10.
Sáng hôm sau, tiệm hoa của Wonwoo nhộn nhịp từ sáng sớm.
Jihoon đứng kiểm tra đống đơn hàng, tay không ngừng lướt qua danh sách đặt hàng. Jun loay hoay với những bó hoa cần gói gấp, còn Soonyoung thì đang lầm bầm vì lại nhầm màu hoa một lần nữa.
"Soonyoung!! Hoa baby màu trắng, không phải hồng nhạt" - jihoon ngước lên quát làm soonyoung giật mình vội đổi lại
"Tao biết rồi mà. Nhưng trắng với hồng cũng na ná nhau thôi"
"Na ná cái đầu mày" - jihoon thở dài, nhăn nhó chỉnh lại chỗ hoa bị sai
Đúng lúc đó cửa tiệm bật mở. Mingyu bước vào, trên tay là hai ly cafe, cười rạng rỡ
"Nhân viên mới đã đến nhận ca. Hôm nay tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ"
Tất cả đồng loạt quay sang nhìn anh.
Im lặng.....
Ba giây sau, Jihoon bỏ kính xuống, xoa xoa thái dương:
"Ai cho phép mày vào đây?"
Mingyu cười hì hì, đặt một ly cafe trước mặt Wonwoo:
"Em tự nguyện. Hôm qua em đã hứa với wonwoo rồi"
Wonwoo nhìn anh một chút rồi cầm lấy ly cafe:
"Cảm ơn"
Mingyu đắc ý, nhưng chưa kịp tự hào thì jihoon đã đẩy một chồng giấy ra trước mặt anh
"Tốt lắm, nhân viên mới. Đây là danh sách đơn hàng, vào giúp Soonyoung đi"
Mingyu mắt chữ A miệng chữ O
"Khoan, em chỉ định giúp một chút thôi, đâu có làm nhân viên thực sự đâu?"
Jun: Chào mừng đến với địa ngục, nhân viên mới
Soonyoung: Thằng kia, mày không nhìn thấy ở đây có mấy người à mà mang tới mỗi hai ly cafe vậy? Rồi ai uống ai nhịn?
Mingyu: Có mua cho anh đâu
Jihoon: Làm việc đê. Nói nhảm ít thôi
Soonyoung kéo Mingyu vào bàn gói hoa, nhét vào tay anh một bó hoa baby
"Gói đi, đừng có làm loạn"
Mingyu chớp mắt nhìn đống ruy băng, giấy gói trước mặt mình rồi quay sang cầu cứu Wonwoo. Nhưng cậu chủ tiệm trẻ tuổi chỉ cười nhẹ, nhấp một ngụm cafe rồi quay đi.
Hôm nay chắc chắn sẽ rất hỗn loạn....
.....
Khoảng một tiếng sau, tiệm hoa rơi vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng. Soonyoung và Mingyu ngồi cùng một bàn, trước mặt là đống hoa, giấy gói và ruy băng chất cao như núi.
Vấn đề là....
Mỗi bó hoa trông đều sai sai
"Khoan, đây không phải hoa hồng Ecuador hả? Sao lại gói thành bó hoa baby?" - Jun cầm một bó hoa lên, mặt đầy dấu chấm hỏi
"Vậy còn bó này thì sao? Sao có cả hoa ly lẫn hoa cúc?" - Jihoon cau mày, nhấc lên một bó khác
Mingyu bối rối: "Ủa? Không phải hoa cúc với hoa ly đi chung sẽ đẹp hả?"
Soonyoung gật gù, phụ hoạ theo: "Đúng đó. Tao thấy phối màu vậy cũng xinh mà?"
Jihoon mím môi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận:
"VẤN ĐỀ KHÔNG PHẢI LÀ ĐẸP HAY KHÔNG? VẤN ĐỀ LÀ ĐƠN HÀNG YÊU CẦU CỤ THỂ MÀ HAI NGƯỜI GÓI LOẠN HẾT LÊN"
Cả tiệm đổ dồn ánh mắt về phía bàn làm việc của Mingyu và Soonyoung
Hoa hồng Ecuador, hoa baby, hoa ly, hoa cúc...tất cả bị trộn lẫn thành một mớ hỗn độn. Jihoon siết chặt nắm tay, quay sang Wonwoo:
"Tao sai rồi. Tao thực sự sai rồi. Tao không nên để hai đứa nó làm chung một chỗ"
Wonwoo nhìn cảnh tượng trước mắt rồi bất lực thở dài:
"Được rồi, làm lại từ đầu"
Soonyoung và Mingyu mặt ỉu xìu: "Làm lại từ đầu luôn hả?"
Jun vỗ vai hai người họ, mặt đầy thương hại:
"Chúc may mắn, bro..."
Và thế là, trong khi Jihoon, Jun và Wonwoo cố gắng sửa lại đống đơn hàng thì Mingyu và Soonyoung bị bắt ngồi phân loại hoa lại từ đầu.
.....
Mingyu và Soonyoung bị đày ra góc tiệm, ngồi giữa đống hoa lộn xộn. Mingyu nhìn bó hoa trước mặt rồi thở dài:
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"
Soonyoung: Mày hỏi tao? Tao tưởng mày là chủ khách sạn, chắc có chút mắt thẩm mỹ chứ?"
Mingyu: Em là chủ khách sạn, không phải thợ cắm hoa
Jihoon đang ngồi phân loại lại đống hoa bị gói sai, nghe thế thì cau mày:
"Câm miệng lại và làm việc đi"
Mingyu ngậm miệng ngay lập tức. Cả tiệm bận rộn sửa chữa sai lầm.
Jun và Wonwoo lo chỉnh lại những bó hoa sai mẫu. Jihoon cập nhật lại danh sách đơn hàng để đảm bảo không bỏ sót. Sau một hồi vất vả làm lại từ đầu, cuối cùng, mọi thứ cũng dần vào guồng. Mingyu thở phào, dựa vào bàn:
"Cuối cùng cũng xong..."
Soonyoung cũng gật gù: "Lần sau tao thà lau sàn còn hơn gói hoa"
Jihoon nhìn hai người rồi lạnh lùng nói:
"Lần sau hai người không cần đến đây nữa"
"......"
Jun: Đúng là bộ đôi gây rắc rối
....
Sau khi vật lộn cả buổi sáng với đống đơn hàng bị lộn xộn, mọi người cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi. Mingyu mệt mỏi tựa vào quầy thu ngân uống nước trong khi Soonyoung nằm bò ra bàn than thở. Jun đang kiểm tra đơn hàng chiều thì bỗng nhiên cậu khựng lại:
"Khoan đã..."
Jihoon ngẩng lên: "Lại có chuyện gì nữa?"
Jun nhìn màn hình ipad rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự hoảng loạn
"Đơn hàng của khách sạn MG lúc nãy...có ai kiểm tra lại trước khi giao không?"
Cả tiệm đột nhiên im lặng
Mingyu và Soonyoung nhìn nhau rồi quay sang nhìn Jihoon. Jihoon cũng nhìn lại họ rồi lắp bắp hỏi:
"Không phải là hai người đã gói lại đúng mẫu rồi sao?"
Soonyoung ngần ngừ, sau đó...vẻ mặt tái mét. Mingyu cũng cứng người, miệng hơi há ra như muốn nói gì đó. Jun mắt trợn to:
"Đừng nói là...."
Ngay lúc đó điện thoại của Wonwoo rung lên. Cậu nhấc máy. Đầu dây bên kia là Seokmin, quản lý cấp cao của khách sạn MG
"Anh Wonwoo...hình như có nhầm lẫn gì đó. Bên khách sạn đặt hoa hồng Ecuador và hoa baby cho bữa tiệc tối nay, nhưng bên anh lại giao đến...một đống hoa hướng dương?"
Cả tiệm hoàn toàn chết lặng.
Mingyu nuốt khan:
"Ờm...có khi nào...chúng ta lại nhầm lẫn một lần nữa không?"
Wonwoo tắt điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn cả đám, đặc biệt là Mingyu và Soonyoung
"LÀ AI ĐÃ NHẦM LẪN MỘT LẦN NỮA?"
Soonyoung giật bắn người, vội chỉ tay sang Mingyu:
"Là nó. Mingyu là người gói bó hoa đó"
Mingyu hoảng loạn phản bác:
"Anh bảo em gói. Em đâu biết em gói sai?"
Jihoon siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng vì tức giận:
"HAI NGƯỜI LẬP TỨC ĐI SỬA CHỮA LỖI LẦM NGAY CHO TÔI"
Soonyoung và Mingyu lập tức bật dậy, leo lên xe lao đến khách sạn MG ngay lập tức.
Jun ôm mặt thở dài:
"Tao không tin nổi. Chúng ta đã sống sót qua buổi sáng, vậy mà buổi chiều vẫn còn tai hoạ"
Wonwoo ngồi phịch xuống ghế, xoa trán:
"Tao thề, nếu còn lần sau nữa, tao sẽ cấm vĩnh viễn hai người đó bước chân vào tiệm hoa này"
Jihoon: Tao cũng vậy
Cả tiệm hoàn toàn hỗn loạn. Và đây chắc chắn sẽ là một ngày rất dài.
.....
Khách sạn MG - 3 giờ chiều
Seokmin và Myungho đứng ở sảnh lớn, trố mắt nhìn...một rừng hoa hướng dương
"Không phải chúng ta đã đặt hoa hồng Ecuador và hoa baby sao?" - Seokmin chớp mắt
Myungho cầm lên một bông hoa hướng dương, mặt đầy dấu chấm hỏi:
"Ừm...nhưng có vẻ tiệm hoa của anh Wonwoo giao cho chúng ta một cánh đồng hoa hướng dương thay vì hoa hồng"
Seokmin cắn môi, ngó quanh:
"Mình có nên gọi cho Mingyu không?"
Myungho nhìn cậu như thể cậu vừa nói ra một điều ngớ ngẩn:
"Mày nghĩ sao? Ai là người duyệt đơn này?"
Seokmin: À ờ....???
Ngay lúc này, nhóm Seungcheol, Hansol, Seungkwan và Chan bước vào khách sạn. Seungkwan vừa đi vừa nói:
"Nghe nói hôm nay MG tổ chức tiệc lớn, cũng có mời cả toà soạn của chúng ta..."
Rồi cậu im bặt
Cả bọn đứng khựng lại khi thấy sảnh lớn của khách sạn MG được trang hoàng bởi một đống hoa hướng dương. Hansol nhướn mày:
"Đây là phong cách trang trí mới à?"
Seungcheol ngước nhìn đống hoa rồi khoanh tay:
"Có lẽ khách sạn MG đổi chủ đề bữa tiệc...?"
Chan nhịn cười: "Vậy ai sẽ là bông hoa hướng dương đẹp nhất đêm nay?"
Seungkwan không cười nổi. Cậu có linh cảm chuyện này chắc chắn liên quan đến một người nào đó rất quen thuộc....Và đúng như vậy.
Vài phút sau, cả nhóm trố mắt khi thấy Soonyoung đi cùng Mingyu bước vào khách sạn. Không ai bất ngờ khi thấy Mingyu - CEO của khách sạn MG có mặt ở đây
Nhưng vấn đề là...
Tại sao anh lại cùng Soonyoung - một dancer - xuất hiện ở đây, và cả hai còn đang hớt hải ôm một đống hoa hồng Ecuador?
Hansol chỉ tay: "Sao hai người đó trông giống như vừa chạy marathon vậy?"
Seungcheol liếc nhìn Mingyu, rồi nhìn đống hoa hướng dương sau đó lại nhìn bó hoa hồng trong tay Mingyu....
"Đừng nói là..."
Soonyoung thở hồng hộc đặt bó hoa hồng xuống bàn rồi vỗ vai Mingyu:
"Nhanh lên. Đổi lại hết trước khi có ai nhìn thấy"
Cảm giác như có ai đó nhìn mình, Mingyu chớp mắt, chậm rãi quay đầu lại thấy cả nhóm Seungcheol đang đứng đó nhìn anh đầy tò mò.
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm
Cuối cùng, Seokmin phá vỡ bầu không khí:
"À...chào mừng CEO của chúng ta đã quay về khách sạn. Có vẻ anh bạn...đang rất bận rộn nhỉ?"
Mingyu cảm thấy mình chưa bao giờ muốn biến mất khỏi thế giới này như lúc này.
_____
Hết chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com