Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Mingyu đưa Wonwoo về nhà an toàn, cứ đứng chần chừ mãi không chịu về

Wonwoo: Anh về đi chứ, muộn rồi

Mingyu: Phải ha, cũng muộn rồi nên tối nay anh ngủ ở nhà em luôn nha

Wonwoo: Không, anh về đi

Mingyu: Em đuổi anh về thật đấy à?

Wonwoo: Ừ, em đuổi anh về đó. Về đi

Mingyu: Thế anh về thật đấy nhá

Wonwoo: Ừ, em không có ý định níu kéo anh đâu nên đừng có xị cái mặt xuống như thế

Mingyu: Thật là...vậy sáng mai anh qua đón em đi làm nha

Wonwoo: Nhưng mai em bận lắm đó. Anh dậy sớm được không?

Mingyu: Được mà, hộ tống mèo cưng của anh đi làm thì anh đi mấy giờ cũng được

Wonwoo: Là anh nói đấy. Vậy mai anh đến đón em từ 4h sáng nhá

Mingyu: Gì cơ?? 4h sáng á. Hong Jisoo giao nhiều deadline cho em lắm à?

Wonwoo: Vớ vẩn. Em tới tiệm bánh, mà anh Jisoo có giao nhiều deadline thì cũng làm sao bằng anh từng giao cho em được

Mingyu: À ra là tới tiệm bánh. Có đơn hàng lớn sao?

Wonwoo: Ừm, em trót nhận rồi nên mai mới cần tới sớm

Mingyu: Ò, anh biết rồi. Mèo cưng ngủ ngoan ha, mai anh tới đón

Wonwoo: Dạ, anh về cẩn thận nha. Về tới nhà nhắn tin cho em đấy

Mingyu: Ừm, anh về đây. Bai bai

Tối đó có người mất ngủ vì quá hạnh phúc

Tiệm bánh Circle

Bây giờ là 4r sáng

Wonwoo: Em pha cafe cho anh nhá, còn không nếu buồn ngủ quá thì anh nằm lên ghế dài trong góc kia kìa

Mingyu: Anh không buồn ngủ đâu nhưng anh vẫn muốn uống một ly americano do em làm

Wonwoo: Ò, đợi em chút...

Mingyu: Mà đơn hàng này khách lấy bao nhiêu bánh vậy?

Wonwoo: À, khách đặt 50 bánh cupcake với 2 bánh kem, 1 kem vani và 1 kem việt quất. Em làm cốt bánh sẵn rồi nên sẽ nhanh thôi

Mingyu: Để anh giúp em nhá

Wonwoo: Anh có làm được không thế??

Mingyu: Được mà. Em chỉ cần sai bảo anh thôi

Wonwoo: Em nói trước là em sẽ không trả lương đâu đấy nhé

Mingyu: Anh không cần tiền, anh cần em - *chụt*

Wonwoo: Àiii, cái tên cơ hội này. Anh uống đi rồi mình cùng làm - đưa cho anh ly cafe vừa làm xong

Mingyu vừa ngồi uống cafe vừa ngắm em người iu chuẩn bị nguyên liệu

Mingyu: Wonu à...

Wonwoo: Hở? Anh nói đi

Mingyu: Em tuyển thêm nhân viên đi, như vậy sẽ đỡ cực hơn

Wonwoo: Em có nhờ anh Soonyoung rồi á mà chưa thấy ảnh nói gì

Mingyu: Hay là...em đóng cửa tiệm bánh luôn đi, làm việc ở Bunny thôi. Tài sản của anh dư sức nuôi em cả đời mà

Wonwoo: Em không thích, mà tài sản của anh thì liên quan gì đến em chứ

Mingyu: Sao lại không? Trước sau gì hai đứa mình chả cưới nhau

Wonwoo dừng tay, ngẩng đầu nhìn anh: Ai nói với anh là em sẽ lấy anh thế??

Mingyu: Ơ..hả?? Em nói vậy là sao?

Wonwoo: Là em không có ý định sẽ lấy anh đó. Chả hiểu anh lấy đâu ra cái tự tin đó nữa luôn

Mingyu đặt cốc cafe xuống bàn đi vào trong quầy, áp sát người mình vào người em, một tay vòng qua eo kéo em lại gần người mình hơn, nhìn thẳng vào mắt em khiến đối phương bối rối

Wonwoo: Này Kim Mingyu, anh...anh định giở trò gì thế?

Mingyu chỉ im lặng đặt một nụ hôn lên môi em, nụ hôn ban đầu dịu dàng dần chuyển sang mãnh liệt hơn. Wonwoo giật mình trước sự thay đổi đột ngột này, nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào nụ hôn đầy nhiệt huyết ấy. Cậu đáp lại anh với sự đam mê không kém, tay vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn nữa

Hơi thở của cả hai trở nên nặng nề nhưng không ai muốn dừng lại. Bàn tay của Mingyu di chuyển, lướt qua lưng Wonwoo, siết chặt hơn nữa như muốn xác nhận rằng em thật sự ở đây, ngay bên anh, trong vòng tay anh. Wonwoo thả lỏng, để mặc cho bản thân cuốn theo cảm xúc mãnh liệt, từng cử chỉ đều chứa đựng sự khao khát không thể kiềm chế. Nụ hôn sâu đến mức họ dường như rút cạn từng hơi oxy cuối cùng, lúc này Mingyu mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy

Wonwoo ngại ngùng nhìn anh, đẩy anh ra rồi tiếp tục công việc đang dang dở

Mingyu mỉm cười hạnh phúc trước bộ dạng e thẹn của người ấy: Anh giúp gì được em nào?

Wonwoo: Anh giúp em làm nốt cái này đi. Em đi trang trí bánh kem

Cả hai loay hoay trong tiệm bánh hơn 4 tiếng đồng hồ. Đơn hàng vừa được giao đi xong thì Kwon Soonyoung gọi tới thông báo là đã tìm được người, sáng nay sẽ có bạn tới phỏng vấn nên ngày hôm nay Wonwoo phải ở lại tiệm bánh

Wonwoo: Anh về MG đi, có lẽ hôm nay em ở đây đến hết ngày cơ

Mingyu: Chỉ là đến phỏng vấn thôi mà, nửa ngày là xong chứ mấy

Wonwoo: Nửa ngày thì anh cũng phải về công ty đi chứ. Định cắm rễ ở đây à?

Mingyu: Anh thích ở cùng em cơ

Wonwoo: Anh rảnh lắm hả? Không có việc gì để làm à?

Mingyu: Ờ thì cũng rảnh rảnh

Wonwoo: Thôi đừng có xạo, đang chuẩn bị cho bộ sưu tập Giáng Sinh mà kêu rảnh

Mingyu: Thì bộ này MG chỉ đảm nhận khâu phân phối và quản lý chất lượng thôi mà. Anh không cần tới cũng được

Wonwoo: CEO gì kỳ vậy🤡 Anh đẩy hết công việc cho nhân viên rồi cái thân anh thảnh thơi ngồi chơi xơi nước ở đây hở?

Mingyu: Có hôm nay thôi mà

Wonwoo liếc nhìn Mingyu với ánh mắt không thể "trìu mến" hơn khiến con người lì lợm kia lạnh sống lưng

Mingyu: Thôi thôi, anh sẽ về. Mà chừng nào em phỏng vấn xong thì anh sẽ về

Wonwoo: Tuỳ anh thôi. Giờ em phải làm nốt mấy bản vẽ, anh ngồi im một chỗ đừng có tới gần em

Mingyu: Tại sao?? - nói với giọng dỗi hờn

Wonwoo: Không chịu thì đi về luôn đi

Mingyu: À có có. Anh sẽ làm theo lời em mà

Wonwoo ngồi trong quầy tiếp tục công việc thiết kế còn dang dở, còn Mingyu thì cứ ngồi một góc ngắm nhìn em, không dám tới gần vì sợ em nổi giận

Tại MG

Seungcheol: Mingyu vẫn chưa tới à??

Jun: Vẫn chưa anh ơi

Myungho: Anh gọi nó chưa?

Seungcheol: Gọi rồi nhưng nó không nghe máy

Soonyoung: Chắc nó đang ở tiệm bánh với Wonwoo rồi. Nãy em gọi cho em ấy có nghe thấy tiếng của nó mà

Seokmin: Cả công ty đang bận bù đầu mà nó vẫn thảnh thơi ăn bánh uống trà cho được

Hansol: CEO Kim của chúng ta đã mê mẩn anh Wonwoo lắm rồi

Jihoon: Ủa mà hai người này đã hẹn hò chưa ta???

Jun: Ừ nhể? Hẹn hò chưa mày? - quay ra hỏi Myungho

Myungho: Hẹn hò chưa mày? - quay ra hỏi Seokmin

Seokmin: Hẹn hò chưa? - quay ra hỏi Soonyoung

Soonyoung: Mẹ bố ba thằng dở hơi 😑

Gần trưa Mingyu tới công ty với tâm trạng vui vẻ, vừa đi vừa huýt sáo

Jun: Có gì mà vui vẻ thế bạn mình?

Myungho: Sáng nay mày ở tiệm bánh Circle à?

Mingyu: Ừ

Soonyoung: Tới đó làm gì?

Mingyu: Tới giúp mèo cưng của tao á

Hansol: Anh nói thế là sao?? Ý là hai người ấy rồi hả???

Jihoon: Ý của Solie là hai người hẹn hò rồi hả?

Mingyu: Ừ á

Soonyoung phun hết nước vừa cho vào trong miệng lên mặt Mingyu khi biết cả hai đã hẹn hò, cả phòng được phen cười nghiêng ngả, còn Mingyu thì đứng trừng mắt nhìn con người vừa phun hết nước lên mặt mình

Soonyoung: Xin...xin lỗi, tao không kiềm chế được

Myungho: Lấy giấy lau mặt cho nó đi

Soonyoung rút mấy tờ giấy khô thấm chỗ nước vừa phun lên mặt Mingyu một cách qua loa

Mingyu: Đưa đây bố mày tự lau

Lấy lại bình tĩnh, ai nấy đều nhao nhao hỏi chuyện

Jun: Hai đứa mày hẹn hò từ hôm nào đấy?

Myungho: Đêm qua mày ngủ lại nhà Wonwoo à?

Seokmin: Đã hôn chưa? Hay ôm rồi? Hay...chung giường với nhau rồi???

Jihoon: Thấy sợ không, mấy thằng cha này như hỏi cung người ta ấy

Mingyu: Từ từ rồi tao nói. Hai đứa hẹn hò cũng chỉ mới đây thôi, chắc được hai ngày

Soonyoung: Thế chừng nào chia tay??

Cả nhóm quay ra nhìn người vừa thốt ra câu hỏi kia một cách khó hiểu, riêng Mingyu đã phi thẳng chiếc bút vẽ trên bàn Jun vào đầu cái tên đó

Mingyu: Chia cmm mà chia

Soonyoung: He he, đùa tý

Jihoon: Đùa vô duyên

Soonyoung: Ơ, sao em lại nói anh thế?

Jun: Em ấy nói đúng mà, chưa chửi là may rồi

Seokmin: Thế đã làm gì nhau chưa?

Mingyu: À ờm...hôn rồi

Myungho: Vch, nhảy vọt quá trình hả bạn?

Mingyu: Làm gì kệ người ta đi, mệt ghê á

Seungcheol: Mingyu, vào đây anh bảo

Jun: Bảo gì thế anh? Bọn em đang hỏi chuyện nó mà

Seungcheol: Chuyện trò để sau đi. Vào bàn công việc

Mingyu: À vâng, em vào đây. Thôi nhé, mọi người làm việc đi

Bạn hôm nay đến phỏng vấn ở tiệm bánh rất được lòng Wonwoo và cậu đã nhận bạn đó vào làm việc ngay ngày mai. Đó là một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn, rất hoạt ngôn, còn rất hay cười nữa

Wonwoo: Cảm ơn em nhiều nha Minsoo. Mai em có thể tới làm việc được rồi

Minsoo: Dạ vâng ạ. Mong được anh giúp đỡ. Mà anh cho em hỏi cái này được không? Anh nghĩ em nhiều chuyện cũng được, tại em tò mò quá không chịu nổi ấy

Wonwoo: Ừ, em hỏi đi

Minsoo: Cái anh hồi nãy ở đây này, ảnh là người iu của anh hở??

Wonwoo: Hả?? À ừ. Sao em biết?

Minsoo: Em biết ngay mà. Em để ý là cái anh đó nhìn anh miết luôn. Lúc anh bắt đầu phỏng vấn em cho tới khi phỏng vấn xong. Em thấy anh đó vẫn giữ nguyên tư thế nhìn anh. Nể ghê

Wonwoo: À...hì hì

Minsoo: Em xin lỗi vì đã nhiều chuyện, thoả mãn được cơn tò mò là em hết bứt rứt liền á

Wonwoo: Anh không để ý gì đâu. Em về nha, mai lại tới

Minsoo: Dạ, em chào anh nha

Vừa ra cửa tiễn Minsoo về, tiếng chuông điện thoại Wonwoo vang lên, là số lạ gọi tới. Cậu bắt máy ngay lập tức vì nghĩ đó là khách hàng, nhưng không phải, đầu dây lại là người mà cậu không muốn gặp lại nhất. Đó chính là bố của cậu

Wonwoo: Alo, tiệm bánh Circle xin nghe ạ

Bố: Wonwoo, là bố đây

Wonwoo sững người vài giây rồi bình tĩnh nói: Ông là ai vậy?

Bố: Đừng giả vờ không quen biết bố như thế chứ. Bố nghe họ hàng nói con có một tiệm bánh của riêng mình, chắc là để được nhiều tiền lắm nhỉ

Wonwoo: Ông nói gì tôi không hiểu

Bố: Được rồi, vậy thì bố sẽ vào thẳng vấn đề. Em gái của con đang thiếu tiền mua nhà, con gửi về cho em con một ít nhé

Wonwoo: Tôi không có đứa em nào cả

Bố: Là em gái cùng cha khác mẹ của con. Vì thấy con thành đạt như vậy nên bố mới bảo con giúp em thôi

Wonwoo cay đắng nuốt cơn giận đang nghẹn lại trong cổ họng: Ông nhầm số rồi. Bố của tôi đã chết lâu rồi

Khi Wonwoo vừa tắt điện thoại, phía trước cửa tiệm lại xuất hiện một người phụ nữ. Khỏi nói thì ai cũng đoán được người ấy là ai. Ừ đúng rồi, là mẹ của cậu ấy

Người phụ nữ ấy bước vào, khuôn mặt đã xuất hiện nếp chân chim, bà nghẹn ngào cất tiếng gọi đứa con bấy lâu nay không gặp mặt

Mẹ: Wonu à....con có nhận ra mẹ không? Mẹ là mẹ của con đây

Wonwoo lại một lần nữa bị kích động, nhìn người phụ nữ trước mặt, tỏ rõ thái độ căm ghét

Mẹ: Mẹ biết là mẹ sai vì đã bỏ rơi con. Nhưng mà Wonu, chỉ có con mới giúp được mẹ chuyện này thôi

Wonwoo chỉ im lặng đứng nhìn bà ta

Mẹ: Đứa em trai cùng mẹ khác cha của con đang bị bệnh bạch cầu. Con có thể hiến tuỷ cứu sống em con được không Wonu- vừa nói bà ta vừa khóc

Sau khi nghe những lời đó, Wonwoo đứng chôn chân tại chỗ. Hết bố muốn đòi tiền, giờ lại đến mẹ muốn tuỷ của cậu. Rốt cuộc hai người này coi cậu là gì đây....

Wonwoo: Bà về đi. Tôi sẽ không làm đâu

Mẹ: Sao con....

Wonwoo: Nếu bà không đi, tôi sẽ gọi cảnh sát tới

Người phụ nữ bỏ đi nhưng trong lòng vẫn quyết tâm phải dùng mọi cách để Wonwoo đồng ý hiến tuỷ

________________________
Hết chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com