Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Khách sạn MG - 3 giờ 30 phút chiều

Mingyu đứng giữa sảnh, cảm thấy linh hồn mình vừa rời khỏi thể xác. Soonyoung đứng kế bên, hai tay chống đầu gối, vẫn còn thở hồng hộc sau màn chạy gấp để đổi hoa. Seungcheol, Chan, Hansol và Seungkwan đứng đối diện, nhìn hai người với ánh mắt vừa khó hiểu vừa chờ đợi một lời giải thích hợp lý. Seungkwan nheo mắt:

"Anh Mingyu, có phải anh vừa giao nhầm hoa cho chính khách sạn của mình không?"

Hansol: Không chỉ vậy, mà còn để cho anh Soonyoung chạy đi đổi lại hoa cùng mình?

Seungcheol: Mingyu, anh cứ tưởng là khách sạn MG đổi phong cách trang trí. Nhưng hoá ra...là lỗi của mày à?

Mingyu muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức. Nhưng trước khi anh kịp bào chữa thì một nhân viên lễ tân hớt hải chạy tới:

"Sếp ơi. Chúng ta có một vấn đề lớn"

Mingyu xoay qua, nhíu mày:

"Lại chuyện gì nữa?"

Nhân viên căng thẳng: "Bên bếp vừa báo lên...bữa tiệc tối nay có một thực khách dị ứng nghiêm trọng với phấn hoa"

Cả sảnh im lặng trong hai giây

Rồi xong luôn!!!

"CÁI GÌ?"

Soonyoung nhìn đống hoa hồng trong tay mình, rồi nhìn đống hoa hướng dương trước mặt rồi lại nhìn Mingyu:

"Vậy thì chúng ta phải làm gì với tất cả số hoa này đây?"

Mingyu đau đầu xoa trán:

"Đừng hoảng. Trước tiên, gọi lại cho Wonwoo..."

Ngay lúc này, điện thoại của Jun reo lên

.....

Tiệm hoa - 3 giờ 40 phút chiều

"Alo?"

Giọng Seokmin vang lên đầy tuyệt vọng:

"Jun ơi....cứu bọn em với"

Jun khựng lại rồi bật loa ngoài:

"Có chuyện gì?"

Seokmin: Bữa tiệc tối nay có một vị khách bị dị ứng với phấn hoa. Toàn bộ hoa trang trí phải được thay đổi ngay lập tức

Wonwoo và Jihoon ngước lên ngay lập tức. Wonwoo lạnh giọng nói:

"Cái gì? Đổi toàn bộ hoa?"

Jihoon sốc: "Hơn trăm bó hoa..làm sao mà đổi kịp?"

Jun nghiến răng: "Mấy người lại gây ra chuyện gì nữa đây?"

Seokmin ở đầu dây bên kia gần như sắp khóc:

"Hic. Không phải bọn em. Là khách sạn báo có khách dị ứng! Là tình huống bất khả kháng"

Wonwoo hít một hơi sâu rồi đứng bật dậy:

"Lấy xe tải. Chúng ta đến MG ngay lập tức"

Jihoon, Jun đứng phắt dậy theo. Jun vừa xách túi vừa lầm bầm:

"Tao thề là tao sẽ trừ hết tiền hoa của khách sạn MG lần này"

Ba người ngay lập tức rời khỏi tiệm hoa, phóng như bay tới khách sạn. Trong khi đó, Mingyu và Soonyoung vẫn đang vật lộn với đống hoa lộn xộn ở khách sạn.

Năm phút sau, cánh cửa khách sạn bật mở. Cả ba đứng giữa sảnh, quét mắt nhìn đống hoa rối loạn trước mặt. Wonwoo nheo mắt, giọng nguy hiểm:

"LÀM ĂN KIỂU GÌ THẾ NÀY?"

Mingyu bất giác đứng thẳng người, cảm giác như mình lại vừa phạm phải một sai lầm chết người. Anh định mở miệng giải thích nhưng chưa kịp nói, Jun đã bước lên trước, híp mắt:

"Ai là người chịu trách nhiệm đặt hàng?"

Mingyu bất giác nhìn sang Soonyoung

Soonyoung cảm thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, lập tức giơ tay lên:

"Đừng nhìn tôi. Tôi chỉ là người giao hoa. Không phải tôi đặt"

Jun: Vậy ai là người duyệt đơn?

Không một ai lên tiếng.....

Jun nhìn thẳng vào Mingyu: "Là mày đúng không?"

Mingyu nuốt nước bọt: "Ừm...có thể.."

Jihoon thở dài, xoa trán:

"Giờ không phải lúc truy cứu lỗi lầm. Vấn đề là chúng ta phải thay đổi toàn bộ hoa trước khi bữa tiệc bắt đầu"

Wonwoo bực bội:

"Một vị khách dị ứng phấn hoa, vậy bây giờ hoa nào cũng không dùng được nữa. Chúng ta cần hoa không có phấn"

Seungkwan giơ tay: "Em nghĩ lan hồ điệp có thể là một lựa chọn. Chúng không có phấn bay trong không khí.

Hansol: Nghe cũng hợp lý

Jihoon mở điện thoại, kiểm tra danh sách tồn kho của tiệm:

"Chúng ta có khoảng ba mươi chậu lan hồ điệp trắng, nhưng không đủ để thay toàn bộ"

Wonwoo siết tay, quay sang Mingyu:

"Anh có nguồn nào khác không?"

Mingyu suy nghĩ nhanh rồi gọi ngay cho quản lý bộ phận cảnh quan của khác sạn:

"Tôi cần biết trong vườn ươm của khách sạn có bao nhiêu chậu lan hồ điệp, tập trung vào màu trắng và tím"

Trong khi đó, Jun vẫn còn rất tức giận. Anh vắt chéo tay, lườm Mingyu:

"Tao nói trước, lần này khách sạn MG sẽ bị trừ toàn bộ tiền hoa. Đơn hàng này hoàn toàn bị lỗi, chưa kể bây giờ chúng tôi phải điều chỉnh lại trong thời gian gấp"

Mingyu giật mình: "Khoan...bình tĩnh đã..."

Jun: Bình tĩnh? Mày nghĩ tao có thể bình tĩnh được à? Không phải chỉ vì hôm nay khách sạn đặt số lượng hoa lớn mà còn giao sai hàng. Bây giờ lại còn phải chạy đua với thời gian để thay đổi toàn bộ?

Mingyu cố gắng thương lượng: "Có thể trừ một phần?"

Jun dứt khoát: "Không, trừ hết"

Soonyoung ghé tai Seokmin thì thầm:

"Này, hình như Moon Junhwi còn tức giận hơn cả Wonwoo đấy"

Seokmin: Ừm. Và anh nhìn vẻ mặt Mingyu kìa, nó sắp khóc đến nơi rồi

Hansol: Hình như đây là lần đầu CEO Kim bị ai đó đòi trừ tiền một cách quyết liệt như thế này.

Mingyu thở dài, xoa trán: "Được rồi, được rồi. Coi như tôi chịu trận lần này"

Wonwoo không quan tâm đến chuyện tiền bạc, cậu đang tập trung vào vấn đề quan trọng nhất:

"Jihoon, Jun và tôi sẽ về tiệm hoa lấy số lan hồ điệp có sẵn. Mingyu, anh lo gom toàn bộ lan từ vườn ươm khách sạn. Seungkwan, Hansol và Chan - ba đứa có thể giúp sắp xếp lại hoa khi bọn anh quay lại không?"

Seungkwan: Được, bọn em sẽ lo phần này

Mingyu nhìn Wonwoo, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Wonwoo không nhìn anh, chỉ dứt khoát nói:

"Không phải vì anh, mà vì danh dự của tiệm hoa thôi"

Rồi cậu xoay người, cùng Jihoon và Jun lao ra khỏi khách sạn. Mingyu thở dài, nhìn theo bóng cậu rồi quay sang Soonyoung:

"Giúp em một tay đi"

Soonyoung: Tao còn chưa cứu được tao nữa là cứu mày. Mà không khéo khách sạn MG còn bị Jun đưa vào danh sách đen của tiệm hoa không chừng

.....

Sảnh khách sạn MG - 6 giờ 30 phút chiều

Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng hoa lan hồ điệp cũng được thay thế hoàn toàn cho số hoa bị loại bỏ. Sảnh khách sạn giờ đây rực rỡ với sắc trắng và tím thanh nhã, phù hợp hoàn hảo với bữa tiệc sang trọng.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm

Seokmin đứng giữa sảnh, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển:

"Mệt hơn cả đi tập gym"

Myungho cũng vươn vai, lẩm bẩm:

"Tốt nhất là lần sau đừng để Kim Mingyu tới tiệm hoa làm việc chung với Kwon Soonyoung nữa"

Soonyoung: Này, rõ ràng là tao chỉ làm theo chỉ thị

Jun: Chỉ thị của ai bảo mày ôm cả bó hoa hướng dương tới đây vậy?

Mingyu nhìn lại sảnh khách sạn rồi hướng mắt về Wonwoo. Cậu đứng đó, vẫn bộ đồng phục tiệm hoa đơn giản nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như băng. Wonwoo bình tĩnh tháo găng tay, phủi nhẹ bụi bẩn trên người rồi cất giọng:

"Sự kiện đã ổn thỏa, tôi sẽ trừ toàn bộ tiền hoa của khách sạn MG"

Mingyu lập tức giật mình: "Ơ khoan...."

Wonwoo không để anh nói hết câu, thản nhiên quay lưng rời đi. Jihoon liếc nhìn Mingyu một cái rồi theo sau Wonwoo. Jun cũng không quên bồi thêm một câu trước khi rời đi:

"Lần sau nếu muốn đặt hàng, hãy nhớ đặt đúng và kiểm tra kỹ. Chúng tôi không rảnh để sửa lỗi giúp cậu mãi đâu"

Nói xong, anh lạnh lùng bỏ đi, để lại Mingyu đứng chôn chân giữa sảnh. Seungkwan kéo tay Hansol, thì thầm:

"Anh Mingyu đúng là bị đóng băng tại chỗ luôn rồi"

Hansol: Ờ, cấp đông tại chỗ là đây chứ đâu

.......

Tại tiệm hoa - 11 giờ 45 phút đêm

Không gian yên tĩnh của đêm khuya chỉ có tiếng kéo cắt hoa lách cách và tiếng giấy gói lạo xạo. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những bó hoa rực rỡ nhưng chẳng ai trong ba người có tâm trạng để thưởng thức chúng. Wonwoo, Jihoon và Jun vẫn đang cặm cụi làm việc.

Vì sự cố ở khách sạn MG lúc chiều, cả ba phải ở lại tiệm hoa đến tận khuya để hoàn thành những đơn hàng còn lại. Jihoon ngáp dài, tay vẫn thoăn thoắt cắt tỉa hoa baby:

"Tao thề lần sau mà có đơn nào từ khách sạn MG, tao sẽ kiểm tra thật kỹ trước khi nhận"

Jun: Nếu còn một lần hỗn loạn như hôm nay nữa, tao sẽ trực tiếp cấm cửa luôn

Wonwoo không nói gì, chỉ chăm chú gói nốt bó hoa hồng trắng trên bàn. Dù đã thấm mệt, động tác của cậu vẫn tỉ mỉ như thường lệ. Jihoon liếc nhìn Wonwoo rồi nhìn sang Jun, ra hiệu bằng ánh mắt. Jun hiểu ý, nhẹ giọng hỏi:

"Này, mày ổn chứ?"

Wonwoo: Không có gì đâu. Làm việc tiếp đi

Jihoon: Nếu mệt thì mày cứ về nghỉ ngơi trước đi, chỗ này để tao với Jun làm nốt cho

Wonwoo: Không sao mà. Uống trà sữa nhé? Tao mời

Jun: Oke luôn. Ủa mà thằng họ Kwon kia không vác mặt về đây à?

Jihoon: Nãy nó có nhắn nhưng tao không cho nó về. Chắc là giờ này vẫn đang ở MG đấy - cậu ngoái đầu nhìn lên đồng hồ

Jun: Haizzz, tao cũng đến chết với thằng đó thôi

________
Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com