7.
Khi ba đứa bạn của wonwoo còn đang bàn luận sâu về slideshow "mặt cậu khi crush tới" với nền nhạc tình cảm sến súa, thì một giọng nói trầm nhẹ, pha chút châm chọc vang lên từ phía cầu thang dẫn lên tầng lửng:
"Ồn ào vậy. Tôi tưởng tiệm bánh, không phải quán karaoke"
Tất cả đồng loạt quay đầu. Jisoo đứng tựa vào lan can tầng lửng, tay cầm ly latte, ánh mắt nửa mỏi mệt, nửa tò mò. Áo sơ mi be dài tay xắn gọn gàng, tóc mái hơi rủ xuống trán, và cái kiểu bước chậm rãi xuống cầu thang khiến ai cũng có cảm giác như anh đã nghe hết từ đầu.
Jun giật nhẹ tay Soonyoung:
"Ê, trai đẹp mới xuất hiện kìa. Ai vậy?"
Soonyoung: Sao tao biết được
Chan trả lời: "À, anh Jisoo. Đồng chủ tiệm với anh Jeonghan đó."
"Gì á? Tiệm này hai chủ? Mà chủ nào cũng như từ tạp chí bước ra vậy." - Soonyoung khẽ thốt lên
Jeonghan nhướng mày: "Ghen tỵ đấy à?"
Jisoo bước tới gần bàn mấy đứa bạn wonwoo, ánh mắt liếc qua từng người như đang đọc sơ yếu lý lịch bằng ánh nhìn. Rồi anh dừng lại ở wonwoo, nói:
"Vậy là CEO đến đây để ăn bánh su kem giữa đêm tại nhà ai đấy, hôm sau quay lại mua một hộp vani, đứng tám chuyện ở quầy mười phút rồi đi. Còn ba người bạn thân thì cười lăn ra giữa quán như mới trúng đề thi đúng tủ."
Wonwoo: Ai cho anh nghe nhiều vậy?
Soonyoung: Thôi xong, bị phát hiện thật rồi.
Jisoo uống một ngụm latte rồi mỉm cười:
"Đừng lo, anh không có ý kiến gì đâu. Chỉ là...nếu CEO đến lần nữa, anh nghĩ nên cân nhắc mở thêm mục 'thưởng thức bánh cùng cảm xúc mối tình đầu'".
Jeonghan bật cười, đập nhẹ vai Jisoo:
"Ý hay đấy. Món đặc biệt: bánh su kem tình đơn phương, phục vụ theo mùa."
Jun thì thầm với Jihoon:
"Anh chủ này cũng mặn thật đó. Mày nghĩ coi, ai gặp cả wonwoo và mingyu mà giữ bình tĩnh được như vậy?"
Jihoon gật đầu: "Nội tâm vững chắc nên mới là đồng chủ"
Seungkwan chen vào, mắt long lanh:
"Em bắt đầu thấy nơi này giống một vũ trụ riêng rồi đó. Có chủ quán đẹp trai, nhân viên nói nhiều, đầu bếp lạnh lùng, bạn bè tăng động và một anh CEO rảnh quá không lo họp mà đi ăn bánh mỗi ngày."
Chan: Mà sao em nghe thấy giống tiểu thuyết webtoon quá vậy?
Jisoo lắc đầu, đặt ly latte lên quầy:
"Webtoon gì chứ. Đây là hiện thực. Và hiện thực đó là: nếu wonwoo mà còn tiếp tục đỏ mặt khi nghe tên 'chú Mingyu' thì chắc mai mốt tôi phải phát khẩu trang cho cậu ấy đeo khi đi làm."
"CHUẨN" - cả nhóm đồng thanh
Wonwoo thì quay lưng, chui vào bếp luôn. Cửa chưa đóng mà âm thanh vẫn lọt ra được một câu rõ ràng:
"Tôi không đỏ mặt. Là do lò nướng nóng."
Jisoo: Ừ, lò nướng. Cái lò nướng biết blush đó
....
Công ty game MG SOFT
Tầng 28, phòng họp nội bộ.
Phòng họp riêng của Mingyu không giống những không gian cứng nhắc thường thấy. Ghế lười thay vì sofa, tường gắn bảng phát triển ý tưởng game, tranh concept art và mô hình nhân vật dựng dở. Ánh sáng vàng dịu, gió từ máy lọc không khí chạy đều. Một góc nhỏ còn đặt máy pha cà phê tự động và một kệ sách lộn xộn toàn manga, artbook.
Và giữa khung cảnh làm việc ấy, Mingyu đang cười. Không phải kiểu cười lịch sự xã giao mà là cười thật. Như ai đó vừa nói một câu cực kỳ ngu ngốc hoặc như...vừa nhớ lại ánh mắt ai đó khi bị trêu một câu.
"Mày cười gì đấy?"
Seokmin nhíu mày, quay đầu khỏi màn hình, ngó thẳng về phía boss đang...chống cằm nhìn trời rồi cười như mới trúng số.
"Không có gì" - Mingyu đáp
"Như nào là không có gì?" - Myungho xen vào, tay vẫn đang vẽ phác thảo nhân vật trên ipad - "Từ sáng giờ mày không tập trung. Giao diện khung nhiệm vụ vẫn chưa chốt, ý tưởng tuyến cốt truyện cũng chưa phản hồi, giờ lại ngồi cười một mình?"
Hansol - em út, nhỏ hơn Mingyu mấy tuổi, ngồi gọn trong ghế lười, đeo tai nghe một bên nhưng vẫn hóng chuyện:
"Nghiêm túc nha. Anh đang yêu ai à?"
Khụ...khụ...
Seungcheol đang uống cà phê, suýt sặc: "Thằng này mày hỏi vậy luôn hả?"
"Gì chứ? Em thấy rõ rành rành mà" - Hansol chống cằm, mắt nhìn Mingyu như đang phân tích - "Kiểu...mắt mơ màng, khoé miệng cong nhẹ, thỉnh thoảng lắc đầu tự cười. Rõ là dính chưởng rồi."
Seokmin: Sao tả như nghiện phê thuốc vậy mày?
Myungho huých tay Seokmin, thì thầm:
"Này, không phải là cái người làm bánh mà Jeonghan nhắc tới đâu nhỉ?"
Seokmin ngước lên, nghiêm túc:
"Wonwoo đúng không? Nhân viên mới ở tiệm bánh."
Myungho: Tao nghe jeonghan kể qua, lạnh như băng Bắc Cực
Mingyu: Cũng không lạnh lắm đâu
Seokmin: Mà hình như thằng này còn ghé tiệm ăn bánh tận ba lần?
Mingyu: Lần bốn rồi - anh nói tỉnh bơ, giọng đều đều nhưng lại khiến cả phòng quay ra nhìn như thể anh vừa tuyên bố "Tôi sẽ cưới người ấy vào tháng tới."
Seungcheol: Mới hồi sáng nói là không chắc sẽ ghé mà?
Mingyu xoay bút trên tay, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính:
"Ghé lấy hộp bánh nhân vani. Mấy đứa nên thử đi, ngon lắm."
"Ý anh là...anh tới lấy bánh thật hay là lấy cái cớ để gặp người ta?" - Hansol hỏi thẳng, không chút kiêng dè
Mingyu: Cả hai
Seokmin và Myungho nhìn nhau như vừa phát hiện thiên thạch rơi vào phòng họp. Seungcheol thở dài:
"Trời đất ơi. Kim Mingyu của tôi mà cũng có ngày ngồi giữa phòng họp rồi cười như học sinh lớp 11 mới biết crush thích mình."
Hansol: Mà người ta có biết anh thích chưa?
Mingyu khẽ cười, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt nửa đùa nửa thật:
"Không biết. Nhưng gọi anh là 'chú' từ lần đầu gặp. Và vẫn gọi như thế kể cả trước mặt bạn thân."
Seokmin: Ủa? Nhìn mày có già lắm đâu mà người ta lại gọi mày là chú?
Mingyu: Thì cũng tại cái mũ nồi của mày. Lần đầu tiên tao gặp em ấy là tao đội cái mũ đó đó
Seungcheol: Mày nên thấy may khi người ta không gọi mày là ông ngoại đi
Seokmin: Ai mượn bố trẻ tự tiện lấy mũ của con đội rồi giờ bố trẻ kêu
Myungho: Cảm giác như đang chơi game tuyến tình cảm bị khoá nhân vật vậy. Phải chọn đúng hội thoại mới mở được ending.
Hansol: Tình hình này không ổn đâu anh. Nếu người đó mà "blush" nữa là tụi em phải tới tận tiệm bánh để xem tận mắt rồi
Mingyu chỉ cười, không thanh minh, không phủ nhận. Anh nhìn nhóm bạn rồi đứng dậy, xốc lại áo sơ mi:
"Họp tiếp đi. Lát tôi có cuộc gặp với bộ phận thiết kế."
"Gặp để duyệt game hay là....?" - Seokmin nheo mắt
Mingyu: Duyệt lại tuyến nhiệm vụ phụ. Cần thêm NPC mới.
Myungho ngẩng đầu: "NPC mới??"
Mingyu bật màn hình máy tính, hiện lên mô hình nhân vật 3D tóc đen, ánh mắt trầm, đeo tạp dề, đứng trước quầy bánh. Anh chỉ tay vào màn hình:
"NPC wonwoo. Không có kỹ năng chiến đấu, nhưng nếu tặng đúng nguyên liệu, cậu ấy sẽ làm bánh."
Cả phòng rơi vào im lặng. Hansol đặt cốc xuống bàn, nhìn anh đầy khâm phục:
"Boss à, anh yêu thật rồi."
.....
Tối muộn tại tiệm bánh Heaven
Ngoài trời gió nhẹ, đèn đường hắt xuống nền gạch lát ngoài hiên thành những vệt vàng dài. Tấm biển gỗ treo trước cửa tiệm khẽ đung đưa trong gió. Bên trong, mọi ánh đèn trắng đã tắt, chỉ còn ánh đèn vàng dịu ở khu bếp và khu thử bánh sáng lên như góc nhỏ ấm áp của thế giới.
Wonwoo xắn tay áo, mang tạp dề, đứng bên bàn bếp đã trải sẵn khay nguyên liệu. Bên kia, Jeonghan ngồi bắt chéo chân trên ghế cao, tay cầm sổ ghi chú. Jisoo đang nhấm nháp ly trà hoa cúc, tay xoay bút gõ nhịp lên mặt bàn như đang cân nhắc điều gì.
"Tổng hợp lại đi." - Jeonghan lên tiếng trước
"Bánh su kem vanilla, bánh phô mai chanh và bánh Danish trái cây là ba món bán chạy nhất. Nhưng khách thường hỏi có món gì mềm hơn, ẩm hơn và ít ngọt hơn"
"Một số người lớn tuổi muốn ăn bánh với trà nóng" - Jisoo nói thêm - "Còn nhóm khách trẻ lại muốn thử bánh lạ nhưng dễ ăn."
"Vậy là...mình cần một món bánh kiểu mềm - ẩm - ít ngọt - thanh vị" - Wonwoo chốt lại
"Mình có thể làm bánh gato cuộn với nhân kem sữa tươi, thêm trái cây theo mùa. Nhẹ, mềm, không quá ngọt"
Jisoo lắc đầu: "Món đó nhiều chỗ làm rồi. Mình cần cái gì đó đặc trưng hơn."
Wonwoo trầm ngâm giây lát:
"Làm thử bánh mousse sữa chua xem. Nhân sữa chua, kem phô mai, có lớp jelly trái cây ở giữa. Ăn vào mát, mềm, vị chua dịu, không ngấy."
Jeonghan: Nghe ổn đó. Nhưng lớp mousse phải làm chắc tay, không được quá mềm. Còn phần đế bánh thì sao?
"Đế sponge trắng ngà hoặc hạnh nhân nướng mỏng" - Wonwoo đáp, mắt đã sáng lên theo đúng kiểu người làm bánh bắt đầu có cảm hứng thật sự - "Rắc thêm chút vỏ chanh mài. Chua thanh, không bị đọng vị kem."
Jisoo gật đầu:
"Thêm jelly trái cây ở giữa mousse"
Jeonghan: Được. Vậy quyết định rồi. Mai mình làm trước 5 phần để test phản hồi khách quen.
Wonwoo bước đến tủ lạnh, bắt đầu lấy nguyên liệu ra:
"Thử luôn tối nay đi ạ. Lò còn ấm, máy đánh trứng vẫn sạch. Làm xong luôn rồi sáng mai lấy mẫu trưng."
"Cũng được" - Jisoo để ly trà sang một bên rồi mặc tạp dề vào - "Cả ba cùng làm"
Ba người, mỗi người một góc, phối hợp ăn ý đến mức không cần nói nhiều. Wonwoo làm mousse, Jisoo cắt trái cây, Jeonghan chuẩn bị phần jelly.
Một lát sau.....
Khi đặt phần bánh đầu tiên vào khuôn và đưa vào tủ mát, Wonwoo khẽ lau trán. Cậu nhìn hai người cộng sự của mình, nói:
"Em không nghĩ mình lại thấy vui khi được ở lại tiệm muộn như vậy."
Jeonghan: Vì có bọn anh ở đây à?
"Không. Vì..." - cậu ngừng một lát - "Vì em được làm việc với hai người thật sự muốn bán bánh, chứ không phải mở một tiệm đẹp để cho có."
Jisoo mỉm cười, mắt dịu hẳn đi:
"Vậy thì ngày mai, em đứng ở quầy chính giới thiệu bánh mới nhé."
Jeonghan khoanh tay: "Lúc đó nhớ cười một cái thôi là đủ"
Ngoài trời đêm đã buông, ba người đứng cạnh nhau trước những phần bánh đầu tiên của một mùa mới.
_____
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com