sẵn cho em đó

Jeonghan: Dù có mệt nhưng em vẫn phải cố mà ăn cho hết đấy nghe chưa

Wonwoo: Vâng...

Thấy Wonwoo ngoan ngoãn ăn hết bát cháo dù biết đó là do Mingyu nấu, hai người anh nhìn nhau vui mừng ra mặt

Jihoon: Wonu ơi, Wonu....

Jisoo: Người chưa thấy đâu mà đã nghe thấy tiếng rồi

Jihoon: Ốm yếu sao rồi? Làm gì mà nãy tao gọi mày không được thế?

Wonwoo: Ăn cháo uống thuốc, điện thoại tao đang vứt trong giường nên không biết mày gọi

Jihoon: Thấy khoẻ hơn nhiều chưa? Nãy anh Mingyu gọi là tao chạy vội tới đây luôn

Wonwoo: À ừ, cũng đỡ hơn nhiều rồi

Jisoo: Nay Chan và Boo còn phải chạy deadline cho bộ sưu tập mới nên không tới đây thăm em được. Hai đứa nó nhắn anh vậy á

Wonwoo: Em không sao mà, anh bảo hai đứa không cần phải tới đâu

Jeonghan: Ô, gì đây? - anh thấy 1 tờ A4 được kẹp giữa quyển tạp chí để ở bàn - là bản thiết kế Glamour mà Wonwoo đã vẽ khi ở tiệm bánh

Jeonghan: Soo nhìn này. Một bản Glamour được thiết kế bởi mèo cưng của mình - anh giơ tờ giấy lên

Jisoo nhìn bản vẽ rồi nhìn Wonwoo: Em có muốn quay lại với thiết kế không? Bunny luôn mở cửa chào đón em

Wonwoo: Cái đó....

Jihoon: Nếu còn đam mê thì cứ làm đi, mày làm việc ở Bunny là sẽ không phải chạm mặt nhiều với anh Mingyu nữa

Jeonghan: Anh biết là em vẫn còn ghét Mingyu nhưng mà nay nó đã bỏ hết công việc ở MG tới đây chăm sóc cho em, mèo cưng phải nói lời cảm ơn Mingyu đấy nhá

Wonwoo: Vâng, em biết rồi

Jisoo: Em vẫn còn đang lăn tăn về tiệm bánh à?

Wonwoo: Vâng, tiệm bánh đang hoạt động ổn nên em cũng không muốn đóng cửa

Jisoo: Vậy thì làm cả hai đi, anh sẽ giúp em

Wonwoo: Dạ?

Jeonghan: Ý kiến không tồi. Để bọn anh giúp em, mèo cưng cứ suy nghĩ kỹ đi nhé

Wonwoo: Vâng...em sẽ suy nghĩ

_______________________________
Hết chap 27. Sao fic này tui viết dài thế nhờ, lê thê hơn cả fic "Hãy tha thứ cho anh" nữa🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com