16.
Kết thúc một ngày dài vật lộn với hoa, với ruy băng, với khách hàng khó tính và...với một CEO bị cấm động vào hoa, ai nấy đều rã rời. Vậy nên Mingyu đề xuất:
"Đi ăn lẩu Tứ Xuyên không? Em mời"
Cả tiệm hoa như sống lại.
Soonyoung: Chốt đơn, không hỏi thêm!
Jihoon: Có lẩu là có lý do để tha thứ
Jun: Lẩu cay là chân ái đời tui!!
Wonwoo chỉ khẽ mỉm cười. Cậu không nói gì nhưng trong lòng vẫn hơi ngạc nhiên vì hôm nay..cậu đúng là có xem vài clip review lẩu Tứ Xuyên trong lúc nghỉ giải lao. Chẳng lẽ Mingyu để ý đến cả việc này?
.....
Tại quán lẩu
Hơi cay bốc nghi ngút, bàn ăn nóng hổi với vô số topping. Mọi người hăng hái gắp lia lịa, chỉ riêng Mingyu ăn khá chậm và chỉ gắp vài miếng rau. Wonwoo lúc đầu mải nghe Jihoon kể chuyện nhưng đến giữa bữa thì ánh mắt cậu lặng lẽ chuyển sang Mingyu. Thấy anh chỉ nhấm nháp nước lẩu và ăn vài miếng nấm, sắc mặt hơi nhợt. Một điều gì đó bỗng gợn qua trí nhớ cậu
Soonyoung đã từng nói...
"Mingyu đã phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày..."
Wonwoo sững lại, cậu nhìn Mingyu. Gần như ngay lập tức, Mingyu cũng ngẩng lên bắt gặp ánh mắt ấy. Rồi...anh chỉ mỉm cười dịu dàng, môi mấp máy khẩu hình:
"Anh không sao, em cứ ăn đi"
Cậu cắn chặt môi. Trong tim như có thứ gì đó vừa nhen lên...vừa ấm vừa đau.
Wonwoo gắp thêm một miếng thịt, bỏ vào bát anh rồi nhỏ giọng:
"Lần sau...muốn ăn gì thì nói. Em không thích thấy anh chỉ mỉm cười chịu đựng đâu"
Mingyu nhìn cậu. Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt anh lúc này là cả một bầu trời yêu thương không nói thành lời.
.....
Bữa tối kết thúc trong tiếng cười và mùi lẩu cay còn vương trên quần áo. Ai nấy đều no nê và rệu rã, chỉ muốn lăn về nhà ngủ một giấc thật dài. Mingyu nắm tay Wonwoo ra khỏi quán, không nói gì nhiều, chỉ yên lặng dắt cậu đi bên cạnh, bước chân chậm rãi như không muốn kết thúc buổi tối này sớm.
Trên đường về, gió đêm lành lạnh, hai người cứ thế im lặng đi bên cạnh nhau. Đến khi về tới ngôi nhà nhỏ quen thuộc, Wonwoo rón rén tháo giày, bước chân nhẹ hẫng như sợ làm phiền màn đêm. Mingyu bật đèn, ánh sáng vàng ấm áp lan toả khắp căn hộ. Cậu ngồi xuống ghế, ngả người ra, thở hắt nhẹ:
"Ôi no quá..."
Mingyu đi vào bếp, pha một ly sữa ấm mang ra đặt trước mặt cậu:
"Em uống đi"
"Anh thì sao?" - Wonwoo hỏi, ánh mắt đong đầy lo lắng
"Anh ổn. Em nghĩ anh yếu vậy à?" - mingyu mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh
Không khí đêm lặng lẽ, chỉ còn tiếng điều hoà khe khẽ chạy. Wonwoo nghiêng đầu dựa vào vai anh:
"Sao lại chọn ăn lẩu hôm nay?"
Mingyu ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng đáp:
"Vì sáng anh thấy em xem video review món đó. Anh muốn chiều em một lần"
Wonwoo: Dù biết bản thân không ăn cay được à?
Anh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước, dịu dàng mà kiên định:
"Vì em đáng để anh chịu một chút không thoải mái mà"
Wonwoo lặng thinh. Cậu không nói thêm gì, chỉ siết nhẹ tay anh.
Trước khi đi ngủ, Mingyu lấy áo ngủ đưa cho Wonwoo rồi đợi cậu trong phòng. Khi cậu bước ra, mái tóc còn hơi ươn ướt, anh liền đứng dậy đi lấy khăn lau nhẹ tóc cho em
"Em cứ như con mèo vậy. Ướt ướt, nhỏ nhỏ"
Wonwoo ngẩng lên nhìn anh:
"Còn anh thì như gì?"
"Người yêu của con mèo" - anh cười
Cả hai nằm xuống giường. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Mingyu vòng tay ôm cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt lưng em
"Ngủ đi, wonwoo"
"Ừm..."
Tiếng đáp nhỏ, ấm và an tâm. Và thế là đêm ấy, cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ cũng không đủ để phá vỡ sự yên bình giữa hai người đã tìm lại nhau sau bao năm xa cách.
.....
Suốt mấy tháng trời, Mingyu gần như biến mất khỏi giới kinh doanh. Anh không còn xuất hiện trên các mặt báo, không tham dự sự kiện, cũng không tới khách sạn. Mọi người trong giới thì thầm rằng: "Kim Mingyu? Giờ đang đi...yêu lại từ đầu"
Thời gian ấy, anh chăm sóc Wonwoo từng tí một:
- Sáng dậy sớm nấu ăn sáng
- Trưa tranh thủ ghé tiệm hoa mang đồ ăn
- Tối lại chuẩn bị bữa tối, không quên chuẩn bị thuốc đúng giờ
- Thỉnh thoảng còn giấu vài hộp pudding trong tủ lạnh chỉ để thấy ánh mắt lấp lánh của Wonwoo mỗi khi mở ra.
Mọi chuyện dường như êm đềm. Nhưng sáng hôm đó, mọi người ngạc nhiên khi thấy Hong Jisoo - phó giám đốc khách sạn MG bước vào. Jihoon đang tỉa hoa, Jun đang dán hoá đơn, còn Soonyoung ôm bó baby chưa kịp cắm...tất cả cùng quay ra. Wonwoo ngẩng lên:
"Anh Jisoo?"
"Anh tới tìm Mingyu" - giọng anh có phần trầm hơn mọi khi, ánh mắt nghiêm túc
"Có chuyện gì sao?" - Wonwoo hỏi, gương mặt thoáng căng thẳng
Jisoo nhìn quanh rồi thấy Mingyu bước ra từ kho, tay còn đang cầm cây kéo
"Anh cần nói chuyện với em, gấp"
Mingyu đặt kéo xuống, gật đầu bước ra ngoài cùng Jisoo. Mọi người trong tiệm nhìn theo, linh cảm rằng sóng gió đang đến gần
Bên ngoài xe của Jisoo
Jisoo: Khách sạn gặp chuyện rồi
Mingyu: Cụ thể là gì?
Jisoo: Có dấu hiệu tài chính bị rút ngầm. Một vài hạng mục bị đội vốn bất thường, giấy tờ bị sửa đổi. Anh, Seokmin và Myungho mới phát hiện ra gần đây nhưng không ngờ quy mô lớn như vậy
Mingyu siết nhẹ tay: "Ai đứng sau?"
Jisoo: Chưa rõ. Nhưng nếu không về xử lý, rất có thể em sẽ mất luôn quyền sở hữu khách sạn, cả danh tiếng lẫn công ty
Không khí chùng xuống. Jisoo nhìn Mingyu, nói tiếp:
"Anh biết em muốn sống yên ổn với Wonwoo. Nhưng lần này...chỉ mình anh và Seokmin thì không gánh nổi"
Mingyu im lặng, mắt nhìn về phía tiệm hoa - nơi có người anh thương đang chăm chút từng cành hoa nhỏ. Anh thở dài:
"Bây giờ em sẽ về khách sạn cùng anh. Đợi em"
Jisoo: Được...
Mingyu trở vào tiệm, ánh mắt anh không còn vẻ nhẹ nhõm như thường lệ. Wonwoo nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt đó, cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
"Có chuyện gì vậy, Mingyu?" - Wonwoo hỏi, giọng cậu hơi lo lắng. Cảm giác bất an lạ lùng dâng lên trong lòng khi cậu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Mingyu.
Mingyu đi tới gần, khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng không thiếu sự lo lắng. Anh mỉm cười nhẹ, nhưng rõ ràng không thể giấu đi sự căng thẳng trong đôi mắt.
"Khách sạn có chút chuyện cần giải quyết nên anh phải về một chút" - Mingyu nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể - "Đừng lo, xong việc anh sẽ quay lại ngay"
Wonwoo nhìn anh, không nói gì mà chỉ gật đầu:
"Anh sẽ ổn chứ?" - cậu hỏi lại
Mingyu nhìn Wonwoo, không trả lời ngay mà nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ:
"Anh sẽ ổn. Em cứ làm việc đi. Anh sẽ trở lại nhanh thôi"
Mingyu quay sang nhìn ba người bạn của Wonwoo, nhờ vả:
"Phiền ba anh trông chừng Wonwoo giúp em nhé!"
"Hả!! À...ừ"
Rồi anh quay người, đi ra ngoài. Wonwoo đứng lặng im nhìn theo bóng dáng anh, lòng cảm thấy trống vắng lạ thường. Cậu biết rằng Mingyu sẽ không để chuyện gì xảy ra với khách sạn.
......
Khách sạn MG
Mingyu ngồi xuống bàn làm việc, ánh mắt chăm chú vào các tài liệu tài chính và báo cáo mà anh vừa nhận được từ Jisoo. Không khí trong phòng làm việc căng thẳng, mọi người đều hiểu rằng đây không phải là một vấn đề đơn giản, mà là một cuộc điều tra sâu sắc về những gì đang xảy ra với khách sạn.
"Chúng ta cần phải tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này" - Mingyu nói, giọng trầm lắng nhưng kiên quyết. Anh liếc qua Jisoo, rồi nhìn Seokmin và Myungho:
"Có vẻ như ai đó đang cố gắng thao túng tài chính của khách sạn nhưng có lẽ họ không lường trước được sự phản ứng của chúng ta"
Jisoo ngồi đối diện Mingyu, thở dài, rõ ràng anh cũng đã có suy nghĩ riêng của mình về chuyện này:
"Tình hình tài chính có dấu hiệu bất thường, một vài khoản chi tiêu không hợp lý xuất hiện từ vài tháng trước. Nhưng anh chưa thể tìm ra ai là người đứng sau chuyện này"
Mingyu gật đầu, vươn tay lật một trang tài liệu rồi đặt xuống. Anh nhìn vào ba người còn lại và mỉm cười nhẹ, ánh mắt sắc bén như đang có một kế hoạch trong đầu:
"Đây là lúc chúng ta phải giả vờ không biết gì để kẻ đứng sau tự lộ diện"
Seokmin và Myungho nhìn nhau một chút, không hiểu rõ lắm nhưng vẫn gật đầu theo. Mingyu tiếp tục giải thích:
"Chúng ta sẽ tạo ra một kế hoạch khiến kẻ đứng sau cảm thấy áp lực, khiến chúng tin rằng chúng ta không nghi ngờ gì và sẽ tiếp tục làm theo những gì họ muốn. Chỉ cần một sai sót nhỏ, kẻ đứng sau sẽ tự lộ diện"
Jisoo không khỏi ấn tượng với sự lạnh lùng và sự tính toán sắc bén của Mingyu:
"Em nghĩ họ sẽ mắc sai lầm sao?"
Mingyu không trả lời ngay mà chỉ nhìn vào màn hình máy tính, rồi quay lại nói với cả nhóm:
"Chắc chắn rồi. Kẻ đứng sau sẽ không thể duy trì sự hoàn hảo mãi. Mọi thứ sẽ bắt đầu xuất hiện những dấu vết không thể che giấu"
"Vậy chúng ta sẽ làm gì?" - Seokmin hỏi
"Vẫn làm việc như bình thường, tạo ra một số động thái không đáng ngờ để khiến kẻ đó tin rằng họ đang kiểm soát hoàn toàn. Đến lúc đó, họ sẽ không thể ngừng được việc lộ diện"
Mingyu dừng lại một lúc, ánh mắt anh nhìn vào mỗi người trong phòng:
"Chúng ta phải đảm bảo rằng kẻ đó sẽ không nghi ngờ gì mà cứ tiếp tục làm những gì hắn muốn. Mọi người hiểu chứ?" - anh lặp lại một lần nữa
Jisoo: Chúng ta sẽ làm như vậy
Mingyu đứng dậy, ánh mắt kiên định:
"Đến lúc đó, tôi sẽ bắt họ phải trả giá"
Cả nhóm tiếp tục thảo luận thêm chi tiết về kế hoạch, nhưng trong lòng Mingyu mọi thứ đã rất rõ ràng. Để kẻ đứng sau lộ diện, anh sẽ phải khiến họ cảm thấy tự tin đến mức quên mất sự cảnh giác. Và lúc đó, không ai có thể cứu được họ.
______
Hết chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com