Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Mingyu không chần chừ. Sau khi nghe Seokmin nói địa chỉ, anh lập tức rời khỏi khách sạn, lái xe thẳng đến tiệm hoa mà không suy nghĩ gì thêm.

Trời đã nhá nhem tối khi anh tới nơi. Từ bên ngoài, anh có thể thấy bóng dáng Wonwoo đang cúi người thu dọn những chậu hoa trước cửa, chuẩn bị đóng tiệm.

Trái tim Mingyu đập mạnh. Lần cuối cùng anh nhìn thấy Wonwoo gần đến vậy là bao lâu rồi? Ba năm trước, cũng trong một buổi tối như thế này, Wonwoo đã quay lưng rời khỏi anh mà không một lời giải thích. Và giờ đây, anh lại đứng trước cậu nhưng không còn là người mà cậu yêu nữa.

Wonwoo hoàn toàn không hay biết có người đang đứng cách mình chỉ vài bước chân. Cậu nhẹ nhàng phủi những cánh hoa rơi trên bàn, chỉnh lại tấm bảng "Closed" để chuẩn bị ra về. Nhưng khi vừa quay lại, cậu bất ngờ khựng lại.

Mingyu đang đứng đó.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt phức tạp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như ngừng lại. Wonwoo cảm giác hơi thở của mình chệch đi một nhịp. Cậu không ngờ lại gặp lại Mingyu vào lúc này, theo cách này.

Mingyu nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ cất giọng trầm khàn, mang theo chút khó tin lẫn nghẹn ngào:

"Thật sự là em....?"

Wonwoo đứng yên tại chỗ, bàn tay khẽ siết chặt lấy mép áo. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Nhìn thấy Mingyu, cảm xúc đầu tiên tràn đến không phải là vui mừng, cũng không phải hoảng hốt mà là đau xót.

Mingyu thay đổi rồi. Không còn là chàng trai rực rỡ năm đó, ánh mắt anh bây giờ sắc lạnh và u tối hơn. Nhưng điều khiến Wonwoo quặn thắt chính là sự căm hận trong đó. Mingyu nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe, nhưng giọng nói lại đầy cay nghiệt:

"Vẫn còn nhớ tôi sao?"

Wonwoo mím môi, không trả lời. Cậu không biết phải nói gì. Cậu biết mình không có tư cách biện minh

"Sao vậy?" - Mingyu cười nhạt, bước tới gần hơn -"Không ngờ sẽ gặp lại tôi à? Hay là em đã quên luôn sự tồn tại của tôi rồi?"

Lời nói của anh như từng nhát dao cứa vào tim Wonwoo. Nhưng cậu không thể phản bác, bởi người khiến anh tổn thương....chính là cậu.

Mingyu cười lạnh, đôi mắt vẫn đỏ hoe chất chứa sự uất hận đã tích tụ suốt ba năm qua

"Em đã từng yêu tôi, đúng không?"

Wonwoo giật mình. Cậu nhìn anh, môi mấp máy nhưng không thể phát ra tiếng

"Nếu đã yêu tôi..."- giọng Mingyu nghẹn lại, tay siết chặt thành nắm đấm -"...vậy tại sao năm đó em rời đi mà không nói một lời nào?"

Nỗi đau đớn và giận dữ trong mắt Mingyu như muốn thiêu rụi tất cả. Wonwoo cúi đầu, hàng mi run rẩy. Cậu không thể nói, nói chính xác hơn là không dám nói.

Bởi vì dù có giải thích thế nào đi nữa....cậu vẫn là người đã bỏ rơi anh.

Wonwoo chỉ cúi đầu, né tránh ánh mắt cháy bỏng của Mingyu, như thể muốn trốn chạy khỏi thực tại. Nhưng Mingyu không cho cậu cơ hội.

"Sao? Không có gì để nói à?" - Mingyu cười lạnh nhưng trong giọng nói lẫn ánh mắt anh đều chất chứa một nỗi đau không thể che giấu.

Wonwoo vẫn im lặng.

Mingyu siết chặt nắm tay rồi bất ngờ bước đến, nắm lấy cổ tay Wonwoo, buộc cậu phải ngẩng lên đối diện với mình

"Em nghĩ im lặng là xong sao?" - giọng anh khàn đặc, từng chữ như muốn khắc sâu vào tâm trí Wonwoo -"Em bỏ đi ba năm, để lại tôi một mình trong đau đớn. Bây giờ gặp lại, em thậm chí không thèm nói một câu?"

Wonwoo cảm nhận được sự run rẩy nơi bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt chất chứa đầy tổn thương của Mingyu, trái tim cậu như bị bóp nghẹt

"Xin lỗi..." - Wonwoo cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan trong gió

Nhưng lời xin lỗi đó càng khiến Mingyu thêm giận dữ. Anh bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.

"Xin lỗi?" - Anh lặp lại, rồi buông tay khỏi cổ tay wonwoo như thể chạm vào lâu hơn sẽ khiến bản thân càng thêm đau đớn -"Em nghĩ một câu xin lỗi là đủ sao?"

Wonwoo lặng người. Cậu biết nó không đủ. Dù có nói bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể bù đắp cho nỗi đau mà cậu đã để lại trong anh.

Mingyu hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang bùng lên trong lồng ngực. Một lúc sau, anh khẽ cười, nhưng lần này trong mắt đã không còn đơn thuần là giận dữ.

"Em sống tốt nhỉ? Em mở tiệm hoa, sống cuộc sống yên bình, không hề có chút dấu vết nào của tôi. Trong khi tôi...."-Mingyu ngừng lại một chút, ánh mắt trở nên u tối - "Tôi đã từng nghĩ nếu gặp lại, tôi sẽ ôm em thật chặt, sẽ hỏi em tại sao? Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn khiến em đau khổ như cách em đã làm với tôi"

Câu nói ấy khiến Wonwoo cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại. Mingyu nhìn thẳng vào mắt cậu, thì thầm:

"Tôi sẽ không để em yên đâu, Jeon Wonwoo"

Wonwoo siết chặt hai tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay lạnh ngắt. Cậu biết Mingyu hận mình, biết anh tổn thương đến mức nào. Nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra những lời ấy, cậu vẫn cảm thấy tim mình đau nhói.

Mingyu nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ chế giễu xen lẫn đau đớn. Anh lùi lại một bước, chỉnh lại cổ áo vest rồi lạnh lùng nói:

"Từ giờ, em cứ chờ xem tôi sẽ làm gì"

Nói xong, anh quay người rời đi, không cho wonwoo có cơ hội lên tiếng.

Cánh cửa kính khẽ rung lên khi Mingyu mở ra rồi đóng sập lại. Tiếng chuông gió khe khẽ vang lên trong đêm tối, nhưng lần này, nó không còn mang lại cảm giác bình yên nữa.

Wonwoo vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt trống rỗng. Cậu không biết nên làm gì, không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ biết rằng, cơn bão mang tên Kim Mingyu đã thực sự quay trở lại cuộc đời của cậu. Và lần này, cậu sẽ không thể trốn thoát.

.....

Sáng hôm sau, Wonwoo nhận được một đơn đặt hàng đặc biệt từ chuỗi khách sạn lớn nhất thành phố- khách sạn của Mingyu. Cậu đứng trước màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm vào tên người đặt hàng, ngón tay vô thức siết chặt.

Là khách sạn MG

Cậu biết đây không phải là một sự trùng hợp.

"Wonwoo, mày ổn chứ?" - Soonyoung bước vào tiệm, thấy sắc mặt cậu không tốt liền lo lắng hỏi

Wonwoo nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đặt điện thoại xuống quầy

"Không có gì đâu"

Soonyoung liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn còn hiển thị thông tin đơn hàng:

"Khách sạn MG?? Này, không lẽ mày gặp lại Mingyu rồi à?"

Wonwoo: Ừ, hồi tối qua

Soonyoung: Tại sao nó biết mày ở đây mà tới tìm chứ?

Wonwoo: Chiều hôm qua Seokmin tới đây mua hoa mà

Soonyoung: Rồi sao? Mày có nói cho Mingyu biết chưa? Về lý do mày bỏ đi ấy?

Wonwoo: Chưa, tao không nói được. Mingyu có vẻ...rất hận tao

Soonyoung: Vậy nó còn đặt hoa ở chỗ mày làm gì??

Wonwoo cũng tự hỏi điều đó. Nhưng có một điều cậu chắc chắn - Mingyu sẽ không dễ dàng để cậu yên. Và đơn hàng này có lẽ chỉ mới là khởi đầu

"Mày định làm thế nào?" - Soonyoung hỏi, ánh mắt đầy lo lắng

Wonwoo hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh:

"Tao sẽ nhận đơn"

Soonyoung: Mày điên rồi à?

Wonwoo: Trốn tránh không phải cách giải quyết. Nếu Mingyu muốn đối đầu thì tao sẽ đối mặt.

Soonyoung trừng mắt nhìn Wonwoo một lúc lâu rồi thở dài bất lực:

"Được thôi. Nếu Kim Mingyu làm gì quá đáng, mày nhất định phải nói với tao đấy"

Wonwoo chỉ nhìn Soonyoung cười rồi lúi húi thực hiện đơn hàng. Cậu tỉ mỉ chọn từng bông hoa, cắm vào bình theo đúng yêu cầu. Lẽ ra, với đơn giao hàng số lượng lớn như thế này cậu có thể giao cho nhân viên phụ trách, nhưng cuối cùng cậu lại quyết định tự mình mang đến khách sạn.

Có lẽ....là vì cậu muốn gặp Mingyu. Hoặc ít nhất là muốn biết anh thực sự có ý định gì.

"Mày chắc chắn muốn tự đi à?" - Soonyoung nhíu mày lo lắng

Wonwoo: Ừ

Soonyoung: Wonwoo....

Wonwoo: Tao ổn mà

Khách sạn MG

Wonwoo đẩy xe chở hoa vào sảnh lớn, thu hút không ít ánh nhìn từ nhân viên. Một số người đã từng làm việc với cậu trước đây, nhưng bây giờ chỉ đứng xa quan sát, không ai dám lại gần.

"Xin chào, tôi giao hoa theo đơn đặt hàng" - Wonwoo nhẹ giọng nói với lễ tân

Cô lễ tân kiểm tra một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ hơi ngập ngừng:

"Giám đốc Kim dặn rằng...anh hãy mang thẳng hoa lên văn phòng của ngài ấy"

Không ngoài dự đoán. Mingyu muốn gặp cậu

"Tôi có thể giao cho nhân viên ở đây được không?" - Wonwoo thử hỏi

"Xin lỗi, nhưng đây là yêu cầu đặc biệt của giám đốc" - cô lễ tân mỉm cười ái ngại

Wonwoo biết mình không có lựa chọn: "Được thôi"

Văn phòng giám đốc tầng cao nhất....

Cửa kính phản chiếu hình ảnh của Wonwoo khi cậu đứng trước đó, hít sâu một hơi rồi đưa tay gõ cửa.

"Vào đi"

Giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong. Wonwoo đẩy cửa bước vào, kéo xe hoa theo sau. Mingyu đang ngồi sau bàn làm việc, tay cầm bút lơ đãng gõ nhẹ lên tài liệu, ánh mắt không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu:

"Tự mình giao tới à?"

"Là anh yêu cầu tôi phải làm vậy" - Wonwoo đáp, giọng không cao không thấp

Mingyu cười nhạt, chống cằm nhìn cậu:

"Tôi không nghĩ em lại nghe lời như vậy"

Wonwoo không muốn đôi co, chỉ lặng lẽ sắp xếp hoa vào từng góc theo đúng yêu cầu. Mingyu dựa lưng vào ghế, chậm rãi quan sát cậu. Đôi mắt anh tối lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang di chuyển trong phòng mình. Ba năm trước, Wonwoo cũng từng chăm sóc cho anh tỉ mỉ như vậy.

Bây giờ thì sao?? Cậu đang đối xử với anh như một khách hàng bình thường? Cảm giác này khiến lòng Mingyu dâng lên một cơn giận khó hiểu

"Em đã từng nói....sẽ không bao giờ rời xa tôi"

Động tác của Wonwoo khựng lại. Mingyu nheo mắt nhìn cậu, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo sự giày vò rõ rệt:

"Lời hứa của em, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?"

Câu trả lời Mingyu nhận được chỉ là sự im lặng của Wonwoo. Cậu không phản bác, không biện minh, chỉ lẳng lặng tiếp tục công việc của mình. Mingyu siết chặt nắm tay, cảm giác bực bội ngày càng dâng lên. Anh đứng dậy, bước đến gần Wonwoo:

"Em đang cố tình phớt lờ tôi sao?"

Wonwoo vẫn không đáp, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí của một bình hoa trên bàn. Chính thái độ đó khiến Mingyu càng tức giận hơn. Anh vươn tay nắm lấy cổ tay Wonwoo, buộc cậu phải dừng lại:

"Em nghĩ em có thể cứ thế mà làm như không quen biết tôi sao?"

Wonwoo ngẩng lên, ánh mắt vẫn bình thản nhưng trong sâu thẳm là một nỗi đau khó diễn tả

"Tôi chỉ đang làm công việc của mình, giám đốc Kim"

Một tiếng giám đốc Kim xa lạ như một nhát dao cắt ngang giữa hai người. Mingyu thoáng sững lại. Trước đây, Wonwoo chưa từng gọi anh như vậy. Anh nghiến răng, cảm giác bị khiêu khích càng khiến cơn giận trong lòng bùng lên dữ dội hơn

"Tốt thôi. Từ giờ toàn bộ hoa trang trí của khách sạn MG, tôi sẽ chỉ đặt ở chỗ em. Em có thể từ chối không?"

Wonwoo siết chặt bàn tay nhưng cuối cùng vẫn giữ giọng bình thản:

"Không"

"Tốt" - Mingyu hài lòng với câu trả lời đó

Anh muốn xem khi liên tục phải đối mặt với anh, Wonwoo có thể trốn tránh anh đến bao giờ.

____
Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com