6.
Jun vừa cúp máy, trong đầu còn rối bời với thông tin Seungkwan vừa báo thì đã nhận ra ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình
"Mày vừa nghe được chuyện gì đúng không?" - Soonyoung là người lên tiếng trước, ánh mắt dò xét
"Không có gì cả" - Jun lắc đầu
Jihoon: Nói dối. Thái độ của mày rõ ràng có vấn đề. Seungkwan gọi đến, mà ai cũng biết em ấy đang làm việc ở toà soạn báo. Nếu không phải có tin tức gì quan trọng, Seungkwan sẽ không gọi vào giờ này đâu
Jun mím môi, không biết phải trả lời thế nào. Jihoon càng nghi ngờ hơn, bèn liếc nhìn điều khiển TV bên cạnh, sau đó bật TV lên. Màn hình sáng lên đúng lúc bản tin đang phát sóng, và ngay khoảnh khắc đó- tất cả bọn họ đều chết lặng.
"Chúng tôi vừa nhận được tin nóng hổi - Kim Mingyu, CEO của chuỗi khách sạn năm sao hàng đầu MG sẽ chính thức đính hôn với con gái của chủ tịch tập đoàn Kang. Buổi lễ đính hôn dự kiến sẽ diễn ra vào tháng sau, đánh dấu một liên minh quan trọng giữa hai tập đoàn lớn nhất cả nước..."
Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Soonyoung: Cái quái gì thế này?
Jun siết chặt nắm tay, cắn môi không nói gì. Jihoon thì không hề bất ngờ, vì ngay từ lúc nghe giọng điệu của Seungkwan, cậu đã có linh cảm chẳng lành. Nhưng người khiến cậu lo nhất bây giờ là Wonwoo
Cả ba đồng loạt quay đầu về phía Wonwoo - cậu vẫn đang chăm chú sắp xếp một bó hoa lavender. Nhưng bàn tay cậu đang run nhẹ. Jihoon định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Bởi vì cậu biết Wonwoo đã nghe thấy tất cả.
Bầu không khí trong tiệm hoa trở nên nặng nề đến mức gần như không thở nổi. Tin tức trên TV vẫn đang phát, nhưng chẳng ai còn tâm trí để nghe tiếp. Wonwoo dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục cắm nốt bó hoa trước mặt. Ngón tay cậu hơi siết chặt cành hoa, còn giọng nói thì bình tĩnh đến kỳ lạ
"Ba đứa đừng ngây người ra như thế. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm"
Jun, Jihoon và Soonyoung không ai nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Wonwoo làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng cơ thể cậu lại phản ứng ngược lại - bàn tay hơi run, động tác cắm hoa không còn nhanh nhẹn như trước.
Ba người bạn đều nhận ra điều đó.
"Wonwoo...." - Jihoon khẽ gọi tên cậu
"Tao ổn mà" - Wonwoo ngắt lời, không muốn nghe bất cứ lời an ủi nào - "Thực ra, có lẽ việc nói ra sự thật đã không còn cần thiết nữa rồi" - cậu mỉm cười, nụ cười nhạt nhoà đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Jun: Mày đang giả vờ rằng không sao à? Rõ ràng là....
"Chúng ta còn đơn hàng phải giao kịp giờ" - Wonwoo cắt ngang, lần này giọng đã cứng rắn hơn
Soonyoung siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Wonwoo như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài. Không ai nói thêm gì nữa. Họ biết, Wonwoo đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực tế trái tim cậu đang dần vỡ vụn.
.....
Tại văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn MG, Mingyu đang chăm chú xem xét một bản hợp đồng quan trọng thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra
Seokmin và Myungho vội vã bước vào, khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng
"'Mingyu, chuyện này là sao?" - Seokmin quăng điện thoại lên bàn, trên màn hình vẫn đang hiển thị tin tức "Kim Mingyu sắp đính hôn với con gái chủ tịch Kang"
Mingyu nhíu mày, nhấc điện thoại lên nhìn, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang hoàn toàn khó hiểu.
Mingyu: Cái gì đây?
Myungho: Bọn tao đang hỏi mày đấy? Chuyện đính hôn là sao?
Seokmin: Mày cũng không biết gì à?
Mingyu: Lần đầu tao được nghe chuyện này. Lại còn là đính hôn?
Myungho: Phiền rồi đấy. Tao nghe nói tin này được phát ngôn từ gia đình mày. Có nghĩa là ba mẹ mày đã tự ý công bố với truyền thông?
Mingyu siết chặt nắm tay, sự bực bội hiện rõ lên trên gương mặt. Anh đã quá quen với những sắp đặt của gia đình, nhưng lần này, họ thậm chí không hề bàn bạc với anh mà đã tự ý quyết định mọi chuyện.
Đúng lúc đó, điện thoại của anh reo lên. Trên màn hình hiển thị một cái tên - Kang Yura
Ba người trong phòng đều liếc nhìn nhau. Seokmin nhướn mày:
"Xem ra cô ấy cũng vừa biết tin này"
Mingyu thở dài, ấn nút nghe
"Alo"
Yura: Anh Mingyu, anh đã biết chuyện này chưa?
Mingyu: Anh vừa mới biết
Yura: Chuyện này là sao vậy? Em và anh còn không gặp nhau mấy, vậy mà truyền thông lại nói chúng ta đính hôn?
Mingyu: Xem ra cả hai chúng ta đều bị đặt vào tình huống khó xử rồi
Yura: Em sẽ gọi cho ba em ngay bây giờ. Nếu anh có kế hoạch gì thì hãy gọi cho em biết
Mingyu: Ừ. Anh sẽ giải quyết chuyện này sớm nhất có thể
Cuộc gọi kết thúc, Mingyu đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. Seokmin chống tay lên bàn, nhìn anh:
"Giờ mày định làm gì?"
Mingyu: Tao sẽ về về nói chuyện với ba mẹ tao
.....
Tại biệt thự nhà họ Kim
Mingyu lái xe về nhà với tâm trạng đầy tức giận. Anh vốn không định quay về hôm nay, nhưng chuyện này đã đi quá xa - gia đình anh tự ý công bố tin đính hôn mà không hề hỏi ý kiến anh một lời nào.
Vừa bước vào đại sảnh, anh đã thấy ba mẹ mình đang ngồi trong phòng khách, nét mặt không có chút gì là bất ngờ khi thấy anh xuất hiện
"Ba, mẹ! Chuyện này là sao?" - Mingyu cất giọng, không giấu nổi sự bực bội
Chủ tịch Kim - ba của Mingyu điềm nhiên đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi đáp:
"Còn sao nữa? Đương nhiên là chuyện tốt rồi. Ba mẹ chỉ giúp con sắp xếp con đường sự nghiệp thuận lợi hơn thôi"
Mingyu: Giúp con? Hay là đang tự quyết định tương lai của con mà không cần sự đồng ý của con?
Mẹ anh thở dài, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo ý tứ rõ ràng:
"Mingyu, con cũng không còn nhỏ nữa. Kết hôn với con gái nhà họ Kang không chỉ tốt cho con, mà còn tốt cho cả tập đoàn MG. Con và Yura đều là những người ưu tú, đây là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối"
Mingyu siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống:
"Con không cần một cuộc hôn nhân dựa trên lợi ích"
Ba anh nhíu mày, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Mingyu, con vẫn còn suy nghĩ non nớt quá. Trên đời này, tình yêu chỉ là một thứ phù phiếm, không thể nào quan trọng bằng sự nghiệp và địa vị"
Mingyu: Ba, mẹ....hai người thật sự nghĩ rằng con sẽ nghe theo sao?
"Con có quyền lựa chọn sao?" - Chủ tịch Kim nhìn thẳng vào anh, ánh mắt nghiêm nghị - "Nếu con vẫn còn cố chấp, ba có thể thẳng tay thu hồi quyền điều hành khách sạn của con bất cứ lúc nào"
Câu nói ấy khiến Mingyu sững người trong vài giây. Anh không sợ mất địa vị, nhưng anh biết nếu bị tước quyền điều hành khách sạn, tiệm hoa của Wonwoo cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh không thể để chuyện đó xảy ra. Hít một hơi sâu để kiềm chế cơn giận, Mingyu nhìn thẳng vào ba mẹ mình, nói:
"Con sẽ không để ai sắp đặt cuộc đời mình. Và con chắc chắn sẽ không đính hôn với Yura"
Dứt lời, anh quay người rời đi, không cho họ cơ hội nói thêm một lời nào.
.....
Tại văn phòng Mingyu
Mingyu ngồi trong văn phòng, tay lướt qua những tờ giấy trên bàn mà không mấy chú tâm. Tâm trí anh đang hoàn toàn tập trung vào cuộc gặp gỡ với Yura sắp tới. Anh biết rõ, mối quan hệ này không phải là mong muốn của hai người, mà là một sự sắp đặt từ gia đình họ.
Khi đồng hồ điểm đúng giờ, cửa văn phòng mở ra và Yura bước vào. Cô mặc bộ đồ công sở thanh lịch, mái tóc dài buông nhẹ xuống vai, nhưng trên gương mặt lại là sự mệt mỏi và lo lắng.
"Chào anh, Mingyu" - cô khẽ nói, giọng không giấu nổi sự bối rối
Mingyu đứng lên, gật đầu chào lại
"Cảm ơn em đã đến" - anh nói ngắn gọn rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống
Yura ngồi xuống đối diện, tay đan vào nhau, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Mingyu, em không muốn cuộc hôn nhân này. Anh biết mà. Chúng ta đều bị ép buộc, và em không muốn trở thành công cụ trong trò chơi chính trị của gia đình"
Mingyu nhìn cô, gương mặt lạnh tanh. Anh không bất ngờ, bởi anh cũng hiểu rằng Yura không hề muốn kết hôn với anh:
"Anh cũng vậy. Ba mẹ anh không ngừng ép anh vào một cái khuôn mẫu. Anh sẽ không chấp nhận điều này"
Yura hít một hơi dài, cuối cùng cũng thả lỏng đôi tay đang siết chặt:
"Vậy chúng ta sẽ làm gì?"
Mingyu: Chúng ta sẽ cùng nhau thông báo với truyền thông rằng tin đính hôn là hiểu lầm.
Yura: Em đồng ý. Vậy chúng ta sẽ thông báo cùng lúc, phải không?
Mingyu: Phải. Ngày mai chúng ta sẽ mở cuộc họp báo. Anh có người bạn làm việc ở toà soạn. Anh ấy sẽ giúp được chúng ta
Yura: Được. Em sẽ về nhà chuẩn bị
.....
Yura rời đi, Mingyu ngả người ra sau ghế, ánh mắt trầm tư nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cuối cùng anh mở danh bạ, tìm số của Seungcheol rồi nhấn gọi. Cuộc gọi chỉ đổ chuông vài giây trước khi đầu dây bên kia bắt máy
Seungcheol: Alo. Gọi anh mày vào giờ này có chuyện gì?
Mingyu: Ngày mai, em sẽ tổ chức một buổi họp báo
Seungcheol: Liên quan đến tin đính hôn à?
Mingyu: Phải. Em và Yura sẽ chính thức phủ nhận chuyện này. Em cần anh hỗ trợ chuẩn bị
Seungcheol: Tao cũng đoán trước mày sẽ không ngồi yên để ba mẹ sắp đặt như vậy. Nhưng mày có chắc là sẽ ổn chứ?
Mingyu: Không còn lựa chọn nào khác đâu. Em phải làm gì đó càng sớm càng tốt
Seungcheol: Được rồi. Vậy mày muốn tổ chức họp báo ở đâu?
Mingyu: Khách sạn MG. Đây là địa bàn của em, không ai có thể kiểm soát em ở đây
Seungcheol: Được, anh sẽ thông báo với các phóng viên ngay bây giờ. Nhưng mà....
Mingyu: Nhưng mà sao?
Seungcheol: Liệu người yêu cũ của mày có biết chuyện này không? Wonwoo ấy
Mingyu: Nếu truyền thông đã đưa tin thì có lẽ...em ấy cũng đã biết rồi
Seungcheol: Haizzz. Anh bảo này, mày còn yêu Wonwoo thì tìm cách mà quay lại với nó sớm đi. Không khéo sau này lại hối hận
Mingyu: Ý anh là sao?
Seungcheol: Anh đi chuẩn bị cho cuộc họp báo ngày mai đây. Bai
Mingyu: Từ từ đã...anh Seungcheol...alo...alo
*Tút...tút....tút*
"Cái ông già này làm mình bực mình thật chứ" - nội tâm Kim Mingyu
Cuộc gọi kết thúc, Mingyu ngẩn người ngồi suy nghĩ về câu nói vừa nãy của Seungcheol. Tại sao anh lại hối hận? Tại sao người chủ động muốn quay lại không phải Wonwoo? Cậu ta là người bỏ anh trước mà???
____
Hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com