8.
Sau khi Mingyu buông lời cay đắng, cả bàn rơi vào một sự im lặng nặng nề. Seokmin chớp mắt, hơi nhíu mày:
"Thật ra...tao vẫn luôn thắc mắc. Tại sao anh Wonwoo lại rời đi năm đó?"
Mingyu khẽ siết chặt tay:
"Cậu ta đi mà không nói một lời. Nếu có lý do gì, thì chắc chắn cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp"
Soonyoung liếc nhìn Jeonghan rồi quay sang nhìn Mingyu. Anh mím môi, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại kìm lại. Jeonghan nhẹ nhàng khuấy tách cafe của mình, giọng điềm tĩnh nhưng có chút nặng nề:
"Mingyu này, mày có từng nghĩ rằng...Wonwoo không rời đi vì muốn thế không?"
Mingyu nhíu mày, giọng lạnh nhạt:
"Ý anh là gì?"
Soonyoung thở dài, chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm nói nhỏ:
"Tao và anh Jeonghan biết lý do thật sự nhưng Wonwoo chưa bao giờ muốn mày biết. Cậu ấy thà để mày hận cậu ấy còn hơn"
Seokmin ngạc nhiên:
"Hai anh biết mà không nói gì suốt ba năm qua?"
Jeonghan gật đầu, ánh mắt thoáng buồn:
"Bởi vì đó là điều mà Wonwoo muốn. Em ấy không muốn Mingyu biết"
Mingyu siết chặt nắm tay, từng ngón tay trắng bệch vì tức giận
"Tại sao?" - anh gằn giọng, đôi mắt tối sầm lại - "Tại sao tất cả mọi người đều biết ngoại trừ em?"
Soonyoung mím môi rồi cười nhạt:
"Mày thực sự nghĩ Wonwoo là loại người có thể dễ dàng rời bỏ mày như vậy sao?"
Mingyu khựng lại, tim anh đập nhanh một nhịp. Một suy nghĩ lướt qua đầu, nhưng anh không muốn tin, không dám tin
"Rốt cuộc..." - giọng anh trầm khàn, gần như vỡ ra - "...lý do là gì?"
Soonyoung và Jeonghan nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên sự lưỡng lự. Mingyu siết chặt tay, cảm giác sốt ruột dâng lên trong lòng. Sự im lặng của họ chỉ khiến anh thêm hoảng loạn.
"Rốt cuộc là chuyện gì?" - Mingyu gằn giọng, đôi mắt đỏ lên vì tức giận lẫn lo lắng
Cuối cùng Soonyoung thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt thoáng đau lòng khi nhớ về chuyện năm đó
"Wonwoo....mắc bệnh nan y"
Khoảnh khắc ấy toàn bộ không gian như đóng băng. Seokmin sửng sốt còn Mingyu thì hoàn toàn chết lặng. Jeonghan nhìn thẳng vào mắt mingyu, giọng trầm xuống:
"Ba năm trước, Wonwoo phát hiện mình bị bệnh. Nhưng khi đó, em ấy nhận ra rằng mày đang quá mải chơi với Seokmin và Myungho, chẳng còn quan tâm đến wonwoo nữa. Chốn ăn chơi nào trong thành phố cũng có dấu chân của ba đứa mày"
Mingyu đưa mắt nhìn Soonyoung, như thể muốn xác nhận lại lần nữa. Soonyoung gật đầu chậm rãi, tiếp lời:
"Wonwoo nghĩ rằng mày không cần nó nữa. Wonwoo không muốn trở thành gánh nặng, không muốn để mày chứng kiến cảnh nó ngày càng yếu đi. Vậy nên wonwoo lựa chọn rời đi"
Tim Mingyu như ngừng đập.
Không thể nào....không thể nào
Cả người anh run lên, hơi thở trở nên hỗn loạn.
Ba năm qua, anh đã hận Wonwoo đến mức nào. Anh đã căm ghét sự im lặng và ra đi không lời giải thích của cậu ấy đến mức nào.
Vậy mà giờ đây....sự thật lại là thế này sao? Anh cảm giác lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Seokmin nhìn bạn mình, lo lắng hỏi:
"Mingyu, mày ổn chứ?"
Mingyu không trả lời. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, đôi mắt trống rỗng. Jeonghan thở dài, giọng pha lẫn trách móc:
"Mày luôn miệng nói mình hận Wonwoo, nhưng mày có thực sự muốn tìm em ấy không? Nếu mày thật sự yêu wonwoo, tại sao suốt ba năm qua mày chưa từng tìm kiếm em ấy một cách nghiêm túc? Wonwoo đâu có rời khỏi thành phố này. Em ấy chỉ loanh quanh ở đây thôi."
Lời nói ấy chẳng khác gì một cú đấm giáng thẳng vào ngực Mingyu. Anh chưa từng tìm Wonwoo một cách nghiêm túc. Bởi vì trong lòng anh, anh luôn sợ. Sợ rằng nếu tìm được Wonwoo, anh sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa. Nhưng bây giờ, người chịu tổn thương thật sự chẳng phải là Wonwoo hay sao?
Bàn tay Mingyu siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào da thịt đến mức đau nhói. Anh đã sai. Anh đã sai ngay từ đầu
Jeonghan và Soonyoung lặng lẽ quan sát biểu cảm của Mingyu.
Sự bàng hoàng
Sự đau đớn
Sự hối hận
Tất cả những cảm xúc đó hiện rõ trên khuôn mặt anh. Mingyu không nói gì trong một khoảng thời gian rất lâu. Anh chỉ nhìn xuống bàn tay đang siết chặt của mình, hơi thở nặng nề như thể đang cố gắng kiểm soát những cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Seokmin ngồi bên cạnh, lo lắng muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Cuối cùng, sau một lúc lâu, Mingyu ngẩng đầu lên, giọng nói khàn đặc như thể mỗi từ đều phải cố gắng lắm mới thốt ra được:
"Bây giờ....bệnh tình của Wonwoo thế nào rồi?"
Jeonghan nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Mingyu, đôi mắt chứa đầy sự ăn năn và hối hận.
Soonyoung: Cậu ấy đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm rồi
Mingyu sững sờ
Soonyoung tiếp tục: "Nhưng sức khoẻ của Wonwoo không còn được như trước nữa. Cậu ấy vẫn phải thường xuyên kiểm tra định kỳ, phải uống thuốc đều đặn, không thể làm việc quá sức"
Mingyu mím môi, một cơn đau buốt chạy dọc lồng ngực anh.
Ba năm!!!
Ba năm qua, cậu ấy đã phải chống chọi với bệnh tật một mình. Mà anh thì sao? Anh đã làm gì? Anh đã ghét bỏ cậu ấy, căm hận cậu ấy, cho rằng cậu ấy bỏ rơi mình không chút luyến tiếc.
Nhưng thực tế....
Người rời đi trong đau đớn chính là Wonwoo
Người bị bỏ lại trong nỗi cô đơn lại chính là Wonwoo
Mà anh thì chẳng biết gì cả.
Mingyu cắn chặt răng, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không thể nói thành lời. Jeonghan nhìn anh, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo chút trách móc:
"Mingyu, nếu mày còn yêu Wonwoo thì đừng lãng phí thêm một giây phút nào nữa."
.....
Mingyu không chần chừ thêm một giây nào nữa. Ngay khi rời khỏi quán cafe của Jeonghan, anh lái xe đến thẳng tiệm hoa của Wonwoo. Anh phải gặp cậu ấy
Khi xe dừng trước cửa tiệm, Mingyu đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác hồi hộp này hoàn toàn khác với những lần trước, khi anh đến đây chỉ để đặt những đơn hàng lớn nhằm làm khó Wonwoo.
Lần này, anh không đến để trách móc hay chất vấn
Lần này, anh đến để đối diện với sự thật
Anh hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào
Keng....
Tiếng chuông gió vang lên, thu hút sự chú ý của những người bên trong
Wonwoo đang sắp xếp một bó hoa cẩm tú cầu trên quầy, nghe thấy tiếng chuông, cậu ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, không gian như đông cứng lại. Wonwoo nhìn thấy Mingyu, bàn tay vô thức siết chặt dải ruy băng đang buộc hoa.
Cậu không ngạc nhiên
Từ lúc buổi họp báo được mở ra, wonwoo đã biết trước rằng sẽ có một ngày Mingyu tìm đến mình. Nhưng cậu không ngờ ngày đó lại tới nhanh như vậy.
Jihoon và Jun đều có mặt trong tiệm. Khi thấy Mingyu bước vào, cả hai lập tức im lặng, chỉ trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý rồi lặng lẽ rời khỏi quầy, để lại không gian cho người.
Không khí nặng nề đến mức khó thở. Mingyu tiến đến quầy, từng bước chân đều mang theo sự do dự. Wonwoo không né tránh ánh mắt anh, nhưng cũng không lên tiếng trước. Cậu không biết nên nói gì. Cậu không biết Mingyu đã biết được bao nhiêu. Cuối cùng, Mingyu cất giọng, khàn đặc:
"Tại sao?"
Wonwoo hơi sững lại. Mingyu nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đầy tổn thương:
"Tại sao em không nói gì? Tại sao em phải chịu đựng một mình? Tại sao lại để anh hận em suốt ba năm qua?"
Giọng anh mang theo sự nghẹn ngào mà chính bản thân anh cũng không nhận ra. Wonwoo mím môi, bàn tay siết chặt lấy bó hoa cẩm tú cầu đến mức các ngón tay trở nên tái nhợt.
"Bởi vì em không muốn anh nhìn thấy em trong bộ dạng đó"- wonwoo nói, giọng bình tĩnh nhưng cũng đầy đau đớn
"Em không muốn anh phải chịu đựng nỗi đau mà em đang gánh. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh"
Mingyu bật cười, nhưng trong tiếng cười lại chất chứa đầy sự cay đắng:
"Vậy còn anh thì sao? Em có nghĩ đến anh không?"
Anh đập mạnh tay xuống quầy, đôi mắt đỏ hoe:
"Em có biết ba năm qua anh đã sống như thế nào không? Em có biết anh đã hận em đến mức nào không? Em có biết anh đã mong được nghe một lời giải thích từ em đến mức nào không?"
"EM CÓ BIẾT KHÔNG, JEON WONWOO?!"
Lần đầu tiên sau ba năm, Wonwoo nhìn thấy Mingyu khóc. Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt anh, nhưng anh không buồn lau đi. Bởi vì đây là lần đầu tiên anh dám đối mặt với cảm xúc thật của mình.
Wonwoo siết chặt bàn tay rồi cuối cùng cũng thở dài, giọng nói khẽ run:
"Xin lỗi..."
Chỉ hai chữ đơn giản nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Mingyu. Anh bật cười, lắc đầu:
"Em nghĩ chỉ một câu xin lỗi là đủ sao?"
Wonwoo nhìn anh, ánh mắt đau lòng:
"Vậy anh muốn em làm gì?"
Mingyu bất ngờ bước vòng qua quầy, kéo wonwoo vào lòng ôm chặt....rất chặt.
Như thể chỉ cần buông ra, người anh yêu sẽ lại biến mất. Wonwoo sững sờ, cả người cứng đờ. Mingyu vùi mặt vào vai cậu, giọng nói trầm khàn mang theo sự run rẩy:
"Đừng rời đi nữa. Làm ơn...đừng rời xa anh nữa"
_____
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com