Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Bên ngoài tiệm hoa

Jihoon và Jun đứng lặng lẽ bên ngoài, ánh mắt hướng vào trong tiệm qua ô cửa kính.

Bên trong, Wonwoo cuối cùng cũng không kìm nén được nữa. Cậu siết chặt lấy áo Mingyu, vùi mặt vào anh, bờ vai run lên vì tiếng nấc nghẹn ngào

Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không khóc.

Cậu đã nghĩ rằng mình có thể kìm nén.

Nhưng khi nghe những lời đó từ Mingyu, khi cảm nhận được vòng tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy mình, tất cả mọi thứ vỡ oà.

Mingyu không trách móc, không chất vấn thêm nữa. Anh chỉ ôm cậu thật chặt như thể muốn bù đắp lại tất cả những năm tháng đã đánh mất.

Bên ngoài, Jihoon thở dài một hơi thật sâu. Jun đứng bên cạnh, khoanh tay lại, giọng có chút trầm xuống:

"Cuối cùng cũng chịu đối diện với nhau rồi"

Jihoon nhìn cảnh tượng trong tiệm, ánh mắt có chút phức tạp:

"Vẫn chưa muộn...đúng không?"

Jun: Ừ. Còn hơn là không bao giờ

Cả hai lặng lẽ quay lưng bước đi, để lại không gian riêng cho hai người bên trong.

....

Wonwoo vẫn khóc, vẫn vùi mặt vào vai Mingyu, còn Mingyu thì chỉ im lặng ôm cậu, bàn tay siết chặt lấy lưng cậu như thể sợ cậu sẽ biến mất một lần nữa.

Không ai trong hai người nói gì. Bởi vì lời nói lúc này không còn quan trọng nữa. Cảm giác ấm ấp, đau lòng, tiếc nuối, yêu thương - tất cả đều gói gọn trong cái ôm này.

Một lúc lâu sau, Wonwoo mới bình tĩnh lại. Cậu khẽ đẩy Mingyu ra một chút nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Mingyu chỉ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt cậu.

"Em đã chịu đựng một mình như thế nào?" - anh khẽ hỏi, giọng nói khàn khàn vì xúc động

Wonwoo hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng đáp:

"Không dễ dàng chút nào"

Mingyu đau lòng đến mức chỉ muốn ôm chặt cậu thêm một lần nữa. Ba năm qua, cậu ấy đã sống như thế nào?

Một mình chống chọi với bệnh tật

Một mình gánh vác nỗi đau

Một mình mở tiệm hoa này, tiếp tục cuộc sống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Và Mingyu đã làm gì?

Anh ghét cậu, hận cậu, cố tình làm khó cậu.

Anh đã làm tổn thương người mà anh yêu nhất.

Anh thực sự là một kẻ tồi tệ.

Mingyu không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng cuối cùng anh chỉ có thể nói một cậu:

"Wonwoo, xin lỗi"

Wonwoo ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe

"Bây giờ mới xin lỗi sao?"

Mingyu gật đầu, ánh mắt chân thành:

"Ừ. Bây giờ xin lỗi có lẽ đã muộn, nhưng nếu em cho phép, anh muốn bù đắp"

Wonwoo: Bù đắp thế nào?

Mingyu hơi mím môi rồi nói một cách nghiêm túc:

"Bắt đầu lại từ đầu. Được không?"

Wonwoo sững sờ. Còn Mingyu nhìn thẳng vào mắt cậu, chờ đợi câu trả lời.

......

Wonwoo nhìn vào đôi mắt chân thành của Mingyu, trái tim cậu khẽ rung lên.

Đã ba năm...

Ba năm qua, tình yêu của cậu chưa bao giờ thay đổi. Dù đã cố gắng quên đi, cố gắng tiếp tục cuộc sống một mình, nhưng tận sâu trong lòng, Wonwoo biết rằng cậu vẫn còn rất yêu Mingyu.

Không thể phủ nhận

Không thể chối bỏ

Cậu hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi gật đầu:

"Được..."

Một từ duy nhất cũng đủ khiến Mingyu thở phào nhẹ nhõm. Anh mỉm cười, một nụ cười thật sự, không còn mang theo sự giận dữ hay đau lòng như trước. Wonwoo cũng cười theo, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa biết bao cảm xúc.

Cậu vẫn còn yêu anh

Anh cũng vậy

Vậy thì, tại sao không thử một lần nữa?

Lần này sẽ không có hiểu lầm

Lần này sẽ không có rời xa

Lần này sẽ cùng nhau đối diện với tất cả.

Bắt đầu lại từ đầu.

.....

Mingyu ở lại tiệm hoa cùng Wonwoo giúp cậu dọn dẹp sau một ngày bận rộn. Cả hai làm việc im lặng nhưng không khí đã khác trước rất nhiều. Giờ đây không còn sự căng thẳng, không còn ánh mắt giận dữ hay tổn thương nữa. Mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn dù vẫn còn dư âm của những ngày tháng xa cách.

Khi đã xong công việc, Mingyu chủ động đưa Wonwoo về nhà. Cả hai lái xe trong im lặng, Mingyu liếc nhìn wonwoo qua gương chiếu hậu, thấy cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng nụ cười nhẹ trên môi đã quay lại. Một dấu hiệu cho thấy cậu ấy đã mở lòng hơn, đã sẵn sàng để bắt đầu lại.

Đến nhà Wonwoo, Mingyu giúp cậu mang đồ vào. Khi vào trong, mắt anh vô tình chạm vào kệ thuốc đặt cạnh tủ, nơi có những lọ thuốc đang uống dở. Những lọ thuốc được xếp ngay ngắn, có một số lọ đã vơi đi một phần. Mingyu dừng lại, ánh mắt dán chặt vào những lọ thuốc đó.

Một cảm giác nhói đau trong lòng anh. Anh nhớ lại những gì Soonyoung và Jeonghan đã nói, nhớ lại sự thật về căn bệnh của Wonwoo. Mingyu tiến lại gần, nhẹ nhàng nhìn vào những lọ thuốc. Anh không biết phải làm gì với cảm giác này. Anh không thể nào không cảm thấy có lỗi.

Wonwoo cảm nhận được sự im lặng kéo dài, quay lại nhìn Mingyu. Ánh mắt của cậu hơi ngạc nhiên khi thấy anh vẫn đang nhìn những lọ thuốc. Wonwoo thở dài rồi bước lại gần, đôi mắt không giấu được nỗi buồn:

"Đừng lo, em ổn mà" - cậu nói, giọng có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

Mingyu lắc đầu, giọng anh trầm xuống:

"Không, em không ổn. Em đã phải chịu đựng quá nhiều rồi"

Wonwoo: Em ổn. Nếu không ổn, em sẽ không làm được những gì em đang làm bây giờ

Mingyu cắn chặt môi, cảm giác tội lỗi lại một lần nữa dâng lên trong lòng. Anh ôm lấy wonwoo, không phải chỉ để an ủi mà là để nói lên những lời mà trước đây anh chưa từng dám thổ lộ

"Anh sẽ ở bên em, sẽ cùng em vượt qua tất cả"

Wonwoo chậm rãi khẽ gật đầu rồi lại tựa đầu vào vai anh, cảm giác bình yên mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng cũng đã quay trở lại.

Một lần nữa, họ đã bắt đầu lại từ đầu.

Bỗng....

Ục....ục....ục....

Một âm thanh vô cùng rõ ràng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Wonwoo sững người rồi chớp mắt vài cái. Mingyu ngượng chín mặt, vội vàng đưa tay lên bụng như thể làm vậy sẽ giúp nó im lặng đi.

"Ờ...cái này...không phải như em nghĩ đâu" - anh ấp úng, cố gắng biện minh

Wonwoo nhìn anh rồi bật cười. Cậu cười đến mức không kiềm lại được, đôi mắt cong cong vì thích thú.

"Mingyu, bụng anh đang phản bội anh đấy"

Mingyu gục mặt xuống, giọng ai oán:

"Tại ai mà anh đói như thế này chứ?"

Wonwoo: Giờ anh đổ lỗi cho em à?

Mingyu vội lắc đầu: "Không...là tại anh"

Wonwoo: Được rồi, anh ngồi chờ đi. Em nấu mì cho anh

Mingyu: Thật á?

Wonwoo: Em có nói dối bao giờ đâu

Mingyu cười tít mắt, hăm hở theo sát wonwoo, nhìn cậu như thể sợ cậu sẽ đổi ý

"Có cần anh giúp gì không?"

Wonwoo liếc anh một cái, rồi đẩy nhẹ anh ra xa khỏi bếp

"Giúp bằng cách ngồi im một chỗ đi, đừng làm phiền em"

Mingyu giả vờ bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn chờ đợi. Không lâu sau, một tô mì nóng hổi được đặt trước mặt anh

"Anh ăn đi, cẩn thận kẻo nóng" - wonwoo nói rồi cũng lấy cho mình một phần nhỏ

Mingyu hít một hơi thật sâu, mùi mì thơm phức khiến anh cảm thấy càng đói hơn.

"Đúng là hạnh phúc mà" - anh cảm thán rồi vừa ăn vừa tấm tắc khen

Wonwoo cười nhẹ, lặng lẽ nhìn anh ăn, trong lòng có chút cảm giác ấm áp lạ thường.

Đã lâu lắm rồi họ mới có lại một khoảnh khắc bình dị như thế này. Không có căng thẳng. Không có đau lòng. Chỉ có một bát mì khuya, hai người ngồi đối diện nhau, và một chút cảm giác hạnh phúc đang len lỏi trở lại.

.....

Khi Mingyu vừa ăn xong bát mì, Wonwoo đang định dọn dẹp thì điện thoại của cậu rung lên. Là tin nhắn từ Jihoon

"Nhớ đặt thêm lô hoa hồng Ecuador và hoa baby cho đơn hàng của khách sạn MG vào ngày mai. Đừng có quên đấy"

Wonwoo thở dài, xoa xoa thái dương.

Ngày mai....lại là một ngày bận rộn

Cậu gõ nhanh một dòng tin nhắn xác nhận với Jihoon rồi đặt điện thoại xuống bàn. Mingyu vừa uống xong ngụm nước, thấy biểu cảm của wonwoo liền hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Wonwoo thở dài lần nữa, tựa lưng vào ghế:

"Ngày mai lại quá tải nữa rồi. Đơn hàng của khách sạn MG cần hoa hồng Ecuador và hoa baby, em phải đặt thêm ngay bây giờ"

Mingyu: Khách sạn MG? Là đơn hàng do anh đặt à?

Wonwoo: Ừm...

Mingyu cười cười, chống cằm nhìn cậu:

"Vậy mai anh tới giúp em một tay nhé?"

Wonwoo định phản đối theo phản xạ, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của Mingyu, cậu nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu:

"Được thôi, nhưng đừng có làm loạn"

Mingyu cười rạng rỡ, gật đầu chắc nịch:

"Yên tâm. Anh sẽ là nhân viên chăm chỉ nhất của tiệm hoa Wonwoo"

______

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com