Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 9: Em gái của anh

Minwoo - 17 tuổi, chiều cao vượt trội, ánh mắt sắc lạnh và tính cách điềm tĩnh gần như là bản sao hoàn hảo của Mingyu.

Minji - 14 tuổi, thông minh, lém lỉnh nhưng lại có một trái tim dễ tổn thương, giống hệt Wonwoo. Cô bé có vẻ ngoài tinh nghịch nhưng trong lòng lại chất chứa nhiều cảm xúc, luôn chọn cách im lặng khi gặp chuyện buồn.

Thời gian gần đây, Wonwoo bắt đầu nhận ra con gái mình ít cười hơn. Thay vì líu lo kể chuyện trường lớp, Minji thường viện cớ lên phòng sớm. Dù có hỏi, con bé cũng chỉ mỉm cười:

"Con không sao mà ba"

Chỉ có Minwoo - người anh trai luôn âm thầm quan sát em gái mới để ý thấy ánh mắt của Minji hay cụp xuống, tay nắm chặt quai cặp mỗi lần đi học. Và cả vết bầm mờ trên tay mà cô bé giấu sau lớp áo đồng phục dài tay.

.....

Tối hôm đó, khách sạn MG tổ chức một buổi tiệc tri ân khách hàng thường niên. Cả gia đình Mingyu - Wonwoo và hai đứa trẻ đều có mặt. Minji mặc một chiếc váy trắng, là món quà sinh nhật mà bác Seungcheol đặt thiết kế riêng cho cô bé. Wonwoo trò chuyện với một vài người bạn cũ, còn Mingyu đang được Seokmin gọi về bàn tiếp khách VVIP.

Minji tách ra khỏi đám đông một chút, đi tới bàn nước trái cây. Đám bạn từng bắt nạt cô ở trường cũng có mặt. Thấy cô bé đứng một mình, chúng lại gần:

"Ủa, tưởng ai sang chảnh lắm, hoá ra là con nhỏ bán hoa."

"Hôm nay chắc đi ké ba mẹ quá, nhìn bộ váy là biết không sang rồi."

"Nói thật đi Minji, ba mẹ mày rửa bát hay làm lao công ở đây vậy"

Minji không đáp. Cô lùi về sau, tay nắm chặt vạt váy. Một đứa trong đám đó giơ tay định đẩy vai cô bé thì....

"Đừng có động vào em gái tôi"

Giọng nói trầm, lạnh băng vang lên. Minwoo bước đến, đứng chắn giữa em gái và đám bạn kia. Cậu cao hơn bọn chúng hẳn một cái đầu, ánh mắt không giận dữ nhưng đủ để khiến không khí lạnh xuống vài độ.

Một đứa lắp bắp: "Mày là đứa nào mà xía vào chuyện người khác?"

Minwoo nghiêng đầu, giọng thản nhiên:

"Kim Minwoo, là con trai của chủ khách sạn này."

"Xạo vừa thôi. Lấy gì chứng minh mày là con trai của chủ khách sạn này chứ?"

"Không tin thì hỏi ba mẹ mày đi" - Minwoo nhìn về phía nhóm phụ huynh đang tiến tới. Cha mẹ của những đứa bắt nạt thấy con mình bị vây, tưởng con mình bị bắt nạt liền la lớn:

"Chuyện gì đây? Tại sao con tôi lại bị đe doạ? Cậu là ai? Cậu phải xin lỗi con tôi ngay"

Minwoo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, bấm vài nút rồi nói với nhân viên an ninh gần đó:

"Đuổi những người này ra khỏi khách sạn. Và thêm họ vào danh sách đen. Tên là...." - cậu đọc chính xác từng tên người một.

Bầu không khí căng như dây đàn.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền?" - một người phụ huynh gằn giọng.

Phía sau, giọng trầm quen thuộc vang lên:

"Thằng bé là con tôi" - Mingyu bước tới, bên cạnh là Seungcheol, Soonyoung và Jisoo. Cả đại sảnh yên lặng như tờ.

Ánh mắt Mingyu quét qua đám người. Seungcheol thở dài, tay đút túi quần:

"Làm loạn trong tiệc khách sạn MG, lại còn đụng tới con của Mingyu. Mấy người giỏi thật đấy."

Soonyoung nhướn mày: "Không ngờ con bé Minji xinh đẹp đáng yêu nhà ta lại bị bắt nạt ở trường. Mà anh Seungcheol, chiếc váy anh đặt riêng cho Minji bị mấy người kia chê kém sang kìa"

Jisoo thì không nói gì, chỉ mỉm cười...cực kỳ không thân thiện. Mingyu đặt tay lên vai con trai:

"Xử lý tốt lắm"

Minwoo cúi đầu với ba, rồi quay sang em gái, nhẹ giọng:

"Không cần phải chịu đựng một mình đâu"

Minji ngước lên, mắt đỏ hoe, môi mím chặt, cuối cùng khẽ gật đầu.

Tối hôm ấy, những vị khách không mời nhanh chóng bị tiễn ra khỏi khách sạn trong sự ngơ ngác. Và từ đó, danh sách đen của MG lại dài thêm vài cái tên bởi tội duy nhất: Động đến người nhà Kim Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com