13.
Trưa đến, khách thưa dần. Jihoon, Jun và Soonyoung tranh thủ sắp xếp lại cửa tiệm, còn Wonwoo vẫn bị Mingyu bắt ngồi yên một chỗ. Nhưng đến khi bụng mingyu réo lên, wonwoo liền bật cười:
"Anh không định về khách sạn mà cũng không chịu ăn trưa sao?" - cậu đứng dậy, đi về phía quầy, bắt đầu lấy đồ ăn ra
Mingyu vẫn ngồi khoanh tay, nhìn cậu:
"Anh không đói"
"Nhưng bụng anh đang biểu tình đấy?" - wonwoo nghiêng đầu, nhướn mày
Mingyu: Không đói thật mà
Wonwoo: Vậy anh định nhịn đói đến tối à?
Mingyu không trả lời, chỉ nhìn Wonwoo một lúc rồi chậm rãi đứng dậy, bước tới gần:
"Nếu em đút cho anh ăn thì anh sẽ ăn"
"......"
Jun và Jihoon đồng loạt quay ngoắt sang chỗ khác, giả vờ không nghe thấy. Soonyoung thì trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì làm rơi cái chậu cây trong tay. Wonwoo chớp mắt, nhìn Mingyu:
"Anh có tay có chân mà"
"Nhưng anh thích được em đút cơ" - mingyu nói tỉnh bơ
Wonwoo hít một hơi thật sâu. Cậu cầm muỗng, xúc một miếng cơm đưa lên trước mặt Mingyu:
"Nào, há miệng ra"
Mingyu ngoan ngoãn há miệng, ăn một cách hài lòng. Soonyoung lúc này mới hoàn hồn, khịt mũi:
"Mặt mày vẫn dày quá nhờ?"
"Là em ấy chủ động đút cơm cho em mà" - mingyu nhướn mày, tiếp tục chờ wonwoo xúc cơm cho mình
Wonwoo nhìn anh một lúc rồi bất lực thở dài
"Ăn nhanh lên đi, còn phải làm việc nữa đấy"
"Vâng vâng, nghe lời em" - mingyu cười, tiếp tục ăn
Soonyoung nhìn cảnh này mà thấy khó chịu:
"Mấy người có thể ngừng phát cơm chó được không?"
Jun cười khẽ, lắc đầu
Jihoon thì chỉ khoanh tay, khẽ nhún vai. Dù sao thì...có lẽ, Wonwoo và Mingyu đã thực sự quay lại bên nhau rồi.
.....
Trái ngược với không khí nhẹ nhàng ở tiệm hoa, khách sạn MG lúc này như một bãi chiến trường. Nhân viên chạy tới chạy lui, điện thoại đổ chuông liên tục, các bộ phận liên tục gọi nhau qua bộ đàm. Myungho đứng giữa văn phòng, ôm trán thở dài:
"Seokmin, mày có liên lạc được với Mingyu không?"
Seokmin bỏ điện thoại xuống, lắc đầu:
"Không. Nó tắt máy rồi"
Myungho: Chết tiệt. Còn cuộc họp với đối tác lúc hai giờ thì sao? Ai sẽ thay thế?
Seokmin đang định trả lời thì cánh cửa văn phòng bỗng nhiên mở ra:
"Anh sẽ thay thế"
Hai người đồng loạt quay đầu lại. Một người đàn ông mặc vest lịch lãm, gương mặt điềm tĩnh bước vào.
Hong Jisoo - phó giám đốc khách sạn MG
Anh vừa trở về từ chuyến công tác nước ngoài.
Tại văn phòng....
Jisoo ngồi ở vị trí của CEO, bình thản xem qua tài liệu. Myungho và Seokmin thì đứng kế bên, vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự xuất hiện của anh.
"Anh về từ bao giờ thế?" - myungho hỏi
"Trưa nay" - jisoo đáp, mắt vẫn không rời khỏi tài liệu
"Vừa xuống máy bay đã nghe tin CEO mất tích nửa ngày trời, khách sạn hỗn loạn nên anh không thể không ghé qua xem thử"
Seokmin khẽ ho một tiếng:
"À...cậu ta không mất tích, chỉ là...đang bận ở một nơi khác thôi"
Jisoo gật gù: "Ở tiệm hoa của Wonwoo à?"
Seokmin: Anh cũng biết chuyện rồi à?
Jisoo: Ừ. Ngày nào Yoon Jeonghan cũng gọi điện cho anh mà
Hai người đồng loạt ngẩng lên nhìn anh. Jisoo lật trang tài liệu, bình tĩnh nói tiếp:
"Nếu là chuyện liên quan đến Wonwoo thì Mingyu sẽ bỏ hết mọi thứ mà chạy đi ngay, đúng không?"
Seokmin cười khổ: "Anh nói đúng"
Jisoo đặt tài liệu xuống bàn, khoanh tay dựa vào ghế:
"Thôi được rồi. Cuộc họp này anh sẽ lo. Hai đứa đi tìm Mingyu về đây đi"
Seokmin và Myungho nhìn nhau đều thấy khó xử. Đi tìm Mingyu về? Liệu họ có kéo được tên đó ra khỏi tiệm hoa không đây??
.....
Buổi chiều, Seokmin và Myungho bước vào tiệm hoa, ánh mắt ngay lập tức hướng về phía góc trong cùng. Ở đó, Mingyu đang rất thản nhiên ngồi trên ghế, tay cầm một gói snack, mắt thì dán chặt vào Wonwoo
"Tao nói rồi mà, thằng đó còn lâu mới chịu về khách sạn" - Myungho thở dài
Seokmin bước đến gần hơn, khẽ ho một tiếng:
"Mingyu, mày vẫn còn là CEO đấy, nhớ không?"
"Ừ" - Mingyu gật đầu, bỏ một miếng snack vào miệng nhai nhồm nhoàm
Mingyu đứng chống nạnh, nhìn anh chằm chằm:
"Mày có định về không?"
"Không" - mingyu bình thản đáp
Seokmin và Myungho nhìn nhau. Chuyện này thực sự hết cứu nổi rồi.
Seokmin: Anh Jisoo về rồi
Mingyu dừng nhai. Anh chớp mắt một cái rồi nhanh chóng nuốt miếng snack xuống:
"Anh ấy về rồi á?"
"Ừ, vừa xuống máy bay trưa nay" - Seokmin gật đầu
Mingyu chậm rãi đứng dậy, phủi vụn snack trên tay, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn
"Được rồi, tao về khách sạn"
Seokmin và Myungho đều ngẩn người.
Ể???
Vậy là chỉ cần nhắc đến Jisoo thôi là hắn ta sẽ chịu về sao? Vậy nãy giờ hai người đó đứng đây tốn hơi nói chuyện làm gì??
.....
Khách sạn MG
Mingyu bước vào phòng họp, nhìn thấy Jisoo đang ngồi ở vị trí của mình. Jisoo ngẩng lên nhìn anh, bình thản hỏi:
"Về rồi à?"
"Anh đi công tác thế nào rồi?" - mingyu ngồi xuống ghế đối diện
Jisoo khẽ mỉm cười, đặt một tập tài liệu lên bàn:
"Kết quả khá tốt. Xem đi"
Mingyu đưa tay nhận lấy tập tài liệu, lật từng trang một cách chăm chú.
Sau khi xem xét toàn bộ tài liệu là Jisoo mang về, Mingyu nhanh chóng xử lý xong những việc quan trọng. Khi anh đóng tập tài liệu cuối cùng lại, Jisoo, Seokmin và Myungho đều thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng xong rồi" - Seokmin vươn vai
Myungho: Lạ nhỉ? Bình thường Mingyu có làm việc nhanh như hôm nay đâu?
Mingyu dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn ba người
"Thế nên, từ bây giờ tôi sẽ giao hết quyền hành lại cho ba người"
"HẢ??" - cả ba đồng thanh
Mingyu bình thản nói tiếp:
"Em sẽ tạm thời không quản lý khách sạn. Toàn bộ công việc anh Jisoo sẽ phụ trách. Seokmin và Myungho, hai người hỗ trợ anh ấy"
Jisoo nheo mắt nhìn anh:
"Còn mày thì sao?"
Mingyu mỉm cười, đáp không chút do dự:
"Em sẽ chỉ tập trung vào Wonwoo thôi"
Seokmin há hốc mồm. Myungho bật cười, vỗ trán:
"Biết ngay mà. Tao biết ngay là sẽ có ngày này mà"
Jisoo: Chắc chắn chưa Mingyu?
Mingyu: Chắc chắn - anh gật đầu chắc nịch
Jisoo thở dài: "Tuỳ mày thôi. Nhưng nếu khách sạn có vấn đề gì, anh sẽ lôi mày về ngay"
Mingyu: Anh cứ yên tâm
Seokmin và Myungho nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Mingyu:
"Thôi được rồi, lần này tụi này sẽ giúp mày" - Seokmin hừ lạnh một tiếng
Myungho ngả người ra sau ghế, uể oải nói: "Tăng lương lên ba lần đi rồi tao làm"
Mingyu chỉ mỉm cười không nói gì, anh đứng dậy cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi
Myungho: Ơ hay, dám bơ tao mày?
Mingyu: Tao có từ chối yêu cầu của mày đâu. Bạn nên biết là đồng tiền sẽ đi đôi với công sức bạn bỏ ra - anh nhìn Myungho, cười cười nguy hiểm
Seokmin: Tự nhiên tao có dự cảm không lành Ho ơi
Mingyu: Giờ Kim Mingyu "sai đẹp triêu" này đi được chưa?
Jisoo: Đi nhanh đi
Chỉ chờ có thế, Mingyu lập tức rời khỏi khách sạn, lái xe thẳng đến tiệm hoa.
.....
Tại nhà của Wonwoo
Mingyu lái xe tới nhà wonwoo, tự mở khoá cửa rồi bước vào.
"Được rồi, giờ phải chuẩn bị đồ cho em ấy" - nội tâm Kim Mingyu
Anh bước đến tủ quần áo, mở ra và lấy mấy bộ mà Wonwoo hay mặc. Rồi lại đến bàn làm việc nhét luôn cả laptop cùng vài cuốn sổ ghi chép vào túi. Khi thấy những lọ thuốc được xếp ngay ngắn trên kệ, ánh mắt anh trầm xuống. Anh lặng lẽ lấy hết chúng, cẩn thận đặt vào trong túi xách.
Mingyu biết Wonwoo sẽ phản đối. Nhưng anh cũng biết nếu không đưa Wonwoo về sống cùng, cậu ấy sẽ lại bỏ bê bản thân. Mà lần này, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.
....
Tiệm hoa
Wonwoo vừa dọn dẹp xong, đang định đóng cửa thì một chiếc xe hơi màu đen dừng ngay trước cửa tiệm. Cậu ngạc nhiên khi thấy Mingyu bước xuống
"Anh tới đây làm gì?"
Mingyu bước tới, giơ tay véo nhẹ má cậu
"Tới đón em về"
Wonwoo ngơ ngác: "Về đâu?"
Mingyu: Về nhà anh. Anh đã chuẩn bị xong đồ của em rồi
Wonwoo tròn mắt: "Chuẩn bị xong rồi? Anh tới nhà lục đồ của em đấy à?"
Mingyu gật đầu rất thản nhiên: "Ừ. Anh đã xếp hết đồ vào vali rồi. Thuốc của em anh cũng lấy luôn rồi"
Wonwoo: Anh dám....
"Ngoan, theo anh về đi" - Mingyu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu - "Em nghĩ anh sẽ để em ở đây một mình nữa à?"
Mingyu đã nói vậy rồi, Wonwoo còn có thể phản đối sao?
Cùng lúc đó, Jihoon, Jun và Soonyoung vừa đi ăn tối về, thấy cảnh tượng trước cửa tiệm mà sốc đến rớt cằm
"Cái gì đấy?" - Soonyoung há hốc mồm
"Thằng đó....đang bắt cóc bạn mình đấy à?" - Jun chỉ vào Mingyu, kinh ngạc
Jihoon híp mắt, khoanh tay lại: "Không phải bắt cóc. Là cướp người"
Jun: Hả??
Jihoon: Thì mày không thấy cậu ta định vác Wonwoo về nhà mình à?
Soonyoung: Khoan khoan, jeon wonwoo đã đồng ý chưa?
Cả ba người nhìn nhau, sau đó vội vàng chạy tới. Soonyoung gào lên:
"KIM MINGYU, MÀY ĐANG LÀM GÌ BẠN TAO ĐẤY?"
Mingyu vẫn rất bình tĩnh, vòng tay ôm vai Wonwoo, kéo cậu sát vào mình:
"Em chỉ đưa người yêu của em về nhà thôi. Mấy anh khỏi lo"
Jun chống tay vào hông: "Cái gì mà không cần lo? Mày đã hỏi ý wonwoo chưa?"
Mingyu hất cằm: "Vừa hỏi xong. Em ấy đồng ý rồi"
Jihoon, Jun và Soonyoung đều trợn tròn mắt quay sang nhìn Wonwoo. Cậu im lặng một lúc rồi gật đầu:
"Ừm....tao sẽ về nhà Mingyu"
"...??????"
Cả ba người hoàn toàn câm nín. Soonyoung bật thốt:
"CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?"
Mặc kệ ba người họ, Mingyu ôm Wonwoo lên xe rồi cả hai rời đi
Jihoon: Thôi rồi....
Jun: Cướp người trắng trợn!!
Soonyoung: Sao mà tao ghét thằng đó thế nhờ - anh chống nạnh đứng nhìn chiếc xe vừa rời đi
Jihoon và Jun quay sang nhìn Soonyoung rồi đẩy anh vào trong tiệm hoa, dọn dẹp nốt rồi đóng cửa.
_______
Hết chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com