19. (End)
Chuyến du lịch hai tuần kết thúc, Mingyu và Wonwoo trở về trong sự chờ đón thầm lặng mà háo hức của đám bạn thân. Không ai nói ra nhưng tất cả đều cảm nhận được có điều gì đó sắp xảy ra.
Tối thứ bảy, Jeonghan gửi một tin nhắn ngắn gọn vào gúp chát:
"Tụ họp. Tối nay. Quán rooftop mới mở. Ai vắng mặt là tao từ mặt"
Và thế là mọi người đều có mặt. Seungcheol cùng Jisoo, Seokmin và Myungho đang than phiền vì khối lượng công việc còn dang dở. Soonyoung thì tay cầm túi snack, miệng lầm bầm: "Cảm giác hôm nay có biến". Chan, Hansol và Seungkwan thì đã kéo nhau đến từ sớm, chiếm ngồi góc đẹp nhất.
Wonwoo không hề biết chuyện gì. Cậu chỉ nghĩ rằng mọi người đang muốn gặp lại nhau sau thời gian dài. Cậu ngồi cạnh Mingyu, mắt long lanh vì ánh đèn vàng dịu của quán, gió thổi nhẹ qua tóc và tiếng nhạc jazz du dương vang lên từ ban công ngoài trời.
Khi món tráng miệng vừa được bưng ra, đèn trong quán bất ngờ mờ dần. Một chuỗi ánh đèn fairy light từ từ sáng lên, dẫn từ bàn tiệc ra ban công. Cánh cửa mở ra, Mingyu đứng dậy, nhẹ nhàng kéo tay Wonwoo:
"Đi với anh một chút"
Cậu vẫn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo anh. Bên ngoài ban công là cả bầu trời đêm rực rỡ. Và dưới ánh đèn ấm áp, giữa hàng nến lung linh và một chiếc bàn nhỏ đặt một chiếc hộp nhung đỏ ở giữa, Mingyu quay người lại, nắm lấy tay cậu:
"Ba năm trước, anh không giữ được em ở lại bên mình. Nhưng bây giờ, anh muốn giữ em bên anh mãi mãi."
Anh quỳ một gối xuống, mở chiếc hộp nhỏ. Chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh ánh sáng. Cả đám bạn trong quán lúc này ào ra ban công, người cầm máy quay, người reo lên vui mừng, người thì rớm nước mắt...
"Jeon Wonwoo, làm ơn lần này đừng rời xa anh nữa! Em có đồng ý lấy anh không?"
Wonwoo nghẹn lời, nước mắt đã rơi xuống má lúc nào không hay. Cậu gật đầu, thì thầm:
"Em đồng ý"
Cả ban công vỡ oà trong tiếng vỗ tay và reo hò vui mừng. Soonyoung ôm mặt la hét:
"Gả, gả liền. Tao đồng ý gả Jeon Wonwoo cho Kim Mingyu"
Jeonghan thở phào: "Tao tưởng tụi mày còn chờ tới năm sau nữa chứ"
Còn Mingyu, vẫn quỳ ở đó, ôm lấy bàn tay nhỏ của Wonwoo, hôn nhẹ lên nhẫn:
"Cảm ơn em vì đã quay lại. Và lần này, anh sẽ không để lỡ nữa"
....
Sau màn cầu hôn đầy cảm xúc giữa ánh đèn và tiếng reo hò của đám bạn, không khí buổi tụ họp nhanh chóng chuyển sang chế độ ăn mừng náo nhiệt. Seungcheol là người đầu tiên gọi thêm một chai champagne, vừa rót vừa bảo:
"Cơ hội uống mừng thằng em khổ tận cam lai không nhiều đâu, uống hết đêm nay"
Soonyoung vẫn còn kích động, ngồi kể lại chi tiết màn cầu hôn vừa rồi cho Chan và Seungkwan nghe lại ba lần, dù rõ ràng cả hai đứa cũng đứng xem từ đầu tới cuối.
Trong khi mọi người cười nói rôm rả, Wonwoo ngồi bên cạnh Mingyu, tay nắm lấy tay anh thật chặt. Mặt cậu vẫn còn hơi đỏ, không biết vì cảm xúc hay vì mấy ly rượu vang nhẹ. Mingyu khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Mệt chưa?"
Wonwoo lắc đầu, khẽ cười:
"Không mệt. Em thấy như đang mơ vậy"
Mingyu mỉm cười, kéo cậu lại gần hơn, tựa cằm lên vai cậu thì thầm:
"Vậy để anh ở bên em cả đời...để giấc mơ này không bao giờ kết thúc. Được không?"
Wonwoo không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, tựa vào anh. Một khoảnh khắc thật yên bình giữa không gian đầy tiếng cười.
.....
Khi tiệc tan, mọi người lần lượt chia tay nhau ra về. Soonyoung là người cuối cùng đứng lại, vỗ vai Mingyu thật mạnh rồi nói:
"Mày mà dám làm cậu ấy buồn một lần nữa thì tao sẽ là người đầu tiên đạp mày ra cái tổ ấm này đó."
Mingyu cười, nhìn Soonyoung, chân thành nói:
"Đương nhiên rồi. Em sẽ không ngu muội như trước nữa đâu."
Soonyoung gật đầu rồi quay sang ôm Wonwoo thật chặt, trước khi rảo bước rời đi.
Mingyu nắm tay Wonwoo ra xe, không gian sau một đêm rộn ràng giờ chỉ còn hai người. Anh khẽ siết tay cậu:
"Về nhà thôi, vợ sắp cưới của anh."
Wonwoo ngẩng lên nhìn anh, cười nhẹ:
"Ừ, về thôi...chồng sắp cưới của em."
.....
Vài tháng sau, trong một khu vườn rộng ngập tràn ánh nắng, được trang trí bằng vô số hoa hồng Ecuador và hoa baby - hai loài hoa gắn liền với những ngày tháng bận rộn nhưng ngọt ngào ở tiệm hoa, đám cưới của Jeon Wonwoo và Kim Mingyu chính thức diễn ra.
Không khí hôm ấy thật trong lành. Gió nhẹ thổi qua từng dãy ghế trắng, nơi những người bạn thân thiết nhất đang ngồi chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt. Soonyoung, Jun và Jihoon là phù rể. Cả ba đều bảnh bao nhưng không giấu nổi vẻ xúc động. Seungkwan vừa cầm mic làm MC, vừa nghẹn ngào đến mức suýt nói lộn tên chú rể.
Jeonghan - người chứng kiến hành trình từ tan vỡ đến hàn gắn, đứng bên cạnh Jisoo, gật gù đầy hài lòng. Myungho và Seokmin tuy mệt mỏi vì khách sạn vẫn đang bận rộn, nhưng nhìn Mingyu mặc vest đen, đứng ở cuối đường hoa chờ Wonwoo bước đến, họ chỉ có thể mỉm cười: "Đáng!!"
Khi tiếng đàn vang lên, Wonwoo xuất hiện. Cậu mặc một bộ lễ phục đơn giản, thanh lịch. Ánh mắt cậu dịu dàng, còn trái tim như muốn bật khóc. Bởi ở cuối con đường ấy, người từng bị cậu rời bỏ...vẫn luôn đứng chờ.
Mingyu nhìn cậu, ánh mắt rực sáng như lần đầu họ gặp nhau. Khi wonwoo bước đến gần, mingyu khẽ thì thầm, không qua mic, không cho ai ngoài hai người nghe thấy:
"Cảm ơn em vì đã quay lại"
Wonwoo đáp lại, môi mím nhẹ vì xúc động:
"Cảm ơn anh vì vẫn còn ở đó, chờ em!"
Lời thề nguyện diễn ra đơn giản nhưng chân thành. Không hoa mỹ, không sáo rỗng. Chỉ có sự thật lòng trong từng ánh nhìn, từng lời hứa. Khi người chủ hôn vừa dứt câu: "Từ giờ phút này, hai người chính thức trở thành vợ chồng."
Cả khu vườn nổ tung trong tiếng vỗ tay, tiếng hò reo. Mingyu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Wonwoo, tất cả những giông bão năm xưa chỉ là cơn mưa nhỏ trong câu chuyện tình này.
Tối đó, dưới ánh đèn vàng, họ cùng bạn bè khiêu vũ, cười đùa, ăn mừng. Jeonghan lặng lẽ đưa ly rượu lên chạm nhẹ vào ly của Jisoo:
"Cuối cùng cũng viên mãn"
Jisoo khẽ cười, nhìn về phía hai người đang ôm nhau giữa sàn nhảy:
"Ừ, tụi nhỏ hạnh phúc rồi."
Và như thế, chuyện tình ba năm với biết bao thương tổn, hiểu lầm và xa cách...cuối cùng cũng tìm được cái kết trọn vẹn. Một đám cưới viên mãn, không chỉ là hai người kết hôn mà là ngày họ chính thức bước vào cuộc đời nhau - lần này và mãi mãi.
_____
End. Cảm ơn các nàng đã quan tâm và yêu quý chiếc fic này của tui. Như đã hứa, fic này sẽ bù đắp cho những giọt nước mắt mà các nàng đã rơi xuống khi đọc "Bé nhỏ ơi!!".
Vẫn còn tiếp ngoại truyện nữa nha!!! 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com