Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Ngày hôm sau....

Khách sạn của Mingyu chật kín phóng viên từ các toà soạn báo lớn nhỏ. Ánh đèn flash chớp nháy liên tục, máy quay được dựng lên khắp nơi, tất cả đều hóng chờ phát ngôn chính thức từ người trong cuộc.

Mingyu và Yura bình tĩnh bước lên sân khấu, trước mặt là hàng loạt micro được chuẩn bị sẵn. Không khí trong phòng họp báo căng thẳng, các phóng viên liên tục đặt câu hỏi ngay khi họ vừa xuất hiện.

"Anh Mingyu, tin tức đính hôn có phải là sự thật không?"

"Cô Kang Yura, hai người đã chuẩn bị cho hôn lễ chưa?"

"Đây có phải là cuộc hôn nhân chính trị giữa hai tập đoàn không?"

Trước sự ồn ào của truyền thông, Mingyu chỉ giơ tay lên ra hiệu im lặng, ngay lập tức cả khán phòng lặng xuống. Anh liếc nhìn Yura một chút, cô khẽ gật đầu, sau đó cả hai cùng tiến lên micro. Mingyu là người lên tiếng trước, giọng nói trầm ổn, rõ ràng:

"Tôi biết hôm nay có rất nhiều người mong chờ một thông báo chính thức, vì vậy tôi sẽ nói ngắn gọn. Tôi và cô Kang Yura....sẽ không có bất kỳ cuộc đính hôn nào cả"

Câu nói của anh như một quả bom nổ giữa phòng họp báo. Các phóng viên xôn xao, nhưng chưa kịp đặt câu hỏi, Yura đã tiếp lời:

"Tôi chưa từng đồng ý chuyện này. Chúng tôi chưa bao giờ thảo luận về hôn nhân, và đây hoàn toàn không phải là mong muốn của tôi"

Cô dừng lại một chút, giọng điệu cứng rắn:

"Tôi không phải là một món hàng để bị mang ra trao đổi. Gia đình tôi không thể quyết định thay tôi, cũng như gia đình anh Mingyu không thể quyết định thay anh ấy"

Một lần nữa, cả căn phòng như bùng nổ. Các phóng viên thi nhau đặt câu hỏi, nhưng Mingyu đã lên tiếng dứt khoát:

"Chúng tôi đã nói rất rõ. Từ giờ trở đi, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ tin đồn sai sự thật nào về chuyện này nữa"

Anh cúi người chào rồi cùng Yura bước xuống sân khấu, không để ai có cơ hội hỏi thêm.

....

Tại nhà họ Kim

Ông bà Kim xem trực tiếp buổi họp báo qua TV. Ngay khi Mingyu dứt lời, chiếc remote trên tay ông Kim lập tức bị ném mạnh xuống bàn

"Thằng nhóc này...nó dám tự ý mở họp báo sao?" - ông Kim tức giận quát lớn

Bà Kim cũng không khá hơn, gương mặt tối sầm lại:

"Mingyu thật sự quá ngang bướng. Nó đang làm ô danh gia đình mình"

Ông Kim: Làm ô danh? Nó đã tuyên bố như vậy trước truyền thông, chúng ta không thể lật ngược tình thế nữa. Nhưng nó nghĩ làm như vậy là xong sao? Nó nợ chúng ta một lời giải thích

Bà Kim nhìn chồng, giọng có phần do dự:

"Ông định làm gì?"

Ông Kim nheo mắt, đôi tay siết chặt lại: "Gọi Mingyu về ngay lập tức. Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng"

.....

Một lúc lâu sau, Mingyu bước vào phòng khách, đối diện với ba mẹ mình- những người đã chờ sẵn từ trước. Không khí trong phòng nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.

"Con có gì để giải thích không?" - ông Kim lên tiếng trước, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền

Mingyu điềm tĩnh ngồi xuống, ánh mắt không hề dao động:

"Con nghĩ mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Con sẽ không kết hôn nếu đó không phải là người con yêu"

Rầm!!!

Ông Kim đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn:

"Con nghĩ con có quyền lựa chọn sao? Đây không chỉ là chuyện cá nhân, mà còn là lợi ích của cả gia đình này"

Bà Kim: Chúng ta đã dành cả đời để xây dựng cơ nghiệp này, con định huỷ hoại tất cả chỉ vì một tình yêu viển vông sao?

Mingyu vẫn không hề nao núng, ngược lại còn bình tĩnh hơn bao giờ hết. Anh chậm rãi lấy ra một tập tài liệu từ trong cặp, đẩy về phía ba mình

"Con biết ba sẽ không dễ dàng đồng ý nên con đã chuẩn bị từ trước"

Ông Kim nheo mắt, mở tập tài liệu ra xem. Nhưng chỉ sau vài giây, gương mặt ông biến sắc

"Cái này...."

Mingyu nhìn thẳng vào ba mình, giọng sắc bén:

"Con đã điều tra toàn bộ các khoản đầu tư gần đây của tập đoàn. Và con phát hiện ra một số lỗ hổng trong tài chính mà nếu bị khai thác, nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của gia đình ta"

Bà Kim sững sờ, quay sang nhìn chồng mình:

"Chuyện này là thật sao?"

Ông Kim không trả lời ngay, bởi ông biết Mingyu không phải loại người nói dối khi chưa có chứng cứ. Mingyu chậm rãi tiếp lời:

"Con không có ý đe doạ ba mẹ. Nhưng nếu ba mẹ vẫn ép con kết hôn vì lợi ích gia tộc, con sẽ rời khỏi tập đoàn. Không những vậy, con sẽ công khai những tài liệu này trước hội đồng quản trị."

Không khí trong phòng hoàn toàn đông cứng lại. Ánh mắt ông Kim sắc bén nhìn con trai mình, nhưng lần này ông không thể áp đảo được Mingyu.

"Con chuẩn bị những thứ này từ bao giờ?" - ông Kim hỏi

Mingyu: Từ lúc ba mẹ bắt đầu sắp đặt cuộc hôn nhân này

Sự im lặng kéo dài. Cuối cùng, ông Kim thở dài một hơi thật sâu, đặt tài liệu xuống bàn, ánh mắt đầy phức tạp:

"Ta không ngờ con lại có thể tính toán xa đến vậy"

Bà Kim vẫn chưa thể chấp nhân, nhưng bà cũng hiểu rằng Mingyu đã không còn là đứa con trai dễ dàng bị kiểm soát như trước. Mingyu đứng dậy, quay lưng rời đi, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, anh nói một câu cuối cùng:

"Con sẽ vẫn là người thừa kế tập đoàn này, nhưng ba mẹ không có quyền quyết định hạnh phúc của con"

Dứt lời, Mingyu rời khỏi nhà họ Kim, để lại hai bậc phụ huynh ngồi đó, chìm trong sự im lặng đầy nặng nề.

....

Sau nhiều ngày suy nghĩ và than thở, ông bà Kim cuối cùng cũng phải tìm đến những người bạn lâu năm của mình - ba mẹ Jeonghan, ba mẹ Seokmin và ba mẹ Soonyoung để giãi bày nỗi lòng.

"Tôi thật sự không hiểu nổi. Chúng ta vất vả cả đời để xây dựng cơ nghiệp, vậy mà con cái chẳng đứa nào chịu tiếp nối truyền thống gia đình" - ông Kim than thở, gương mặt đầy vẻ bất lực

Ba của Seokmin bật cười, khoanh tay tựa lưng vào ghế:

"Ông cũng thấy rồi đấy, tôi còn tệ hơn ông. Seokmin rõ ràng có đầu óc kinh doanh vậy mà nó lại chọn làm việc dưới trướng con trai ông chứ không chịu kế thừa công ty nhà mình"

Mẹ Jeonghan lắc đầu cười, nhấp một ngụm trà:

"Thế vẫn còn tốt chán. Nhìn con trai tôi mà xem, nó ngang nhiên mở một tiệm cafe nhỏ, sống cuộc đời nhàn nhã, không màng đến sản nghiệp của gia đình"

Ba của Soonyoung thì vỗ đùi cười ha hả:

"Mấy người còn đỡ. Con tôi thì làm dancer, suốt ngày nhảy nhót. Lúc đầu tôi cũng không đồng ý nhưng nhìn nó đam mê như thế, tôi còn có thể làm gì được?"

Bà Kim thở dài, giọng có chút buồn bã:

"Tôi cứ nghĩ Mingyu sẽ khác, rằng nó sẽ hiểu trách nhiệm của một người thừa kế. Nhưng rốt cuộc, nó vẫn chỉ muốn theo đuổi tình yêu của mình"

Ba của Jeonghan bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt sâu xa:

"Chúng ta không thể bắt ép bọn trẻ đi theo con đường chúng ta vạch sẵn. Thời đại bây giờ khác rồi, quan trọng là chúng hạnh phúc với lựa chọn của mình"

Câu nói ấy khiến ông bà Kim trầm mặc. Họ biết những người bạn này đều đã chấp nhận con đường riêng của con cái mình, dù ban đầu có phản đối thế nào đi nữa. Mẹ Seokmin dịu giọng, nhìn bà Kim:

"Tôi thấy Mingyu là một đứa trẻ có trách nhiệm. Dù không nghe lời hai người về chuyện hôn nhân, nó vẫn bảo vệ được vị trí của mình trong tập đoàn, thậm chí còn suy tính rất cẩn thận. Hai người còn gì để lo lắng nữa chứ?"

Không khí chùng xuống, ông Kim không nói gì, chỉ nhìn ly trà trước mặt. Một lúc lâu sau, ông thở dài, ánh mắt có chút phức tạp:

"Có lẽ chúng ta thật sự đã sai rồi"

Bà Kim không phản đối, bởi trong lòng bà cũng đã bắt đầu lung lay. Ba của Soonyoung đặt tay lên vai ông Kim, cười nhẹ:

"Thôi nào, giờ thì hãy làm như chúng tôi đi - buông tay và để bọn trẻ tự quyết định cuộc sống của mình"

Ông bà Kim nhìn nhau rồi cuối cùng khẽ gật đầu. Họ hiểu rằng, đã đến lúc phải học cách chấp nhận.

.....

Tiệm cafe của Jeonghan

Không gian trong quán ấm áp và yên tĩnh, chỉ có một vài vị khách ngồi rải rác. Jeonghan đang đứng sau quầy pha chế, còn Mingyu, Seokmin và Soonyoung ngồi ở bàn gần cửa sổ, mỗi người cầm một cốc nước trên tay. Seokmin vừa khuấy cafe, vừa hí hửng:

"Tin nóng  hổi này!!! Ông bà Kim cuối cùng cũng mặc kệ mày thích làm gì thì làm rồi"

Mingyu hơi nhướn mày, nét mặt không quá ngạc nhiên:

"Tao đoán là họ đã suy nghĩ kỹ rồi"

Soonyoung bĩu môi, khoanh tay dựa lưng vào ghế:

"Còn phải nhờ tới ba mẹ của tao, Seokmin và anh Jeonghan. Chứ nếu không, tao nghĩ ông bà Kim còn lải nhải tới tận năm sau"

Jeonghan từ quầy pha chế nghe vậy liền bật cười, đặt ly cafe mới lên khay rồi mang đến bàn:

"Cũng phải thôi, có ba làm trong ngành tài chính mà anh còn bỏ ngang để mở quán cafe, ông ấy tức giận gần một năm trời. Ba Seokmin thì muốn con trai nối nghiệp công ty, mà Seokmin lại làm việc cho khách sạn MG. Còn ba mẹ Soonyoung thì muốn cậu ấy làm trong ngành kỹ thuật, thế mà cậu ta lại theo đuổi vũ đạo"

Soonyoung nhún vai, hớp một ngụm nước cam:

"Đam mê của em là nhảy mà. Đâu thể bắt em ngồi trong văn phòng nghiên cứu mấy con số được"

Seokmin gật gù đồng tình, rồi lại nhìn sang Mingyu:

"Tóm lại, bây giờ mày đã có thể tự do quyết định cuộc sống của mình. Đừng làm ông bà Kim thất vọng đấy"

Mingyu không nói gì, chỉ cười nhạt, nhưng rồi ánh mắt anh chợt tối lại khi nghĩ đến chuyện khác. Soonyoung liếc mắt nhìn, lập tức xị mặt:

"Nhưng này, mày với Wonwoo tính sao đây?"

Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Soonyoung chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào Mingyu:

"Mày nghĩ tao không biết à? Mấy ngày nay mày đặt hàng một đống hoa từ tiệm Wonwoo, làm nó với tụi Jihoon và Jun mệt bở hơi tai"

Jeonghan: Ra vậy. Bảo sao Soonyoung bực mình thế

Mingyu bình thản nhấp một ngụm cafe, lạnh giọng nói:

"Vậy anh có biết ba năm trước, ai là người đã rời đi mà không một lời giải thích không?"

Câu nói ấy khiến cả bàn rơi vào im lặng. Cả ba người nhìn nhau, trong lòng biết rõ Mingyu vẫn còn hận Wonwoo chuyện năm đó. Cuối cùng, Jeonghan thở dài, nhẹ giọng:

"Mày còn giận Wonwoo đến vậy à?"

Mingyu siết chặt ly cafe, ánh mắt phức tạp:

"Anh nghĩ em có thể dễ dàng quên đi sao?"

Ai cũng hiểu, giữa Mingyu và Wonwoo vẫn còn quá nhiều thứ chưa thể tháo gỡ.

_____
Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com