Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Chào đón thành viên mới

Tháng tư năm sau, khi những cánh hoa anh đào vừa mới chớm rụng, nắng xuân ngọt như mật, Wonwoo ngồi trên ghế sofa, một tay cầm ly sữa ấm, tay kia nhẹ nhàng xoa bụng. Bụng cậu lúc này hơi nhô lên, là minh chứng sống động nhất mà ông trời ban tặng - một sinh linh bé bỏng, kết tinh từ tình yêu suốt bao năm chờ đợi, lạc mất rồi tìm lại.

Mingyu lúc nào cũng quấn lấy Wonwoo không rời. Từ khi biết tin, anh đọc đủ loại sách, theo dõi từng ứng dụng theo dõi thai kỳ, đến mức Seokmin phải lắc đầu:

"Tao tưởng mày học để làm ba, ai ngờ lại học để làm bác sĩ sản"

.....

Và ngày ấy cũng đã đến. Cậu bé ra đời vào một buổi sáng trong trẻo, khi hoa trước tiệm vừa nở rộ, những người bạn thân nhất đều có mặt tại bệnh viện. Mingyu đứng trong phòng sinh, tay nắm lấy tay Wonwoo, mắt hoe đỏ.

Tiếng khóc đầu tiên vang lên, bé trai có đôi mắt giống hệt Wonwoo, làn da trắng mịn như sữa và mái tóc đen nhánh. Bác sĩ bế đứa bé đặt lên ngực Wonwoo, còn Mingyu thì không kìm được nước mắt.

"Tên con là gì?" - nữ y tá hỏi

Mingyu và Wonwoo nhìn nhau. Không cần nói cũng hiểu, họ đã nghĩ đến cái tên ấy từ lâu: là Kim Minwoo

.....

Những ngày đầu chăm em bé, cả hai luống cuống vô cùng. Wonwoo thì căng thẳng mỗi khi Minwoo ọ ẹ, còn Mingyu thì bị ba người bạn thân chọc quê suốt vì tay chân vụng về.

"Còn nhớ ngày xưa Mingyu ôm bó hoa như ôm con. Giờ có con thật thì run dữ vậy đó" - Jihoon cười

"Chết rồi, nếu Minwoo mà giống tính Mingyu là mệt lắm à nha" - Soonyoung chen vào

"Mà nhìn Minwoo giống Wonwoo nhiều hơn, yên tâm" - Jun kết luận khiến mọi người cười phá lên

....

Minwoo lớn lên giữa những bó hoa rực rỡ, tiếng cười rộn ràng của ba chú, và sự dịu dàng như ánh nắng sớm mai từ ba Wonwoo. Cậu bé rất hay cười, mỗi lần nắm lấy tay Mingyu là mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

Mingyu dù bận đến mấy cũng luôn tranh thủ về sớm để tắm cho con, ru con ngủ và hôn nhẹ lên trán wonwoo trước khi cả ba chìm vào giấc ngủ.

....

Trong một lần tụ họp, Jeonghan bế Minwoo lên cao rồi nói:

"Con trai à, con ra đời đúng nghĩa là chương ngoại truyện hạnh phúc nhất của cả nhà đó."

Minwoo không hiểu gì, chỉ cười toe toét. Wonwoo cũng cười theo, còn Mingyu thì nắm lấy tay em, nhìn con rồi thì thầm:

"Gia đình mình cuối cùng cũng trọn vẹn rồi, phải không?"

Và câu trả lời nằm trong ánh mắt của Wonwoo - yên bình, dịu dàng như một đoá hoa nở rộ sau bão giông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com