4.
Sau hôm đó, Wonwoo bắt đầu nhận được hàng loạt đơn đặt hàng từ khách sạn MG. Không chỉ là hoa trang trí cho sảnh và phòng VIP mà cả những sự kiện lớn nhỏ của khách sạn, tất cả đều yêu cầu hoa từ tiệm của cậu. Soonyoung nhìn danh sách dài ngoằng mà suýt chút nữa giận đến bốc khói:
"Cái quái gì thế này? Kim Mingyu muốn mày làm việc đến chết à?"
Wonwoo không nói gì, chỉ lặng lẽ đọc kỹ từng yêu cầu một. Cậu biết đây là cách Mingyu làm khó mình, nhưng đã nhận đơn rồi thì không thể làm khác được
"Mày định nhận thật đấy à?" - Soonyoung sốt ruột hỏi
Wonwoo: Ừ. Có còn lựa chọn nào khác đâu
Soonyoung nghiến răng: "Mày có thể từ chối mà"
Wonwoo chỉ cười nhạt, cậu biết nếu mình từ chối, Mingyu sẽ lại nghĩ ra cách khác để ép mình đối mặt. Thay vì thế, cậu thà đối diện với thử thách này một cách quang minh chính đại
"Mày vào kho kiểm tra giúp tao xem còn thiếu loại hoa nào, để còn đặt thêm"
Soonyoung tức muốn bốc khói đầu nhưng vẫn chịu thua, lầm bầm:
"Tao không biết mày cố chấp hay ngu ngốc nữa"
Hai ngày sau, Wonwoo đích thân mang hoa tới khách sạn MG
Để chuẩn bị kịp cho số lượng lớn thế này, Wonwoo và nhân viên phải làm việc xuyên đêm. Nhưng dù mệt mỏi cậu vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp khi bước vào khách sạn. Lần này Mingyu không gọi cậu lên văn phòng như lần trước. Nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang theo dõi mình ở đâu đó.
Từng chiếc xe đẩy đầy hoa được đưa vào sảnh, nhân viên khách sạn nhanh chóng nhận hàng theo đúng danh sách
"Đây là lô hoa trang trí cho sảnh chính. Phía nhà hàng, tôi đã cho người vận chuyển lên rồi. Còn đây là hoa dành cho khu vực VIP, các anh có thể kiểm tra lại" - Wonwoo nói với quản lý sự kiện của khách sạn
Người quản lý lịch sự gật đầu: "Cảm ơn anh Wonwoo, chúng tôi sẽ kiểm tra ngay"
Cậu gật đầu nhẹ, chuẩn bị rời đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
"Không tệ"
Mingyu chậm rãi bước đến, vẫn bộ vest phẳng phiu và ánh mắt sắc lạnh quen thuộc
"Em làm tốt hơn tôi nghĩ đấy. Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng"
Wonwoo nhìn thẳng vào anh, giọng điềm tĩnh: "Vậy giám đốc Kim muốn chỉnh sửa điều gì?"
Mingyu khoanh tay, liếc nhìn từng lẵng hoa như thể đang tìm kiếm lỗi sai. Nhưng thực tế, tất cả đều hoàn hảo. Anh chỉ muốn làm khó Wonwoo một chút nữa mà thôi
"Lô hoa trong phòng tổng thống, tôi muốn thay đổi màu sắc. Đỏ rượu vang, không phải trắng"
Wonwoo: Nhưng đơn hàng ban đầu yêu cầu hoa trắng
Mingyu: Giờ tôi đổi ý rồi
Wonwoo siết nhẹ tay. Cậu biết ngay là anh sẽ không dễ dàng để cậu yên. Nhưng cậu vẫn giữ giọng bình tĩnh:
"Được. Tôi sẽ thay hoa mới trong hôm nay"
Mingyu: Tôi mong lần này em không làm tôi thất vọng
Nói rồi anh quay người đi, bỏ lại Wonwoo đứng đó, lặng lẽ thở dài.
Buổi chiều hôm đó, Wonwoo đã đặt ngay lô hoa đỏ rượu vang theo yêu cầu mới của Mingyu. Vì là thay đổi gấp, cậu phải huy động thêm nhân viên làm việc liên tục để hoàn thành đơn hàng đúng thời gian. May mắn thay, lô hoa mới được giao đến đúng lúc, Wonwoo nhanh chóng chỉ đạo nhân viên đóng gói lại mọi thứ.
"Để em đi giao cho khách sạn" - một nhân viên đề nghị
Wonwoo gật đầu, cậu không muốn tiếp tục dây dưa với Mingyu thêm nữa. Chỉ cần hoàn thành đơn hàng, nhận thanh toán, thế là xong.
Wonwoo: Em cẩn thận một chút, nhớ kiểm tra lại từng lẵng hoa trước khi giao
Nhân viên: Vâng, em sẽ làm kỹ
Nhìn chiếc xe chở hoa rời khỏi tiệm, Wonwoo khẽ thở phào. Nhưng cậu không hề biết rằng, Mingyu vốn dĩ không hề có ý định để cậu thoát khỏi tình huống này dễ dàng như vậy.
.....
Khách sạn MG - văn phòng Giám đốc
Mingyu ngồi trên ghế, một tay xoay bút, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh đã nhận được thông báo rằng hoa đang được giao đến nhưng người mang đến lại không phải Wonwoo.
Anh nhếch môi, cười lạnh. Tên nhóc này nghĩ có thể trốn tránh anh sao? Anh lập tức gọi điện xuống bộ phận tiếp nhận hàng
Mingyu: Khi nào nhân viên giao hoa đến, bảo với họ rằng tôi muốn gặp trực tiếp chủ tiệm. Nếu Wonwoo không đến, đơn hàng này tôi sẽ huỷ
Nhân viên: Nhưng.....
Mingyu: Cứ làm theo lời tôi
Dứt lời, anh cúp máy, khoé môi vẫn còn vương nét trào phúng.
.....
Tại tiệm hoa
Nhân viên giao hoa vội vã quay trở lại, thở hổn hển:
"Anh Wonwoo, khách sạn MG nói họ muốn anh đích thân giao hàng. Nếu không họ sẽ huỷ đơn"
Wonwoo thoáng khựng lại nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra ai đứng sau chuyện này.
Mingyu.
Anh ta nhất định phải ép cậu đến gặp mặt.
Nhân viên: Anh, có cần em quay lại giải thích với họ không? Dù sao hoa cũng đã chuẩn bị xong hết rồi....
Wonwoo lặng im trong vài giây rồi lắc đầu:
"Không cần. Anh sẽ tự đi"
Soonyoung đang sắp xếp hoa gần đó cũng nghe thấy, lập tức cau mày:
"Mày định thật sự chiều theo nó à?"
Wonwoo: Có cách nào khác nữa đâu. Mà sao ngày nào mày cũng tới đây thế?
Soonyoung: Tao thấy mày nhiều việc nên tới giúp. Không vui à?
Wonwoo: Vui....Trông tiệm hộ tao nhá, lát tao về
....
Tại khách sạn MG
Khi Wonwoo xuất hiện trước quầy lễ tân, nhân viên khách sạn lập tức thông báo:
"Giám đốc Kim đang chờ anh trên tầng cao nhất, phòng tổng thống. Anh có muốn chúng tôi giúp vận chuyển hoa lên không?"
Wonwoo lặng lẽ gật đầu.
Không ngoài dự đoán, Mingyu sẽ không dễ dàng ký nhận hàng ở sảnh như một khách hàng bình thường. Anh ta nhất định muốn tận mắt thấy cậu
Cậu cùng nhân viên đưa những lẵng hoa đỏ rượu vang lên tầng cao nhất. Khi cửa thang máy mở ra, quản lý khách sạn đã đứng đợi sẵn:
"Giám đốc Kim đang chờ bên trong. Mời anh"
Wonwoo hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong phòng tổng thống
Mingyu ngồi trên ghế sofa, một tay cầm ly rượu vang, ánh mắt hờ hững nhìn Wonwoo khi cậu bước vào
"Cuối cùng em cũng chịu đến"
Wonwoo: Tôi đã mang hoa đến theo yêu cầu. Giờ anh có thể kiểm tra và ký nhận
Mingyu không vội trả lời. Anh chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, từng bước tiến lại gần Wonwoo
"Em vội thế làm gì? Tôi có nói là chỉ cần em giao hoa rồi đi ngay sao?"
Wonwoo: Nếu giám đốc Kim không có gì phàn nàn về hoa, vậy tôi xin phép....
Mingyu: Tôi có phàn nàn đấy
Wonwoo ngước lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Mingyu
Mingyu: Hoa đẹp, nhưng người giao hoa thì không có thành ý
Wonwoo: Rốt cuộc anh muốn gì?
Không gian trong phòng tổng thống bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Mingyu không để Wonwoo kịp phản ứng đã mạnh mẽ siết lấy eo cậu, kéo sát vào người mình. Hơi thở anh phả nhẹ bên tai cậu giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt:
"Lâu rồi không gặp, nhỉ?"
Wonwoo cứng đờ người, hai tay vô thức đặt lên ngực Mingyu để giữ khoảng cách, nhưng hơi ấm quen thuộc từ anh lại khiến tim cậu khẽ rung lên
"Buông ra" - giọng cậu lạnh nhạt, nhưng trong đáy mắt lại loé lên sự bối rối
Mingyu không những không buông mà còn siết chặt hơn, đến mức Wonwoo có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh qua lớp áo sơ mi mỏng.
"Em còn biết nói câu đó sao? Năm đó, ai là người bỏ đi mà không một lời từ biệt?" - giọng anh ẩn chứa sự tức giận
Wonwoo: Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ
Mingyu: Nhưng tôi muốn
Mingyu siết chặt tay, buộc Wonwoo phải nhìn thẳng vào mắt mình:
"Ba năm trước, em nói chia tay rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Em có biết tôi đã tìm em bao lâu không?"
Ánh mắt đầy tổn thương của Mingyu khiến trái tim Wonwoo như bị ai bóp nghẹt. Cậu không thể trả lời. Thấy Wonwoo im lặng, trong mắt Mingyu lại dâng lên một cơn giận khác:
"Sao vậy? Không có gì để nói à?"
Wonwoo mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Giám đốc Kim, tôi chỉ đến để giao hoa. Không phải để nghe anh trách móc chuyện quá khứ"
Câu nói xa cách ấy khiến Mingyu thoáng khựng lại. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, rồi bất chợt bật cười, nhưng nụ cười ấy lại không mang chút vui vẻ nào
"Vậy sao? Trong mắt em, tôi chỉ là một khách hàng thôi à?"
Rồi đột nhiên, Mingyu cúi xuống, ghé sát vào tai Wonwoo, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Nếu vậy...tôi sẽ để em thực sự biết thế nào là giao dịch giữa khách hàng và người bán hàng"
Wonwoo chưa kịp hiểu ý nghĩa trong câu nói ấy đã thấy Mingyu đưa tay khoá chặt cửa phòng, ánh mắt đầy toan tính
Cạch!!
Âm thanh cánh cửa bị khoá vang lên khiến Wonwoo giật mình. Cậu ngước mắt nhìn Mingyu, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành
"Anh đang làm gì vậy?"
Mingyu chậm rãi quay lại, ánh mắt tối sầm:
"Không phải em nói tôi chỉ là khách hàng thôi sao? Nếu vậy, chúng ta sẽ nói chuyện như giữa một khách hàng và một người bán hàng"
Anh tiến lại gần, từng bước chân nặng nề dẫm lên sự bất an trong lòng Wonwoo
"Giám đốc Kim, tôi nghĩ không cần thiết phải làm thế này. Anh kiểm tra hoa đi, nếu không có vấn đề gì tôi sẽ rời đi ngay"
Wonwoo cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay đã vô thức siết chặt vạt áo
Mingyu: Rời đi? Em nghĩ tôi sẽ để em dễ dàng rời đi như vậy à?
Nói rồi anh bất ngờ vươn tay, nắm lấy cằm Wonwoo, buộc cậu phải đối diện với mình
"Nhìn tôi đi, Wonwoo" - giọng anh khàn khàn, pha lẫn sự tức giận và đau lòng - "Em có biết tôi đã hận em nhiều thế nào không?"
Trái tim Wonwoo khẽ run lên khi chạm phải ánh mắt ấy - ánh mắt chứa đầy tổn thương nhưng cũng đầy căm hận. Cậu cắn môi, cố gắng tránh đi ánh nhìn của anh:
"Chuyện quá khứ....đã qua rồi"
Mingyu nhếch môi: "Đã qua? Em có thể quên nó dễ dàng như vậy sao?"
Rồi không đợi Wonwoo phản ứng, anh cúi xuống, áp sát gương mặt mình lại gần. Hơi thở nóng rực của Mingyu phả lên da khiến Wonwoo bất giác lùi lại, nhưng cậu đã bị dồn vào góc tường. Cậu cố vùng ra nhưng Mingyu không cho cậu cơ hội trốn thoát
"Đừng mơ chạy khỏi tôi thêm một lần nào nữa, Jeon Wonwoo"
Rồi bất ngờ, Mingyu cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu
______
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com