17.
Những ngày Mingyu bận rộn xử lý khủng hoảng nội bộ ở khách sạn MG, tiệm hoa trở nên vắng bóng anh hơn thường lệ. Dù Wonwoo không nói gì nhưng ba người bạn thân thiết của cậu đều thấy rõ sự lo lắng trong ánh mắt và đôi vai gầy đi từng ngày.
Buổi sáng hôm đó khi cả tiệm đang tất bật chuẩn bị đơn hoa cho một tiệc cưới sắp tới, chuông cửa kêu leng keng, một vị khách bước vào
"Anh Jeonghan!!!" - Soonyoung reo lên khi thấy anh bước vào với bốn ly trà hoa quả
Jeonghan cười, đặt túi nước lên bàn rồi lười nhác thả mình ngồi xuống ghế gỗ quen thuộc gần quầy:
"Mấy đứa hôm nay vất vả quá, anh mang trà tới cho mấy đứa nè. Quán vừa pha xong, còn lạnh đấy"
Wonwoo đặt kéo xuống, lau tay vào tạp dề rồi bước lại: "Cảm ơn anh"
Jeonghan nhìn cậu rồi nhẹ nhàng hỏi: "Dạo này ổn không?"
Wonwoo mím môi gật đầu, ánh mắt hơi dao động. Soonyoung nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh, vừa nhấm nháp ly trà vải vừa hỏi nhỏ:
"Anh có biết khách sạn MG xảy ra chuyện gì không?"
Jeonghan gật đầu, đặt khuỷu tay lên bàn và dựa cằm lên tay. Ánh mắt anh trầm lại:
"Nội bộ khách sạn đang lục đục. Mingyu đang phải lọc ra người nào là kẻ thao túng tài chính trong bóng tối. Tình hình không nhẹ đâu."
Jihoon ngừng tay, cau mày: "Vậy là vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau hả anh?"
"Chưa" - Jeonghan thở dài -"Nhưng Mingyu có kế hoạch riêng rồi, sẽ ổn thôi"
Jun lặng lẽ gật đầu, ánh mắt lo lắng liếc sang Wonwoo. Cậu vẫn đứng đó, tay mân mê ly trà đào, mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng mọi người đều biết lòng Wonwoo đang rối lắm.
Jeonghan lại tiếp lời, giọng dịu dàng hơn:
"Wonwoo à, dù không nói nhưng anh biết em đang lo. Mingyu cố gắng bảo vệ khách sạn cũng là để bảo vệ một phần cuộc sống mà cậu ấy đang xây dựng lại với em đấy"
Wonwoo cúi đầu, khẽ mím môi. Cậu hiểu và cậu cũng tin Mingyu. Dù cho trái tim vẫn run lên vì sợ những điều không thể lường trước, cậu vẫn lựa chọn đặt niềm tin nơi người con trai ấy - người đã quay lại và không rời xa cậu lần nữa.
Cả nhóm ngồi im lặng một lúc, nhấm nháp đồ uống, mỗi người mang theo một dòng suy nghĩ riêng. Không ai nói ra nhưng tất cả đều cùng một điều ước: mong cơn sóng gió ở MG sớm qua đi, để Mingyu lại có thể bình an trở về cạnh Wonwoo - người mà anh yêu thương nhất trời đời.
.....
Cuộc họp nội bộ của khách sạn MG sáng hôm đó được tổ chức trong căn phòng lớn ở tầng 18 - nơi chỉ những người có quyền hạn cao nhất mới được ngồi vào. Ánh sáng dịu mát từ khung cửa kính lớn phía sau lưng Mingyu không thể làm dịu bầu không khí đang căng như dây đàn.
Mingyu ngồi ở vị trí trung tâm, bộ vest đen vừa vặn càng khiến anh thêm phần lạnh lùng. Jisoo, Seokmin và Myungho lần lượt ngồi hai bên, không ai lên tiếng. Khi mọi người đã ổn định, Mingyu mở tài liệu, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người trong phòng:
"Tôi biết có người đang ngồi đây nghĩ mình đã thao túng được MG. Nhưng tiếc là mọi thứ đã kết thúc"
Âm thanh xào xạc vang lên từ những trang tài liệu bị lật. Mingyu cầm lên bản báo cáo tài chính đã được phân tích kỹ càng, trong đó là toàn bộ chứng cứ chi tiết: chuyển khoản ẩn, chi tiêu không hợp lý và cả các khoản đầu tư mờ ám được che giấu qua các công ty trung gian.
"Người đã lợi dụng danh nghĩa và mối quan hệ thân cận với ba tôi, thao túng tài chính khách sạn trong suốt hai năm qua..." - giọng Mingyu trầm xuống - "...chính là chú Jo"
Cả căn phòng sững sờ. Jo Hwan - cố vấn tài chính thân cận với ông Kim từ thời sáng lập khách sạn - đang ngồi phía đối diện, sắc mặt tái xanh. Ông ta đứng bật dậy, lắp bắp chối cãi nhưng Mingyu đưa tay lên cắt ngang.
"Đây là hợp đồng giả được ông ký để đẩy khoản đầu tư ảo vào quỹ bảo trì. Đây là bằng chứng chuyển khoản vào công ty con của ông. Và đây..." - anh ném ra một bản ghi âm giọng ông Jo đang trao đổi với đối tác về cách rút tiền - "...là bằng chứng để ông không thể biện minh gì thêm."
Jo Hwan: Mingyu à, nghe chú nói đã. Chú làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho khách sạn. Chú sai rồi, nhưng không phải không thể sửa. Chỉ cần cho chú một cơ hội..."
"Cơ hội?" - Mingyu nhướn mày, ném ánh nhìn như dao cắt về phía ông ta - "Chú đã có hai năm để sửa. Và chú dùng hai năm đó để đục khoét, phản bội niềm tin của gia đình tôi"
Ông Jo bước lên một bước, giọng lạc đi:
"Nhưng chú là người của ba cháu. Từ ngày đầu sáng lập MG, chú đã..."
"Và chính vì là người của ba tôi, chú mới có thể ung dung làm những chuyện bẩn thỉu sau lưng tôi và gia đình này mà không ai nghi ngờ"
Cả phòng họp lặng như tờ...
"Tôi không quan tâm chú từng là ai, đã đồng hành bao nhiêu năm. Từ giờ phút này chú không còn là một phần của MG nữa. Hãy rời khỏi nơi này....trước khi tôi để luật sư của tôi nói chuyện tiếp"
Mingyu dứt lời, ánh mắt không một chút dao động. Seokmin và Myungho cũng lập tức ra hiệu cho bảo vệ mời ông Jo ra khỏi phòng.
Sau khi cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng Jo Hwan, không khí trong phòng vẫn căng như dây đàn. Nhưng Mingyu không để dư âm ấy kéo dài thêm một giây nào.
Anh đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh quét một lượt qua những người còn lại trong phòng - những nhân sự cấp cao từng nằm dưới quyền Jo Hwan, một số vẫn chưa hết bàng hoàng, số khác thì cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi sẽ không để lại bất kỳ hậu hoạ nào" - giọng Mingyu vang lên rắn rỏi, không lẫn chút cảm xúc mềm lòng nào - "Toàn bộ nhân viên trực thuộc hệ thống quản lý của Jo Hwan, bao gồm cả những người do ông ta đề bạt trong ba năm qua sẽ bị đình chỉ ngay lập tức để điều tra."
Một tiếng xôn xao nhỏ lan ra trong phòng họp nhưng không ai dám phản đối.
"Những người có dính líu sẽ bị sa thải. Còn ai trong sạch, tôi sẽ giữ lại. Nhưng đừng mong lách được" - Mingyu ngừng một chút rồi nói tiếp - "Khách sạn MG sẽ không để những con sâu mọt tiếp tục tồn tại. Đây là nhà của tôi, và tôi sẽ bảo vệ nó tới cùng"
Seokmin và Myungho đồng loạt gật đầu. Jisoo đứng bên cạnh Mingyu, ánh mắt đầy đồng tình như thể cuối cùng cậu em này đã thực sự trưởng thành - không chỉ là một CEO tài giỏi mà còn là người đủ mạnh mẽ để làm điều cần làm, dù có phải chống lại những mối quan hệ cũ kỹ nhất, ràng buộc nhất.
Và khi tiếng gõ cửa vang lên, người thư ký bước vào đưa tập hồ sơ danh sách nhân viên dưới quyền Jo Hwan, Mingyu chỉ liếc qua rồi gật đầu:
"Bắt đầu từ hôm nay. Tôi muốn toàn bộ quá trình rà soát hoàn thành trong vòng một tuần"
Trật tự cũ sụp đổ. Nhưng đó là bước đầu tiên để MG trở về đúng với những giá trị thật sự của nó. Và sau tất cả, điều Mingyu nghĩ đến đầu tiên không phải là những con số hay tổn thất...mà là đôi mắt lo lắng của Wonwoo.
.....
Kết thúc buổi họp dài căng thẳng, Mingyu ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh nắng chiều chiếu nghiêng qua cửa kính, rọi lên tấm ảnh nhỏ trên bàn - là bức hình của Wonwoo. Anh mỉm cười, lấy điện thoại ra gọi cho wonwoo. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức sau hồi chuông đầu tiên
Wonwoo: Em nghe
Mingyu: Anh xong việc rồi. Em còn ở tiệm không?
Wonwoo: Vẫn còn. Em đang sắp xếp hoa cho đơn giao hàng sáng mai
Mingyu: Anh đến đón
Wonwoo: Không cần đâu, em...
Mingyu: Anh muốn gặp em
Wonwoo im lặng một lát rồi chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Tại tiệm hoa....
Soonyoung vừa sắp xếp xong một thùng hoa mao lương thì ngẩng đầu lên thấy Mingyu bước vào, vẫn là bộ vest lịch lãm nhưng trông mệt mỏi hơn thường ngày. Jun huýt sáo nhẹ:
"CEO lắm tiền vừa xử lý xong một đường dây tham nhũng, giờ về với tình yêu đây à?"
Jihoon nhìn Mingyu, chau mày:
"Nghỉ đi, mặt trông như vừa đi đánh nhau với thế giới xong đấy"
Mingyu chỉ cười nhạt, đảo mắt tìm Wonwoo. Cậu đang ngồi bên bàn gõ nhỏ, gỡ những bông cúc lưới ra khỏi bó. Anh bước tới, nhẹ nhàng kéo ghế xuống ngồi cạnh:
"Xong rồi. Không ai cản được nữa"
Wonwoo: Mọi chuyện ổn chứ?
Mingyu: Ổn. Nhưng anh mệt
Wonwoo: Về nghỉ đi
Mingyu: Anh muốn về với em
Lần này Wonwoo không giấu được nụ cười. Cậu đứng dậy, lấy chiếc áo khoác trên móc, quay sang nói với ba người bạn:
"Tao về trước nhé"
"Ừm, hai người đi đi. Ở đây có bọn tao lo rồi" - Jihoon đáp, giọng nhẹ hẳn đi
Soonyoung: Tối nay không được đi ăn ngoài đâu đấy. Nhớ nấu gì dễ tiêu cho người ta
Jun lầm bầm thêm:
"Mới trị xong một ổ sâu mọt mà người vẫn không bị ngã là cả một kỳ tích rồi"
Mingyu bật cười, nắm tay Wonwoo dắt ra khỏi tiệm. Trên đường về, anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ siết tay người bên cạnh.
______
Hết chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com