Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh...

Môi Mingyu chạm vào môi wonwoo, mang theo sự giận dữ lẫn đau khổ, hoàn toàn không có chút dịu dàng nào. Anh muốn dùng nụ hôn này để trừng phạt, để phát tiết hết những uất ức đè nén suốt ba năm qua. Wonwoo mở to mắt, cậu muốn đẩy Mingyu ra nhưng cánh tay lại bị anh giữ chặt, không thể cử động.

Mingyu càng siết chặt vòng tay, đầu lưỡi mạnh mẽ ép buộc cậu đáp lại nụ hôn. Nhưng wonwoo không phối hợp, cậu cắn chặt răng, kiên quyết không để anh có được điều mình muốn. Cơn giận dữ trong lòng Mingyu càng bùng lên dữ dội. Anh buông môi cậu ra trong giây lát, ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm:

"Vẫn ngang bướng như ngày nào nhỉ?"

Rồi ngay sau đó, anh cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai:

"Nhưng em nghĩ lần này tôi sẽ dễ dàng để em rời đi sao?"

Wonwoo rùng mình, đôi mắt ửng đỏ:

"Mingyu...đừng như vậy mà"

Mingyu cười lạnh: Đừng như vậy? Năm đó em có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?

Bàn tay anh siết chặt eo cậu hơn, khiến Wonwoo không thể nào trốn thoát. Cậu cắn môi, giọng nói nghẹn lại:

"Xin anh...buông ra"

Nhìn gương mặt hoảng loạn của wonwoo, đôi mắt mingyu thoáng dao động. Bàn tay anh đang giữ chặt cậu cũng khẽ run lên. Anh nhìn cậu thật lâu rồi bất ngờ buông lỏng vòng tay

"Đi đi" - giọng anh khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi lẫn tổn thương

Wonwoo ngước lên nhìn anh. Cậu biết mình không có quyền an ủi hay nói thêm bất cứ điều gì. Cậu cắn môi rồi nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, để lại một mình Mingyu đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn về khoảng không trống rỗng. Anh cười nhạt, tự rót cho mình một ly rượu khác, nhưng khi đưa lên môi lại không uống nổi

"Jeon Wonwoo....tôi phải làm sao với em đây!!" - nội tâm Kim Mingyu

.....

Bước chân Wonwoo lảo đảo khi rời khỏi khách sạn. Cậu không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng tim mình vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở rối loạn còn môi thì tê dại.

Mingyu....đã thực sự hôn cậu.

Nhưng đó không phải là một nụ hôn dịu dàng. Nó đầy sự tức giận, uất ức, như thể anh muốn trừng phạt cậu vì những gì đã xảy ra trong quá khứ. Wonwoo đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, nơi vẫn còn vương hơi ấm của anh.

Đau...

Không phải vì nụ hôn, mà vì ánh mắt của Mingyu.

Anh hận cậu

Anh oán trách cậu

Cậu biết điều đó. Cậu đã sẵn sàng đối diện với sự căm ghét của anh, nhưng không ngờ nó lại đau đến thế này. Lồng ngực như bị bóp nghẹt, đôi mắt wonwoo bất giác cay xè, từng giọt nước mắt lăn dài trên má như những viên pha lê vỡ vụn...

Cậu dừng chân bên một trạm xe buýt vắng vẻ, ngồi xuống ghế, hai bàn tay siết chặt vạt áo.

Có lẽ....cậu không nên gặp lại anh

Có lẽ....cậu không nên nhận đơn hàng đó

Nhưng dù có thế nào thì vẫn không thể thay đổi được sự thật. Cậu và anh...đã thực sự bước vào cuộc đời nhau một lần nữa.

....

Sáng hôm sau, tiệm hoa của Wonwoo lại nhận được một đơn hàng lớn từ khách sạn MG. Lần này, số lượng hoa nhiều gấp đôi lần trước, danh sách bày trí cũng phức tạp hơn rất nhiều. Soonyoung nhìn bảng đơn hàng mà trợn tròn mắt

"Cái quái gì đây? Sớ đi chùa à? Hôm qua đã dài rồi, hôm nay Kim Mingyu còn chơi lớn thế này à?"

Wonwoo chỉ im lặng nhìn danh sách đặt hàng từ trên xuống dưới rồi lật đật đi vào kho lấy thêm hoa ra. Soonyoung bực bội lấy điện thoại ra gọi cho Jun và Jihoon tới:

"Hai đứa mày lập tức tới tiệm hoa ngay. Wonwoo bị vùi đầu vào công việc rồi đây này"

Chưa đầy ba mươi phút sau, Jihoon và Jun đã có mặt. Jun vừa bước vào đã thở dài:

"Ai lại chơi ác như vậy chứ? Mới sáng sớm đã bắt bạn mình làm việc cực nhọc thế này?"

Jihoon khoanh tay, lườm đống hoa chất thành từng chồng:

"Không phải lại là vị giám đốc kia ấy chứ?"

Soonyoung hử một tiếng: "Còn ai vào đây nữa"

Cả ba người đồng loạt nhìn Wonwoo, nhưng cậu chỉ thản nhiên tiếp tục công việc

"Mày định im lặng chịu đựng như này mãi à?- Jihoon nhíu mày

Wonwoo: Chỉ là công việc thôi mà

Jun búng trán cậu một cái:

"Đồ cứng đầu!!"

Jihoon: Phải làm hết chỗ này à? Bộ cái khách sạn đó chỉ sống bằng hoa của tiệm mình à? - anh nhìn quanh một loạt

Soonyoung: Nếu không phải vì Wonwoo là tao vứt hết đống này ra ngoài rồi

Wonwoo: Được rồi, chúng ta sẽ chia nhau làm để đỡ mất thời gian - cậu lên tiếng khiến ba người bạn đang lẩm bẩm phàn nàn lập tức quay sang nhìn

"Jun, mày phụ trách cắt tỉa và phân loại hoa. Nhớ kiểm tra kỹ xem có cành nào bị hỏng không, đừng để lẫn vào"

"Biết rồi, biết rồi" - Jun miễn cương đáp, tay cầm kéo bắt đầu cắt tỉa

Wonwoo: Jihoon, mày lo phần gói hoa và sắp xếp vào hộp. Nhớ làm cẩn thận, khách sạn lớn nên họ sẽ để ý từng chi tiết nhỏ

"Tao mà làm thì không bao giờ có sai sót" - Jihoon nhún vai, kéo một cuộn giấy gói hoa lại gần

Wonwoo: Còn Soonyoung, mày lo kiểm tra danh sách và sắp xếp theo thứ tự giao hàng. Nhớ dán nhãn từng lô để nhân viên giao hàng không bị nhầm

Soonyoung bĩu môi: "Công việc này không phải hơi chán à? Sao mày không để tao cắm hoa?"

"Mày cắm lộn màu suốt, đừng đòi hỏi" - Jihoon phũ phàng đáp, Soonyoung phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm danh sách kiểm tra

Câu chuyện Soonyoung hay cắm hoa lộn màu đã trở thành một "huyền thoại" trong tiệm hoa của Wonwoo. Không ai biết cậu ta mắc lỗi này từ bao giờ, chỉ biết rằng lần nào giao cho Soonyoung nhiệm vụ cắm hoa theo chủ đề màu sắc, thì kiểu gì cũng có một vài bó bị...sai tông.

Lần đầu tiên, Wonwoo giao cho Soonyoung một đơn hàng yêu cầu tông màu pastel nhẹ nhàng. Cậu ta rất hào hứng, làm việc vô cùng chăm chỉ. Nhưng đến khi khách đến nhận hoa, họ hoảng hốt khi thấy giữa những bông hoa hồng phấn, trắng kem dịu dàng lại có một bông hoa hướng dương vàng rực đứng chễm chệ ngay giữa bó.

Khách nhìn bó hoa rồi nhìn Soonyoung đầy khó hiểu: "Cái này...là chủ ý thiết kế hay sao?"

Soonyoung gãi đầu: "À..tại tôi thấy nó đẹp mà. Thêm một chút điểm nhấn cho có sức sống"

Wonwoo lúc đó chỉ biết thở dài, vội vã chỉnh sửa lại trước khi khách nổi giận.

Lần thứ hai, cậu ta được giao làm một lẵng hoa cưới với tông màu trắng và xanh pastel. Kết quả, khi mọi người kiểm tra, giữa lẵng hoa lại xuất hiện một nhành hồng đỏ chói

"KWON SOONYOUNG, MÀY LẠI LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY?" - Jihoon gào lên

Soonyoung vẫn vô cùng tự tin: "Tao thấy đẹp mà. Không phải người ta hay nói tình yêu mãnh liệt là màu đỏ sao? Như vậy mới có điểm nhấn chứ!!"

Jihoon: Nhấn cái đầu mày. Tao chọi cả thùng hoa hồng đỏ lên đầu mày bây giờ - anh vác cả thùng hoa lên chuẩn bị chọi

Jun: Thôi, cho tao xin

Wonwoo thì bực đến mức không muốn nói chuyện, chỉ lẳng lặng lấy bông hoa đỏ ra thay bằng hoa trắng

Sau quá nhiều lần mắc lỗi, Soonyoung chính thức bị "cấm cửa" khỏi nhiệm vụ cắm hoa. Mỗi lần cậu ta đề xuất giúp đều bị Jihoon gạt phăng đi. Soonyoung vẫn không phục, nhưng nhìn ánh mắt "cầu xin" của Wonwoo mỗi khi cậu định nhúng tay vào, cậu đành cam chịu. Và thế là từ đó, Soonyoung được phong danh hiệu "Hổ báo cắm hoa loạn màu", một huyền thoại không thể xoá nhoà trong tiệm hoa của Wonwoo.

....

Phân công xong, Wonwoo cũng tự mình bắt tay vào cắm hoa, vừa làm vừa kiểm tra lại thành phẩm của mọi người.

Không khí trong tiệm hoa đang tràn ngập mùi hương dịu nhẹ, chỉ có tiếng kéo cắt và tiếng giấy gói sột soạt vang lên. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình cho đến khi Jihoon bất ngờ lên tiếng:

"Mà này Wonwoo, mày đã nói sự thật cho Mingyu nghe chưa?"

Câu hỏi của Jihoon khiến tất cả khựng lại. Soonyoung và Jun đồng loạt quay sang nhìn Wonwoo, chờ đợi câu trả lời. Wonwoo thoáng dừng tay, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Chưa"

Jun nhíu mày: "Mày còn chần chừ gì nữa? Nếu mày nói ra, ít nhất Mingyu sẽ hiểu lý do vì sao mày rời đi năm đó"

Soonyoung cũng gật đầu: "Đúng đó. Nếu mày không nói, chẳng phải mày vẫn đang để mặc Mingyu hiểu lầm sao?"

Wonwoo: Tao sẽ giải thích vào một ngày phù hợp

Jun: Ngày phù hợp là ngày thế nào? Phải có yêu cầu gì đặc biệt à?

Jihoon: Để xem...phải là ngày thời tiết đẹp? Hay ngày có pháo hoa? Hay chờ đến khi thằng người yêu cũ của mày tự giác nhận ra?

Soonyoung bật cười: "Hay đợi đến khi Mingyu kết hôn rồi mày mới nói? Cho nó thêm kịch tính à?"

Jun: Vờ lờ, hậu quả của xem phim ngôn lù quá 180 phút à cậu?

Jihoon: Wonu à, mày còn yêu nó nhiều lắm mà. Chờ đợi gì nữa?? Ba năm qua mày cũng chịu khổ nhiều rồi mà

Wonwoo đang định nói gì đó thì điện thoại của Jun reo lên. Là Seungkwan gọi

"Alo, chuyện gì thế?"

Giọng của Seungkwan vang lên ngay lập tức, đầy căng thẳng:

"Anh Jun, anh đang ở tiệm hoa đúng không? Anh Wonwoo có ở đó không?"

Jun: Có, nhưng sao? Có chuyện gì?

Seungkwan: Vừa nãy em nhận được tin - anh Mingyu sắp đính hôn với con gái chủ tịch Kang

Jun: Cái gì? Em chắc chứ?

Seungkwan: Em cũng chưa rõ, Chan và Hansol đang liên lạc với bên khách sạn để xác thực. Nhưng nguồn tin này rất đáng tin cậy

Jun theo phản xạ quay đầu nhìn về phía Wonwoo, người vẫn đang cắm hoa một cách bình thản, hoàn toàn không hay biết gì

Seungkwan tiếp tục nói, giọng đầy lo lắng:

"Em gọi cho anh trước để anh chuẩn bị tinh thần. Nếu tin này là thật, chúng ta phải làm gì đó trước khi anh Wonwoo biết được từ người khác"

Jun siết chặt điện thoại. Cậu không biết cảm xúc của mình lúc này là gì - giận dữ, bất ngờ hay bất lực. Nhưng có một điều cậu chắc chắn, nếu tin này là thật, Wonwoo sẽ rất đau lòng.

Jun: Được rồi, khi nào Chan và Hansol xác nhận xong thì báo ngay cho anh

Seungkwan: Vâng

Cuộc gọi kết thúc. Jun hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại. Nhưng bàn tay cậu nắm chặt đến mức run nhẹ

"Kim Mingyu...rốt cuộc mày đang làm cái quái gì vậy?" - nội tâm Moon Junhwi

_____
Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com