Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Tiệm hoa lúc này vẫn bận rộn như thường lệ. Mingyu thì đã hoàn toàn chấp nhận số phận "trợ lý ngồi nhìn" của mình. Anh không làm gì nữa, chỉ chống cằm, mắt dõi theo Wonwoo đầy chăm chú.

Đúng lúc đó, cánh cửa tiệm hoa mở ra. Một khách quen - một cô gái trẻ bước vào với nụ cười tươi tắn. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ấy đứng sững lại. Ánh mắt cô chạm phải một người đàn ông cao lớn, đang ngồi đó với vẻ ngoài hoàn hảo không tì vết.

Mingyu hôm nay mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, ngón tay thon dài đặt trên mặt bàn. Khuôn mặt điển trai, ánh mắt sắc nét nhưng đầy ấm áp khi nhìn Wonwoo.

Khách nữ: "....!!"

"Ôi mẹ ơi..đẹp trai quá vậy"

Cô gái đứng đơ ra một lúc lâu, mắt cứ dán chặt vào Mingyu. Anh cảm nhận được ánh nhìn, quay qua

Khách nữ: "Ôi trời ơii, anh ấy nhìn mình!! Anh đẹp trai đó thích mình sao???"

Năm phút sau...

Jihoon lặng lẽ bước tới cạnh Wonwoo, thì thầm:

"Khách của mày hình như nhìn chằm chằm vào Mingyu suốt năm phút rồi đấy"

Wonwoo ngẩng lên nhìn, đúng lúc bắt gặp cô gái kia vẫn đắm đuối nhìn Mingyu. Mingyu có vẻ hơi khó hiểu, anh liếc sang nhìn Wonwoo rồi lại nhìn cô gái kia:

"Có chuyện gì sao?" - anh hỏi với giọng lịch sự

"A.." - cô gái giật mình, hai má đỏ bừng - "Không, không có gì, chỉ là.."

Cô ấy nhìn sang Wonwoo rồi lại nhìn Mingyu:

"Anh là nhân viên mới ở đây sao?"

"Phụt..." - ba người bạn của wonwoo suýt bật cười thành tiếng

Wonwoo cũng sững lại một chút, sau đó ho nhẹ, cố nhịn cười.

Kim Mingyu - CEO của một khách sạn năm sao bị nhầm là nhân viên tiệm hoa. Mingyu nhướn mày, khoé môi khẽ cong lên:

"Không hẳn" - anh nhìn Wonwoo chậm rãi nói - "Tôi là chồng của chủ tiệm"

Cô gái: "...."

Mất ba giây để tiêu hoá câu nói đó. Sau đó cô ấy há hốc miệng: "Cái gì??"

Jihoon, Jun và Soonyoung cúi đầu giả vờ bận rộn, nhưng vai run run vì cố nhịn cười. Wonwoo đưa tay lên che miệng, cơ mà ánh mắt cong cong đã bán đứng cậu.

Vị khách nữ đó rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, mua hoa xong rồi vội vã rời đi. Khi cửa vừa đóng lại, Soonyoung bật cười thành tiếng:

"U là trời, biểu cảm của cô ấy lúc nãy trông hề hước vch"

Jihoon: Tao còn tưởng cô ấy sẽ xỉu luôn tại đây cơ đấy

Jun chống cằm, nhìn Mingyu đầy thích thú:

"Mày cũng chịu khó dằn mặt người ta quá ha"

Mingyu bình thản nhún vai: "Em chỉ nói sự thật thôi"

Wonwoo lườm anh một cái, nhưng khoé môi vẫn nở nụ cười:

"Đúng là hết cách với anh mà"

Mingyu cười hạnh phúc: "Ừm, hết cách rồi. Anh chỉ có cách yêu em thôi"

Câu nói của Mingyu vừa dứt, bầu không khí trong tiệm hoa bỗng trở nên kỳ lạ. Wonwoo đơ mất hai giây, đôi tai cậu dần ửng đỏ, ánh mắt hơi dao động:

"Anh nói cái gì cơ?"

Ba người bạn đứng bên cạnh: "...."

Jihoon cạn lời, lấy tay đẩy gọng kính lên, giả vờ bận xem hoá đơn.

Soonyoung đang uống nước, suýt thì chết sặc tại chỗ

Jun ngả người ra phía sau, nhìn Mingyu với ánh mắt khó tin

Wonwoo: "Anh có cần thả thính lộ liễu như vậy không?"

Mingyu còn rất bình thản. Anh nhìn Wonwoo với ánh mắt cưng chiều, khoé môi cong lên đầy ý cười

"Anh chỉ nói sự thật thôi mà"

Jihoon hít một hơi sâu, tự nhủ phải nhẫn nhịn nhưng bàn tay đang cầm bút siết lại đầy áp lực

Soonyoung đưa tay lên xoa ngực, giả vờ thở hắt ra

"Bình tĩnh, bình tĩnh...đừng để cơm chó làm nghẹt thở"

Jun nhìn hai người đang chìm trong ánh mắt tình tứ, cảm thấy con tim tổn thương sâu sắc:

"Tao chịu hết nổi rồi. Đi về đây" - nói rồi anh quay người đi thẳng ra cửa

"Chờ với! Tao cũng đi" - Soonyoung vội chạy theo

Jihoon đứng yên một lúc rồi cũng lặng lẽ quay lưng:

"Tao đi kiểm tra hàng"

Sau đó, cả ba người...đồng loạt rời khỏi quầy. Wonwoo chớp mắt nhìn theo họ rồi quay lại nhìn Mingyu:

"Anh cố ý chứ gì?"

Mingyu cười khẽ, cúi đầu ghé sát lại gần:

"Không. Anh chỉ muốn khẳng định quyền sở hữu thôi"

Wonwoo đẩy mặt anh ra, khoé môi vẫn cong lên. Bên ngoài, ba đứa đứng túm tụm lại một góc

GÚP CHÁT BOYS OVER FLOWERS

Jun: Thật sự không chịu nổi hai đứa này nữa rồi

Soonyoung: Chúng mình có nên thu phí xem phim không nhỉ?

Jihoon: Không. Chúng ta nên đòi tiền bồi thường tổn thương tinh thần

Soonyoung: Ê, tao có ý này. Trưa mai anh em mình đi ăn ngoài, để tiệm cho hai đứa kia trông

Wonwoo: Định bỏ rơi tao đi ăn mảnh à?

Jun: Mày có Kim Mingyu rồi còn gì. Đòi hỏi gì nữa??

Jihoon: Ý kiến hay. Tao đặt chỗ BA NGƯỜI ở quán sashimi rồi nha

Soonyoung: 👏👏👏

......

Sáng hôm sau, ba người bạn bí mật hội ý trong một góc của tiệm hoa.

Soonyoung: Mình thực hiện kế hoạch chứ nhể?

Jihoon: Đi thôi

Jun: Kim Mingyu sẽ phải nếm mùi đau khổ

Cả ba đập tay một cái, kế hoạch chính thức được triển khai

Trưa đến, Wonwoo ngơ ngác nhìn ba người bạn đang mặc áo khoác, xách túi đi ra ngoài:

"Ơ, mấy đứa đi đâu đấy?"

Jihoon: Đi ăn

Jun: Hai đứa ở lại trông tiệm nhé

Soonyoung vỗ vai Mingyu đầy ẩn ý: "Mingyu chắc chắn sẽ rất vui khi có thời gian riêng tư với Wonwoo"

Mingyu chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì ba người đã nhanh chóng rời đi. Wonwoo nhìn Mingyu thở dài:

"Anh đừng có làm loạn lên đấy"

Mingyu cười vô tội: "Anh có làm gì đâu, chỉ là...anh lại nhớ em rồi"

Wonwoo đưa tay bịt miệng Mingyu: "Im lặng và làm việc đi"

Trong khi đó ở quán ăn, ba người bạn vừa ăn vừa đắc ý. Soonyoung cười nham hiểm:

"Cảm giác tự do thật tuyệt vời"

Jihoon: Chắc giờ này ai đó đang bị hành hạ ở tiệm hoa rồi

Jun: Tao nghĩ là ngược lại thì đúng hơn

Ba người đồng loạt rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh Mingyu "tận dụng thời gian riêng tư" như thế nào.

Soonyoung: Chúng ta có nên về sớm không nhỉ?

"Không!!"- Jihoon và Jun đồng thanh

......

Tại tiệm hoa

Wonwoo thực sự hối hận khi để Mingyu ở lại giúp cậu trông tiệm. Mingyu cầm kéo, hớn hở hỏi:

"Bó hoa này sao lại buộc dây ruy băng trắng? Màu đỏ đẹp hơn mà?"

Wonwoo thở dài: "Vì khách đặt màu trắng. Anh làm ơn đừng tự tiện thay đổi"

Mingyu: Nhưng màu đỏ nổi bật hơn mà?

Wonwoo giật mạnh bó hoa lại: "Vấn đề không phải là nổi bật hay không, mà khách đặt sao thì làm vậy"

Mingyu chớp mắt nhìn cậu, sau đó gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý. Nhưng vài phút sau...

Wonwoo ôm trán: "Mingyu, tại sao hoa hồng Ecuador của khách anh lại cắm lẫn với lavender? Nó có liên quan gì đâu?"

Mingyu hồn nhiên nói: "Anh thấy phối như vậy đẹp hơn mà"

Wonwoo ngồi sụp xuống ghế, bất lực không thể nói lên lời.

Cùng lúc đó ở quán ăn...

Soonyoung đang ăn ngon lành, đột nhiên rùng mình một cái: "Sao tự nhiên tao có linh cảm không hay lắm nhỉ?"

Jun: Chắc là do lương tâm cắn rứt vì đã bỏ rơi Wonwoo đây mà

Jihoon: Không cần lo, Wonwoo có thể xử lý được.

Ba người tiếp tục ăn uống vui vẻ, hoàn toàn không biết rằng Wonwoo sắp phát điên vì một CEO nào đó

.....

Sau khi chiến đấu với Mingyu cả buổi trưa, Wonwoo cuối cùng cũng hoàn thành xong đơn hàng. Cậu ngồi phịch xuống ghế, nhìn quanh tiệm hoa giờ đã loạn hết cả lên. Mingyu thì lại rất thản nhiên, tay cầm một cốc trà sữa vừa mới đặt ship đến, thoải mái thưởng thức như thể không có gì xảy ra

Wonwoo thở dài: "Anh có thấy mình vừa gây ra bao nhiêu rắc rối không?"

Mingyu vô tội chớp mắt: "Anh thấy tiệm vẫn ổn mà?"

Wonwoo chỉ tay vào đống ruy băng bị cắt lộn xộn, hoa hồng bị cắm lẫn với lavender và cả đống giấy gói hoa vương vãi khắp nơi. Mingyu ngậm ống hút, nhìn theo rồi gật gù:

"Ừm...nhìn hơi lộn xộn nhỉ?"

Wonwoo: "....."

Cậu thực sự muốn khóc nhưng nước mắt không thể rơi. Ngay lúc đó, "ba kẻ phản bội" cuối cùng cũng quay về. Vừa bước vào cửa, họ ngay lập tức nhìn thấy tiệm hoa trông như vừa trải qua một trận bão lớn.

Soonyoung: Ủa, có chiến tranh à?

Jihoon đứng hình: "Chắc không phải do Mingyu đấy chứ?"

Jun bình thản lôi điện thoại ra chụp một tấm hình lưu lại làm bằng chứng.

Wonwoo ôm đầu, rít lên: "BA ĐỨA MÀY CÒN DÁM QUAY LẠI SAO?"

Ba người: "...."

Họ vội vàng cầm chổi lên, bắt đầu dọn dẹp không một lời phàn nàn.

Sau khi ba người bạn quay về và vội vàng dọn dẹp tàn cuộc, Wonwoo cuối cùng cũng lấy lại chút bình tĩnh. Cậu khoanh tay, nghiêm túc nhìn Mingyu:

"Mingyu, bắt đầu từ hôm nay, anh bị CẤM động vào bất cứ bó hoa nào trong tiệm"

Mingyu há hốc miệng: "Cấm luôn sao?"

Wonwoo: Cấm tuyệt đối

Mingyu: Nhưng anh chỉ muốn giúp em thôi mà

Jihoon nhìn chằm chằm vào đống hoa bị cắm sai màu: "Giúp kiểu này thì thôi khỏi"

Jun: Mày cứ đứng trông quầy thanh toán đi, đừng động vào hoa nữa

Soonyoung: Nói thật đi, mày làm vậy là vô tình hay cố ý để Wonwoo không dám để mày trông tiệm lần nữa đây?

Mingyu nghiêm túc đặt tay lên ngực: "Em thề là em thật lòng muốn giúp mọi người!"

"Không tin" - cả bốn đồng thanh

Mingyu đành bất lực giơ tay đầu hàng, chấp nhận kiếp nhân viên thu ngân "bất đắc dĩ". Nhưng vẫn không quên lẩm bẩm:

"Sau này mở tiệm hoa riêng, anh sẽ cắm hoa theo cách của anh"

Wonwoo liếc anh một cái sắc lẹm:

"Anh mà mở tiệm hoa thì ngày đầu tiên đã bị kiện vì bán sai đơn hàng"

Jun: Đuổi mẹ về khách sạn bây giờ

Mingyu cảm thấy mình bị xem thường không hề nhẹ.

_____
Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com