Ngoại truyện 3: Tiệm hoa và tiểu quỷ
Nếu có danh hiệu "Tiệm hoa náo loạn nhất thành phố", chắc chắn tiệm hoa của Wonwoo phải được xướng tên đầu tiên, đặc biệt là từ khi cậu nhóc Kim Minwoo biết bò, biết chạy rồi biết quậy.
Một buổi sáng đẹp trời, khi mọi người đang lúi húi chuẩn bị giao hoa cho khách, Minwoo ba tuổi, năng lượng như pin con thỏ ngồi ngoan ngoãn tô màu. Ai ngờ chỉ vài phút sau, cậu bé biến mất khỏi ghế, và bắt đầu hành trình "khám phá thiên nhiên" theo đúng nghĩa đen.
"A! Minwoo ơi...KHÔNG!!!"
Tiếng hét của Jihoon vang lên khi thấy bó cẩm tú cầu màu xanh đã gói gần xong bị cậu nhóc chọc bút màu vào giữa. Soonyoung thì đuổi theo Minwoo đang cầm kéo chạy quanh tiệm, còn Jun thì tuyệt vọng nhìn thùng hoa baby trắng tinh bị rắc...vụn snack.
"Minwoo, DỪNG LẠI" - Wonwoo nghiến răng, tay chống hông.
Mingyu từ ngoài bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt mà khựng lại như bị đóng băng. Anh chưa kịp hỏi chuyện gì thì Minwoo đã chạy ù tới, chui tọt vào lòng anh
"Ba ơi, con không cố ý đâu. Mấy hoa kia nhìn con trước"
"Hả??" - Wonwoo cau mày
"Thằng bé còn nói hoa baby là bắp rang" - Jun thêm vào
Minwoo bĩu môi, ôm lấy Mingyu như tấm khiên chắn. Và như thường lệ, Mingyu - người ba mê con bất chấp, lại dịu giọng:
"Em à, con chỉ đang tò mò thôi mà. Chắc Minwoo không cố ý..."
"Kim Mingyu" - Wonwoo siết nhẹ bó hoa trong tay, ánh mắt như đang bốc khói
"Ừm...ý anh là...con nghịch vậy cũng hơi quá thật..." - Mingyu đổ mồ hôi
"Vậy thì mời anh đứng vào góc cùng con luôn" - Wonwoo chỉ tay
"Hả???"
Và thế là trong góc tiệm hoa, một người lớn cao to và một cậu nhóc ba tuổi cùng nhau úp mặt vào tường. Cảnh tượng buồn cười tới mức Soonyoung lăn ra cười, Jihoon thì thở dài:
"Đúng là cha nào con nấy"
Mingyu quay đầy lại thì thầm với Minwoo:
"Lần sau con đừng nghịch quá nữa nhé. Không là cả hai cha con lại bị úp mặt như hôm nay đó."
Minwoo lè lưỡi, gật đầu nhưng mắt vẫn long lanh...đầy ý tưởng mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com