Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Tối hôm đó, sau khi về đến căn hộ quen thuộc - nơi cả hai đã coi là "tổ ấm của mình", Wonwoo vừa thay áo khoác xong thì đã bị Mingyu kéo vào lòng, vùi mặt vào tóc cậu hít một hơi thật sâu:

"Cuối cùng cũng được về với em"

Wonwoo cười khẽ, tay khẽ vuốt lưng anh như vỗ về. Cậu định lên tiếng nhắc anh đi tắm nhưng điện thoại của Mingyu vang lên một tiếng ting - là tin nhắn trong gúp chát. Mingyu mở điện thoại, gõ nhanh vài dòng rồi gửi đi:

"Khách sạn giờ giao lại cho ba người. Tôi chính thức nghỉ phép vô thời hạn để chăm người yêu. Có việc gì...thì tự giải quyết đi nhé. Chúc may mắn"

Vài giây sau, tiếng chuông tin nhắn dồn dập vang lên. Wonwoo liếc sang màn hình, thấy:

Jisoo: Mày tưởng đang giao mèo nhờ trông hộ đấy à?

Seokmin: Mingyu à, ít ra cũng tổ chức họp đi chứ đừng nhắn một tin rồi biến mất như đang out game vậy???

Myungho: Mày về khách sạn ngay hoặc mai sẽ thấy bàn làm việc bị thay bằng chậu xương rồng

Mingyu thản nhiên khoá máy, vứt điện thoại sang một bên rồi kéo Wonwoo nằm xuống giường:

"Để mai anh gọi điện dỗ mấy người đó sau. Hôm nay, anh chỉ muốn được ôm em thôi"

Wonwoo khẽ cười, vòng tay qua eo anh, thì thầm:

"Thế này thì khách sạn MG sắp thành tiệm cafe hoa rồi đấy"

Mingyu dụi mặt vào cổ cậu, giọng rầu rĩ nhưng ngọt ngào:

"Anh sẵn sàng. Chỉ cần không phải xa em thêm một lần nào nữa"

.....

Hôm sau, thời tiết đẹp hiếm có - nắng dịu nhẹ, gió mát lành, cả thành phố như khoác lên tấm áo mới sau những ngày mưa ẩm. Wonwoo thức dậy trước, đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng trong bếp thì nghe tiếng cửa phòng bật mở. Mingyu, tóc còn rối và mặt vẫn còn ngái ngủ, lò dò đi tới, ôm lấy eo cậu từ phía sau:

"Hôm nay dậy sớm vậy? Em định chuồn ra tiệm hoa một mình đấy à?"

Wonwoo bật cười, quay đầu liếc anh:

"Không có chuồn. Chỉ là muốn chuẩn bị bữa sáng thôi"

"Anh giúp" - Mingyu dụi dụi vào vai cậu, vẫn chưa chịu buông

Cuối cùng, hai người cùng nhau nấu ăn, bữa sáng tuy đơn giản nhưng ngập tràn tiếng cười. Sau bữa sáng, Wonwoo rửa bát còn Mingyu thì cứ quanh quẩn bên cạnh, không rời cậu nửa bước. Trước khi ra khỏi nhà, điện thoại của Mingyu reo lên. Là Seokmin

Mingyu: Alo

Seokmin: Tao gửi file báo cáo tài chính tháng trước qua email rồi đó. À mà, sếp nghỉ phép vô thời hạn thì cũng nên check mail mỗi ngày một lần, bọn tao không muốn bị anh Jisoo mắng chết đâu

Mingyu: Mail thì check, còn họp thì miễn. Có chuyện gì lớn thì tới tiệm hoa tìm tao

Seokmin: Ơ hay. Từ bao giờ tiệm hoa trở thành văn phòng phụ của CEO vậy??

Mingyu: Từ lúc tao yêu một chủ tiệm hoa đấy

Cúp máy, Mingyu quay sang nói với Wonwoo:

"Xong. Giờ mình đi làm thôi, sếp Jeon"

Cả hai cùng rời nhà, tay trong tay tới tiệm hoa. Vừa mở cửa đã thấy ba người bạn ngồi sẵn bên trong: Jihoon đang tỉa hoa, Jun đang sắp xếp đơn hàng, còn Soonyoung thì...đang ngồi đánh dấu từng món ăn trong menu giao hàng. Cả ba đồng loạt quay ra nhìn cặp đôi vừa tới, ánh mắt mang đầy sự "bất mãn"

"Hôm nay đi làm muộn hơn ba phút. Phạt" - Soonyoung lên tiếng đầu tiên

"Lý do chấp nhận được: yêu đương. Nhưng lần sau phải có trà sữa kèm bánh ngọt bồi thường" - Jun không ngẩng đầu khỏi xấp hoá đơn

"Đã rõ. Sếp Jeon chịu trách nhiệm mang trà sữa. Sếp Kim thì...lau sàn hôm nay nhé?" - Jihoon nhướn mày

Mingyu chỉ cười, khoác tay lên vai Wonwoo:

"Miễn là được ở bên người yêu, em dọn dẹp cả tiệm cũng được"

Ba người kia: ..... "Thôi xong, hôm nay lại ngập trong cơm chó rồi"

.....

Sau chuỗi ngày dài bận rộn với khách sạn, tiệm hoa với những rối ren cũ đã được thu xếp đâu vào đấy, cuối cùng thì Mingyu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Một buổi chiều, khi cả tiệm hoa đang rơi vào khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi, Mingyu kéo Wonwoo ngồi xuống sofa trong phòng nghỉ, chìa ra một tập vé máy bay:

"Chúng ta đi đâu đó một thời gian nhé? Hai tuần. Anh đã sắp xếp xong hết rồi"

Wonwoo ngạc nhiên ngẩng lên:

"Đi đâu cơ?"

"Châu Âu. Cụ thể là Ý và Thuỵ Sĩ. Anh muốn cùng em đến những nơi thật đẹp, nơi không có hoa đơn, không có họp hành, không có cả...Soonyoung hay Jihoon càm ràm" - Mingyu cười híp mắt

Wonwoo bật cười khúc khích:

"Em tưởng anh không thể rời khách sạn quá lâu mà?"

Mingyu: Vì em, anh có thể rời cả thế giới

Thế là sau vài ngày chuẩn bị, họ chính thức lên đường. Chuyến đi hai tuần là những khoảnh khắc yên bình xen lẫn lãng mạn: cùng nhau dạo bước trên những con phố nhỏ lát đá của Florence, ngồi thuyền ngắm hoàng hôn ở Venice, uống ca cao nóng giữa khung cảnh núi non tuyết phủ ở Lucerne.

Mingyu luôn dịu dàng chăm sóc Wonwoo từng chút một: từ khăn choàng cổ, đến găng tay giữ ấm, thậm chí cậu hắt xì một cái là anh lập tức tìm thuốc. Còn Wonwoo, thì vẫn là Wonwoo - ít nói, trầm tĩnh nhưng ánh mắt luôn dõi theo Mingyu mỗi khi anh lơ đãng quay đi.

Vào ngày thứ mười trong chuyến đi, họ đứng bên cây cầu đá nổi tiếng ở Zurich. Gió nhẹ thổi qua, lạnh nhưng không buốt, Mingyu siết chặt tay Wonwoo:

"Nếu sau này anh lại bận rộn với công việc, em sẽ không rời xa anh chứ?"

Wonwoo nhìn anh một lúc rồi khẽ cười:

"Chỉ cần anh không để em thấy cô đơn, em sẽ luôn ở đây"

Mingyu cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người mình yêu. Và cả thành phố Zurich hôm ấy như chìm trong một khoảng trời dịu dàng màu kẹo bông.

.....

Trong khi Mingyu và Wonwoo vẫn đang tận hưởng những ngày trời Âu đẹp như mơ thì ở phía bên này trái đất, tại khách sạn MG, bầu không khí trong văn phòng điều hành hoàn toàn trái ngược.

Seokmin ngồi sau bàn làm việc, tóc rối bù, tay cầm ba cốc cafe một lúc, thở dài:

"Lại thêm ba hợp đồng cần ký trong hôm nay, và phòng tiệc lớn vẫn chưa có bản thiết kế cuối cùng. Myungho, có chắc là mày đã gửi mail cho bên đối tác chưa?"

Myungho ngẩng đầu từ sau chồng giấy tờ cao ngất:

"Đây là lần thứ tư trong ngày mày hỏi tao câu đó rồi đấy. Gửi rồi"

Seokmin: Ờ tốt. Nếu không, tao sẽ nhảy khỏi ban công tầng mười hai trước khi anh Jisoo ném cái ipad vào mặt tao

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Jisoo bước vào, mắt thâm quầng, tay cầm tập báo cáo dày cộm, trầm giọng:

"Chúng ta có ba cuộc họp với bộ phận PR, nhà đầu tư từ Singapore vừa đổi lịch sang thứ hai, và...Mingyu vừa nhắn tin bảo nếu được thì gửi ảnh mấy cây hoa tuyết bên Thuỵ Sĩ về để trang trí phòng ngủ."

Cả Myungho và Seokmin cùng hét lên:

"Thằng đó còn dám nói như vậy à?"

Jisoo thở dài, ngả người ra sau ghế:

"Anh từng nghĩ mình sẽ thoát cái cảnh này sau chuyến công tác. Nhưng hoá ra, anh bị kéo lại còn sâu hơn trước"

Myungho lật một xấp hồ sơ, làu bàu:

"Kim Mingyu thật sự sống cuộc đời của một nhân vật trong tiểu thuyết lãng mạn, còn chúng ta thì đang đóng vai phụ làm nền ở địa ngục."

Seokmin gật gù: "Sau khi nó về, tao thề tao sẽ xin nghỉ phép một tháng không lương. Còn anh Jisoo chắc phải nghỉ hai tháng."

Jisoo nhắm mắt, mệt mỏi cười:

"Chờ anh ký xong chỗ này đã rồi nghỉ luôn ba tháng cũng được"

Và thế là trong khi cặp đôi chính đang vi vu trời Tây, ba kẻ ở lại tiếp tục sống chuỗi ngày vật lộn với giấy tờ, họp hành và mớ công việc không tên, trong lòng không ngừng nghĩ:

Kim Mingyu, cậu nợ chúng tôi một chuyến du lịch gấp đôi thế này.

.....

Cùng lúc đó, tiệm hoa nho nhỏ mà Wonwoo luôn nâng niu cũng trở nên náo loạn một cách có tổ chức.

Jihoon tạm thời tiếp quản việc nhập hoa và lên đơn hàng. Cậu có kế hoạch, có sổ tay ghi chép từng đơn rõ ràng, nhưng lại không có kiên nhẫn. Mỗi lần khách hàng đổi ý giữa chừng, Jihoon lại nhíu mày, gõ bút vào quầy tính tiền và nhắc bằng giọng đều đều:

"Nếu chị còn đổi thêm một loại hoa nữa thì em sẽ tính thêm phí dịch vụ"

Jun đảm nhận mảng gói hoa và trưng bày. Cậu rất có gu, nhưng gu ấy lại nghệ sĩ quá mức. Có lần, Jun gói một bó hoa sinh nhật bằng giấy báo vintage, thắt thêm nơ ren tím nhạt. Khách nhận được hoa gọi điện hỏi thẳng:

"Em ơi, bạn chị sinh năm 1995, không phải 1895"

Soonyoung thì được giao nhiệm vụ không làm gì cả, những vẫn cứ tạo ra việc để làm. Cậu mang một cây đàn nhỏ tới tiệm, hát cho hoa nghe buổi sáng và buổi chiều. Cậu còn đặt tên cho từng chậu cây: "Đây là Bé Mập, kia là Em Gầy, còn cái chậu đang héo héo là Ngủ Đông"

Một hôm, tiệm có đơn đặt hơn 200 bó hoa cưới từ ba cặp đôi tổ chức đám cưới chung. Jihoon suýt ngất khi thấy file đơn hàng gửi tới vào lúc chín giờ tối hôm trước. Cậu gọi ngay một cuộc khẩn cấp:

"Jun, chúng ta cần 200 bó hoa cưới. Trong vòng 24 tiếng"

Jun: Tao sẽ làm. Nhưng chỉ khi có trà sữa

Soonyoung xung phong...gói nơ, nhưng sau 10 cái nơ thì tất cả đều lệch. Cuối cùng cậu bị đày ra quầy tiếp khách.

Dù hỗn loạn là vậy nhưng ba người vẫn gồng gánh tiệm hoa bằng tất cả những gì mình có. Họ còn chụp từng bó hoa gửi cho Wonwoo qua tin nhắn, đính kèm:

"Tiệm hoa vẫn còn nguyên. Nhưng khi nào hai người về thì nhớ mang đặc sản về nhé. Đi hai về ba càng tốt!!!"

Wonwoo đọc tin nhắn, chỉ biết cười đến rưng rưng. Cậu biết, tiệm hoa này - cũng như ba người bạn ấy luôn ở bên cậu, dù cậu ở đâu.

______
Hết chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com