14.
Căn hộ của Mingyu....
Mingyu mở cửa, dắt wonwoo vào trong. Căn hộ rộng rãi, gọn gàng, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mọi ngóc ngách. Wonwoo bước vào, bất giác sững lại. Mọi thứ...vẫn y như ba năm trước.
Chiếc sofa màu xanh dương, kệ sách ở góc phòng, cả bức tranh treo trên tường....tất cả đều không thay đổi. Ngay cả lọ hoa baby trắng trên bàn cũng giống hệt như ngày cậu rời đi.
"Căn hộ này...." - Wonwoo thì thầm
Mingyu đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói:
"Anh chưa từng thay đổi gì cả"
Wonwoo quay sang nhìn anh. Mingyu vẫn là Mingyu của ngày ấy. Chỉ là bây giờ, ánh mắt anh nhìn cậu còn sâu hơn trước. Anh không còn là chàng trai mải chơi, vô lo như ba năm trước nữa. Giờ đây, anh là người đàn ông đã trưởng thành, hiểu được điều gì là quan trọng nhất với mình. Mingyu đặt tay lên vai cậu, nhẹ giọng hỏi:
"Em có đói không? Anh làm gì đó cho em ăn nhé?"
Wonwoo lắc đầu: "Em không đói"
Mingyu: Vậy có muốn uống gì không? Sữa nóng hay trà?
Wonwoo: Sữa nóng
Mingyu: Được, ngồi đây đi. Anh đi lấy cho - anh nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi xuống ghế sofa rồi xoay người đi vào bếp
Wonwoo chăm chú nhìn theo bóng lưng anh. Cậu vẫn còn hơi bối rối với sự thay đổi này. Cảm giác như thể cậu chưa từng rời khỏi đây.
Vài phút sau, Mingyu bưng một ly sữa nóng đến
"Em uống đi rồi đi tắm cho thoải mái"
Wonwoo nhận lấy ly sữa, khẽ nhấp một ngụm.
Rất ấm áp. Cũng giống như con người đang đứng trước mặt cậu vậy.
"Anh vẫn còn giữ căn hộ này à?" - cậu khẽ hỏi
"Tất nhiên rồi" - Mingyu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng
"Vì đây là nhà của chúng ta"
.....
Tầm mười rưỡi đêm, Wonwoo tắm xong, lau khô tóc rồi bước ra ngoài. Mingyu đã nằm sẵn trên giường, nghiêng người nhìn cậu
"Tắm xong rồi à?" - anh hỏi, giọng trầm thấp
"Ừm" - Wonwoo gật đầu, đặt khăn lên ghế rồi chậm rãi tiến lại giường.
Tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Dù đã từng nằm bên cạnh nhau rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên sau ba năm.
Vẫn là chiếc giường ấy
Vẫn là căn phòng quen thuộc ấy
Vẫn là người đàn ông ấy
Wonwoo nhẹ nhàng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Mingyu. Cậu xoay người, đối mặt với anh. Mingyu không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay kéo cậu vào lòng. Cả người wonwoo lập tức bị vòng tay anh ôm trọn.
Hơi ấm ấy, hơi thở ấy...quen thuộc đến mức khiến lòng cậu chùng xuống
"Anh ôm chặt quá" - Wonwoo khẽ nói nhưng không hề đẩy anh ra
Mingyu thì thầm bên tai cậu: "Anh sợ em lại biến mất"
Wonwoo giật mình.
Cậu cảm nhận được vòng tay anh siết chặt hơn.
Cảm nhận được nỗi sợ trong giọng nói của anh
Cậu khẽ nhắm mắt, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy.
"Em sẽ không đi nữa" - cậu thì thầm
"Em hứa"
Mingyu khẽ thở ra một hơi dài, rồi hôn nhẹ lên mái tóc cậu
"Ngủ ngon, wonwoo"
"Ngủ ngon, mingyu"
Và đêm đó, họ ngủ trong vòng tay của nhau.
.....
Sáng sớm hôm sau khi bình minh vừa ló rạng, những tia nắng sớm mai len qua rèm cửa sổ hắt nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của Wonwoo khiến cậu nheo mắt lại. Wonwoo bất giác đưa tay sang chỗ nằm bên cạnh....trống rỗng. Cậu mở mắt, ngồi dậy ngay lập tức...Mingyu đi đâu rồi???
Wonwoo bước ra từ phòng ngủ, vẫn còn ngái ngủ, tay dụi dụi mắt nhìn về phía gian bếp. Mùi thơm của trứng chiên và bánh mì lan toả khắp căn bếp. Mingyu đang đứng đó, mặc áo thun đơn giản và quần ngủ, tay thoăn thoắt đảo trứng trên chảo. Bên cạnh là một ly sữa ấm và vài lát bánh mì nướng.
"Anh dậy sớm vậy?" - cậu chậm rãi đi tới, giọng còn lẫn chút buồn ngủ
Mingyu quay lại, mỉm cười: "Vì anh muốn nấu bữa sáng cho em"
Wonwoo chớp mắt rồi khẽ nhíu mày: "Anh không cần tới khách sạn à?"
Mingyu đặt trứng ra đĩa, bình thản nói:
"Không"
Wonwoo: Sao lại không?
Mingyu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định
"Từ bây giờ, tạm thời anh sẽ không quản lý khách sạn nữa" - anh bước đến, đặt tay lên vai cậu - "anh chỉ tập trung vào một mình em thôi"
Wonwoo khựng lại. Cậu nhìn anh, không biết phải nói gì
"Mingyu..."
"Ừ...!!"
"Anh không cần phải làm vậy đâu" - Wonwoo cúi đầu, giọng nói nhỏ dần -"Em ổn mà"
Mingyu khẽ cười, nhéo nhẹ má cậu: "Không ổn chút nào mà"
Anh vươn tay, dịu dàng chỉnh lại tóc cho cậu
"Em vừa mới ra viện hôm qua, sáng nay mà anh không có ở đây, chắc gì em đã nhớ uống thuốc?"
"....."
Mingyu thở dài, kéo cậu lại gần, đặt nhẹ cằm lên đầu cậu
"Wonwoo, lần này anh sẽ không để em một mình nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên cạnh em"
Wonwoo cắn môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. Cậu biết đây không phải là lời hứa suông. Mingyu thật sự muốn dành toàn bộ thời gian của mình cho cậu
Wonwoo hít sâu, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh:
"Em không cần anh làm gì to tát cả. Chỉ cần...đừng rời xa em nữa"
Mingyu siết chặt vòng tay: "Anh sẽ không rời xa em thêm một lần nào nữa"
.....
Tiệm hoa của Wonwoo
Mingyu đỗ xe trước cửa tiệm, giúp wonwoo xuống xe rồi đi vào trong. Jihoon, Jun và Soonyoung đã có mặt từ sớm. Vừa thấy wonwoo bước vào, jihoon liền nhìn cậu từ đầu tới chân, chắc chắn rằng cậu không quên uống thuốc sáng nay rồi mới quay lại sắp xếp hoá đơn. Jun hất cằm nhìn Mingyu:
"Mày tới đây làm gì?"
Mingyu thản nhiên ngồi xuống ghế, khoanh tay:
"Em làm việc ở đây"
Ba người bạn: "?????"
Wonwoo: "......"
Soonyoung bật cười: "Làm việc ở tiệm hoa? Mày biết gì về hoa không?"
Mingyu bình tĩnh đáp: "Em biết hoa hồng là màu đỏ"
Jihoon liếc nhìn Wonwoo: "Nó làm gì ở đây?"
Wonwoo chưa kịp nói, mingyu đã lên tiếng trước:
"Em sẽ phụ giúp công việc của mọi người"
"Cái gì?" - cả ba đồng thanh
Jun khoanh tay, nghiêm túc hỏi: "Mày có kinh nghiệm gì không?"
Mingyu: Em có kinh nghiệm...gây rối ở tiệm hoa này
Soonyoung cười sằng sặc. Jihoon bỏ luôn xấp hoá đơn xuống bàn, day day trán:
"Thôi kệ nó, cứ làm việc đi"
Cả buổi sáng hôm đó, Mingyu không động tay vào việc gì nhưng vẫn bám lấy Wonwoo không rời.
Lúc cậu cắm hoa, anh đứng bên cạnh nhìn
Lúc cậu kiểm tra đơn hàng, anh ngồi cạnh quan sát
Lúc cậu uống thuốc, anh nhìn chằm chằm cho đến khi cậu uống xong mới thôi
"Anh rảnh lắm à?" - Wonwoo thở dài
Mingyu gật đầu: "Anh đã nói rồi, anh chỉ tập trung vào em thôi"
Wonwoo nhìn anh, vừa bực vừa buồn cười:
"Vậy ít nhất anh cũng làm gì đó đi chứ?"
Mingyu ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy:
"Được rồi, vậy anh sẽ tưới hoa"
...Và đó là cách cả khu trưng bày suýt bị ngập nước sau mười lăm phút.
Jun ôm đầu
Soonyoung ôm bụng cười không thở nổi
Jihoon bật chế độ lười quan tâm
Wonwoo chống tay lên trán, thở dài:
"Mingyu, anh ngồi yên đi"
.....
Sau khi bị cấm động tay vào bất cứ thứ gì, Mingyu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ nhưng vẫn không chịu rời mắt khỏi Wonwoo. Soonyoung đi ngang qua, liếc nhìn rồi rùng mình
"Này, cái kiểu ngồi im mà nhìn chằm chằm người ta suốt như vậy, thật sự không đáng sợ sao?"
Jihoon ngẩng lên, nhìn thoáng qua rồi nhún vai:
"Đáng sợ thật"
Jun cũng nhíu mày: "Tao thấy hơi lạnh sống lưng rồi đấy"
"Ba đứa phiền quá đấy" - Wonwoo cuối cùng cũng lên tiếng, trừng mắt nhìn cả ba
Mingyu cười hả hê: "Hê hê, người yêu em bảo các anh phiền kìa"
Soonyoung trừng mắt: "Mày phiền hơn đấy"
Năm phút sau
"Mingyu, anh cố gắng ra ngoài chơi một lát được không?" - Wonwoo cố gắng đuổi khéo
Mingyu nghiêm túc lắc đầu: "Không được. Anh đang bận tập trung vào em"
Wonwoo: "...."
Jun nhướn mày, nhìn Mingyu đầy thách thức:
"Mày chắc không? Nếu ở lại, anh sẽ giao việc cho mày đấy?"
Mingyu: Thì anh cứ giao đi
Jun ngồi xuống, lật sổ ghi chép, giọng điềm tĩnh:
"Vậy soạn giúp anh 30 bó hoa lavender, 20 bó hoa hồng xanh, 15 bó hoa baby. Chưa hết, còn có thêm 10 bó hoa cẩm tú cầu"
Mingyu: "......"
Ủa??
Soonyoung bịt miệng cười khúc khích:
"Sao? Vừa nãy mạnh miệng lắm mà?"
Mingyu thở dài, nhìn Wonwoo đầy đáng thương:
"Wonwoo ơi, cứu anh..."
Wonwoo bật cười rồi lắc đầu:
"Không, anh ngồi yên cả buổi rồi, giờ thì làm việc đi"
Jihoon gật đầu tán thành:
"Đúng, tự nói sẽ giúp mà? Làm đi"
.....
Sau khi bị ba người bạn của Wonwoo đồng loạt ép làm việc, Mingyu miễn cưỡng xắn tay áo lên. Anh nhìn đống hoa trước mặt, cầm một bó lên rồi lại đặt xuống. Cầm một bó khác, lại đặt xuống
Jun ngồi bên cạnh, khoanh tay quan sát, lắc đầu:
"Mày không biết làm đúng không?"
Mingyu ngẩng lên, thẳng thắn gật đầu:
"Đúng, em không biết làm"
Jihoon: "...."
Soonyoung: "....."
Wonwoo thở dài, tiến lại gần:
"Thôi để em hướng dẫn cho"
Mingyu cười hớn hở, dịch ghế lại gần Wonwoo ngay lập tức:
"Anh biết ngay là em thương anh mà"
Jihoon liếc nhìn Soonyoung, hạ giọng:
"Thằng đó đúng là có thiên phú mặt dày"
Soonyoung gật đầu cái rụp
.....
Sau mười phút hướng dẫn....
Mingyu cầm bó hoa đầu tiên của mình lên, nhìn một lượt rồi hí hửng quay sang khoe Wonwoo:
"Này, anh làm được rồi này"
Wonwoo nhìn bó hoa trong tay anh rồi im lặng. Cả tiệm hoa cũng im lặng. Jun, Jihoon và Soonyoung đồng loạt nhìn vào bó hoa trên tay Mingyu. Jun chống tay lên cằm, nhướn mày:
"Mày nghĩ...cái này là hoa hồng Ecuador à?"
Mingyu tự tin gật đầu:
"Đúng, hoa hồng Ecuador màu đỏ"
Jihoon chỉ vào bó hoa: "Mày dùng nhầm hoa mẫu đơn rồi"
Mingyu: "...Ủa???"
Soonyoung cười đến đau bụng:
"Thôi xong, vị CEO này đổi nghề thất bại rồi"
Mingyu ho nhẹ một tiếng, đặt bó hoa xuống làm bộ nghiêm túc:
"Không sao, thất bại là mẹ thành công"
Wonwoo không nhịn được mà bật cười:
"Thôi, để em làm lại cho"
Mingyu hớn hở dịch ghế lại gần hơn, cười rạng rỡ:
"Vậy anh ngồi nhìn em làm, xem như học tập thêm"
Jihoon bĩu môi:
"Ngồi ngắm người yêu thì có"
Mingyu cười cười, không phản bác.
_______
Hết chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com