Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Tiệm hoa của Wonwoo - 6 giờ 30 phút sáng

Sáng nay tiệm hoa mở cửa sớm hơn thường lệ vì có khách hẹn đến lấy hàng. Bầu trời còn phủ một lớp sương mỏng, không khí mát lạnh, nhưng Wonwoo cảm thấy cả người mình nặng trĩu.

Hậu quả của việc về muộn tối qua và quên uống thuốc.

Dù mệt, Wonwoo vẫn cố gắng kiểm tra lại đơn hàng. Nhưng đến khi cầm kéo lên cắt cành hoa hồng, tay cậu run nhẹ

Jihoon đứng gần đó, thoáng thấy biểu hiện lạ. Cậu nhíu mày, bước tới, chặn tay Wonwoo lại:

"Dừng lại"

Wonwoo hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cố trấn an:

"Tao ổn, chỉ hơi mệt chút thôi..."

Jihoon không nghe, lập tức nắm lấy cổ tay Wonwoo, kiểm tra nhiệt độ trên da.

"Tay lạnh quá nè"

Jun cũng nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng đi tới: "Wonu bị làm sao đấy?"

Jihoon cau mày: "Còn làm sao nữa. Chắc chắn tối qua không uống thuốc. Giờ thì thiếu nước, huyết áp thấp, nhìn là biết"

Wonwoo định phản bác, nhưng Jihoon lại nói đúng mất rồi. Cảm giác chóng mặt đã kéo đến từ sớm, cậu nghĩ mình có thể chịu được. Jihoon thở dài, không thèm để Wonwoo nói thêm câu nào, trực tiếp kéo cậu ra ngoài

"Đi bệnh viện. Ngay bây giờ"

Wonwoo giật tay lại, cố chấp: "Tao không sao thật mà"

"Im ngay" - Jihoon trừng mắt nhìn cậu

Jun: Mày định gục ngay giữa tiệm hoa à? Định để Mingyu thấy bộ dạng này rồi chạy đến lo lắng sao?

Câu nói đó đủ khiến Wonwoo im bặt.

Không còn cách nào khác, Wonwoo đành để Jihoon kéo mình ra xe. Cậu không muốn Mingyu nhìn thấy cậu trong tình trạng này. Không muốn để anh lo lắng, hoặc nhận ra cậu vẫn còn yếu hơn anh nghĩ.

.....

Tại bệnh viện

Wonwoo đã nằm im trên giường bệnh, kim truyền nước gắn trên tay. Dù mắt nhắm nhưng cậu không ngủ mà chỉ im lặng, cảm nhận từng giọt dịch chảy vào cơ thể

Jihoon ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu. Jun đứng gần cửa sổ đang nhắn tin cho ai đó.

Vài phút sau, cửa phòng bệnh bật mở mạnh. Mingyu thở hổn hển bước vào. Vừa thấy wonwoo, ánh mắt anh trầm xuống xen lẫn lo lắng và giận dữ. Jihoon và Jun lẳng lặng đứng dậy, ra hiệu cho nhau rời khỏi phòng để lại không gian riêng cho hai người. Mingyu bước nhanh đến bên giường, nhìn Wonwoo từ trên xuống

"Em bị sao vậy?" - giọng anh khàn đi vì gấp gáp

Wonwoo chậm rãi mở mắt, nhìn thấy anh thì hơi sững lại.

"Sao anh lại ở đây?"

"Em nghĩ anh không biết sao?" - Mingyu siết chặt nắm tay, giọng đầy trách móc -"là anh Jun nhắn cho anh biết"

Wonwoo khẽ thở dài: "Em chỉ bị thiếu nước một chút thôi. Không có gì nghiêm trọng"

"Không nghiêm trọng?" - Mingyu gằn giọng

"Vậy tại sao em phải vào viện? Tại sao em lại không uống thuốc đúng giờ? Em có biết nếu không phải Jihoon phát hiện sớm thì bây giờ em có thể tệ hơn không?"

Wonwoo không đáp, chỉ mím môi. Mingyu càng nhìn cậu, lòng càng quặn lại.

Ba năm trước, Wonwoo cũng từng giấu bệnh của mình mà rời đi. Bây giờ dù đã quay lại bên cạnh anh, cậu vẫn cố gắng chịu đựng một mình. Mingyu không nhịn được, vươn tay nắm lấy tay wonwoo, siết nhẹ

"Em không cần mạnh mẽ như vậy trước mặt anh đâu"

Mingyu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy kiên định.

"Từ giờ, có chuyện gì cũng phải nói với anh. Anh sẽ không để em một mình nữa. Nghe chưa?"

Wonwoo nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu. Mingyu đặt một nụ hôn lên trán cậu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay wonwoo không rời.

.....

Truyền nước xong, Wonwoo cảm thấy dễ chịu hơn một chút nhưng vẫn hơi mệt. Mingyu đỡ cậu ra xe, anh muốn đưa cậu về nhà nghỉ ngơi nhưng wonwoo lại kiên quyết phản đối.

"Em phải về tiệm hoa"

Mingyu nhíu mày, giữ chặt vai cậu:

"Em vừa nhập viện đấy. Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một buổi sáng chứ"

Wonwoo: Không được. Sáng nay có khách hẹn tới lấy hoa. Nếu không có ai ở đó, họ sẽ không biết phải làm sao

Mingyu thở dài, bất lực trước sự cứng đầu của Wonwoo

"Được rồi, nhưng em phải ngồi yên một chỗ. Không được động tay động chân vào bất cứ việc gì"

Wonwoo cười nhẹ, gật đầu nhưng trong lòng nghĩ: "Không làm sao được"

Ở phía sau, Jun và Jihoon nghe cuộc đối thoại mà chỉ biết lắc đầu. Họ cũng hiểu tính Wonwoo, một khi đã quyết thì không ai thay đổi được.

"Thôi, đi nhanh đi" - Jihoon thở dài

.....

Hai chiếc xe vừa dừng trước cửa tiệm, cả nhóm lập tức bắt gặp cảnh tượng vô cùng quen thuộc - Kwon Soonyoung đứng trước cửa tiệm, mặt mếu máo, vừa đi tới đi lui, vừa liên tục kiểm tra điện thoại.

"Aigoo...sao không đứa nào bắt máy vậy trời!"

Thấy có xe dừng lại, Soonyoung quay phắt ra, vừa thấy Wonwoo, cậu lao đến như một cơn lốc.

"WONWOO, MÀY ĐI ĐÂU SUỐT SÁNG THẾ HẢ?"

Wonwoo chưa kịp phản ứng thì đã bị Soonyoung túm lấy vai mà lắc mạnh.

"SÁNG NAY TAO ĐẾN TIỆM, THẤY CỬA KHOÁ, GỌI CHO CẢ BA NGƯỜI MÀ KHÔNG ĐỨA NÀO NGHE MÁY. TAO TƯỞNG CHÚNG MÀY BỊ BẮT CÓC RỒI CƠ"

Mingyu cau mày, kéo Soonyoung ra: "Bình tĩnh lại xem nào"

Soonyoung thở phì phò, ngay sau đó ánh mắt cậu rơi xuống người Wonwoo, nhận ra gương mặt cậu nhợt nhạt hơn bình thường:

"Khoan....mày bị làm sao đấy?"

Wonwoo vội xua tay: "Không sao. Sáng nay tao hơi mệt nên vào viện truyền nước thôi"

"CÁI GÌ??"

Tiếng hét của Kwon Soonyoung vang cả con phố nhỏ.

"TRUYỀN NƯỚC?? MÀY KHÔNG SAO CHỨ? SAO KHÔNG AI NÓI CHO TAO BIẾT VẬY?"

Jihoon: Be bé cái mồm thôi. Nó vừa từ viện về mà cứ rống cái mồm lên

Jun: Đau hết màng nhĩ

Soonyoung: TẠI SAO CHÚNG MÀY KHÔNG NÓI CHO TAO BIẾT? - cậu gào lên

Jihoon không nhịn được mà hét lớn lại:

"BỐ MÀY NHẮN TIN CHO MÀY RỒI. SÁNG NAY THẰNG CỜ HÓ NÀO KHÔNG NGHE MÁY ĐẤY"

Soonyoung giật mình, đứng ngẩn người nhớ lại mọi chuyện. Chả là tối qua cậu ở lại khách sạn MG, uống có hơi quá chén nên say quắc, chả nhớ cái gì cả. Và rồi sáng nay ngủ dậy thì...đúng thật, có mấy cuộc gọi nhỡ từ Jun và Jihoon, có thêm cả tin nhắn nữa này.

Jihoon: Lại ngủ như chó chết mà không bật chuông điện thoại chứ gì - cậu lườm

Soonyoung: Hề hề, hôm qua bạn say quá

Jun: Thế mà cứ loạn lên. Ngủ dậy lại còn đéo check thông báo nữa chứ

Jihoon: Em guột Hong Jisoo. Tin nhắn cứ phải gọi là đóng mạng nhện cả tổ

Jun: Thôi, có gì thì vào trong nói. Đứng cãi nhau ngoài đường công an tới xích cổ hai đứa mày đi bây giờ

"Haizzzz...."

Đã mệt trong người lại còn gặp cái loa phường. Mingyu đỡ Wonwoo vào trong nhưng trong lòng vẫn chưa yên. Anh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của wonwoo mà chỉ muốn kéo cậu về nhà ngay lập tức. Nhưng cũng hết cách rồi, với wonwoo, tiệm hoa này còn quan trọng hơn cả bản thân cậu.

.....

Sau khi cửa tiệm mở, mọi thứ nhanh chóng trở lại guồng quay công việc. Jihoon kiểm tra đơn hàng, Jun nhận điện thoại của khách, còn Soonyoung thì vẫn chưa hết sốc vì chuyện Wonwoo nhập viện sáng nay. Wonwoo muốn làm việc, nhưng vừa cầm kéo lên thì mingyu giật lại

"Ngồi xuống"

Wonwoo bất mãn nhìn anh: "Em khoẻ rồi mà"

"Khỏe rồi thì cũng phải ngồi xuống nghỉ" - Mingyu không nhượng bộ, chỉ tay vào chiếc ghế gần quầy thu ngân

Jihoon liếc nhìn, hất cằm về phía Wonwoo

"Ngồi đi, không thì hôm nay cậu ta còn làm dữ hơn nữa đấy"

Wonwoo thở dài chịu thua, đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Mingyu kéo một chiếc ghế khác, ngồi xuống một góc đối diện, khoanh tay nhìn chằm chằm vào wonwoo. Cứ thế, anh ngồi im như một cái bóng canh chừng cậu. Mỗi khi wonwoo định đứng lên, chỉ cần mingyu hơi nheo mắt một cái là cậu lại đành ngồi xuống. Jihoon, Jun và Soonyoung nhìn nhau, cố nhịn cười.

Cùng lúc đó tại khách sạn MG

Myungho đứng trong văn phòng CEO, một tay chống hông, một tay cầm điện thoại, giọng bực bội

"Kim Mingyu, mày định bỏ cả khách sạn luôn đấy à? Tao gọi cháy máy từ nãy giờ"

Bên kia, giọng Mingyu lười biếng vang lên:

"Tao bận"

Myungho: Bận cái chó gì? Cuộc họp sáng nay bị hoãn rồi, mày còn không chịu về giải quyết công việc à?

Mingyu: Đang ở tiệm hoa

Myungho: Mày mà không về ngay là chút nữa Lee Seokmin kéo cả quản lý cấp cao sang đây đập cửa phòng mày đấy

Mingyu: Cứ tự nhiên

Myungho đơ người trong hai giây, sau đó rít lên:

"MÀY THẬT SỰ BỎ MẶC KHÁCH SẠN CHỈ ĐỂ NGỒI Ở TIỆM HOA À?"

Mingyu: Ừ đúng rồi. Còn gì nữa không? Nếu không có gì thì tao cúp nhé

Myungho: Này thằng kia, mày đừng có.....

Tút....tút....tút

Myungho suýt đập nát con điện thoại đang cầm trên tay

.....

Mingyu cất điện thoại vào túi, khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Soonyoung khẽ huých vai Jun:

"Ê, chắc Myungho vừa gọi hả?"

Jun: Ừ, thằng bé chắc sắp nổ tung rồi >_<

Jihoon khoanh tay, hất cằm về phía Mingyu:

"Mày không định về khách sạn à?"

Mingyu: Không

Jihoon: Lát nữa Seokmin đích thân gọi mày thì sao?

Mingyu: Thì kệ nó

Soonyoung nhìn mingyu rồi lại nhìn wonwoo:

"Tao cảm giác là khách sạn MG sắp mất CEO luôn rồi"

Wonwoo cười khẽ, trong lòng cảm thấy có chút gì đó ấm áp. Dù sao thì cũng không tệ khi có người vì mình mà bỏ mặc cả công việc thế này.

_____
Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com